Kookmin Chay Theo Em
Mưa lất phất, Jungkook lái xe vào con đường hơi dốc, nhìn xung quanh khá vắng vẻ chủ yếu là hàng quán lề đường. Rẽ đến con ngõ thứ hai thì đến nơi. Đậu xe trước cửa, Jungkook vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo, thảy chụp chiếc chìa khoá trong tay.Không gian trong quán mang màu sắc trầm tối, chỉ có ánh sáng màn hình và ánh đèn xanh đỏ đặc trưng của những quán net. Jungkook đi qua hai dãy máy tính có người ngồi chật kín, vui vẻ vãy tay với cậu nhân viên quen mặt rồi đi thẳng lên lầu hai. Mở cửa phòng như chỉ giành riêng cho hắn mà thẳng bước đi vào. Căn phòng VIP đầy đủ tiện nghi, ngoài PC Gaming là điều đương nhiên thì còn có một cái tủ lạnh đặc ngay góc phòng, phía bên phải là lò vi sóng đặc trên kệ, chiếc tủ đầy mì gói, và đối diện bàn là giường nhỏ.Ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính, trong không gian tĩnh lạnh có thể nghe thấy tiếng động cơ máy lạnh chạy ì ạch, tiếng nhấp chuột liên hồi, tiếng chửi thề vì cáu kỉnh và tiếng nắm tay cửa được mở ra 'cạch'"Hyung" Jungkook lên tiếng gọi người trong phòngNgười trong phòng quay sang, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục trận game đang đánh. Jungkook quen thuộc bước đến tủ lạnh, mở một lon coca tuôn ừng ực, thoải mái thả lưng trên giường khoái chí mà huýt sáo"Anh đến sớm vậy, em còn định chơi một trận trước chờ anh""Ừm, xong việc sớm anh mày qua đây luôn" Người trên ghế vẫn nói nhưng không hề ngước nhìn người trên giường. Jungkook ngồi bậc dậy nhìn anh, hắn từ lúc vào tới giờ vẫn mang nét cười trên mặt"Chuyện gì, vui vẻ thế?" Anh lúc này mới ngước nhìn Jungkook một cái, thấy hắn vui vẻ anh cũng tò mò"À, không có gì" Jungkook không phải không muốn nói mà là hắn cũng không biết mình là vì điều gì mà vui đến vậy"Đang hẹn hò?" "Không phải" Jungkook trả lời anh rồi lấy điện thoại ra xem gì đó, được một lúc lại hỏi anh"Anh này, nếu hẹn bạn đi ăn thì quán nào là hợp lý nhỉ""Đi hẹn hò?""Đã bảo không phải mà" Jungkook nhẫn nại nói lại đáp án lần hai nhưng người đối diện lại hình hắn bằng cặp mắt nghi ngờ "em nói thật đó sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó chứ Yoongi"Yoongi là anh họ hắn, lớn hơn 5 tuổi, học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh ở Úc, về nước đã được 2 năm. Anh họ là con trai một của bác cả, anh là người thân thiết với Jungkook nhất, từ nhỏ ba mẹ hắn hay đi công tác, nên anh thường hay qua chơi với người em này. Hai anh em họ thân thiết như người một gia đình, chuyện to nhỏ gì hắn đều kể anh nghe. Anh tài giỏi, thừa kế sản nghiệp gia đình, quản lý công ty của ba nhưng vẫn theo đuổi ước mơ bản thân. Yoongi thích chơi game, sau khi về nước ổn định việc công ty thì đã mở quán net 'Suga' này. Tuy tính cách có phần lạnh lùng xa cách, nhưng thật ra lại là người rất chu đáo và quan tâm đến mọi người, đặc biệt là với Jungkook. Yoongi có thể không nói ra nhưng anh rất quan tâm đứa em họ này, chỉ vì anh cảm thấy Jungkook rất đáng thương và cần được yêu thương."Không phải hẹn hò thì mày nhọc công làm gì, chọn đại quán nào ăn chả được""Không được""Cái thằng này, chứ đòi làm sao" Yoongi chơi dở ván game, nghe Jungkook nói thì chỉ muốn cho thằng em này một cái vô đầu "cũng đâu phải lần đầu đi ăn với bạn""Nhưng lần này khác..người bạn này khác với những người kia" Jungkook ấp úng bổ sung"Hyung à, hình như là em...gặp cậu ấy rồi"Yoongi nghe Jungkook nói vậy thì nheo mày nhìn hắn, thằng nhóc này lại nói nhăng nói cuội gì nữa rồi"Ai?""Cậu ấy""Cậu ấy là cậu nào" Yoongi phát bực vì thằng em này, anh bỏ hẳn mấy con tướng một mình múa may quây cuồng mà quay người sang nói chuyện với Jungkook "Cậu ấy là đứa nào thằng quỷ nhỏ này""Jimin""Jimin nào? nói vậy sao mà ta....JIMIN" Yoongi đang mắng mỏ thằng em ăn trúng gì mà nói chuyện cộc lốc, nhưng vừa nhớ đến cái tên này lại giật mình, cảm giác anh còn bất ngờ hơn Jungkook "Gặp ở đâu""Ở trường""Mà sao mày biết là Jimin, à không.. ý anh là sao mày biết Jimin này là Jimin đó.. không, tao bị cái gì vậy nè" Yoongi tự nhiên nói năng lộn cào cào lên cả"Em cũng không biết, nhưng linh cảm cho em thấy chính là cậu ấy""Gì, vậy là chú mày tự đoán mò thôi hả""Không phải đón mò""Linh cảm thì khác gì đón mò" Yoongi thở dài bất lực với hắn"Chắc chắn""Đồ ngốc"Jungkook là người như thế nào không lẽ anh không biết. Đừng thấy Jungkook lạnh lùng ít nói lại nghĩ hắn là người sống không tình cảm. Jungkook là người sống vô cùng tình cảm, là một đứa trẻ khao khát tình thương và luôn kiếm tìm nó.
Gia đình Jungkook làm ăn kinh doanh, từ nhỏ đã phải một mình tự lập, ba mẹ một năm ở nhà chỉ được vài tháng còn lại là đi công tác xa nhà. Tình cảm gia đình không mấy hoà thuận, những lần về nhà của ba mẹ là những lần cãi vả. Công việc làm ăn không suôn sẻ, ba hắn cáu gắt, mẹ cũng bực tức mà trách móc. Gia đình đối với Jungkook là những mệt mõi của ba, nước mắt của mẹ, sự tức giận của cả hai, mâm cơm nguội lạnh không ai muốn ngồi xuống ăn cùng. Một đứa trẻ mới lớn cần tình thương, nhưng Jungkook lại thiếu mất điều này, khoảng thời gian từ trường về nhà là điều tồi tệ nhất đối với Jungkook. Jungkook một mình từ nhà đến trường, từ trường về nhà, nhìn thấy cổng nhà Jungkook chỉ muốn quay đầu nhưng không biết đi đâu, có chăng hắn sẽ đến nhà anh họ nhưng đây đâu phải nhà Jungkook. Không bạn bè, hắn nhìn những người bạn lúc nào cũng được ba mẹ đưa đón lại sinh buồn tủi trong lòng, sự ganh tỵ của một đứa con nít làm Jungkook không muốn kết bạn với những đứa trẻ này, và hắn cũng không cần những người bạn này.Nhưng rồi cậu bé xuất hiện, Jungkook kể anh nghe. Hắn thấy cậu, đứa trẻ không có ba mẹ đưa đón giống mình. Cậu là đứa trẻ hay bị bắt nạt, nhưng cậu lại dễ thương, Jungkook chưa từng nghĩ có một đứa bé trai nào dễ thương như cậu. Jungkook ghét ồn ào, cậu bé lại không ưa thích những trò chơi quậy phá như những bạn nam khác. Jungkook ghét phải một mình đi trên con đường từ nhà đến trường, cậu bé cũng đi một mình. Jungkook ghét tiếng cãi vả, cậu bé lại chỉ biết im lặng khi bị bắt nạt. Jungkook muốn ngồi cạnh cậu, cậu bé trở thành bạn cùng bàn với Jungkook. Không một ai biết được rằng, đứa trẻ này có ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời Jungkook như thế nào, một đứa trẻ cho Jungkook thấy được những điều khác lạ với thế giới chật hẹp là căn phòng bốn bức từng, tiếng cãi vả và con đường vắng từ nhà đến trường của Jungkook. Thế giới cậu bé tươi mới, bước vào rồi lại không muốn ra, hồn nhiên như đúng lứa tuổi nhưng lại làm một đứa nhỏ như Jungkook thích thú. Những gì cậu mang tới là những điều Jungkook không có, cũng là những điều Jungkook muốn có, muốn có cậu.Nhưng tất thẩy mọi thứ lại quay về điểm bắt đầu, thế giới nhỏ của Jungkook không còn thấy đâu. Cậu bé đi đâu, Jungkook không biết, không ai nói cho hắn biết cậu đi đâu. Jungkook bắt đầu sống lại những ngày trước khi cậu xuất hiện, nhưng nó còn tệ hơn thế rất nhiều. Vì không có cậu. Yoongi biết và anh hơn ai hết mong Jungkook sẽ gặp lại Jimin."Nhà hàng này cũng được lắm" Yoongi đưa địa chỉ cho Jungkook "anh mày cũng đi được vài lần""Cám ơn anh""Được rồi, ngồi xuống đấu một trận đi""Được thôi"
Gia đình Jungkook làm ăn kinh doanh, từ nhỏ đã phải một mình tự lập, ba mẹ một năm ở nhà chỉ được vài tháng còn lại là đi công tác xa nhà. Tình cảm gia đình không mấy hoà thuận, những lần về nhà của ba mẹ là những lần cãi vả. Công việc làm ăn không suôn sẻ, ba hắn cáu gắt, mẹ cũng bực tức mà trách móc. Gia đình đối với Jungkook là những mệt mõi của ba, nước mắt của mẹ, sự tức giận của cả hai, mâm cơm nguội lạnh không ai muốn ngồi xuống ăn cùng. Một đứa trẻ mới lớn cần tình thương, nhưng Jungkook lại thiếu mất điều này, khoảng thời gian từ trường về nhà là điều tồi tệ nhất đối với Jungkook. Jungkook một mình từ nhà đến trường, từ trường về nhà, nhìn thấy cổng nhà Jungkook chỉ muốn quay đầu nhưng không biết đi đâu, có chăng hắn sẽ đến nhà anh họ nhưng đây đâu phải nhà Jungkook. Không bạn bè, hắn nhìn những người bạn lúc nào cũng được ba mẹ đưa đón lại sinh buồn tủi trong lòng, sự ganh tỵ của một đứa con nít làm Jungkook không muốn kết bạn với những đứa trẻ này, và hắn cũng không cần những người bạn này.Nhưng rồi cậu bé xuất hiện, Jungkook kể anh nghe. Hắn thấy cậu, đứa trẻ không có ba mẹ đưa đón giống mình. Cậu là đứa trẻ hay bị bắt nạt, nhưng cậu lại dễ thương, Jungkook chưa từng nghĩ có một đứa bé trai nào dễ thương như cậu. Jungkook ghét ồn ào, cậu bé lại không ưa thích những trò chơi quậy phá như những bạn nam khác. Jungkook ghét phải một mình đi trên con đường từ nhà đến trường, cậu bé cũng đi một mình. Jungkook ghét tiếng cãi vả, cậu bé lại chỉ biết im lặng khi bị bắt nạt. Jungkook muốn ngồi cạnh cậu, cậu bé trở thành bạn cùng bàn với Jungkook. Không một ai biết được rằng, đứa trẻ này có ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời Jungkook như thế nào, một đứa trẻ cho Jungkook thấy được những điều khác lạ với thế giới chật hẹp là căn phòng bốn bức từng, tiếng cãi vả và con đường vắng từ nhà đến trường của Jungkook. Thế giới cậu bé tươi mới, bước vào rồi lại không muốn ra, hồn nhiên như đúng lứa tuổi nhưng lại làm một đứa nhỏ như Jungkook thích thú. Những gì cậu mang tới là những điều Jungkook không có, cũng là những điều Jungkook muốn có, muốn có cậu.Nhưng tất thẩy mọi thứ lại quay về điểm bắt đầu, thế giới nhỏ của Jungkook không còn thấy đâu. Cậu bé đi đâu, Jungkook không biết, không ai nói cho hắn biết cậu đi đâu. Jungkook bắt đầu sống lại những ngày trước khi cậu xuất hiện, nhưng nó còn tệ hơn thế rất nhiều. Vì không có cậu. Yoongi biết và anh hơn ai hết mong Jungkook sẽ gặp lại Jimin."Nhà hàng này cũng được lắm" Yoongi đưa địa chỉ cho Jungkook "anh mày cũng đi được vài lần""Cám ơn anh""Được rồi, ngồi xuống đấu một trận đi""Được thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me