LoveTruyen.Me

Kookmin Co Chut Oan Gia


Bộp... Ruỳnh... Ai da...

JM: Hahaha... Định trốn à? Ngươi tới số rồi!!!

- Ô này! Cậu điên à? Ai tới số cơ chứ?? Buông tôi raaaaa!!

JM: Đã quỵt tiền kem còn già mồm? Đi, lên phường nhanh!

- Cái cậu này hay thật đấy, tôi quỵt tiền cậu hồi nào chứ hả?

Bây giờ cậu mới để ý nhé, hình như giọng nói có hơi khang khác thì phải... Khẽ lật lại người cậu mới bắt lên, thôi chết!!!

- Cậu bị làm sao thế? Khi không lại bắt tôi???

JM: Hì hì... tôi xin lỗi mà... Tại một số chuyện bất trắc nên...

- Nhờ ơn trời cao biển rộng của cậu mà tôi hỏng việc rồi đấy có biết chưa hả???

JM: Ai bảo anh trốn vào đấy làm gì? Đường thì bao nhiêu chỗ rộng rãi, sáng sủa không đứng, đứng vậy ai không hiểu lầm? Lỗi cũng do anh nữa mà!

- Giờ lại đổ lỗi cho tôi? Cậu...

Định tiếp tục khẩu chiến, điện thoại của anh chàng hoodie đen reo...

- A lô... À dạ... Tổ trưởng cứ bình tĩnh... Em... Em về ngay đây ạ!

Bằng ánh mắt hình viên đạn, anh ta quay sang Jimin:

- Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi không có thời gian bắt cậu đền bù đi! Đúng thật là... Xui xẻo quá mà!

Đội lại mũ hoodie, anh chàng đó chạy mất, để lại cậu ngơ ngác... Còn chưa bắt được cướp nữa, sao đây?

JM: Xui thật mà! Công sức làm kem của mình... Đã không bắt được cướp còn gặp cái tên chết dẫm kia!

Jimin ngờ ngợ nhận ra... Hình như cậu quên mất gì đó...

JM: ÔI MẸ ƠI XE KEM CỦA CON!!!

JM: Cầu trời khấn phật cho nó đừng bị hack mất, không con biết sống bằng cái gì đây??? Huhu tôi khổ quá mà!!

========================================================

- Jungkook!!! Cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Có mỗi việc theo dõi tội phạm cũng không làm nổi? Cậu có biết mất bao nhiêu công tôi mới thuyết phục được cấp trên giao cho tổ ta vụ này không???

JK: Dạ... Em xin lỗi tổ trưởng... Có một vài vấn đề không mong muốn xảy ra ạ...

- Thay vì đứng đây biện minh kiểu này cậu nên làm tốt và đừng xảy ra sai sót thì tôi ghi nhận hơn đấy!

Anh – Jungkook - luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ không chút sai số, nổi tiếng là con át chủ bài của tổ trọng án sở cảnh sát Seoul, đẹp trai, thân hình chuẩn "men lì", nên chẳng ngạc nhiên lắm khi anh chính là người chồng trong mơ của hội chị em khắp Seoul này... Vậy mà giờ đây, con người xuất sắc ấy lại đang phải cúi đầu nhận một sai sót cỏn con... Chỉ tại tên nhóc vô duyên đó! Tức chết mà!

- Không giải thích nhiều, tháng này trừ 30% lương, cắt hết thưởng quý! Giờ thì về bàn làm việc, liệt kê hết tất cả tội phạm mà sở ta đã bắt trong vòng ba năm trở lại đây trong ngày hôm nay cho tôi!

JK: Ôi tổ trưởng, vậy thì bao giờ mới xong ạ?

- Cậu là đang trả treo tôi?

JK: Dạ... em không dám ạ...

Tất nhiên, anh chẳng dại gì mà cãi lại tổ trưởng nữa, nếu không muốn bị cắt luôn lương thưởng cả năm... Ấm ức vác bộ mặt như vừa mất sổ gạo về bàn làm việc, chẳng thể ngờ có một ngày Jungkook anh lại phải chịu mấy hình phạt ngớ ngẩn thế này của ông tổ trưởng! Vuốt vuốt bộ ngực săn chắc tràn ngập cục tức trong phổi, anh bắt đầu lục lại tài liệu... Bao nhiêu án từ phải giải quyết, giờ lại phải ngồi đây làm việc chẳng có ích gì thế này?

JK: Ôi trời đất ơi sao số con khổ vậy nè? Đừng để tôi phải gặp lại cậu, đồ xui xẻo kia!

==========================================================

Ắt xì... Ắt xì... Đang mùa hè mà, có lạnh đâu ta?

_____________________End chapter 2______________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me