Kookmin Cuoi Em Co Duoc Khong
Jimin chả buồn tiếp chuyện, cậu nhóc nhỏ chỉ lén nhìn Jungkook trong gương thử đồ, quả thật không tệ, người đẹp có mặc giẻ rách cũng sẽ thấy đẹp. Jimin gần gũi Jungkook lâu như vậy, lẽ nào lại không biết size nào sẽ phù hợp với anh, đó chỉ là vấn đề cỏn con. Đợi Jungkook tính tiền ra khỏi cửa hàng, cậu nhóc nhỏ mới lên tiếng trách móc
- Hoá ra cũng chỉ là minh hoạ cho hai người !
- Em không thích sao ?
- Anh quá đáng vừa thôi ! - Jimin thật sự cáu
- Là em từ chối đóng vai chính mà !
- Từ chối lúc nào ?
- Em muốn tôi đi hẹn hò còn gì, còn chọn đồ rất đẹp cho tôi không phải sao ! - Jungkook giơ túi đồ trên tay ra lắc lắc
Jimin đứng lại thở ra khói, nếu lúc này đang ở nhà thì nhất định cậu sẽ làm một trận quyết chiến cho ra trò. Jungkook cười xoà
- Thôi nào ! Tôi đưa em đi chơi !
Jungkook kéo tay cậu nhóc nhỏ lôi đi. Sau khi cất đồ vào xe thì anh dẫn Jimin ra một công viên ở gần đó, nơi có hàng thông nối dài thẳng tắp, phía trước là một con sông tĩnh lặng không có thuyền qua lại. Họ chọn một ghế đá rồi dừng lại nghỉ chân
- Ngồi đây, tôi đi tìm gì uống đã !
Jungkook để Jimin ngồi ở đó còn mình thì chạy đi đến một xe nước di động, lúc nãy quên hỏi cậu nhóc nhỏ uống gì nên anh đã tuỳ chọn cho cậu một ly trà chanh mật ong nóng rồi nhanh chóng quay trở lại
- Của em. - Jungkook đưa cho cậu nhóc nhỏ ly trà còn ấm nóng
- Đây là gì ?
- Tốt cho giọng của em. Hôm nay em quát tôi nhiều rồi. - anh cười hóm hỉnh
Cậu nhóc nhỏ đưa ly nước lên miệng hớp một ngụm, ấm nóng thanh mát cả cuống họng, cảm giác thoải mái vô cùng, hai bàn tay ôm lấy ly trà xoa xoa
- Ngon thật !
- Còn giận không ? - Jungkook cũng nhấp một ngụm trong ly của mình
- Ai thèm !
- Đừng giận ! Em vẫn trước cô ấy mà !
- Thì sao chứ ? Em với cô ấy vốn dĩ khác nhau mà !
- Khác chỗ nào ?
- Thì.....ít ra cô ấy còn được xem là đối tượng của anh. Em có là gì chứ !
- Nhưng tôi đâu có xem cô ấy như một đối tượng !
- Không muốn nghĩ nữa. Đừng nhắc đến cô ấy khi đi với em .
- Em ghen àh ? - anh cười trêu ghẹo
Jimin ném cho Jungkook cái nhìn sắc hơn dao bán thịt, cậu muốn cắn xé anh ra làm trăm mảnh
- Đã bảo không cười ! - cậu nhóc nhỏ lại quát
- Jimin ! Không quát tôi ! Là tôi chiều em quá nên em không coi tôi ra gì đúng không ! Sau này làm người của tôi thì không được như vậy đâu !
- YAHHH ! Ai thèm làm người của anh ! Cáu thật chứ ! - cậu nhóc nhỏ vẫn còn ngoan cố hét toáng
- JI MIN !
- Ahhh tôi chết mất ! Đúng là bực mình !
Jimin điên máu ực một hơi hết cả ly trà, vì nuốt không kịp nên một ít còn tươm ra khoé môi, sau đó cậu nhóc nhỏ ho sặc sụa như muốn nôn ra hết những gì đã thồn vào cổ họng. Jungkook muốn phát cọc vì cái tính ngang bướng lì lợm này, nhưng không hiểu sao anh vẫn không dứt ra được. Rõ ràng là Jimin thích anh trước, nhưng hình như bây giờ anh lại là người luỵ Jimin nhiều hơn. Jungkook tiếp tục xoa dịu nhóc con của mình
- Đừng giận nữa, tôi xin lỗi em, được chưa ! - Jungkook vỗ vỗ tấm lưng nhỏ đang trong cơn sặc nước
- ..................
- Mai muốn đi cùng tôi không ?
Jimin ngạc nhiên trố mắt nhìn Jungkook trong khi anh vẫn đang rất bình thản
- Anh điên àh ?
- Sao lại điên ? Tôi đi một mình gặp cô ấy, em không vui mà .
- Anh đi hẹn hò, chứ không phải đi tụ tập. Đi hẹn hò chỉ có hai người, anh rủ em theo để làm gì ?
- Với tôi chẳng khác gì. Đi với tôi nhé ! - Jungkook vòng tay ra sau gác lên thành ghế, tay còn lại đưa ly nước lên miệng
- Em không đi đâu. Bố mẹ anh sẽ la đấy !
- Tôi không sợ.
- Nhưng em sợ, em là người sẽ cảm thấy khó xử.
- Vậy thì tôi không đi nữa.
- Đừng bướng. Anh đi đi, rồi về !
- Em sẽ không buồn chứ ?
- Ừhm.........
- Em không buồn, nhưng sao tôi lại buồn thế này !
- Đừng nghĩ nữa. Mai vẫn phải đi đấy, đừng cãi bố mẹ anh, đừng khiến em khó xử !
Jungkook thở dài tiếp tục đưa ly nước lên miệng. Cậu nhóc nhỏ khẽ cười, giật lấy ly nước từ tay anh
- Đây là gì ? - Jimin mắt tròn xoe hỏi
- Em muốn thử không ?
Cậu nhóc nhỏ nhìn Jungkook rồi nhìn vào thứ nước đen sánh trong ly
- Là cafe ? Không đường ? Anh lại uống thứ này, sao lại thích thế cơ chứ ?
- Em muốn nghe không ? - Jungkook nhướng mày hỏi
- Tại sao ?
- Vì khi buồn, cafe có vị đắng. Còn khi vui, cafe sẽ có vị ngọt. Tôi uống để biết tâm trạng của mình.
Jimin đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi rùng mình
- Thế hôm nay, anh thấy vị nó thế nào ? - cậu nhóc nhỏ trả lại ly cafe rồi nhìn người bên cạnh
- Tôi thấy ngọt ! - Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Jimin
Cậu nhóc nhỏ cảm thấy hàng ngàn vì sao đang thi nhau rơi xuống chỗ hai người, sáng lấp lánh, lung linh như chính nụ cười đang nở trên môi cậu.
Jungkook đặt ly cafe xuống, tay anh khẽ luồn vào gáy Jimin kéo sát lại, hơi thở nồng nàn quyện vào nhau khiến đôi má cậu nhóc nhỏ trở nên ửng hồng.
Jungkook âu yếm nâng gương mặt xinh đẹp đang đối diện rất gần mình rồi đặt lên đôi môi đó một nụ hôn ngọt ngào. Thời gian như ngừng trôi để cho hai người mặc sức chìm đắm, tiếng tim đập thình thịch vang lên rõ ràng không thể nào che lấp. Jungkook từ từ rời môi Jimin, chỉ là một nụ hôn nhẹ trên môi nhưng cậu nhóc nhỏ dường như chết ngất, đầu óc trống rỗng, tay chân như đi vay mượn của người khác
- Sao ? Còn muốn nữa àh ! - anh lại trêu ghẹo
- Anh.....làm vậy.....là ý gì chứ ? - Jimin đỏ mặt
- Là hôn. Hôn môi em.
- Ai.....cho phép anh chứ ?
- Thế sao em không phản kháng ?
- Em......
Jungkook vòng tay ôm lấy Jimin thật chặt rồi thì thầm an ủi cậu nhóc nhỏ
- Ngốc ! Ngày mai không được buồn ! Anh sẽ về sớm thôi, em đừng khoá cửa phòng, tối anh sang !
Jungkook vỗ về cậu nhóc nhỏ trong vòng tay, dù có bướng bỉnh đến thế nào thì cũng phải ngoan ngoãn nghe theo anh mà thôi. Ai bảo Jimin yêu anh quá đỗi.
Buổi tối hôm đó không biết rốt cuộc hai người đã hôn nhau bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi trở về thì trời đã phủ dày sương, may là cổng nhà vẫn còn đang mở, nếu không họ lại phải dắt díu nhau qua đêm ở một khách sạn nào đó không chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me