LoveTruyen.Me

Kookmin Cuoi Em Co Duoc Khong


- Con vẫn chưa nghĩ xong àh ?

- Con xin lỗi !

- Bố không muốn nghe hai tiếng xin lỗi nữa, mà hãy cho bố câu trả lời !

- Con.....chưa muốn !

- Con định đợi đến khi nào, tuổi già của bố có thể đợi con sao, công ty của ta không đáng để con ngó tới sao chứ ? - bố Jungkook đập tay mạnh xuống bàn lớn tiếng

- .............

- Bố cho con hạn chót là năm sau. Con còn không biết điều nữa thì đừng trách bố ! - từng lời đe doạ được nói ra rõ ràng

- Con biết rồi ạh !

- Còn một việc nữa, con đi xem mắt đi ! Là con gái của bạn bố, bố đã giúp con đặt hẹn rồi, tối thứ bảy tuần sau.

- Bố ! Sao bố không hỏi ý con ? - anh bắt đầu phản ứng mạnh mẽ khi đời tư của mình bị xâm phạm quá mức

- Từ nhỏ đến lớn, mọi việc bố đều hỏi qua ý con, kể cả việc đến công ty cũng để con tự do quyết định, nhưng có bao giờ con nghe theo bố không ? Chuyện lần này, con nên nghe theo bố đi ! - giọng bố Jungkook vô cùng nghiêm khắc

- Nhưng con không thích ! Con không đi !

- Con muốn để bố mất mặt với người ta àh ? Không cần biết, không thích cũng phải đi ! Bố đã quyết như vậy rồi !

- Thôi thôi thôi ! Xin hai bố con ! Tôi chết mất ! - mẹ Jungkook xuýt xoa

- Anh cứ để từ từ em nói con. Jungkook ah, nghe bố một lần đi con. Con cũng đã đến tuổi hẹn hò rồi, bố cũng vì lo cho con thôi !

- Nhưng đó là quyền riêng tư của con ! Tại sao bố lại quyết định khi chưa thông qua ý con chứ ! - Jungkook thật sự đnag rất tức giận

- Mẹ biết, mẹ biết. Nhưng con cứ gặp đã, ai ép con phải yêu đâu. Cứ gặp xem thế nào, nếu hợp nhau thì tính tiếp, nhé ! Bố con với bên kia là bạn bè, bố cũng đã sắp xếp cuộc hẹn cho hai đứa rồi, bây giờ mà huỷ thì mặt mũi nhà ta để đâu chứ !

- Tại sao không ai hỏi ý con !

- Thôi mà Jungkook, con nghe theo bố mẹ không được sao, con muốn làm bố mất mặt mới chịu àh ! Con muốn làm mẹ buồn đúng không ? - mẹ Jungkook bắt đầu hờn dỗi

Jungkook tức khí không thể nói thêm lời nào nữa, cũng không còn tâm trạng để dùng bữa sáng nên đứng phắt dậy bỏ đi. Vừa ra khỏi nhà bếp đã va mạnh phải Jimin, anh chỉ kịp nhìn lại để đảm bảo cậu nhóc nhỏ không bị thương rồi tiếp tục bước ra khỏi nhà. Jimin lúng túng nhìn vào chỗ bàn ăn, vội cúi đầu chào hai bác rồi vội đuổi theo

- Anh !!! Jungkook !!! Chờ em !!!

Jimin với gọi theo chiếc xe hơi đang lăn bánh thật nhanh ra khỏi cổng, cậu chạy đuổi theo hết cả một đoạn nhưng Jungkook vẫn không dừng lại mà chạy đi mất hút. Cậu nhóc nhỏ đứng chống hông thở hổn hển mấy hơi rồi lủi thủi bắt xe buýt đến trường.

Ngồi trong lớp nhưng Jimin không thể nào tập trung vào bài giảng, trong đầu cậu luôn hiện ra đoạn hội thoại của gia đình Jungkook lúc sáng. Cậu nhóc nhỏ chưa bao giờ thấy anh phản ứng dữ dội như vậy, những lần xảy ra mâu thuẫn với bố trước đây, anh cũng chỉ im lặng không nói gì, hôm nay lại dám lớn tiếng, rồi lại còn bỏ đi một cách sỗ sàng như thế, có lẽ trong lòng đang giận dỗi rất nhiều.

Jimin lại nhớ đến việc Jungkook sẽ có buổi xem mắt vào cuối tuần sau, tim cậu hẫng đi một nhịp, cảm thấy lồng ngực nặng như đá đè, một chút ghen tuông nhen nhóm, đôi mắt rưng rưng như chực trào

- Anh ấy sẽ đi sao ?

Jimin muốn nhắn tin cho Jungkook, cậu muốn biết anh đang làm gì, ở đâu. Cậu nhóc nhỏ lo lắng bồn chồn không yên, còn hai tiết nữa mới đến giờ tan học nhưng không thể nào cố gắng thêm được nữa, cậu quyết định trốn ra ngoài, lấy điện thoại gọi ngay cho Jungkook

Chuông đỗ nhưng không ai nghe máy, cậu nhóc nhỏ đã gọi tới cuộc thứ ba, lòng lại càng như thiêu đốt vội vàng gửi đi một tin nhắn

- Jungkook !!! Anh đang ở đâu ?

- Trả lời đi có được không ? Em đang lo lắm !

- Jungkook ! Xin anh ! Đừng như vậy có được không !

- Em sẽ đi tìm anh !!!

Jimin phát khóc khi từng tin nhắn được gửi đi mà không có một sự hồi âm nào, cậu không muốn về nhà khi không có Jungkook, huống gì cậu biết anh đang không ổn như thể ở bên ngoài, cậu nhóc nhỏ thật sự lo lắng, muốn gặp anh để cùng sẻ chia. Jimin bằng mọi giá phải đi tìm Jungkook, nhất định phải được ở cùng anh lúc này.

Jimin sống ở thành phố này hơn một năm có lẻ, nhưng về đường xá quả thật cậu không rành. Hằng ngày đi học bằng xe buýt nên chỉ biết quãng đường từ nhà đến trường và ngược lại. Cậu có tụ tập bạn bè, nhưng cũng chỉ xung quanh khu trường học, thỉnh thoảng Jungkook có đưa đi chơi đây đó, nhưng đi với anh chỉ toàn cười híp mắt hoặc cãi nhau té khói, có để ý đến đường xá bao giờ.

Trời chập tối, Jimin đi bộ đến mỏi nhừ cả hai chân, cậu ngồi xuống bên vệ đường lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra, vẫn không có một tin nhắn nào từ Jungkook. Cậu nhóc nhỏ ôm mặt thút thít giữa dòng người qua lại tấp nập, thành phố đã bắt đầu lên đèn, ánh sáng xanh đỏ rọi vào khuôn mặt càng làm long lanh thêm những giọt nước mắt. Cậu nhóc nhỏ không biết mình đang ở đâu, nhìn xung quanh hoàn toàn xa lạ, không có chút ấn tượng gì, trong lòng dấy lên nỗi hoang mang nhưng không hoảng sợ. Bây giờ không gặp được Jungkook mơi là điều khiến Jimin hoảng sợ

- Anh, mau tới đây, em lạc rồi !

- Anh thật sự không quan tâm em sao, Jungkook ?

Tin nhắn lại một lần nữa được gửi đi mà không có hồi âm, Jimin tuyệt vọng ôm mặt nức nở, trong lòng đau nhói vì bao nhiêu hy vọng đều trở nên tan nát. Có lẽ do cậu ảo tưởng quá nhiều, do cậu mơ mộng quá nhiều. Cậu cho rằng những cái va chạm vô tình, những cái nhìn trìu mến, những sự quan tâm mà Jungkook dành cho mình cũng xuất phát từ trái tim như cái cách cậu dành tình cảm cho anh vậy, cậu không trách anh, chỉ trách bản thân mình quá u mê, quá si tình.

Cậu nhóc nhỏ thơ thẩn lê bước qua từng con phố, cậu không biết mình đang đi đâu, cậu cũng không quan tâm đến bây giờ mình đang như thế nào, chỉ biết rằng mình đang trải qua cảm giác thất tình, cảm giác lo lắng, nhớ nhung một người, cảm giác muốn ghen nhưng không được phép ghen, cảm giác yêu nhưng không được đáp lại.........

Chuông điện thoại reo lên, Jimin lau đi đôi mắt tèm nhem nhìn vô màn hình đang loé sáng, là Jungkook gọi đến. Cậu nhóc nhỏ không tin được vào mắt mình, cứ đứng ngẩn người ra, đầu óc rỗng tuếch, tay cũng không bấm nhận cuộc gọi mà để thế cho đến khi màn hình chỉ còn hiện lại thông báo có gọi nhỡ.

Jimin ngây ngô vẫn còn đứng nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay thì một lần nữa Jungkook lại gọi đến, lần này cậu nhóc nhỏ đã lấy lại được ý thức, cậu bắt máy, ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc

- Em đang ở đâu ?

- .......

- Jimin !

- Em....... không biết ! - cậu nhóc nhỏ oà lên xúc động

- Nhìn tên đường, rồi nói cho tôi !

- Ở đây.......hức hức........không có bảng hiệu....... em không thấy bảng tên đường...... hức ......

- Được rồi, vậy nhìn xung quanh, có gì đó đặc biệt không ?

- Hức........   em không..........hức.........em không thấy !

- Không khóc ! Có người không, hỏi họ xem thế nào ! - Jungkook bình tĩnh hướng dẫn cậu nhóc nhỏ xác định vị trí mình đang đứng

Jimin cố ngăn không cho nước mắt trào ra nữa, cậu dụi mắt nhìn rõ một vòng xung quanh

- Anh !

- Tôi đây !

- Có nhiều taxi, có cây cầu lớn bắt ngang một con đường, có nhiều bảng xanh hướng dẫn làn đường cho xe chạy.......

- Em đang ở cao tốc àh ? Không ! Không phải cao tốc ! Nói rõ hơn đi ! Hỏi người xung quanh đi !

Jimin chạy lại một chiếc taxi, gõ gõ cửa kính hỏi bác tài xế. Cậu gật đầu chào cảm ơn rồi quay lại cuộc gọi với Jungkook

- Anh !

- Nói !

- Bác ấy bảo em đang ở gần sân bay thành phố. Bác ấy bảo em đang đứng trên đường vào sân bay. Chỗ em có một hàng taxi, nhiều taxi. - Jimin cố diễn tả vị trí mình đang đứng

- Yên đó, đừng đi đâu, có lâu cũng phải chờ !

Jungkook đang ngược đường, phải chạy hết một đoạn dài mới có thể vòng trở lại. Từ chỗ anh đến sân bay thành phố, nếu không kẹt xe phải mất hơn một tiếng, sân bay nằm khá xa trung tâm, tuy không phải giờ cao điểm nhưng có một vài chỗ vẫn xảy ra tình trạng kẹt xe.

Jungkook nóng ruột muốn nhanh chóng đến chỗ Jimin, trời đã dần tối muộn, sương xuống mỗi lúc một dày đến anh ngồi trong xe vẫn còn cảm thấy lạnh, cậu nhóc nhỏ ở ngoài đó chắc phải đang rất chật vật.

Cuối cùng cũng thoát ra được đoạn đường kẹt xe ấy, anh đánh xe lao thẳng về hướng sân bay, mắt nhìn hai bên đường tìm kiếm hàng taxi mà cậu nhóc nhỏ đã miêu tả. Xa xa, hàng taxi dần xuất hiện ngay trong tầm mắt, Jungkook nhìn qua một lượt vẫn không thấy cậu nhóc nhỏ đang đứng ở đâu. Anh tấp xe vào làn dành cho xe đỗ, bước xuống lấy điện thoại gọi cho Jimin

Thuê bao không liên lạc được !

Jungkook không thể gọi cho Jimin, anh bực dọc muốn ném đi chiếc điện thoại vô dụng của mình nhưng đã cố kiềm nén, Jungkook cắn chặt môi, quay ngược quay xuôi, liên tục đảo mắt tìm kiếm

- Không được ! Jimin ! em phải chờ tôi !

Jungkook chạy khắp nơi tìm kiếm, anh hỏi thăm vài người tài xế nhưng họ đều lắc đầu. Phải, taxi ở đây ra vào tấp nập, làm sao người ta có thể nhìn thấy một Jimin nhỏ bé cơ chứ. Jungkook không bỏ cuộc, vẫn ngược xuôi đi tìm cho bằng được cậu nhóc nhỏ đang thất lạc.

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cậu nhóc nhỏ đang ngồi bó gối co ro dưới một tán cây lớn. Jungkook từng bước chầm chầm tiến lại cách Jimin một đoạn vài bước chân. Jimin nghe tiếng bước chân ai đó đang đến gần thì ngẩng mặt lên.

Vẫn như lần trước, Jimin không kiểm soát được bản thân mà lao vào ôm chặt lấy Jungkook, như thể sợ rằng sẽ đánh mất anh trong giây phút nữa. Cậu nhóc nhỏ chỉ ôm rất chặt mà không nói gì, nước mắt lại kéo nhau rơi lã chã xuống đôi gò má phính.

- Đi với tôi ! - Jungkook nắm tay cậu nhóc nhỏ kéo đi

Jimin ngoan ngoãn theo sau Jungkook, anh mở cửa xe dìu cậu nhóc nhỏ vô ngồi ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn rồi cởi áo khoác của mình đưa cho cậu ấy

- Khoác vào, trời lạnh !

Cậu nhóc nhỏ cầm lấy áo khoác chườm lên cơ thể đang run lên vì lạnh của mình, mùi thơm thoang thoảng từ chiếc áo phả ra khắp khoang mũi làm cậu cảm thấy thêm phần ấm áp. Jungkook thắt dây an toàn xong nhìn qua kiểm tra xem Jimin thế nào, anh vội tháo dây an toàn của mình, chồm qua dùng tay nâng lấy mặt cậu nhóc nhỏ, hai ngón tay cái anh quẹt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi rồi mới yên tâm lái xe rời khỏi đó.

Jimin bất ngờ vì hành động bỗng dưng dịu dàng của Jungkook, nhưng cũng không muốn phản kháng, chỉ muốn được ngã vào lòng anh mà dựa dẫm.

- Anh đã đi đâu ? - cậu nhóc nhỏ đưa ánh mắt buồn nhìn sang Jungkook

- ...............

- Em đã rất lo lắng cho anh !

- ...............

- Nếu em không đi lạc.......anh sẽ không gọi lại cho em..........phải không ?

- Lần sau đừng đi tìm tôi !

- Vì anh không trả lời tin nhắn.

- Ngốc !

Jimin thật sự ngốc, cậu nghĩ rằng có thể tìm được anh ở thành phố rộng lớn thế này sao, trong khi đường đi thế nào cậu còn không rõ. Đúng là chỉ mang đến phiền toái cho người khác, lần nào cũng hại anh phải vất vả tìm về

- Em xin lỗi ! Em thật sự ngu ngốc, lại phiền đến anh !

- Rất phiền ! Nhưng ngốc cũng chẳng sao. Vì ngốc...... cũng đáng yêu !

Jungkook đưa cậu nhóc nhỏ đến quán nước lần trước, là quán bán bia có nhiều dây đèn vàng rũ xuống đung đưa trong gió, vẫn chọn góc bàn quen thuộc

- Em uống gì ?

- Giống anh !

- Chắc không ?

Jimin im lặng thay cho câu trả lời đồng ý, Jungkook gọi ra hai chai bia lạnh ngắt, đưa cho cậu nhóc nhỏ một chai đã được lở nắp sẵn. Cả hai cụng nhau rồi uống một hơi thật dài, anh gần hết chai, cậu nhóc nhỏ chỉ mới được nửa

- Còn lạnh không ? - Jungkook âu yếm hỏi han

Cậu nhóc nhỏ lắc đầu, cầm chai bia lên uống ừng ực mấy hơi rồi khơi chuyện

- Anh.......sao không đến công ty giúp bố ?

- Nghe hết rồi àh ? - anh ngồi tựa lưng ra ghế thở dài

- Em không cố ý, tình cờ đi xuống........

- Tôi không thích gò bó, tôi cũng không hợp với bố.

- Nhưng anh không thể cứ mãi rong chơi thế này được !

- Ai bảo tôi chỉ rong chơi ?

- Nhưng anh...........

- Tôi có việc, tôi vẫn tự làm ra tiền.

- Việc gì ?

- Thiết kế. Tôi nhận hợp đồng cá nhân, không ràng buộc.

- Trái ngành ?

Jungkook nhướng mày, đó là câu trả lời dành cho cậu nhóc nhỏ. Anh có năng khiếu, có thẫm mỹ, anh là con người của tự do, phóng khoáng. Anh không thích làm việc một cách máy móc, ràng buộc bởi những nguyên tắc khô khan. Anh chọn ngành quản trị là vì mong muốn của mẹ, mẹ đã năn nỉ anh theo con đường đó để kế thừa công ty gia đình. Anh nghe lời mẹ, nhưng song song đó vẫn theo học cái ngành mà mình đam mê yêu thích từ nhỏ, đó là thiết kế đồ hoạ.

- Anh......sẽ hẹn hò vào cuối tuần sau ? - Jimin ấp úng hỏi Jungkook điều mà mình trăn trở

Cậu nhóc nhỏ xoay xoay chai bia trên bàn rồi uống cạn, cậu gọi phục vụ mang thêm cho mình một chai

- Wow, khá đấy ! - Jungkook cười khẩy

- Hôm nay nhiều tâm trạng, em muốn say một tí ! - Jimin đưa chai bia lên miệng nhấp vài ngụm

- Nói nghe thử, tâm trạng như thế nào ! - anb cũng nhấp cạn chai bia của mình rồi gọi thêm vài chai ra sẵn

Cậu nhóc nhỏ do dự, hai bàn tay đan lại với nhau nhìn anh rồi lắc đầu. Jimin nghĩ đây không phải là lúc để bày tỏ tình cảm của mình, thậm chí sẽ không bao giờ nói ra cho ai biết, nhất là với người đang ngồi trước mặt

- Tôi sẽ đi. - Jungkook đột ngột đưa ra quyết định

- Đi ? Anh sẽ gặp cô gái đó ?

- Ừhm !

- Vì anh muốn đi......hay vì bố muốn anh đi ?

- Em đoán xem !

- Em không biết.

Jimin rất hy vọng lý do là vì Jungkook không muốn làm mất mặt bố anh ấy, lòng cậu có chút hụt hẫng khi anh vẫn quyết định đến buổi hẹn, nhưng cậu cũng hiểu rằng anh đang khó xử đến dường nào khi phải lựa chọn giữa việc đi hay không đi.

Họ ngồi với nhau rất lâu, ai cũng mang một bầu tâm sự riêng của mình, từng chai bia lạnh cũng cứ thế mà cạn dần.

Jungkook đã quen với việc giải khát bằng bia nên vài ba chai không khiến anh bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng cậu nhóc nhỏ thì khác. Đây là lần thứ hai Jimin uống bia, nãy giờ cũng tận chai thứ ba nên đầu có chút choáng, mắt có chút hoa lại, nhưng cậu vẫn đang cố gắng tỉnh táo, không muốn làm trò cười cho ai đó. Jungkook nhìn thấy gương mặt đỏ như quả anh đào của người đối diện, biết ngay cậu đã say men lạnh

- Em say rồi, về nhé !

- Không đâu ! Đêm nay em không muốn về nhà ! - giọng Jimin có chút nhừa nhựa, hai tay phất phất từ chối

- Muốn đi đâu ? - anh nhấp chai bia thứ năm cạn hẳn

- Đi biển !

- Qua đêm ?

- Yahhh, anh nghĩ giờ này nhà anh còn mở cổng chắc ! - cậu nhóc nhỏ gõ gõ ngón trỏ xuống bàn nghe * cộc cộc *

- Không ngượng nữa sao ? - Jungkook vuốt mặt cười khì cố tình chọc ghẹo người đang say

- Ayguuu........... ngượng cái đ** gì ! - Jimin bắt đầu không kiểm soát được lời nói của mình vì bị hơi men điều khiển

- Yah, say lắm rồi đấy ! Biết đang nói chuyện với ai không hả ? - Jungkook buồn cười vì câu chửi thề của cậu nhóc nhỏ nhưng vẫn muốn trấn tỉnh lại con người đang ngất ngư ngất ngưởng kia

- Nói chuyện với ông già nhăn nhó chứ ai. Em không về đâu đấy !

- Đi !— anh đứng dậy muốn rời khỏi quá

- Where will we go? - cậu nhóc nhỏ lảm nhảm trong miệng nhưng đủ để đối phương nghe thấy

- Home !

- Yahhh !!! Not home !

Jungkook nhếch môi, xốc Jimin lên rồi kéo cậu đi ra ngoài. Anh lái xe hướng ra đường cao tốc, đồng hồ lúc này đã bước sang ngày mới, ngó qua người bên cạnh ngồi nơi ghế phụ vẫn còn lầm bầm mấy lời vô nghĩa

- Not home ! Not home ! Not home ! Điều quan trọng phải nói ba lần !

- Hơn ba lần rồi đấy !

- Em thật sự.......không muốn về nhà. Đưa dm đi đâu đó có được không ! - Jimin dựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn xa xăm chán nản

- Em hôm nay, rốt cuộc là làm sao ? - anh nhìn qua thấy cậu nhóc nhỏ đang ủ rũ thở dài

- Anh thật sự muốn biết sao ?

- Chỉ vì chuyện đi lạc àh ?

Jimin cười hắt ra chả buồn trả lời người bên cạnh, nội tâm đang muốn gào thét rằng

- Đi lạc đường thì có gì chứ, chỉ vì em đây đang bị lạc tim !

Cậu nhóc nhỏ nhìn dòng xe liên tục xẹt ngang qua mặt, ánh sáng đến chói loà cả mắt, men say mỗi lúc một thấm vào máu khiến hai mắt như muốn díu lại với nhau, nhưng Jimin không muốn ngủ vào lúc này, cậu muốn tận hưởng thời gian được bên cạnh người mình thích. Cậu nhóc nhỏ nhìn qua Jungkook một cách say đắm, đến chính cậu cũng không biết rằng mình đang dành cho anh ánh mắt si tình đến vậy, không một chút do dự muốn giấu đi, chưa bao giờ cậu dạn dĩ dành cho anh ánh mắt tha thiết như bây giờ

- Sao ? Tôi đẹp trai lắm àh ? - Jungkook phát hiện ra ánh mắt của cậu nhóc nhỏ, có chút đỏ mặt xấu hổ

- ..............

- Đừng nhìn như vậy, tôi không lái xe được !

- .................

- Yah, em có thôi đi không ! - Jungkook với tay ra bịt mắt cậu nhóc nhỏ, đẩy nhẹ đầu cậu tựa vào ghế phụ

- Đẹp trai ! - Jimin bật cười nói nhỏ, nhưng vừa đủ cho ai đó phải nghe

*************

Xe dừng bánh cả hai cùng bước xuống, Jimin ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm, cậu muốn hít thở không khí càng nhiều càng tốt, cố tìm lấy một chút sự tỉnh táo cho mình. Họ đang ở một bãi biển, gió lồng lộng thổi bay phấp phới chiếc áo khoác len của cậu nhóc nhỏ, mái tóc cũng bị gió nô đùa như đang nhảy múa không chịu yên. Jungkook đứng dựa mình vào xe, hai tay đút trong túi quần nhìn xa xăm ra phía biển xa xăm chỉ một màu đen kịch tối òm.

Jimin cứ qua lại trước mặt Jungkook, cậu muốn vận động thật nhiều để đốt cháy mớ năng lượng dư thừa đang ứ đọng trong người

- Lần trước anh đến với ai ? - cậu nhóc nhỏ hỏi người đang đứng yên

- Không có lần trước !

- Ồhhh, hoá ra đây là lần đầu. Anh thấy thế nào ?

- Tệ !

- Tại sao ? Ở đây thoải mái thế cơ mà ?

- Ở đâu cũng vậy !

- Ừhm, ở đâu cũng vậy. Nhưng quan trọng là......ở với ai ! - cậu nhóc nhỏ đã đứng bên cạnh nói một cách suy tư

- Em đang thấy thoải mái sao ? - anh hỏi trong khi vẫn nhìn về phía biển xa xăm

- Ừhm !

- Vì với tôi sao ? - miệng Jungkook lại nhoẻn lên một nụ cười

- Ừhm ! Thế anh không thoải mái ?

- Ừhm !

Jimin cười khẩy. Phải thôi, vì anh đâu có thích cậu nhóc nhỏ, câu trả lời của anh không khiến cậu ngạc nhiên, chỉ là có chút đau lòng, tạm thời khó chấp nhận.

Hai mắt cậu nhóc nhỏ chẳng hiểu vì sao lại rưng rưng, cậu tự nhủ với lòng mình không được khóc, không có lý do gì để phải khóc vào lúc này. Jimin lại ngửa mặt lên, cố nuốt ngược tất cả vào trong, ngăn cho nước mắt không chảy xuống, Jungkook xoay người đứng trước mặt, nhìn thấy khoé mắt đỏ au, long lanh như sắp chực trào

- Em muốn khóc sao ?

- Không !

- ................

- Có cát bay vào mắt em. - Jimin cố gắng che đậy khi ánh mắt của ai đó đang xoáy sâu vào nội tâm của mình

Jungkook dùng hai lòng bàn tay ấm ôm mặt cậu nhóc nhỏ, anh nhìn sâu vào đôi mắt đang lấp lánh dưới màn đêm u tối

- Để tôi xem !

Jimin hoàn toàn chết đứng trong giây phút này, gương mặt Jungkook cúi xuống, đưa sát vào tầm mắt cậu nhóc nhỏ, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang phả xuống khắp gương mặt ửng hồng của mình. Thời gian như ngừng trôi cho đến khi Jungkook thổi phù rồi búng vào trán cậu nhóc nhỏ một cái đau điếng

- Không có. Em lừa tôi àh !

Jimin vẫn chưa kịp hoàng hồn, cậu còn đang ngơ ngác với mớ hỗn loạn nơi lồng ngực, miệng khô khốc chỉ có thể nuốt khan mấy cái xuống cổ họng, cứ đứng ngây ra như trời trồng

- Còn đứng đó ! - Jungkook thò đầu ra khỏi xe thức tỉnh người đang mơ mộng

- V.....vâng ! - Jimin lúng ta lúng túng chân vấp phải vào nhau bước vội lên xe

Cậu nhóc nhỏ cố lấy đều hơi thở đế trấn an linh hồn mình, nó vừa đi lạc đâu đó vì Jungkook. Thật chỉ muốn bất tỉnh đi cho xong, cứ như thế này thì trước khi bị chết vì tuổi già đã bị chết vì bệnh tim.

Rõ ràng là không thích cậu nhóc nhỏ, sao lại làm mấy cái hành động như vừa rồi chứ, có phải đang muốn bức ép cậu nói ra tình cảm của mình không, Jungkook thật là quá đáng với tâm tình của Jimin rồi.

Jungkook đưa Jimin đến nhận phòng tại một khách sạn gần bờ biển, lại là một phòng đôi hai giường, lần này cậu nhóc nhỏ không còn bẽn lẽn nữa, không biết vì đã quen hay vì đang say nên trở nên dạn dĩ hơn bình thường.

Khi cậu nhóc nhỏ đang còn loay hoay mở cửa sổ để nhìn ra biển thì Jungkook đã vào toilet từ bao giờ, anh dường như yêu thích việc đi tắm và dành nhiều thời gian cho nó. Jimin ngó nghiêng tìm người thì thấy toilet đang sáng đèn, biết chắc anh đang trong đó bèn lớn tiếng vọng vào

- Yahhh ! Tắm cho lắm vào, sốt em không chăm đâu đấy !!!

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vòi sen đang xả nước, cậu nhóc nhỏ ngồi xuống giường chờ đợi nhưng miệng vẫn còn cằn nhằn người bên trong

-Người thì yếu, cứ thích tắm lâu, lần trước cũng vì tắm đêm mà sốt tận hai ngày, sạch sẽ cho ai ngửi chứ ? Nhưng mình muốn ngưởi ! - câu cuối được Jimin nói ra nhỏ xíu nhưng không biết ai đó có nghe được không

- Nói ai yếu ?

Jungkook tông cửa bước ra, vẫn thế, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn trắng ngang hông, anh tiến lại trước mặt cậu nhóc nhỏ

- Em nói ai yếu ? - anh hỏi lại lần nữa

- E.....em....em..... Sao anh lại....không mặc đồ ? - Jimin đỏ mặt nhìn trân trân người đối điện

- Thích !

- Đồ....... của anh.......... có ướt đâu chứ ?

- Em làm sao ? Tôi với em có gì khác nhau ? Em sợ gì chứ ?

- Cái khăn đó......mỏng lắm ! - cậu nhóc nhỏ nuốt khan cố gắng giải thích cho ai đó hiểu

- Tò mò thật đấy !

- Anh........ tò mò........ gì ạh ?

Jungkook không trả lời mà sấn xuống người đang ngồi trước mặt, anh nói nhỏ bên tai cậu nhóc nhỏ

- Để tôi kiểm tra xem thế nào !

Jimin rùng mình nổi gai óc dọc sống lưng, hai tay yếu ớt muốn đẩy Jungkook ra xa mình, nhưng cơ bản là không làm được gì bởi anh quá khoẻ. Jungkook cứ thế áp sát người mình vào cậu nhóc nhỏ, Jimin hoàn toàn cảm nhận được những gì đang đụng chạm với cơ thể mình, mặt nóng lên phừng phừng, tim như muốn thoát khỏi lồng ngực, phút chốc cậu nhóc nhỏ muốn phát khóc, khoé mắt lại rưng rưng mấy giọt. Jungkook như nhìn thấu nỗi chật vật mà cậu nhóc nhỏ đang cố chịu đựng, anh tựa trán mình vào trán Jimin, đôi môi mấp máy nói chậm rãi

- Em..........rốt cuộc là thế nào ? - từng chữ Jungkook nhả ra như bắt tại trận những gì cậu nhóc nhỏ đang cố che đậy

Jimin cố lách đầu không đối mặt với Jungkook, anh thô bạo dùng tay giữ cằm cậu nhóc nhỏ, từ từ đưa môi mình sát lại.

Jimin nhìn đôi môi đang mỗi lúc một sát lại mình không chớp mắt, ngực bắt đầu phập phồng vì hô hấp trở nên khó khăn. Jungkook càng kê lại sát hơn, khoảng cách chỉ còn tính bằng sợi tóc mảnh, cậu nhóc nhỏ giật thót mình vội nhắm mắt, đôi môi cũng run rẩy lên từng hồi.

Rất nhanh, tay Jungkook đã đặt xuống ngay điểm cấm giữa hai chân của Jimin khiến cậu không thể nào kịp phòng thủ. Jimin như bừng tỉnh, mở to mắt vùng vẫy kịch liệt, Jungkook dùng sức giữ người cậu nhóc nhỏ, cậu cũng giữ chặt tay anh, muốn bàn tay đó nhanh chóng rời khỏi cơ thể mình. Jungkook vẫn ngoan cố đưa tay xuống đụng chạm mặc cho Jimin có bất lực ngăn cản.

Khi Jungkook đã hoàn toàn đặt được bàn tay mình lên chỗ đó, anh khẽ miết nhẹ, mặc dù còn cách hai lớp quần, nhưng anh vẫn cảm nhận được điều gì đó không bình thường ở cậu nhóc nhỏ.

Khi bàn tay ấm nóng của Jungkook đặt xuống, tim Jimin như ngừng đập, cậu cũng không còn sức lực để phản kháng thêm nữa. Cái miết tay của anh như bắt tại trận những gì mà cậu muốn giấu diếm. Cảm giác xấu hổ và tủi nhục bủa vây khiến cậu chỉ muốn biến mất khỏi nơi đây ngay lập tức.

Jungkook vẫn để tay ở đó, anh đưa mắt lên nhìn thẳng vào Jimin, từng hơi thở chầm chậm phả xuống người đang nằm dưới thân mình.

Cậu nhóc nhỏ cũng nhìn vào gương mặt người phía trên, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ra, lan xuống cả hai bên thái dương. Không thể kiềm nén thêm nữa, Jimin oà khóc tức tưởi, cả cơ thể run lên bần bật dưới người Jungkook

Jungkook hoàn toàn bất ngờ trong tình huống này, không biết phải xử lý ra sao, anh càng lúng túng khi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi của cậu nhóc nhỏ, nội tâm anh cũng đang rối bời.

Hai người đã nhìn nhau rất lâu trong tư thế đó, Jungkook khẽ nhíu mày, anh không hiểu cậu nhóc nhỏ là đang như thế nào, đang khóc vì cái gì, chỉ muốn đưa tay gạt đi hết những gì vươn trên mi. Anh rút tay trở lại, nằm gục trên người Jimin thở dồn

- Nín ! - Jungkook chỉ nói ra một chữ

Jimin nghe thấy càng khóc nhiều hơn, khóc nấc lên thành tiếng, cậu như bị tước hết khả năng ăn nói, cứ mãi nghẹn ngào nơi cuống họng, hai tay bấu chặt tấm ga giường.

Jungkook biết cậu nhóc nhỏ đang hoang mang như thế nào nhưng không biết phải an ủi ra sao. Anh lấy lại bình tỉnh rồi nhổm dậy, gạt đi hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Jimin hất tay anh khỏi người mình, cậu lách mặt sang không muốn để ai đó đụng chạm

- Xuống ! - Jimin nghẹn ngào đuổi Jungkook rời khỏi thân mình

Jungkook chậm chạp nhích thân mình rời khỏi người cậu nhóc nhỏ, anh ngồi sang bên cạnh, tay vần vò lên trán nghĩ ngợi trong tiếng thở dài. Jimin đã nín khóc, chỉ còn lại tiếng thút thít đứt quãng, cậu nhóc nhỏ liếc nhìn qua, thấy anh cũng đang khổ sở như mình. Jimin không muốn ở lại, không muốn đối mặt với Jungkook, cậu muốn một mình trốn chạy.

Cậu nhóc nhỏ bật dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi với lấy balo của mình bước ra cửa, Jungkook vội đuổi theo kéo lại

- Anh buông ra ! - Jimin vung tay khỏi Jungkook

- Đi đâu ! - anh hét lớn

- Liên quan anh sao ? - cậu nhóc cũng hét toáng lên

- JI MIN !

- Làm sao !!! Vừa lòng anh chưa !!!

- Vào đây ngay ! - anh lôi Jimin trở lại

- Buông ra !!! Đã bảo buông !!!

- Yên !!! Làm loạn chưa đủ àh !!!

- Tại sao !!! Anh còn muốn gì nữa !!! Tại sao không để tôi đi chứ !!! - Jimin vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang giữ mình

Jungkook không nói không rằng, anh nhấc bổng Jimin rồi ném lên giường

- Bình tĩnh lại đi !!! Suốt ngày làm loạn !!! Em thôi không gây rắc rối không được àh !!! Em có nghe lời tôi không !!! Nếu muốn bỏ đi thì khi nãy đi lạc bảo tôi tới đón làm gì ? Em muốn đi khỏi tôi thế cơ mà ! ................ Em .......... nằm yên đó ! Đừng làm tôi cáu ! - Jungkook hết hét lớn rồi lại dịu dàng

Jimin nằm nghiêng người, tay vơ lấy chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng, hai con mắt ươn ướt long lanh, không thèm nhìn lấy Jungkook một lần, cũng không thèm đôi co với anh thêm nữa.

Đêm đó hai người lại thức trắng, không thể chợp mắt được dù chỉ một phút. Cũng không có bất kì lời nói nào được thoát ra từ hai cá thể đó nữa, họ cứ im lặng đối diện với những suy nghĩ về nhau, những bận tâm mà không biết đến khi nào mới có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me