LoveTruyen.Me

Kookmin Doi Nhau Den Khi Troi Tanh Mua

Thời tiết ngày hôm nay đặc biệt lạnh hơn hôm qua. Con đường xuống núi của mọi người cũng khó hơn lúc lên núi nhiều. Chân của Jungkook gần như tê lạnh. Vai cũng đau nhứt vô cùng. Aera mấy lần bảo cậu thả cô xuống để cô tự đi nhưng Jungkook vẫn luôn không đồng ý.

Đón nhóm người cứu nạn là một cậu nhân viên y tế địa phương tên Kim Sunoo. Sunoo đưa mọi người đến nhà của trưởng thôn cách khu vực xảy ra sạt lở một quãng. Đây là căn nhà duy nhất không bị sập hoàn toàn sau khi xảy ra sạt lở. Nhưng vẫn phải chú ý vì căn nhà ít nhiều gì cũng đã chịu hư tổn hậu nhân tai. Người dân ở thôn này đều tập trung ở khoảng sân trước nhà của thôn trưởng, đoàn bác sĩ đến trước nhóm người của Jungkook cũng đang có mặt ở đây để tiến hành công tác chữa trị. Phía trong nhà là những người bị thương nặng hơn vẫn chưa được chữa trị vì không đủ nhân lực. Jungkook để Aera lại cho Minji với một người nhân viên y tế địa phương khác. Cậu cùng Soobin và các bác sĩ khác đến kiểm tra tình trạng của các nạn nhân trong nhà.

Nghe Sunoo nói thôn trưởng cũng bị thương nhưng đã được chữa trị. Hiện tại ông đang nằm riêng trong căn phòng nhỏ của mình vì dù sao cũng là người lớn tuổi nhất thôn này, sức khỏe cũng không còn tốt nữa. Jimin đi vào muốn xem tình hình của thôn trưởng rồi chăm sóc ông thay cho các y tá còn đang bận rộn ngoài kia. Không lâu sau Jungkook và mọi người nghe tiếng hốt hoảng của Jimin cùng tiếng la của thôn trưởng. Jungkook và Sunoo lập tức chạy vào, Soobin nghe tiếng Jimin cũng muốn vào xem nhưng còn đang bận chữa trị cho bệnh nhân. Mùi thối bốc lên cả căn phòng, đến cửa đã có thể nghe thấy. Jungkook nhíu mày lấy trong hộp cứu thương ra găng tay đeo vào, đưa tay lên mũi che lại, nhìn Jimin hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

“Ông ấy nói vết thương ở chân đau như có gì vướng vào, anh muốn xem có gì mắc vào chân ông ấy không. Anh chạm vào chỗ không bị thương của ông ấy, lại gần muốn xem cho rõ có gì vướng vào vết thương hay không thì ông ấy liền la đau.”

Jungkook kéo Jimin lùi ra sau kiểm tra vết thương của thôn trưởng. Jungkook vừa chạm nhẹ ông đã la lên inh ỏi. Vết thương nhìn qua chỉ như là bị ngã nhưng vết thương đã chuyển sang màu đỏ nâu, khi ấn vào chỗ sưng nghe được một chút tiếng như là tiếng nứt nẻ, người sốt cao, nhịp tim tăng nhanh. Cậu cau mày quay lại nhìn Sunoo.

“Ông ấy bị thương bao lâu rồi?”

“Hai ngày. Hôm qua đến giờ vẫn luôn sốt như vậy, tôi nghĩ ông ấy bị nhiễm lạnh thôi.”

Mặt Jungkook biến sắc, cậu khó chịu nhìn Sunoo lắc đầu. Bảo Jimin và Sunoo nhanh chóng rời khỏi phòng. Jungkook cũng bảo mọi người dời chỗ nghỉ của nạn nhân ra bên ngoài sân, không ai được phép bước vào nhà.  Jungkook đốt găng tay khi nãy đã mang. Cậu giải thích với mọi người rằng trưởng thôn đã bị hoại tử khí, bệnh này dễ truyền nhiễm. Cũng nói rằng bây giờ lập tức phải phẫu thuật cắt bỏ phần mô bị hoại tử của vết thương. Jungkook nói vì cậu đã tiếp xúc qua bệnh nhân nên chuyện phẫu thuật để Jungkook giải quyết, nhưng cậu cần thêm một người giúp mình. Y tá bác sĩ ai cũng nhìn nhau không dám nhìn Jungkook. Aera nghe vậy cô bảo muốn vào trong cùng Jungkook nhưng cậu không đồng ý.

“Chân em còn bị thương, đừng vào. Minji, em vào cùng tôi.”

Minji nghe vậy băn khoăn, cô ngập ngừng nhìn Aera. Bác sĩ, y tá bọn họ không ai là không biết hoại tử khí đối với bệnh nhân là rất nguy hiểm, nhưng với người tiếp xúc gần cũng nguy hiểm như vậy. Ở bệnh viện còn có thiết bị chuyên dụng, ở nơi đất đá nhà cửa đổ đầy như thế này, còn tệ hơn cả khu ổ chuột. Ai dám bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện chứ. Aera biết Minji lo lắng, Jungkook nhìn thái độ của Minji cũng biết cô không dám vào. Nhưng vẫn không muốn để Aera vào cùng mình. Thấy Jungkook nghĩ ngợi một lúc, Soobin xung phong vào cùng, vốn cậu không có ý định sẽ vào. Nhưng Jungkook không chọn Aera, tất cả những người còn lại chắc chắn sẽ không ai dám vào. Nếu chịu vào đã đồng ý từ đầu rồi.

Bởi vì dụng cụ y tế của bệnh viện cấp còn phải dùng cứu những bệnh nhân khác. Sunoo lấy dụng cụ của trung tâm y tế để Jungkook và Soobin dùng. Trước khi vào phẫu thuật, Jungkook thay ra áo bảo hộ. Cậu cầm áo khoác của Jimin nhìn nhìn, quyết định đưa áo cho Jimin.

“Anh giữ giúp tôi.”

Jimin chớp chớp mắt, áo khoác này rõ ràng là của anh. Hôm đó thấy Jungkook ngủ cạnh giường mình, trên người chỉ có mỗi bộ đồ phẫu thuật màu xanh chưa kịp thay ra, trời thì lại rất lạnh nên anh để áo lại cho Jungkook. Lúc thấy Jungkook mặc áo mình, anh vốn không có ý định đòi lại nhưng Jungkook lại thật xem thành áo của bản thân. Anh nhoẻn miệng cười, cái tật giành đồ với Jimin của Jungkook vẫn không thay đổi.

Jungkook thấy anh khi không lại cười, cậu thắc mắc:

“Anh cười gì?”

“Không có gì.”

Nghe vậy, Jungkook xoay người chuẩn bị vào nhà thì Jimin gọi cậu lại.

“Jungkook!”

Jungkook xoay người lại, nghiêng đầu nhìn anh.

“Sau khi em phẫu thuật xong, đợi chúng ta về lại thành phố. Anh mời em một bữa được không?”

Jimin liếc thấy Aera đứng ở phía xa, hình như cũng đang muốn nói gì đó với Jungkook. Còn Jungkook thì không trả lời anh, Jimin không muốn làm mất thời gian của hai người. Anh lắc đầu.

“Thôi, em coi như anh chưa nói gì đi.”

“Đã nói rồi sao lại xem như chưa nói gì được. Tôi nhận lời anh.”

Jungkook nói rồi liền đi thẳng vào trong cùng Soobin. Thời tiết hanh khô đến mức làn da cũng trở nên khô sần nứt nẻ. Nhưng đáy lòng Jungkook lại như có một tia nắng xuyên vào bên trong...

_

Lúc Jimin đang băng bó vết thương cho những bệnh nhi. Aera chống một cây nạn đến bên cạnh anh, băng bó vết thương cho một đứa trẻ khác. Jimin trộm nhìn Aera một cái. Một lúc sau Aera mới lên tiếng.

“Mấy việc xử lý vết thương này anh làm cũng thành thạo ghê.”

Jimin chỉ cười không nói gì. Không thể nói Aera biết Jungkook chính là người dạy mình xử lý mấy vết thương như thế này được.

Trước đây còn là sinh viên có một khoảng thời gian thực tập Jungkook vô cùng bận rộn, Jungkook không thể về nhà cũng không thể ra ngoài gặp anh. Jimin chỉ có thể đến bệnh viện gặp cậu trong thời gian nghỉ ngơi ít ỏi. Khi đó Jungkook chỉ mới bắt đầu đến bệnh viện thực tập không lâu, cậu thường trực ở khoa cấp cứu chữa trị mấy vết thương như té ngã, ẩu đả hay bị đồ vật va đập và nhiều vết thương nhỏ khác. Tất cả những người Jungkook chữa trị, cậu đều kể Jimin nghe về lý do người đó bị thương, cậu phải làm thế nào để xử lí vết thương, dùng thuốc gì để xử lí vết thương. Ban đầu Jimin không thích nghe lắm. Nghe riết lại thành quen, giống như trực tiếp được nhìn Jungkook chữa bệnh. Anh nghe nhiều đến nổi có thể nhớ các bước Jungkook xử lí vết thương. Mấy lúc ôn thi, Jungkook ở nhà ôn tập rồi đọc sách. Đọc đến mấy cái bệnh lí này kia nếu thấy hay hay với thú vị đều kể lại với Jimin. Có lúc không cẩn thận vô tình để bị thương, Jungkook xử lí vết thương cho anh cũng sẽ dặn anh cách chữa trị. Jimin sao có thể mà không biết mấy cái này chứ.

Nhưng Aera yêu Jungkook. Jimin không muốn để Aera biết chuyện của mình và Jungkook ngày trước. Ai cũng hi vọng người mình yêu sẽ yêu mình. Sẽ chẳng ai cảm thấy thản nhiên như không khi biết được quá khứ người mình yêu đã yêu đương ngọt ngào với người khác như thế nào cả.

Jimin biết điều đó, vì anh cũng như Aera...

Sau khi xem xét đã giúp y tá cùng xử lý vết thương cho kha khá người, Jimin mở balo ra quyết định lấy áo khoác đưa cho Aera. Áo này bây giờ là của Jungkook, người nên giữ giúp cậu là Aera mới đúng. Aera nhận lấy áo hỏi:

“Anh đưa áo cho em làm gì?”

“Áo này Jungkook nhờ tôi giữ giúp, tôi cảm thấy vẫn là để em giữ thì thích hợp hơn.”

Nói rồi Jimin đi khỏi, Aera đứng nguyên một chỗ không nhăn mặt mà nhìn anh.

Áo này rõ ràng là của Park Jimin, nhưng anh lại nói là của Jungkook, lại còn đưa cho cô giữ. Nếu anh thật sự là người đó, vậy ý của anh có khác gì anh không cần ‘chiếc áo’ này nữa, còn Jungkook thì một mực muốn nó, cho nên anh mới lựa chọn đưa lại cho mình. Park Jimin anh đang bố thí sao?

Jungkook có yêu ai, cũng đã là chuyện của quá khứ. Từ đó cho đến bây giờ Aera mới là người ở bên Jungkook, tương lai cũng sẽ luôn bên cạnh Jungkook.

Gì cũng được, Aera không quan tâm nữa. Là Jimin đã đưa áo cho cô trước, vậy thì Aera nhất quyết sẽ giữ chặt nó.

Chỉ là Aera không nhận ra quá khứ thuộc về trí nhớ, tương lai là sự tưởng tượng. Dù là trí nhớ hay sự tưởng tượng đều chỉ là những suy nghĩ mà thôi.

__

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me