LoveTruyen.Me

Kookmin Full Vo Yeu Cua Trung Ta

Một ngày mới lại bắt đầu, trải qua gần hai tháng làm quen thì giờ đây cơm quân đội không còn khó ăn như trước nữa. Ngược lại cơm ở đây đã mang hương vị riêng biệt, khiến mọi người không thể không nhớ.

Buổi huấn luyện hôm nay là sắp xếp đội ngũ, thực hiện một số động tác quay và chạy đều. Ánh mắt Jimin từ đầu vẫn thủy chung chiếu lên vị huấn luyện viên đang không mặn không nhạt điều hành đội ngũ.

Người đàn ông này từ đầu đến giờ vẫn không để ý Jimin khiến lòng cậu không ngừng khi bỉ. Giả bộ gì chứ? Định làm người xa lạ với cậu à?

"Được rồi, hôm nay mọi người làm rất tốt, tiếp tục phát huy. Hy vọng trong thời gian còn lại đồng hành cùng nhau, mọi người đều có biểu hiện tốt như thế này." Jungkook hiếm khi nở nụ cười câu nhân nói.

"Rõ!" Tất cả đều bị nụ cười của hắn chói mù mắt.

"Xếp hàng đến nhà ăn, tất cả bên trái quay! Một hàng chạy đều bước!"

Jimin chạy cuối hàng, Jungkook cũng chạy cuối hàng. Tai Jimin dỏng lên nghe ngóng xem Jungkook chạy sau có định nói gì với mình không nhưng cho tới cửa nhà ăn thì hắn vẫn thủy chung chạy phía sau. Cậu có chút tức giận thì thầm: "Định không để ý mình thật đấy à? Đáng ghét!"

"Hừm" Một tiếng cười khẽ vang bên tai khi bóng dáng quen thuộc lướt qua, Jungkook đi vào nhà ăn trước bỏ lại Jimin phía sau.

Jimin chột dạ, không phải anh ta nghe thấy chứ?

Đến khi ngồi vào chỗ ăn quen thuộc thì Jungkook mới tới ngồi cạnh Jimin. Jimin cố tình không để ý, cậu một mực ăn đồ ăn của mình.

"Nhớ anh không?" Jungkook giọng điệu thỏa mãn hỏi.

Jimin không trả lời hắn, miệng lầm bầm một mình: "Ai thèm nhớ anh."

"Hôm nay anh thấy em rất để ý anh."

Một câu đánh trúng trọng điểm, mặt Jimin thoáng chốc đỏ bừng, muốn không để ý cũng không được. "Ai để ý! Em chỉ đang quan sát huấn luyện viên để thực hiện động tác thôi."

Jungkook cười cười nhìn Jimin khiến cậu mắc nghẹn, nhìn cái gì? Cái gì hắn cũng không nói, chỉ nhìn thôi đã làm Jimin chột dạ.

"Được rồi, anh không phải không muốn để ý em. Nhưng anh cứ chú ý đến em sẽ khiến các bạn học em nghi ngờ."

Jimin lập tức phản bác: "Vì cái gì? Lúc trước em không để ý anh không phải anh toàn cố tình chạy tới sao? Xảo biện."

Thấy thái độ tức giận của người yêu, trong mắt Jungkook là một mảnh vui vẻ. Mèo nhỏ giận lên thật đáng yêu, hai cái má hồng lên thật muốn khi dễ một phen. Đáng tiếc chỗ này là nhà ăn, không thể tùy tiện.

"Lần trước là vì em chưa đồng ý yêu anh, tất nhiên là phải thực hiện chiến thuật áp sát mà tấn công. Bây giờ em đã chấp nhận anh, vậy thì phải giữ khoảng cách một chút, anh sợ không kiềm chế được mà xông tới đòi em phần hôn môi em đã hứa trước khi anh đi làm nhiệm vụ. Em xem, anh thật sự không có bị thương, rất chờ mong nụ hôn của em."

Jimin bị trêu chọc đến quẫn bách, vốn dĩ da mặt mỏng nên chắc chắn không phải đối thủ của trung tá Jeon rồi. Dù thế cậu vẫn mạnh miệng: "Ai nói em đã đồng ý yêu anh? Hừ"

Jimin triệt để quay mặt đi không thèm nhìn Jungkook nữa. Mà sự thật là Jimin không muốn để Jungkook thấy cái vẻ mặt xấu hổ của mình. Ông chú này đúng là da mặt dày, ngay cả chuyện hôn môi cũng có thể nhắc đến nơi công cộng, nhỡ có cái nghe thấy...

Đột nhiên Jimin lại nhớ đến em trai Jungkook, cái thằng nhóc ngay đến cả chuyện đó cũng làm rồi, nghĩ đến mà đỏ mặt thay cậu ta. Nhưng dẫu sao người ta cũng đã hướng mình tâm sự, cũng nên giúp cậu ta một chút đi?

Jungkook đang ăn liền thấy Jimin quay lại nhìn, hắn trêu đùa: "Sao? Nghĩ muốn hôn trả anh ngay tại đây luôn hả?"

"Ai thèm hôn anh? Chỉ muốn hỏi một chút."

Thấy vẻ mặt Jimin nghiêm túc Jungkook cũng có một chút ngạc nhiên.

"Em có chuyện gì sao?"

"Không phải chuyện của em, là chuyện của em trai anh."

"SeokJin? Nó nói gì với em sao?" Rồi Jungkook bật cười: "Thằng nhóc này được lắm, không uổng công yêu thương nó. Cũng biết tìm chị dâu nói chuyện."

"Ai là chị dâu?! Em là nam, không phải nữ!"

"Vậy em nhận em đúng là người yêu anh nhưng không phải nữ thôi đúng không? Cái này đơn giản, gọi anh rể thay vì chị dâu vậy."

Jungkook trêu đùa, Jimin cứ thế mà rơi vào bẫy, cậu lại đỏ mặt

"Không đùa với anh. Anh biết SeokJin và huấn luyện viên Kim là một đôi không?"

Jungkook ăn phần của mình không trả lời, Jimin sốt ruột: "Thế nào hả? Rốt cuộc anh biết không? Chẳng lẽ gia đình anh không thích huấn luyện viên kim nên chia cắt họ?"

Jungkook cảm thấy người yêu của mình có trí tưởng tượng rất phong phú. "Anh biết, cậu ta và Jin là từ hơn một năm trước."

"Vậy anh có biết huấn luyện viên Kim từ chối cậu ấy không?"

"Biết." Jungkook lãnh đạm trả lời.

"Vậy anh phản đối?"

"Không có"

"Chẳng lẽ gia đình anh phản đối?"

"Không phải."

"Này này, anh có thể trả lời dài hơn hai chữ không hả, em đang nghiêm túc. Thật sự nhìn em trai anh khóc em không chịu được ! Cậu ấy rất tội nghiệp."

Jungkook có vẻ rất kinh ngạc, hắn rất thương em trai, cũng biết tình cảm của nó dành cho cấp dưới của mình. Nhưng trước mặt Jungkook, SeokJin cũng chưa bao giờ khóc, vậy mà lại khóc khi nói chuyện với Jimin?

"Nó khóc?"

Jimin chột dạ không dám nhìn thẳng, thật ra cậu ta đâu có khóc, còn mặt dày kể về lần đầu tiên của hai người họ nữa. Nhưng cứ nói thế thì Jungkook hẳn sẽ vì cậu đau lòng mà giúp đi?

"Đúng thế."

Jungkook thở dài: "Thằng nhóc này thật là, mới gặp nhau một chút liền thích tới tận bây giờ. Anh đã giúp nhưng người ta nhất quyết không đồng ý yêu nó. Nó lấy gì mà tiếp tục theo đuổi chứ?"

Jimin tức giận: "Sao lại lấy gì? Rõ ràng anh ta đã ngủ cùng em trai anh nhưng không chịu trách nhiệm !"
"Em nói cái gì?!" Trên trán Jungkook nổi gân xanh, hắn lớn tiếng khiến cả nhà ăn chú ý.

Trong đầu Jimin ý niệm duy nhất giờ là: chết rồi! Hóa ra Jungkook còn chưa biết chuyện đó!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me