Kookmin Full Vo Yeu Cua Trung Ta
Kết thúc khóa huấn luyện tân sinh, công việc cần bàn giao và xử lí của bên trung tá Jeon cho sư đoàn 505 rất nhiều. Hắn sau khi kết thúc giờ ăn tối vẫn chưa có thời gian rảnh, muốn xử lí công việc nhanh một chút để đi gặp người yêu nên cũng chẳng kịp nghỉ để uống miếng nước. Kết thúc đợt này bọn hắn cũng phải trở về doanh trại bí mật của lính đặc chủng, không biết thời gian bao lâu mới có thể trở về thăm nhà, đồng nghĩa với việc lần này đi là cách xa Jimin mấy tháng trời. Nghĩ đến đó trong lòng trung tá Jeon một trận sầu não. Trước đây khi chưa có người yêu thương thì huấn luyện binh lính dưới quyền chính là điều duy nhất khiến trung tá Jeon bừng bừng nhiệt huyết, nhưng giờ chỉ cần nghĩ ngày ngày phải đối mặt với đám anh em đực rựa mà không thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu thì hắn lại mất cả hứng."Lão đại, cũng đã 9 giờ rồi, anh nghỉ ngơi uống một chút rượu đi, cái này em đặc biệt xin để chúng ta chia tay ngày cuối cùng đó."Trung úy Min đưa một chai rượu đặt lên bàn làm việc của Jungkook, phía sau là khuôn mặt vui vẻ của thiếu úy Kim. Jungkook vừa nghe đến đã gần mười giờ liền đưa đồng hồ lên xem. Chết tiệt, gần đến giờ tắt đèn rồi sao?"Đã muộn như thế?"Thấy vẻ mặt lo lắng của lão đại nhà mình thì hai vị quân nhân không thể lí giải được. "Lão đại, giờ này là còn bình thường mà. Chúng ta làm việc không phải thường xuyên thức thâu đêm sao?"Thiếu úy Kim lên tiếng nhưng Jungkook không trả lời, hắn nhìn đồng hồ xong liền ngồi xuống tiếp tục một chút cuối cùng, ngày mai sáng sớm phải trở về đơn vị rồi, không giải quyết sợ không kịp. Một giờ nữa mới là giờ tắt đèn, nhóc kia hẳn còn phải chờ bạn cùng phòng ngủ rồi mới xuống nhỉ? Vậy nên tranh thủ một chút."Hai cậu tránh sang bên kia uống đi, đừng có quấy rầy tôi. Uống ít một chút, ngày mai còn phải trở về đơn vị sớm.Hai người đàn ông kia ngạc nhiên nhìn nhau, rồi gặp ánh mắt chiếu tướng đáng sợ của lão đại mà thành thật im lặng lùi ra chỗ khác.Gió đêm nay có chút lạnh, từng đợt thổi mang theo ngọn cỏ lay. Trong một góc nhỏ của sân huấn luyện, một bóng dáng nhỏ bé đang co ro ngồi ôm lấy thân. Bây giờ hẳn là đã 11 giờ đi? Cậu ngồi ở đây cũng lâu rồi, hai chân đều có cảm giác tê cứng không đứng dậy nổi. Ánh mắt Jimin vẫn ngó nghiêng về phía dãy nhà huấn luyện viên, chờ mong một bóng hình nhưng vẫn chưa thấy đâu. Không phải hắn quên mất cuộc hẹn này chứ? Hay hôm qua mình giận hắn nên hôm nay hắn cố tình giả bộ hẹn gặp để mình chờ ở đây? Hay là hắn có nhiệm vụ đột xuất? Có sao không? Có nguy hiểm không? Hàng loạt suy nghĩ cứ chạy trong đầu Jimin cho tới khi cậu dựa vào tường ngủ quên mất.Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đi tới, hắn đút hai tay vào túi quần đứng ở sân huấn luyện vẻ mặt đầy lo lắng. Nhóc con không ở đây, lẽ nào vì hắn làm việc quyên mất thời gian hẹn nên cậu giận rồi? Hắn đưa mắt nhìn lên cửa sổ kí túc lầu hai, nó đã sớm đóng kín. Trong lòng Jungkook nảy ra ý định đi lên nhưng cuối cùng lại từ bỏ, trong phòng cũng không phải chỉ có một mình Jimin nên không thể làm cậu xấu hổ được. Tất cả là tại hắn, làm việc một chút nhưng rồi quá lâu, làm xong nhìn đồng hồ đã là 11 rưỡi, hắn liền hô không xong, tức tốc chạy tới đây. Quả nhiên người yêu né nhỏ cũng không còn đứng đây nữa. Ngày cuối cùng rồi, lại bỏ lỡ mất cơ hội gặp cậu, hắn thật muốn đánh cho mình một trận!Jungkook nghĩ là làm, trong lòng bực tức khó giải tỏa nên hắn tiến lại gần bức tường cạnh ký túc một cước đánh lên.Bốp!Dẫu gì cái tường cũng là xuy măng gạch đá xây nên, độ cứng rắn của tay Jungkook có đến đâu cũng không địch nổi nó, trên tay Jungkook ẩn đau. Hắn không thu tay về, mày kiếm nhăn lại nhìn vào góc khuất, nơi đó có một cái bóng nhỏ được trăng chiếu mà lộ ra, ngọn gió thổi qua khiến vài sợi nhỏ của cái bóng lay động, đó rõ ràng là tóc người hoặc là bộ lông của một con vật nào đó. Jungkook cẩn thận nhẹ nhàng đi tới, cho tới khi toàn bộ góc khuất rơi vào tầm mắt thì hắn kinh ngạc."Jimin?" Jungkook thì thào, người ngồi đó khiến hắn không nỡ đánh thức. Jimin cuộn thành một đoàn, tay ôm đầu gối, khuôn mặt nhỏ trắng hồng vì lạnh, cậu ngồi tựa người vào tường ngủ say. Tư thế đầu nghiêng sang một bên, chân mày nhăn lại chứng tỏ rằng cậu nằm không thoải mái.Jungkook đau lòng ngồi xuống bế cậu đặt lên người mình. Mèo con ngốc, trời lạnh như thế, đã muộn mình không đến mà vẫn còn ngồi chờ? Trong lòng Jungkook lại một lần nữa không ngừng mắng chửi bản thân.Lực đạo của Jungkook bế Jimin rất nhẹ nhàng nhưng không tránh khỏi đánh thức cậu vì tư thế khó nên ngủ không quá sâu. Jimin trong lòng Jungkook dụi dụi mắt, nhúc nhích tựa sát vào lồng ngực đầy hơi ấm tìm vị trí thoải mái rồi mở mắt ra. Đập vào mắt cậu lúc này là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của người đàn ông, hai má Jimin nhịn không được trong thời tiết lành lạnh lại ửng đỏ thêm một tầng."Jungkook..." Jimin gọi khẽ, cũng mê man chưa phát hiện ra cậu đang ngồi trong ngực hắn."Ừ, làm em chịu khổ rồi, tất cả đều tại anh không tốt." Jungkook ôn nhu nói, trong mắt hắn đều là đau lòng. Hắn ôm thân thể cậu vẫn có thể cảm nhận được người trong ngực rất lạnh."Jungkook, anh tới rồi, em còn cho rằng anh giận vì sáng nay em mắng anh, sợ anh có nhiệm vụ nguy hiểm phải đi." Jimin mơ mơ màng màng sau giấc ngủ, giọng nói nhẹ nhàng như sợi lông gãi đến trong lòng trung tá Jeon một trận ngứa. Mèo nhỏ, em không cần phải dễ thương như thế, như thế sau khi xa nhau anh sẽ không thể ngừng nghĩ về em."Anh tới rồi, tất nhiên phải tới để gặp em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me