LoveTruyen.Me

[kookmin] hành trình cưa đổ tiền bối Park của bạn học Jeon

1

augialinh

Jeon Jungkook - nam nhân mang vẻ ngoài tao nhã kèm theo chút lạnh lùng, mặc cho có nhiều người theo đuổi đến mấy cậu vẫn không một chút động lòng - đấy là chuyện của hai tháng trước. 

Jeon giờ đây đã rơi vào lưới tình với tiền bối Park Jimin năm 2, cậu đã để ý anh từ lễ hội của trường,lúc đó tất cả màn trình diễn tài năng đối với Jungkook đều thực nhàm chán, định sẽ trốn về để đi chơi game nhưng đã có thứ níu cậu lại. 

màn múa đương đại của tiền bối Park đã thu hút cậu. trên sân khấu, thân ảnh đó hòa mình vào giai điệu, cơ thể chuyển động nhịp nhàng theo từng điệu tác và dường như anh đang kể chuyện của riêng mình. ai cũng dừng hết mọi việc đứng xem anh biểu diễn.

sau khi kết thúc, Jimin mồ hôi chảy như tắm rời khỏi sân khấu, thở dốc liên tục, tay liên tục vỗ nhẹ vào má để tỉnh táo. Jungkook ngay lập tức chạy tới chỗ anh, nắm lấy bàn tay nhỏ đầy trầy xước, hùng hổ nói: "xin hãy hẹn hò với em".

Jimin đơ ra một lúc, sau đó mặt dần dần đỏ lửng lên, lan sang tận mang tai. và ngay hôm sau đều có một bạn học bám theo tiền bối Park đi khắp trường, bên cạnh luôn hỏi han và nói chuyện cùng anh. Jimin cứ nghĩ nhóc con chỉ kiên trì được 2-3 ngày nên nhắm mắt bỏ qua nhưng đâu có như vậy.

anh đang bị thằng nhóc Jungkook kém tận 2 tuổi ôm trọn vào người ngay giữa sân trường, cựa quậy một chút liền bị ôm chặt hơn. người thì bị giữ chặt, còn tên nhóc kia lại vô cùng hưởng thụ, chẳng dễ gì mà được một mình cùng crush ngồi ôm nhau như này, Jimin khó lắm, năn nỉ mãi không được nên nhóc mới phải bắt cóc người ta từ hành lang đấy chứ. lúc đầu bị anh đánh cho mấy cái vào vai, còn thêm mấy cái véo má nữa, bảo bảo tổn thương nhưng không có nói.

- này, nhóc có buông tôi ra không?

- không, Dimin hẹn hò với em đi rồi em thả ra

- bạn học Jeon, cậu sắp muộn học rồi đấy, muốn thi lại lắm hả?

- lại xưng là "bạn học" rồi, sao anh cứ xa cách em vậy?

- chúng ta là tiền bối - hậu bối, xưng hô vậy đúng rồi còn gì.

- không đúng, phải xưng anh - em. không thì em sẽ đi rêu rao rằng Dimin cậy đàn anh bắt nạt em.

- nhóc con chết tiệt, ai đang bắt nạt ai hả

từ khi được Jungkook công khai theo đuổi, Jimin lại trở thành tâm điểm của toàn trường. có người thì ngưỡng mộ, người thì nhiệt tình đẩy thuyền, người thì ganh ghét nhưng anh đâu có quan tâm.

Jimin thấy bản thân cũng được hưởng lợi một chút, mọi việc trở nên dễ dàng hơn, anh cũng có thêm người để trò chuyện, dù có một chút bàn tán thì lập tức bị dập tắt bởi Jungkook,  hơn nữa nhóc này chiều anh lắm, tháng nào cũng thỏa mãn cái bụng đói của anh với thực nhiều món ăn ngon, còn hay đưa đi chơi đủ nơi

hậu bối Jeon là hình mẫu lí tưởng của nhiều người: cao gần một mét tám, thân bình chuẩn sáu múi cơ bắp cuồn cuộn, đẹp trai và cái gì cũng giỏi. tên nhóc đó là một người bạn trai hoàn hảo đó, chứ cao to là thế nhưng Jungkook dễ ngại lắm, vậy mới buồn cười. nhiều lần trêu nhóc có chút mà mặt đỏ lựng, đỏ lan sang đến tận tai. quả thực nhìn cũng đáng yêu

nhưng chỉ thi thoảng mới đáng yêu vậy thôi, nhiều lần Jimin hận không thể đánh cho Jungkook mấy cái vì tội trêu anh đến phát bực, lúc giận thì bám theo xin lỗi còn thêm cả cái mặt cún con nữa sao mà giận nổi đây.

- muốn bị cạch mặt thì mới thả ra hả

- không, đồng ý thì buông không thì ôm tiếp.

- sao cứ phải là tôi? có nhiều người khác đang muốn làm người yêu cậu kia kìa.

- không thèm, em chỉ muốn Dimin thôi.

Jungkook chôn mặt xuống hõm cổ Jimin, tham lam hít lấy hương kẹo ngọt trên người anh. crush của nhóc trên người lúc nào cũng có mùi thơm hết, hôm có hương hoa, hôm thì hương kẹo khiến nhóc không ngừng thích cho được. nhìn anh nhỏ nhỏ mà lọt thỏm trong người, thực muốn cắn một cái nhưng sợ bị giận nên bạn Jeon lại thôi.

- Dimin làm người yêu em đi

- Đã nói rồi, kh-.....này Jeon Jungkook, tay cậu đang ở đâu vậy hả?

tay Jungkook không biết từ lúc nào đã yên phận bên trong áo Jimin, bàn tay lả lướt trên thân hình thon gọn đó, sờ đến bụng tranh thủ sờ nắn một chút, mềm mềm thực thích

- bỏ tay ra thằng nhóc này.

mặc cho có chống cự hay cố gắng đẩy Jungkook ra đến cơ nào, thân ảnh lớn đó vẫn ôm chặt Jimin mà thỏa sức lộng hành.

" đừng vùng vẫy, chỉ thêm mệt thôi Dimin à "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me