LoveTruyen.Me

Kookmin Hoan Biet Phu Gia Thich Nam Nhan

Trai tân 20 tuổi đi học suốt thời kì thanh xuân , không có nổi mối tình nào cả. Đã vậy còn bị đám bạn mang người yêu ra trêu đùa nữa cơ chứ, đúng là xúi quẩy mà.

Park Jimin - sinh viên năm hai của đại học Tống Giang . Đã qua 19 năm ăn rau muống chan nước mắt vì đám bạn lúc nào cũng khoe người yêu , năm nay đã quyết tâm phải có được người yêu.

Nhưng đã qua ngày sinh nhật rồi , năm nay đã chuẩn bị sắp tới 21 tuổi vậy mà không kiểm nổi. Tên vô dụng như mình sao có thể tệ tới mức ý cơ chứ.

Có phải do duyên chưa tới hay là định mệnh mình mù đường nên chưa mò tới bên mình , chết tiệt. Có người yêu sao khổ vậy , nếu mò kìm đáy bể là khó thì với mình có người yêu còn khó hơn. Mạng nhện 20 năm không ai tháo xuống , nó mốc mất thôi.

Lủi thủi cái thân về nhà , nhìn thấy con em mình. Cậu lại chán hai con mắt , nheo lại. Con em Cậu là một thánh đọc truyện , nó đọc mãi đọc mãi gần như cả căn phòng ngủ của nó toàn truyện tranh tiểu thuyết cơ chứ. Con nghiện !

Em gái Cậu thét lên tiếng lớn như vỡ trận " Ôi Jung-Ok của Tôi , sao có thể để tên đó hãm hại như vậy chứ !"

" ê con kia ? Mày im lặng chút đi !" Jimin bực bội ngoáy ngoáy tai .

Ju-Ah cau có quay sang thẳng lời nói lại " Anh biết gì mà nói chứ , nhân vật chính em yêu thích bị phản diện đẩy tới bước tường cùng !"

" này này , mày ít nhất phải quan tâm cái lỗ tai của Anh chứ , mà nếu nó có chết thì nhớ bảo Anh mày chúc mừng !"

Ju-Ah không thèm quan tâm thằng anh ế tới trĩ mông này , cô cất quyển truyện vào tủ . Đi tới bên cạnh Anh , hít lấy một hơi dài.

" Ôi mùi gì vậy ? Mùi ế đó Anh !"

Cô chanh chua nói lại , Jimin không nhượng nổi. Dám động vào nỗi đau của Anh là chết rồi nha con .

Jimin một tay nhấc bổng Em gái mình lên quăng xuống Sofa , Cậu túm lấy gối đập mạnh con em mình. Ju-Ah không nhượng bộ,cái chân đá thẳng nơi hiểm .

Jimin đau tới thăng thiên luôn, Cậu ôm cái ấy của mình ngã lăn ra sàn.

" con nhỏ độc ác , Mày phải trả giá ..."

" Ai bảo Anh đánh em , hơn nữa nhân vật em yêu thích nhất đó " Ju-Ah bắt đầu kể nể những thứ tốt đẹp cho nhân vật của mình.

Jimin như đã quá quen , Cậu ngoáy ngoáy lỗ mũi mình xong bôi vào người Ju-Ah. Cái bẩn như chạm vào dây thần kinh Cô , cả người nhảy dựng lên nổi da gà.

"Đồ bẩn...eooo...Mẹ ơi. Anh bôi cứt mũi vào người con "

" hề hề !" Jimin bôi bôi vào người Ju-Ah thêm phát nữa làm con bé sợ chạy mất cả dép.

Mẹ Cậu từ phòng đi ra , trên tay cầm gậy lớn . Đây chính là binh pháp mà nhà Cậu hay dùng để trị những kẻ hư đốn và tất nhiên người như Cậu ăn nó như cơm bữa.

Ju-Ah làm cái bộ mặt đáng thương , khóc ướt cả mắt ôm lấy mẹ nũng nịu " Mẹ ơi , Anh trêu con ...!"

Mẹ Cậu cầm gậy lớn đánh mấy cái lấy tinh thần , nhìn thôi cũng ướt cả quần vì sợ hãi. Jimin đứng dậy lủi mình vào trong phòng tránh họa vô mông là bầm tím cả đêm.

" mẹ ơi , sao hôm nay mẹ xinh dữ vậy "

" haha..sao dẻo miệng thế đáng được thưởng nhỉ Jimin ..!" Nụ cười thiên thần làm con người nhìn phát nhớ luôn, cả cây gậy kia nữa.

Jimin mở cửa tiến vào phòng nhanh không là mông nở hoa " Mẹ ơi , Con sẽ đi nghỉ nha !"

"Park Jimin !"

"Con yêu mẹ !!!!"

'Rầm..!' Cậu đóng sầm cánh cửa lại , nhìn mẹ vậy thì chỉ có đóng vội chứ chậm trễ là mất mạng.

...

Nửa đêm gió hú từng cơn , cũng đúng thôi vì sắp có trận mưa lớn ập tới.

Ju-Ah nằm trong phòng mình , đọc cuốn truyện xong . Cô cất nó lên bàn , đôi chân đặt xuống đất . Trên đất làm một vòng phép lạ , Cô cắm những ngọn nến xung quanh chưa thắp. Nó có năm cái , dưới là tro đất.

Vì nhân vật chết oan uổng nên cô muốn lập đàn tế siêu độ cho nhân vật đó , thật là cảm giác !!

' cốc '

Jimin lụi cụi chân dẫm lên quần áo , mở cửa ra là đứa em nó đang đứng trước mặt . Thậm chí còn đang mặc cái bộ thầy cúng nhìn như con dở hơi.

" Cái gì !"

" em muốn nhờ Anh chút việc " Ju-Ah bí bí ẩn ẩn nói nhỏ.

Jimin cố tỏ ra cao sang " Sao Anh mày phải giúp mày ?"

Ju-Ah cầm tờ phong thư đút vào tay Jimin , Cô như gián điệp nói khẽ " 100 một việc ok !"

"Ok , Anh mày nghe mày như cún "  Jimin ngoan ngoãn cầm lấy phong thư đút túi.

Xong hồi bàn bạc , Jimin đi quanh nhà . Mò trên rường thờ lấy bao diêm , không hiểu con nhỏ này muốn làm gì mà cần bao diêm vào đêm khuya như vậy chứ. Nó cũng đi lấy quyển sách bên phòng đọc.

Đi vào căn phòng , Cậu mới nhìn ra vòng pháp trên đất.

Cái gì vậy này ?  Con bé làm cái gì vậy ?

Cậu ngồi xổm xuống , nhặt thứ tro đất kia lên nhìn.

Là Tro đất

Con này nghiền truyện tới mức này rồi à , Anh đây bảo mẹ cho mày biết thế nào là lễ độ.

Cười như tên gian quân trong phòng con gái . Jimin lủi thủi cầm bao diêm trên tay rồi nhìn nến trên đất.

Thắp lên ?? Phải thắp lên ???

Cứ nghĩ đã nhưng tay đã vội quẹt quẹt vài cái , sau một hồi thắp xong năm cái nếm như trận địa ma pháp.

Cậu đứng trong vòng ướm mình nhìn  xem , cái vòng này nhìn ra cũng khá lớn đấy. Nó đủ cho Cậu nằm gọn trong nó.

Nghịch một hồi xong chán không muốn ở lại , Jimin bước đi lại vớ phải cái gì đó. Ngón tay đụng lấy quyển sách Ju-Ah vừa đọc xong , ngã xuống.

Cả người lẫn sách nằm gọn trong vòng lớn . Đúng là vô dụng , hậu đậu. Đi thôi cũng ngã được nữa đúng là... đúng là ông trời không thương Cậu.

Jimin bò dậy , nhìn quyển sách trước mặt rơi. Tay vừa cầm lấy định cất lại vị trí .

Thì bỗng nhiên những ngọn nến lao chao nổi bùng lớn hơn , trong phòng không gió sao có thể ?

Chuyện gì vậy ?những ngọn nến ???

Tro đất bỗng nhiên bùng bén ngọn lửa , nó hóa thành xanh rồi đỏ. Bên trong vòng nóng như lửa đốt , phải nhanh chóng ra khỏi đây. Nhưng sao cứ như có bức tường chặn Cậu bên trong. Không sao bước ra , dù tay đập mạnh vô thứ không có thật .

Sao mình không thể thoát , phải nhanh chóng thoát khỏi đây .

Jimin đập mạnh vào kính hư không  , không thoát được như thể một bước tường ngăn cách một cách chắc chắn. Jimin hét lớn " Ju-Ah...Ju-Ah cứu Anh !"

" Ju-Ah..cứu Anh..Ju-Ah ơi..Ju-Ah...mẹ ơi..Mẹ..!!!!"

Dưới nền đất đã bắt đầu nhão ra , nó như hóa thành đầm lầy nuốt lấy từng chút từng chút một Jimin xuống.

Cậu sợ hãi hét lớn , ra sức vùng vẫy nhưng vô dụng . Tiếng thét dần bị nuốt xuống ,nền đất nún Cậu xuống sâu. Khiến  Jimin biến mất không còn hơi bóng.

Cánh cửa sổ mở toang , gió luồng vào tắt những ngọn nến đi. Trong phòng trở lại trạng thái bình thường , trở lại sự tĩnh nặng .

Cuốn truyện rơi trên nền đất không ai nhặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me