LoveTruyen.Me

Kookmin Hoan Biet Phu Gia Thich Nam Nhan

Jimin nằm phất phơ trên giường , khuôn mặt gầy gò như kẻ sắp chết vậy. Nhớ lại đêm qua thậm chí bị hành không thôi mà Cậu còn nói thích nữa .

Đm..đm Mày là trai thẳng Park Jimin....ôi mẹ ơi. Nếu có nắm bả ở đây con sẽ nhét ngay vào mồm tên đã hành con hôm qua...

Vừa nói đã xuất hiện , Y xuất hiện trên tay còn bê một khay thức ăn thơm phưng phức.

" Em dậy rồi hả !"

" TÊN VÔ NHÂN TÍNH " Cậu cầm gối lớn ném thẳng vào mặt Anh.

Nguyên khuôn mặt đẹp trai ngời ngời này bị ăn gối , tuy không sao nhưng vẫn hơi đau đó . Y đặt khay đồ ăn lên bàn lớn , nhìn về hướng Cậu lo lắng .

"Ta lo cho Em nên mới chuẩn bị sẵn đồ tẩm bổ hơn nữa Ta cũng có dặn may cho Em vài y phục mới với trâm cài mới vậy mà "

Cậu không mặc gì , đứng bật dậy chỉ tay về phía Anh mà quát lớn " Ngươi hành Ta từ đêm qua. Không phải là một tiếng mà Ngươi hành Ta tới sáng khi gà nó gáy , khi ánh mai nó hắt suýt mù con mắt Ngươi mới dừng. Ta là người chứ có phải máy đâu mà có thể chịu được cơ chứ !"

Y nhìn Cậu , thân dưới hấp dẫn thân trên là những nụ hôn thấm đỏ và dấu đánh lại in đậm không phai. Cậu nhận thức ra liền ngồi sụp xuống kéo chăn che người lại.

Anh lúc này mới nhỏ nhẹ nói lại " rõ ràng hôm qua là Em kêu thích nên Ta mới làm tiếp , đó chả phải là chiều chuộng em sao ?!"

Cậu đỏ bừng mặt nhớ lại đêm qua thậm chí rên rỉ , nói với Y rằng rất thích rất thích . Ôi cái thẹn không biết nên chôn đất hay dìm xuống biển đây.

" Ngươi....Đồ điên "

Y lại gần , xoa nhẹ lên bả Cậu. Nụ cười dịu hiền nhưng trong mắt Cậu lại là hình ảnh tên biến thái không khác gì cho mấy .

" Em có muốn thử trang phục mới không !"

Cậu vươn tay lấy y phục của Y , chỉ là áo khoác ngoài mặc tạm. Cậu đi tới tủ xem mấy cái mới , quả thực là mới. Trang phục nữ nhưng lại có màu như trang phục nam. Ít nhất cũng không quá rõ là nam nếu mặc cũng không bị phát hiện.

Mà giờ mà chú ý nếu Cậu có chăm chỉ đi hội cosplay thì mấy cái trang phục này hình như nhà Minh thì phải. Chắc là vậy.

Cậu cởi chiếc áo của Y ra , lấy chiếc y phục mới được mua mặc lên. Đóng cúc áo cao cổ tránh bị nhìn thấy yết hầu , đầu tóc cũng cần chỉnh chu nữa. Ngồi trên ghế nhìn vào gương đồng , Cậu không biết làm sao để tết tóc và búi như kiểu kia.

Y thấy vậy liền đi tới cầm lấy lược chải từng mảnh tóc cho Cậu " Ta sẽ giúp Em , dù sao ngày nào cũng chải tóc cho Em mà "

Jimin nhớ lại , quả thực là toàn Y chải tóc rồi tạo kiếu cho mình. Nếu không phải Y thì cũng là Mi-Yun làm nhưng hiếm thấy Cô ý sáng sớm tới đây .

Anh nhìn Cậu , ra tủ lấy ra mộ hộp lớn đặt lên bàn. Cậu kinh ngạc bên trong thứ này là gì , Y nhanh chóng mở ra thì là trâm cài. Nhìn lấp lánh và đẹp thật sự , nhưng sao lại là màu hồng trắng cơ chứ.

" Đây là bộ trâm mà Hậu Cung ban tặng , nghe nói nó được một thợ điêu khắc vô cùng nổi tiếng chuẩn bị "

Thích màu hồng và ghét sự giả dối. Nhưng nếu theo lời y chắc thứ này hiếm lắm đấy , nó phải đắt giá hơn cả mấy nhà lầu xe hơi.

Vô cùng hài lòng nhưng Cậu không chấp nhận hai bên lúc lắc dây trâm dài , trên búi cài thì ổn nhưng hai bên nhìn cứ lắc lắc khó chịu thực sự.

Anh nhìn Cậu như vậy vô cùng mỹ mãn , hôn lên má Jimin . Nhưng ngay lập tức bị chặn lại.

" đừng có làm mấy trò biến thái như vậy ?!"

" Thôi nào chỉ là hôn thôi mà , Ta thực sự có quá đáng đêm qua nhưng dù sao giờ Ta biết lỗi nên mới...!" Y bĩu môi kể khổ.

Cậu tức giận , nếu tên này không hành Cậu thì hôn hay ôm may ra còn chấp nhận nhưng Hắn dám đưa thứ to như cá chà bạt vào bên dưới . Cái hông Cậu vẫn đau và thậm chí , cổ áo cao không thể che hết vết Y đánh dấu nữa.

Jimin đứng bật dậy đi tới bên cạnh bàn từ từ thưởng thức đồ ăn. Y buồn rầu đi tới ngồi bên cạnh , những thứ trên bàn đều là đồ tốt cho Cậu.

" Em ít nhất cũng nên cảm ơn Ta vì chuẩn bị đồ ăn chứ !"

Cậu quay khuất lại dõng dạc nói lớn " cảm ơn !"

Y thất vọng tiếng thở dài lớn " Ta hết lòng tâm can cho Em vậy mà..chỉ đáp lại tiếng cảm ơn thôi sao !"

Cậu nhếch mép khó chịu , cái tên này không phải bị điên đấy chứ . Jimin gắp thức ăn lên đưa tận miệng Y dù sao Y cũng giúp chải tóc với cài trâm hộ. Đáng lý việc này nên để gia nô làm mà Y lại làm. Cái này thì đúng là khiến Cậu có chút tâm can để ý.

" ăn đi ...coi như cảm ơn !"

Y nhìn thấy liếc nhìn Cậu , miệng há lớn gặm lấy miếng thức ăn ngon lành này. Hai tay áp lên má với vẻ mặt sung sướng .

" chưa bao giờ thấy đồ ăn ngon như vậy "

Cửa lớn mà hai người bên trong không để ý , để cảnh tượng ân ân ái ái của nhau lọt trọn vào mắt một mỹ nhân vừa mới tới. Mi-Yun đi ngang qua , thấy Nhị Phu Nhân đứng nhìn tới đờ người phía sau còn có nữ tỳ nhưng có vẻ Cô Ta không dám làm gì.

Cô chạy tới nhìn vào thấy Phu Nhân và Thiếu Gia đang bón cho nhau ăn. Hai người này quả là không biết gì cả , có người đứng xem nãy giờ mà không chú ý. Cô cười mỉm,đứng bên cạnh nói dõng dạc.

"Thiếu Gia , Phu Nhân. Nhị Phu Nhân tới !!!!!!"

Cậu với Anh giật mình quay lại ,nhìn thấy nữ nhân đứng bên ngoài cửa không xa. Họ không chú cho tới khi Mi-Yun nói lớn.

Jimin nhìn nữ nhân kia , xinh đẹp tuyệt trần như ánh sương mờ trên đóa hoa hồng vậy. Trên tay cầm một cây quạt thêu hoa , đứng nhìn thôi cũng đã đủ mê man. Nhưng sao trong Cậu không còn cảm giác ái mộ với nữ nhân nữa vậy.

Thiếu Gia vừa thấy Nhị Phu Nhân đã không vừa mắt , nhìn sang Y ánh mắt liền chiều mến xuống.

Min-ji nhìn thấy ánh mắt Thiếu Gia dành cho Phu Nhân hoàn toàn ngược lại với cô. Thì trong lòng nổi lên sự ghen tị và nhói đau.

Nữ nhân đi tới bước chân nhẹ tựa mây chạm , nhún xuống cùng giọng nói nhẹ nhàng ngọt lịm " Thiếu Gia , Thiếu Phu Nhân. Ái nữ là Kwak Min-ji, mới vào Biệt Phủ ngày hôm qua !"

Cậu quay sang nhìn Y , ôi tên biến thái này không nhìn lấy ái nữ kia mả nhìn Cậu. Jimin đẩy đầu Y nhìn sang nhìn ái nữ kia , ai ngờ Anh nhăn mặt quay lại nhìn Cậu.

" Tại sao lại nhìn Ta như vậy . Nhị Phu Nhân kia mà !"

" Haizzz...Vậy Nàng tới đây làm gì !" Y bất lực bất mãn nhìn sang Min-ji.

Trong lòng Min-ji lúc này mới vui lên một chút , Cô trả lời lại " Thiếp tới đây là muốn thăm Phu Nhân đầu tiên nhưng ai ngờ Thiếu Gia cũng ở đây !"

" Ta ở đây suốt đêm qua !" Y trả lời một cách lạnh lùng.

Min-ji cố gắng kìm sự nhói lòng lại, Cô ngẩng lên nhìn thấy vết hôn trên cổ Phu Nhân . Tuy là cổ áo cao nhưng vẫn nhìn rõ được . Cô nghĩ lại đêm qua một mình với màn đêm , chăn gối lạnh không hơi ấm. Hóa ra Thiếu Gia đi tới phòng Thiếu Phu Nhân .

Jimin đứng bật dây vươn vai vài cái thoải mái múa máy , xong nhìn sang Y hỏi " Còn bánh khảo không ?!"

" có ! Em chờ Ta đi lấy !" Y chạy nhanh đi khỏi đó.

Lúc này Min-ji mới đứng dậy , Jimin liền mời Min-ji ngồi xuống cùng nói chuyện. Cô không kìm được nói ra uất ức bản thân.

" Thiếu Phu Nhân , bản dĩ hôm qua là đêm tân hôn của Thiếu Gia với Thiếp vậy mà Thiếu Gia chỉ mở khăn đỏ , sau đó một mình uống rượu trao bôi bỏ đi !"

Cậu nghe vậy kinh ngạc, nhưng nhớ hôm qua Thiếu Gia kẻ lý do tại sao mà tới chỗ Cậu . Jimin chỉ ậm ừ rồi thôi . Min-ji thấy vậy lại cho rằng Cô không đủ sủng hạnh lại đi kêu oan với Thiếu Phu Nhân , vậy khác gì kẻ van xin Phu Nhân cho ít sủng ái của Thiếu Gia chứ.

Đôi mắt của Cô cứ nhìn mãi Cậu , Jimin thật không hiểu nghĩ thầm trong lòng.

Hết cái tên điên kia nhìn mình cả ngày giờ tới nữ chính ? Mình đẹp trai vậy sao , à mà đúng rồi . Nếu cô ta là nữ chính mình là nhân vật phụ thì ....sao mình có thể lơ đãng mà quên nhiệm vụ chính cơ chứ.

" Oi ...Xin lỗi nhá. Đêm qua Tên đó qua chỗ này chứ chả phải Ta câu dẫn thì thôi. Thực sự Ta mong bản thân có thể thoát khỏi Hắn nữa là " Cậu nói .

Min-ji nghe vậy như được thắp lên niềm tin , Cô nắm chặt lấy tay Cậu " Thiếu Phu Nhân...Nếu Người tốt bụng có thể giúp Thiếp được bên Thiếu Gia một đêm không ?!"

Sao lại không chứ..

Cậu gật gật đầu vẻ mặt vô cùng uy tín nói " một đêm thôi sao , Easy ... Ta khiến Hắn phải sủng hạnh ngươi luôn đó !"

Min-ji vui như pháo hoa bắn đêm giao thừa, cười mỉm cảm tạ cậu vô cùng " Nếu được vậy. Thiếp rất vui. Bản dĩ Thiếp đã ái mộ Thiếu Gia , muốn trở thành người bên cạnh Thiếu Gia mỗi sáng tới khi chiều tối tắt đèn !"

Vậy hóa ra nữ nhân này là người thích thầm tên đó , như phim học đường và kiểu mình là người thứ ba ý. Nhưng người thứ ba này sẽ giúp nữ chính lấy được tình yêu của Nam chính thôi. Jimin tự mãn cười như được mùa.

Min-ji kinh ngạc nhìn Cậu đang đắc ý cười như được mùa bèn hỏi " Có chuyện gì sao ? Người có vẻ rất vui "

Cậu liền lấy lại tư thế , đúng là tự mãn sao có thể trước nữ nhân xinh đẹp như vậy mà cười vô duyên hở răng hở lại như thế .

Ta thẹn lúc nãy không chui xuống đất rồi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me