Kookmin Hoan Biet Phu Gia Thich Nam Nhan
Nằm trên giường , đôi mắt lờ mờ tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Cậu lơ mơ như mèo mới thức , ngồi dậy cơ thể không mảng vải che thân. Đôi mắt nhíu mày nhìn về ánh mai rạng ngời đang chiếu vào phòng. Jimin sờ sờ tay xuống . Cái gì vậy ? Đây là cái gì vậy??Cậu nhìn xuống thì phát hiện đó chính là Thiếu Gia , Anh nằm ngủ ngon lành thậm chí còn đang chảy cả nước miếng. Sao tên này lại ...ưm...Sờ lên người không thấy quần áo . Hiện trường tái hiện trong quá khứ , Jimin hốt hoảng đột độ . Mình..mỉnh và tên này lại ngủ với nhau nữa ư ? Đm..Park Jimin..Mi bị con cu làm mù con mắt rồi à !!! Cậu ôm mình ngồi ở góc giường , trầm tư suy nghĩ lại sự việc xảy ra. Quá thực lúc đó , Cậu còn ý thức và tự nhiên có cảm giác nào đó rội tới làm lý trí của Cậu trở nên bị sai khiến bởi cảm giác đó. Cắn lấy môi , nhớ lại hình ảnh Cậu hôn lên đầu...thật thảm hại. Chết tiệt , nếu cứ tà này sớm muộn mình cũng bị bẻ cong mất. Nhưng mỗi lần Tên này động người mình là cứ như có một thế lực nào đó nói rằng điều này là đúng . Mình cũng bị quấn theo , trở nên dâm dục rên rỉ như vậy. Jimin vò đầu bức tai , quơ chân quơ tay lại quơ đúng chăn khiến nó bật ra . Nguyên cái đó của Anh sừng sững đối diện hai đôi mắt tròn của Cậu. Mình xuyên không vào truyện mà , lo lắng gì chứ. Chơi bê đê cho đời tươi mới mắc gì làm trai thẳng , sau này ra ngoài chắc chắn sẽ không còn cảm giác này. Nếu như đây chỉ là cảm giác nhân vật chắc chắn nó sẽ không theo mình ra ngoài đâu. ..Anh tỉnh dậy , cảm thấy bên dưới là lạ . Nhấc chăn lên đôi mắt Anh to tròn kinh ngạc nhìn. Cậu ở bên kia vừa mới ăn sáng xong, quay sang vừa ăn vừa chào hỏi " dậy rồi à !" Anh mở chăn ra , sao ai lại tàn nhẫn buộc miếng vải vào cái ấy cơ chứ. Buộc tới đỏ luôn rồi , Y cởi ra nhìn sang Cậu. " Sao Em có thể tàn nhẫn làm vậy cơ chứ !" " cho Ngươi bớt động dục Ta cũng không mệt mỏi nữa , Ngươi ...lúc não cũng bắn hết vào trong Ta , thực sự rất nguy hiểm !" Cậu quở trách. Y lấy ngay lập tức bộ mặt thê thảm ra nhìn , đôi mắt chớp chớp " Ta chỉ là nghĩ nếu ra bên trong sẽ khiến Em có thai nên mới làm vậy ." Jimin đờ người ra , ôi sao cuộc sống lại có những con người như vậy được cơ chứ. Cậu bình tĩnh đi tới , chả lẽ là đập Y ra một trận rồi nói thẳng vô mặt. Jimin thở dài " Nam Nhân không thể mang thai vì họ không có tử cung và trứng đề thụ thai , nếu nam nhân có thể mang thai thì Ta đã phình bụng cả tháng rồi " Anh nghe vậy lờ mờ suy nghĩ , Y vươn tay ra kéo Cậu lại gần mình. Áp tai vào nghe ngóng cái bụng của Cậu mà suy nghĩ , Jimin nhìn Anh . Cái tên này nghe không hiểu à Jimin giơ cao tay , đập thẳng cú vào đầu Anh . Y đau điếng người , ôm lấy đầu mình. " a...Sao Em tàn nhẫn với Ta như vậy , chỉ là Ta muốn nghe ngóng hài nhi bé nhỏ của Ta bên trong bụng thôi mà !" " Ta đã giải thích Ta không có khả năng mang thai ,haixxx..sao tên ngốc như Ngươi có thể làm Thiếu Gia một Phủ lớn tới vậy cơ chứ !" Cậu lắc đầu ngán ngẩm. Đôi tay Y nắm lấy bàn tay Cậu , tiếng nói bỗng trở nên trầm mặc " Ta có thể không cần người nối dõi , miễn Em chịu ở bên Ta kiếp này là được " Cậu nghe vậy im lặng một hồi , liền phất tay Y ra " Thôi , Kiếp này coi như phiền phức dính phải Ngươi vậy !" Nghe vậy , trong tâm Anh rộn lên niềm vui. Nhanh chóng lông nhông chạy đi lấy y phục mặc lên người . Cậu nhìn chăm chú miếng bánh trên bàn lại nhìn sang Cái tên ngốc kia . Làm sao bên cạnh Ngươi được khi Ta không phải người ở thế giới này cơ chứ . Không hiểu sao , lúc nào Anh cũng bám díu lấy Cậu. Nói chuyện , đi chơi lúc nào cũng bên tay trong tay với Cậu. Jimin cũng không còn phản kháng như trước , Cậu nghĩ rằng bản thân nếu đã không suốt đời ở đây thì cũng nên thỏa mãn tình cảm người khác . Từ phía xa , Min-ji đứng sát sau lùm cây. Cô cắn móng tay tới bật cả máu , đôi mắt rũ sự mệt mỏi. Nữ hầu bên cạnh lo lắng " Nhị Phu Nhân ..!" Thiếu Phu Nhân có nói sẽ giúp mình bên cạnh Thiếu Gia nhưng sao chỉ thấy Thiếu Gia càng ngày càng xa lánh mình. Thiếu Phu Nhân không phải là đang sợ mình .... lợi dụng sự tin tưởng và không để ý của mình mà ...Cô suy nghĩ tới mức bật móng tay chảy máu , nữ hầu nhìn vậy lo lắng. Lấy khăn lau máu đi . " Nhị Phu Nhân , Người chảy máu rồi !" " không cần , Ngươi về chuẩn bị chút điểm tâm . Tý nữa Thiếu Gia sẽ qua phòng Ta " Cô ra lệnh. Nữ hầu kia liền đi ngay lập tức. ...Cũng vì khát nước nhưng người hầu quanh không có ai cả , đứng trên cầu qua hồ . Anh thì tự thân tiến cử mình đi lấy nước vô cùng nhanh nhảu. Ai đời Thiếu Gia nguyên Phủ lớn lại làm công việc sai vặt cho Phu Nhân mình chứ. Min-ji từ đâu đi tới , cô nhún mình hành lễ " Phu Nhân !"Jimin kinh ngạc , quay người đáp lễ " Nhị Phu Nhân ?!" " Min-ji có điều muốn hỏi Phu Nhân " Cô nghiêng mình nói chắc . Jimin quan sát một hồi , hiếm khi thấy Min-ji ra vẻ nghiêm trọng như vậy. Không phải có chuyện gì rồi đấy chứ. Cậu giơ tay ra ý " hỏi đi " Min-ji nghiêm mình nói " Ngày trước Phu Nhân có nói sẽ giúp Min-ji bên cạnh Thiếu Gia , suốt thời gian Thiếu Gia bị bệnh , Min-ji cũng tận tâm chăm sóc...!" Cậu kinh ngạc, trong đầu suy nghĩ như điên. Mình có nói vậy ư ? Đúng rồi , lần trước mình có nói sẽ giúp Cô ta ở bên cạnh Tên kia , nhưng mỗi lần mình định làm là Tên kia lại khiến mình quên đi. Làm sao đây.." Không phải Phu Nhân chỉ nói qua loa thôi sao ?!" Min-ji nói lời mà mình muốn nói. Cậu ngay lập tức giật mình , đi tới gần muốn giải thích. Nhìn dáng vẻ Cậu như tật giật mình này , Cô biết bản thân đã tin nhầm người mất rồi. " Phu Nhân...thật sự Người cũng có ái mộ với Thiếu Gia !" Cậu trầm mặc , câu hỏi này sao mà khiến tim Cậu như bị đâm trúng vậy. Min-ji ngẩng lên nhìn , đôi mắt Cô kinh ngạc khi thấy Jimin như đang khó hiểu gì đó. Cậu nắm lấy thóp tay Cô. " Ta nói giúp sẽ giúp , nhìn Ta giống kẻ nói dối lắm hả ?!" " hả ?!" Min-ji kinh ngạc. Lúc này Anh lại chạy tới , nhìn thấy tình cảnh này đoán mò hai người đang có xích mích liền chạy tới . Ai ngờ chạy mắt để sau gáy không nhìn đường , vấp ngay khúc cầu nhô lên. Nguyên chén nước trên tay bị hất về phía Cậu và Min-ji. Min-Ji nhìn thấy sợ quá không kịp phản ứng , Jimin nhanh nhẹn , sợ rằng Cô sẽ bị ướt liền dùng vạt áo mình che chắn. Vậy là tất cả nước trà nóng hất hết lên người Cậu. " Jimin...!" Anh hốt hoảng chạy tới xem xét. Đôi mắt Min-ji tròn nhìn Cậu. Jimin hất tay xuống , nước nóng quá khiến da Cậu cũng thấy hơi rát đau. Anh chạy tới giơ lên xem xét liền bị Cậu đập ngay cú vào vai. " đi đứng vậy luôn đó hả !"" Ta xin lỗi , tại thấy hai người...!" Anh ngó mình nhìn sang Min-ji. Lúc này cô đang mất hồn nhìn Jimin, trong tâm suy nghĩ tới nét mặt chịu đựng đau đớn che chắn cho Cô . Jimin nhìn Min-ji, quơ tay ra " Này ???"Nữ nhân luôn mất hồn vậy à ? Min-ji đỏ mặt tía tai khi nhận thức lại , Cô xấu hổ quỳ xuống " Cảm tạ Phu Nhân đã cứu Min-ji.." Cái ....mình cứu ??? Jimin đỡ lấy Min-ji lên . Không hiểu sao lúc này những cử chỉ của Cậu , đôi tay đỡ đều khiến Cô ngại tới mức thẹn mình. Anh nhìn chăm chú tới cau mày . Jimin nhìn Min-ji giờ với lúc nãy có chút khác biệt , tưởng bị ấm đầu liền giơ tay áp lên trán . " không sao chứ !"Nhiệt độ bình thường mà...khùng ban ngày à ? Min-ji như kẻ điên , đỏ bừng mặt nắm lấy tay Cậu " Phu Nhân nếu không phiền có muốn qua phòng Thiếp ăn chút điểm tâm !" Jimin còn chưa hiểu gì , Anh đi tới cầm lấy tay Cậu tách khỏi tay Min-ji ra . Điều này làm cả hai kinh ngạc nhìn Anh. Y lại nghiêm mình nói. " Phu Nhân có hẹn ,có gì Nàng chờ ngày mai nha !" Cậu ngờ nghệch gật gù . Min-ji đành thở dài , hai tay cô nắm lấy bàn tay Cậu. Ánh mắt long lanh tựa ánh sáng tinh anh của buổi sớm chiều . "Khi nào rảnh ...Phu Nhân hãy qua Phòng Thiếp dùng chút điểm tâm và nói chuyện !" " à..ừm " Vừa nói xong , Min-ji te tởn như gái mười tám. À mà nữ nhân đó mới mười tám thì phải . Chạy đi trong xấu hổ. Jimin không dám tin mắt mình , Cậu ngờ nghệch nhìn sang Anh. Y không nói không rằng nắm lấy tay Cậu , kéo lên hôn nhẹ lên mu bàn tay một cách chân thành. " ai có thể khiến Em rời khỏi Ta đây !" Cậu gõ thẳng đầu Y , đúng là nói nhiều quá đi " đồ sến , sớm tới chỗ Tam Thúc đi !!"Anh tủi thân lủi thủi đi phía sau Cậu "Dạ "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me