LoveTruyen.Me

Kookmin Jeon Don T Leave Me Not

  Cuối cùng thì mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo mà nó nên có. Ban đầu khi tất cả những chuyện này xảy ra, tôi hoàn toàn không biết gì cả, nhưng sau đó tôi buộc phải dùng chút thủ đoạn ép mọi người tất cả phải cùng nhau bước ra ánh sáng. Tôi cũng có thể để yên mặc họ, nhưng tình hình Jungkook đã chuyển biến xấu đi rất nhiều tôi không thể làm gì khác ngoài việc ép bọn họ phải hành động. Sắp tới Taehyung sẽ cho em ấy dùng vaccine thử nghiệm, vaccine được Tae điều chế từ chính những tế bào lấy trong máu của Jungkook, tôi hi vọng nó sẽ thành công dù biết rằng mọi chuyện trên đời vốn chẳng bao giờ có được 2 chữ dễ dàng.

Ngay từ khi tôi nhìn thấy hồ sơ mật mà Taehyung hack được, tôi đã bắt đầu hình thành nên 1 giả thiết, có vẻ không đúng lắm nhưng tôi vẫn nên thử. Đầu tiên về việc ông lão quản kho và Người Phụ Nữ Áo Trắng. Sau khi phát hiện ra họ có mối liên quan tới Jungkook, người đầu tiên tôi liên lạc chính là anh Namjoon, tôi đã kể hết mọi chuyện cho anh ấy và nhờ anh ấy điều tra về gia đình Jungkook. Quả nhiên không sai, ông lão quản kho thực sự là ông nội em ấy và tôi không ngờ Jeon Mina lại là cô ruột của Jungkook. Thông tin về 2 người này không nhiều lắm có lẽ do GMRI đã nhúng tay vào, họ đều có trên hồ sơ báo tử. Sau đó anh ấy chỉ tìm ra được 2 người này rất nổi tiếng trong giới nghiên cứu y học nhưng với thế giới bên ngoài, thông tin của họ rất thông thường, không có gì đặc biệt cả, tất cả về việc tại sao 2 người họ vốn dĩ còn sống sờ sờ lại nằm trên hồ sơ báo tử hay việc tại sao 2 người đó lại sống thoắt ẩn thoắt hiện ở GMRI thì lại không tra ra được lời giải đáp.

Anh Namjoon không có thẩm quyền điều tra về việc Jungkook đã làm thế nào mà đột nhiên mất tích rồi lại xuất hiện và sống sót bất ngờ như thế. Nhưng dựa vào tập tin mà chúng tôi có được và so sánh thời gian vậy nên không khó để đoán em ấy đã được chính thí nghiệm của Jeon Junghan và Jeon Mina cứu sống.

Tôi đã xem qua hồ sơ về lần thí nghiệm của Jungkook, tôi không hiểu gì lắm chỉ nghe Taehyung giải thích lại là em ấy được sắp xếp để tiêm 1 loại huyết thanh vào người khi cơ thể em ấy rất yếu và may mắn là nó đã thành công và em ấy được giám sát tới năm 18 tuổi. Vậy nên tôi cũng không bất ngờ lắm với câu chuyện về việc Jungkook vốn dĩ đã không thể sống nổi vì khi sinh ra đã quá yếu và cả việc em ấy đột nhiên mất tích, sau lần mất tích đó Jungkook sống lại 1 cách thần kì như những đứa trẻ bình thường, khoẻ mạnh hơn cả bình thường là đằng khác khi mà em ấy mang trong mình cá thể của 1 NO. Nhưng mà trong lòng tôi vẫn thấy đau xót, em ấy đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp đến như vậy nhưng tôi lại hoàn toàn không hay biết, tôi thương em ấy kiểu gì mà lại lần nữa gián tiếp đẩy em ấy vào địa ngục đây? Tôi có xứng với em ấy như tôi vẫn nghĩ hay sao?

  Nhưng tôi không hiểu, khi cả 2 người họ đều ở trong GMRI và Jungkook thì đang đối mặt với cái chết cận kề vậy thì tại sao họ không cứu em ấy? Cứ cho rằng Jeon Mina thực sự đã phát điên đi chăng nữa thì Jeon Junghan ít nhất vẫn là người còn tỉnh táo vậy ông ấy lại không làm gì khi chính người cháu ruột 1 lần nữa rơi vào cảnh sống chết không rõ đây?

Tôi không nói rõ với Taehyung những gì tôi được biết, đại khái chỉ để cậu ấy hiểu kế hoạch tiếp theo của tôi mà thôi. Tôi cố ý bảo Taehyung lưu lại dấu vết, ban đầu tôi nghĩ sẽ dụ được Min Yoongi dù sao thì chính anh ta là người đã đưa tập hồ sơ cho Tae, tôi không có kì vọng lắm bởi những chuyện trước kia xảy ra Min Yoongi cùng lắm cũng chỉ là 1 đứa trẻ 3,4 tuổi mà thôi. Tôi cũng không chắc anh ta sẽ biết thêm được gì, nhưng có thể dùng nó để hỏi về Jeon Junghan và Jeon Mina. Chỉ là tôi không thể tin được người biết chuyện này lại là nhân vật mà tôi không ngờ đến.

Cho nên việc tôi gặp lại anh Seokjin trong căn phòng đó không phải chuyện gì tình cờ mà là tôi đã cố ý dụ anh ấy vào đó, dùng thân phận đặc biệt của anh ấy để tiếp tục làm rõ câu chuyện bí ẩn này. Hoá ra anh ấy cũng chẳng biết gì cả, nhưng cuối cùng tôi vẫn hoàn thành mục đích của mình nhờ có anh ấy.

Đến cuối cùng khi mọi chuyện được sáng tỏ, tôi lại thấy trống rỗng, trống rỗng đến cùng cực.

Tất cả những gì tôi làm cùng lắm chỉ thu lại được 1 câu chuyện xưa cũ mà thôi. Tôi không thất vọng vì điều đó, cái tôi thất vọng nhất chính là 2 người họ đã không còn khả năng cứu Jungkook lần nữa thoát khỏi tay Tử Thần. Nhưng tôi không từ bỏ, tôi đã nhờ anh Hoseok điều trị cho Jeon Mina, anh ấy cũng chỉ biết họ có tồn tại mà hoàn toàn không biết họ thực sự là ai. Trước đấy, khi anh Hoseok phát hiện ra tình trạng của Jeon Mina anh ấy cũng từng thử chữa trị nhưng tình hình không khả quan cho lắm, những kí ức vụ vặt bị khôi phục lại vô tình khiến cho Jeon Mina càng trở nên quá khích hơn. Jeon Junghan trước giờ chưa từng đồng ý chuyện này sau lần đó dứt khoát không đồng ý cho Hoseok chữa trị nữa.

Kế hoạch mà tôi tỉ mỉ đặt ra đã thành công, tôi đã thuyết phục được ông ấy. Chỉ là Jungkook không còn nhiều thời gian nữa rồi.

...................................

Thế giới ngoài kia giờ đã yên bình hơn được 1 chút, các nhà khoa học đã tìm ra cách loại bỏ hoàn toàn virus phóng xạ trong khí quyển, số ca nhiễm đã không còn tăng nữa do mọi người thường xuyên mặc đồ bảo hộ tuyệt đối nhưng những người đã bị nhiễm virus thì vẫn không có cách nào được chữa khỏi, họ chỉ có thể chờ cái chết đầy đau đớn chậm dãi ăn mòn bản thân mà thôi.

Dạo gần đây căn bệnh tâm lí của tôi đang dần phục hồi, tôi cứ ngỡ việc không có Jungkook ở bên đối với tôi là chuyện khó khăn đến mức nào, nhưng có lẽ chính vì không có Jungkook ở bên đã làm tôi càng quyết tâm loại bỏ bóng ma bao nhiêu lâu nay luôn luôn đeo bám lấy mình. Bởi vì tôi phải tái sinh, tái sinh để quay trở lại tìm Jungkook, em ấy cần tôi. Lần này đến lượt tôi là người bảo vệ cho em, là người sát cánh bên em, sau tất cả mọi chuyện phát sinh từ bản thân mình, tôi hi vọng có thể đừng bao giờ khiến cho Jungkook cảm thấy thất vọng và đau buồn thêm lần nào nữa, em đã hi sinh vì tôi quá nhiều rồi.

Hiện tại tôi đã trở về căn nhà quen thuộc mà 2 đứa tôi cùng nhau sinh sống, căn nhà vốn dĩ êm ấm làm sao, không biết vì đã lâu không có người ở nên căn nhà trở nên lạnh giá hay chính vì ai đó mà bạn rất quan tâm nay đã không còn ở bên bạn nữa khiến cho khung cảnh vốn dĩ phải rất thân thuộc nay lại trở nên thật xa lạ. Xa lạ trong chính sự thân thuộc ấy.

Trong những ngày này tôi nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm của 2 đứa, không phải do bệnh mà chính là những kí ức ấy bị tôi đánh thức, tôi muốn đánh thức chúng vì tôi cảm thấy thật cô đơn, tôi nhớ Jungkook lắm.

Tôi còn nhớ hồi mới mua nhà, lúc đó tôi và Jungkook vẫn chưa hẹn hò nhưng em ấy là người tới thu dọn và trang trí nhà cửa cho tôi nhiều nhất. Hồi đó em ấy vẫn còn là cậu nhóc năm nhất hay năm 2 đại học, tất bận là thế vậy mà ngày nào cũng qua nhà mới nấu cơm cho tôi, giúp tôi sắp xếp đồ đạc, chê bai khiếu thẩm mỹ lạnh lẽo của tôi.

"Em cứ làm như đây là nhà mình ấy" Tôi chỉ lắc đầu cười.

Cậu nhóc mặt búng ra ấy bĩu môi với tôi nói rằng: "Trông cái nhà tăm tối như thế này người ta mà thấy liền không muốn dọn vào ở ấy chứ".

"Ai? Em dọn vào ở ấy hả? Thích ở với anh đến vậy à?"

Tôi lúc đó đơn giản là chỉ muốn trêu trọc em ấy 1 chút thế nhưng Jungkook lại thiếu tự nhiên lạ thường, tôi còn nhìn ra em ấy có chút ngại ngùng cùng với nghiêm túc. Em ấy nhìn tôi không nói gì, cái gì cũng không nói, lại im lặng dọn đồ tiếp khi bên môi treo lên 1 nụ cười dịu dàng.

Cứ như vậy những kí ức tươi vui ấy ùa về, có khi vui, có khi lại buồn, có những lúc hạnh phúc hay những khi 2 đứa giận dỗi vu vơ. Tôi đột nhiên nhận ra bản thân mình ích kỉ đến nhường nào, ích kỉ chiếm giữ em, ích kỉ xem tình yêu em dành cho tôi là điều bắt buộc, ích kỉ áp đặt suy nghĩ bản thân mình lên em, ích kỉ đến tổn thương em.

Nhưng thái độ của Jungkook thế nào? Em ấy chấp nhận 1 con người như tôi, em ấy làm theo bất cứ yêu cầu tôi đưa ra. Em dịu dàng vỗ về những lúc tôi hoảng loạn vì ác mộng, em ân cần bên tôi mặc tôi kiểm soát em như 1 món đồ mà không có bất cứ lời than vãn nào, em cũng chẳng bao giờ cần tôi làm gì cho em cả chỉ cần tôi đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa đối với em đã là điều hạnh phúc nhất rồi. Nếu đổi lại là người khác liệu tôi có nhận được những quan tâm cùng dịu dàng thế này hay không, hay người ta chỉ cảm thấy bức bách đến nghẹt thở rồi trở nên dần chán ghét tôi.

Nhưng tôi biết Jungkook vĩnh viễn không như vậy, em đã nói sẽ tình nguyện chờ tôi cả 1 đời. Thế nên Jungkook ah! Mau trở về bên anh nhé! Đừng rời bỏ anh! Chỉ cần em khoẻ lại anh mới có cơ hội bù đắp lỗi lầm, mới có cơ hội lần nữa yêu em, quan tâm em với đúng nghĩa của 1 người yêu. Anh yêu em, vĩnh viễn yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me