LoveTruyen.Me

Kookmin Jeonlous Not Jimlous

Trước khi Jungkook chui tọt vào chăn lần 2, Jimin thực sự đã ngủ thật.

Chỉ là cho đến khi Jin hyung rời giường đi ra ngoài một lúc lâu làm gì đó, Jimin mới tình cờ tỉnh giấc khi cảm nhận được cánh tay rắn chắc của ai đó ôm chặt eo mình, hơi ấm cứ thế phả vào gáy khiến anh có chút ngứa ngáy. Cũng một phần vì Jimin thấy đói, lúc tối mọi người cùng nhau đi ăn thịt, nhưng Jimin chỉ đụng vài miếng khi bắt gặp ánh mắt "liếc xéo" của Jin hyung mà thôi.

Dần thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của Jungkook, Jimin ngồi lên dựa vào lưng tường, chỉnh trang lại chăn cho em người yêu bé bỏng trước khi nhìn về phía giường trống không của Jin hyung phía trước. Mất đi cục bông mềm mại trong vòng tay mình, Jungkook nửa tỉnh, nửa mơ ướn người gối đầu vào đùi Jimin. Hai tay cậu út lại ôm chặt bụng anh người yêu, hai chân lại quặp chặt người Jimin không kẽ hở. Ngưng động đậy được chừng vài phút, Jimin đã lại nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của thỏ béo phía dưới. Jimin yêu chiều xoa đầu, chọt chọt đôi môi bĩu như mếu máo đến nơi của Jungkook. Và cho đến khi Jimin giật mình vì tiếng cửa mở của Jin hyung đi vào.

- Jin hyung?

- Ừm... anh đây, sao đã dậy thế này?

- E-em... em có chuyện muốn nói với anh.

- Kook ngủ say rồi chứ?

- Vâng ạ, thằng bé ngủ rồi.

- Thế chúng mình nói chuyện.

Jin hyung cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, bình thường nhất có thể, dần lui về lại giường mình và chui vào trong lớp chăn bông dày ấm áp. Jimin cũng nhẹ nhàng nhấc thân hình nặng trịch của Jungkook ra khỏi người mình, kéo chăn cẩn thận trước khi trèo sang giường Jin hyung. Hai anh em ngồi dựa lưng vào tường, mắt hướng ra bầu trời tuyết rơi ngoài cửa sổ.

- Có vẻ như sau ngần ấy năm, em vẫn là người thừa trong mắt các bạn ấy nhỉ?

Nghe xong câu nói của Jimin, Jin giật mình đôi chút nhìn về phía cậu em nhỏ. Quả nhiên dự đoán của anh đã đúng, thằng bé chắc chắn đã lại xem được cái gì tiêu cực trên twitter rồi. Chưa để anh lớn kịp phản ứng, Jimin nói tiếp:

"Thực ra thì, em vẫn luôn không hiểu tại sao mình lại là người phải hứng chịu sự ghét bỏ của những bạn ấy - anh biết đó." Jimin quay sang nhìn Jin hyung, giọng run rẩy một chút nhưng cũng đủ khiến anh lớn nhận thấy sự không ổn trong tông giọng của cậu em nhỏ. "Anh biết em đã từng cảm thấy tự ti thế nào, kể cả khi em và Jungkook đã ở bên nhau được một năm. Thằng bé từng ngồi với Hobi chỉ để liệt kê cho bằng hết những từ khoá mà em có thể cảm thấy buồn hay gì đó khi ở nói chuyện với fan trên twitter. Hai người ngốc nghếch đó đã giấu không cho em biết."

"Lần trước, hôm trending ấy, chắc anh cũng biết nên mới hỏi em đúng không. Em có đọc được một tweet có trong hashtag tên mình. Bài đăng ấy bằng tiếng Hàn luôn, ngắn lắm và thậm chí nó còn được nhấn mạnh bằng nét đậm - J*kookers chắc đang cảm thấy thiếu an toàn lắm, không biết Jimin của chúng mày đang chết dí ở đâu rồi nhỉ?".

"Anh biết là em không hề có vấn đề gì về vấn đề ship Taetae và Kookie cả, chuyện em hay Kook hay thậm chí cả anh được ship với tất cả mọi người - đã là chuyện thường ngày rồi ấy. Chỉ là em quá mệt mỏi khi mình trở thành thứ để các bạn ấy chửi bới chỉ vì vài ánh mắt, hay đơn thuần là bước qua khung hình của hai đứa nó mà thôi. Và em thấy thương fan của em, khi các bạn ấy phải dành thời gian đi bảo vệ em chỉ vì sự ghét bỏ của chính những người cũng yêu chúng ta. Tại sao các bạn ấy không thể ngừng lại cái suy nghĩ tiêu cực ấy trong một phút - dù yêu ai hay không - thì tất cả đều là một gia đình?"

Jin hyung im lặng, bàn tay ấm áp mò đến đôi tay bé nhỏ của Jimin đang bứt rứt vò chặt lấy nhau trong sự hoang mang, sợ hãi hay gì đó anh cũng chẳng biết nữa. Jin đã từng chứng kiến một Jimin lảng tránh Jungkook ra sao sau khi tình cờ đọc được những bài đăng tiêu cực trên twitter. Cả nhóm đã mất nhiều thời gian đến đâu để thuyết phục cho Jimin hiểu, đó chỉ là ý kiến của những kẻ độc miệng và chúng không hề là sự thật. Anh còn nhớ như in cảnh tượng Jungkook nổi đoá khi Nam Joon đưa những bài đăng ấy cho Jungkook, và cậu út đã cố gắng hết sức mình để cho cả thế giới thấy Jimin trân quý với mình thế nào.

"Em sẽ nói chuyện này với Jungkook chứ? Về việc này ấy?" Jin hyung mở lời.

"Tất nhiên là không rồi. Em không muốn chỉ vì mấy bài đăng vớ vẩn mà lại khiến cả hai đứa tránh nhau như tránh tà chỉ vì không muốn em buồn thôi. Lâu lắm TK mới tung bay được như mấy hôm này ấy - anh biết mà." Jimin cười nhăn nhở trước ánh mắt lo lắng của Jin.

"Anh hiểu, nhưng anh không muốn em vì mấy chuyện dở hơi ấy mà lại nghĩ vẩn vơ. Lo lắng thì nói là lo lắng, buồn thì nói là buồn, em không phải giữ cho riêng mình làm gì cả."

"NHƯNG NẾU EM LÀM THẾ. Taetae và Kookie sẽ buồn. Và đó cũng chỉ là suy nghĩ lúc em thiếu ngủ. Em cũng không còn là Jimin thiếu tự tin của ngày xưa" Jimin từ nói lớn rồi kết thúc câu nói với tông giọng nhẹ nhàng trả lời Jin.

"Nên anh hứa với em nhé, chuyện này sẽ được giữ kín giữa hai chúng ta. Em không muốn có bất cứ điều gì đổi khác so với bây giờ cả. Dù sao thì, đâu có phải em lo sẽ mất người yêu vào tay bạn thân? Anh biết rõ như ban ngày là điều đó có ở vũ trụ song song cũng không xảy ra mà."

"Rồi thế bây giờ anh sẽ làm gì với cái mặt buồn tủi của em đây". Jin hyung quay trở lại với bầu trời tuyết rơi dày.

"Chỉ là em cần thoải mái đầu óc một chút. Em cũng biết ghen khi bị mấy lời đó tác động, cũng như khi Kook vừa thấy em mò sang giường anh ngủ ấy. Và tuyệt nhất là nếu sáng mai Jin hyung thân thương sẽ nấu cho em một bát tok cay thật cay có xúc xích, chia đôi lon bia với em là được." Jimin nũng nịu đòi hỏi anh lớn.

"Nhất mày. Ngoài anh ra còn ai chiều mày hơn được nữa đây Jimin". Jin hyung vênh ngược mặt lấy tay vỗ nhẹ vào trán cậu em bé nhỏ.

"Có Kookie á". Jimin vừa dứt lời đã bị Jin hyung cốc vào đầu. "Thế về giường mà nằm với nó."

"Nhưng em cũng yêu Jin hyung, nhưng yêu kiểu khácccc. Được nói ra hết nên em cũng đỡ buồn rồi. Mai em sẽ trả tự do cho anh. " Jimin cười khúc khích lần mò bàn tay của Jin hyung làm nũng.

- Thế đi ngủ được chưa?
- Oke đi ngủ.

Jin vừa đặt lưng xuống, Jimin cũng chui tọt lại chăn vào trong tiếng hét câm lặng của anh lớn, bắt bằng được Jimin về giường ngủ cùng tên thỏ béo. Anh không hề muốn sáng mai phải đón cái mặt nặng mày nhẹ của cậu em út chỉ vì Minie chắc chắn sẽ ôm chặt anh vì quá lạnh trong một đêm đông. Ông anh nào mà Jimin chẳng ôm ngủ - thậm chí là cả tên hâm khó ở Yoongi nữa, chỉ là con thỏ béo 1 tỉ năm nữa cũng không thông suốt được mà thôi.

Và quả đúng như mong đợi, cả ngôi nhà đã tràn ngập tiếng hét của Jungkook khi chứng kiến cảnh tượng "đau mắt" vào sáng sớm: Jimin đang ôm chặt Jin hyung ngay trước mắt - lại còn ngủ ngon lành nữa chứ. Jungkook thu hết cơn phẫn nộ chỉ với một tiếng hét JIMINNNNNN khiến cả Taehyung và Namjoon lật đật chạy sang phòng anh cả. Hobi là người cuối cùng tiến tới căn phòng náo loạn mắt nhắm mắt mở.

Và cuộc khẩu chiến đã bắt đầuu

JK: Rõ ràng là đêm qua em ôm anh ngủ, sao sáng nay anh đã lại ở trên giường Jin hyung rồi. Anh nói đi có chuyện gì!
SJ: Bé bé cái mồm thôi mới sáng ngày ra cái thằng này
JK: Em sẽ hỏi tội anh sau. Giờ thì nói đi Jimin.

Jimin lật đật ngồi dậy, quay lại giấu diếm nháy mắt với Jin hyung một cái. Anh cả lắc đầu ngán ngẩm, sau một đêm thông suốt thằng nhỏ lại tính bày trò gì trêu tên thỏ béo rồi đây. Mà thôi mặc kệ Jungkook, ai bảo có lớn chẳng có khôn.

Jimin chẳng nói chẳng rằng, rời giường Jin hyung lướt như một cơn gió qua Jung Kook, chạm nhẹ vai Nam Joon hyung tới Tae Hyung rồi làm dịu tình hình: "không có chuyện gì đâu, mọi người về ngủ tiếp đi". Kết thúc lại với bàn tay nắm áo Hobi kéo về phòng trong con mắt ngỡ ngàng của Jung Kook, anh đang bơ cậu đấy ư?

Jung Kook như không tin vào mắt mình mà quay trở lại nhìn Jin, không còn thái độ nạt nộ nữa, cậu út mặt mếu xìu nhìn anh cả với ánh mắt cầu cứu: "Em làm sai gì hả anh?"

Jin hyung thở dài thượt trước cảnh tượng trước mắt, nhưng vẫn mặc kệ tên thỏ béo vì dám quát anh ngay sáng sớm chỉ vì cái thói quen ôm ấp của NGƯỜI YÊU NÓ!!!! Thân già này đã làm gì nên tội để bị đối xử thế này đây trời? À mà quên, cũng tự mình khơi ra mà nhỉ. Jin hyung lạc trôi trong suy nghĩ mà lại ngó lơ Jung Kook.

- JIN hyunggggg

Anh cả giật thót mình lần 2

- Tự ngẫm xem đã làm gì, không ngẫm ra được thì đây cũng chịu. Giờ về đi, đêm qua anh mày mất ngủ.
- Làm gì mà mất ngủ?

Jin hyung coi như điếc, chùm chăn ngủ lại trong cơn tức tối của cậu út. Giận dỗi bỏ về, Jungkook mặc kệ không thèm về phòng Jimin hỏi cho ra nhẽ, cậu chàng chui về căn phòng đã lâu không có hơi người của mình ở cuối hành lang.

Thế mà chỉ 30 phút sau, Jungkook đã thấy giường mình lún xuống và một thân hình ấm áp đang uốn éo chui vào trong vòng tay của cậu. Jungkook quyết bằng được không mở mắt, mặc kệ xem kẻ tội đồ bé nhỏ này đang muốn dở trò gì sau khi cho cậu ăn quả bơ to oạch từ sáng sớm. Thế nhưng, bàn tay bé nhỏ của một con người bé nhỏ đâu có thể cho Jungkook được yên. Hết lần mò từ tai sang mắt, dọc sống mũi sang má rồi lướt đến môi, bàn tay bé nhỏ sờ đến đâu là thơm chụt một cái đến đó. Tay còn lại thì cố luồn bằng được xuống gáy Jungkook rồi kéo sát lại người mình, khoảng cách giữa kẻ tội đồ bé nhỏ và Jungkook làm gì còn kẽ hở nào.

Đôi môi căng mọng hôn khắp mặt Jungkook vẫn chẳng chịu dừng lại, cho đến khi cậu chàng không chịu được nữa mà buộc phải mở mắt, lấy tay chắn ngang miệng kẻ tội đồ, cơn mưa hôn mới chịu tạm dừng giữa buổi sáng trời đông lạnh giá. Jimin cười híp mắt nhìn Jungkook, chẳng nói chẳng rằng rút tay khỏi cổ tên thỏ béo rồi chui vào trong lòng ôm chặt. Jimin tham lam hít lấy hít để lồng ngực em người yêu, rồi lại rướn lên để cả khuôn mặt áp sát vào cổ Jungkook và liên tục đặt lên những nụ hôn nhỏ xíu. Cơn giận trong lòng Jungkook hoàn toàn bị Jimin làm cho bay màu, nhưng cậu út quyết không bỏ qua việc hỏi anh người bé nhỏ về thái độ đêm qua. Thế nhưng, chưa kịp mở lời, Jimin đã lại lậy đật ngồi dậy rồi rời khỏi phòng Jungkook.

"Anh đọc được truyện fan viết em làm cảnh sát chìm, cố tình quyến rũ anh xong đẩy a vào tù á. Sếp của em là người yêu của em, còn anh chỉ là qua đường thôi." Não Jimin tự dưng xổ ra nguyên một kịch bản hắc ám máu chó gì đó để chữa cháy cho tin nhắn đã gửi lỡ tới Jungkook về chuyện mình đọc được gì đó, chỉ ngay khi Jungkook hùng hổ xông vào phòng.

"Thật không?" Jungkook đầy nghi ngờ.

"Thật". Jimin mặt mày nghiêm trọng khẳng định chắc nịch.

"Thôi được em tạm tin anh, là em em cũng giận anh nguyên ngày, dù không phải lỗi của anh." Jungkook tỉnh bơ. "Thế bây giờ chúng mình ôm nhau ngủ tiếp được chưa. Hôm qua canh anh ngủ em mới dám vào nên bây giờ em buồn ngủ lắm."

"Đi ngủ đi ngủ để junggoogie của diminiee đi ngủ". Nói rồi Jimin kéo tay Jungkook về lại giường mình, để em người yêu áp mặt vào lồng ngực rồi hai tay ôm chặt lấy cơ thể lực lưỡng. Jungkook thành người được ôm nom sung sướng lắm, đợi Jimin ngủ say lại đảo vị trí, đặt anh người yêu bé nhỏ vào trong lồng ngực mình ôm chặt.

Nói thế chứ Jungkook còn lâu mới tin cái lí do củ chuối của Jimin. "Đọc phải gì đó nên mới giận à. Để xem nào." Jungkook tay thoăn thoắt lướt hết một lượt twitter và tìm ra ngay vấn đề. Nhìn xuống thân hình bé nhỏ đang ngủ ngoan trong lòng cậu, Jungkook không cầm lòng mà hôn tới tấp lên má Jimin.

Phải. Ghen tuông hay thiếu an toàn gì gì như mấy đứa dở người trên twitter lảm nhảm thì chắc chắn không phải, thế thì còn có chuyện gì ở đây khiến anh người yêu bé nhỏ suy nghĩ ngoài việc buồn vì fan nữa. Jungkook yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc thơm của Jimin, kéo sát anh người yêu ngốc nghếch như khảm vào trong lòng mình. Chắc chắn tên ngốc này lại lo mình và V hyung nghĩ ngợi. Nói bao lần rồi vẫn không nghe. Kêu xoá đi cũng không nghe xong lại nghĩ vớ vẩn.

Em yêu anh đến điên mất thôi Jimin à.

Jungkook càng cuộn chặt Jimin vào lòng hơn nữa, liên tục đặt những nụ hôn phớt lên khắp khuôn mặt phụng phịu của Jimin. Cả hai cứ nằm ôm nhau như vậy cho đến khi anh quản lí vào từng phòng giục giã tất cả dạy đi tập luyện. Cả buổi hôm đó Jungkook chỉ dính chặt lấy Jimin, mệt lử vì tập nhảy suốt mấy tiếng cũng chỉ ra đổ cả tấm thân lên người Jimin làm nũng. Đồ ăn trưa về tới nơi cũng quyết chia nửa này nửa nọ rồi lại làm đủ trò anh là em - em là anh khiến Jimin cười lăn lộn cả buổi. Jin hyung đứng từ xa yên lòng nhìn hai đứa em, nở nụ cười tự hào như một ông bố đã nuôi hai đứa hâm dở nên người. Những ngày sau đó tham dự sự kiện, Jungkook vẫn cư xử hoàn toàn bình thường, Jin hyung thấy rõ hết những điều đó và ngầm khen ngợi cậu út hiểu chuyện.

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn uống no nê theo sự giám sát của Jungkook, Jimin đã lên giường từ sớm và nằm gọn trong vòng tay của em người yêu bé bự. Chưa được một lúc, Taetae đã lại ló mặt sang rủ rê Jungkook chơi game khi chẳng thể ra khỏi khách sạn. Jimin đã rời khỏi tay Jungkook để nằm xuống và lướt điện thoại, sẵn sàng để thỏ béo rời đi chơi game với Taetae. Thế nhưng, cậu út đã kéo anh người yêu trở lại trong lồng ngực mình rồi ôm chặt, gọi với ra Tae Hyung: "Em không chơi đâu. Em còn bận ôm cục cưng của em."

Taehyung câm nín trước độ sến sẩm của Jungkook, xua xua tay ý làm ơn tha cho tôi trước khi đóng cửa để sang phòng Jin hyung làm nũng. Jimin từ trong lồng ngực Jungkook ngước nhìn lên em người yêu. Jungkook cũng nhìn xuống rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng của anh người yêu bé nhỏ.

"Em đã nói em yêu anh bao nhiêu lần rồi nhỉ?"

"Trong 1 tiếng vừa rồi thì chắc cũng hết bàn tay rồi á."

"Thế anh có yêu em không?"

"Anh yêu em hơn cả em yêu anh luôn."

"Không, em yêu anh nhất, không ai yêu anh nhiều hơn em yêu anh cả"

Cả hai lại chìm đắm trong những nụ hôn, những cái ôm thật chặt. Không gian tĩnh lặng, cả hai chỉ ngắm nhìn nhau rồi lại đặt những nụ hôn lên đối phương, những cuộc đối thoại vô nghĩa lại dần đưa cả hai vào giấc ngủ.

Chẳng cần ai phải biết hai chúng ta yêu nhau nhiều đến mức nào. Cũng chẳng cần chứng minh chúng ta yêu thương ai hơn ai. Anh là em, em là anh, Jiminie là chủ của magic shop trong trái tim em, nơi có Namjoon hyung, Jin hyung, Yoongi hyung, Hobi hyung, V hyung cùng giúp em trưởng thành. Các anh đều là một phần trong em, em yêu thương tất cả mọi người. Thế nên, đã yêu thương em, đừng ghét bỏ những con người quan trọng nhất đối với em.

Tất cả đều là những người quan trọng trong cuộc sống của em.

End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me