KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
24 . Khi tỉnh dậy sẽ không sao nữa rồi !
Từ gia hiện tại đang rơi vào không khí rất căng thẳng .
Cô con gái cả Từ Hiểu Lâm làm loạn nhà loạn cửa . Sau khi nàng được thông báo là sẽ phải kết hôn với Điền Chính Quốc , nàng đang du lịch tại Hokaido lập tức bay thẳng về nhà để đấu khẩu với cha .- Ba không thể nào bắt con kết hôn với Điền Chính Quốc được !Ông Từ đang làm việc trong phòng họp , bỗng dưng cô con gái xộng xộc lao thẳng vào , dù là chủ tịch nhưng với thái độ bất kính của cô con gái , ông ngượng quá đành lôi cô ra ngoài . Trở về phòng chủ tịch , Từ tổng ấn Từ Hiểu Lâm xuống ghế ngồi thuyết phục .- Ai nha con gái của ta , con nghe ta nói đã ...- Con không nghe con không nghe con không nghe cái gì hết ! Con mới 25 , tuổi xuân của con còn dài mà ba bắt con kết hôn cái gì chứ ?Từ Hiểu Lâm tức giận ném chiếc túi xách hiệu channel sang một bên . Ông Từ rất biết cách nịnh nọt con cái , nhẹ nhàng nói .- Cứ nghe ta nói đã nào con . Con gái lớn rồi , nếu không lấy chồng sẽ bị người ta dị nghị con à !- Bị người dị nghị ? - Từ Hiểu Lâm cau mày , quay ra đối diện với Từ tổng . - Thằng Duy nó cũng lớn rồi , sao ba không gả nó cho anh ta ấy , mắc mớ gì lôi con vào ? - Nhưng con à , người cậu ta chọn là con , không phải em con .- Á á á .... Con không đồng ý đâu ! Ba cứ ép con con tự tử chết cho ba xem .Từ Hiểu Lâm rít lên .Ông Từ rối rít nhìn cô con gái tức đến hộc máu , nàng thở hồng hộc hồng hộc , nàng lôi chiếc điện thoại ra gọi cho Từ Hiểu Duy .- Em đến ngay văn phòng của ba , tốc độ lên .Rồi nàng lại tức giận lẳng chiếc điện thoại xuống bàn kính . Ông Từ càng ra sức nịnh nọt .- Con à , con cũng biết đó , tập đoàn của chúng ta hiện tại đang gặp khó khăn . Nếu con kết hôn được với Điền Chính Quốc ...- Ba thôi đi ! Em con nó thậm chí còn đẹp hơn con . Đem nó gả ra ngoài là tốt rồi . Ba yêu cầu nhà bên đổi đối tượng đi .- Nhưng mà người cậu ta chọn là con !- Chọn con ? Có mà mấy người ép buộc anh ta thì có . Hừ , chọn cái khỉ khô gì . Lại cái mô-típ môn đăng hộ đối , gả con cái cho nhau . Con nói cho ba biết con không muốn làm nữ chính ngôn tình nhé ! Con thà làm nữ phụ đam mỹ còn hạnh phúc gấp trăm ngàn lần . Nói tóm lại , dù thế nào đi chăng nữa con cũng không đồng ý ! Ông Từ dù là đang nói chuyện với con gái mình nhưng lại toát hết cả mồ hôi ra . Từ Hiểu Lâm ngay từ nhỏ đã hết sức ghê gớm , cái gì mà không vừa ý ngay tức thì sẽ bị cô nàng mắng nhiếc chỉ trích xối xả . Nhất là , cái tính tình ngang bướng trên trời dưới đất không ai bằng , việc thuyết phục này quả thực rất khó . Hai cha con cứ dằng co nhau một hồi lâu , Từ Hiểu Duy mới đến . Từ Hiểu Lâm vừa nhìn thấy bóng dáng đứa em trai lập tức lao ra lôi xềnh xệch đến trước mặt Từ tổng .- Ba nhìn xem , nó đẹp như thế này ! Từ trên xuống dưới không có một ít khuyết điểm nào , học hành giỏi giang , có điểm nào kém con chứ .Ông Từ cảm thấy đứa con này đã quá ngang và không thể thuyết phục nổi , đành phải dùng đến cách này . Ông quỳ xuống đất , chắp hai tay lại .- Coi như ba cầu xin con .Từ Hiểu Duy thấy thế vội vàng chạy đến đỡ ông dậy . Trong mắt Từ Hiểu Lâm cũng có chút sao động . Từ Hiểu Duy cuống cuồng giục .- Chị , chị mau đồng ý đi .- Nhưng ... Thấy cô con gái vẫn có vẻ trần trừ , ông cúi rạp đầu xuống đất .- Ta cầu xin con đó .- Thôi được rồi được rồi con đồng ý . Ba mau đứng dậy .Từ Hiểu Lam hậm hực thốt ra từng chữ một . Ông Từ đứng dậy , lấy tay quẹt lớp mồ hôi trên trán đi . - Tốt quá rồi , tốt quá rồi .Từ tổng tiếp tục vỗ về cô con gái . Từ Hiểu Duy đứng một bên , nở nụ cười trắc ẩn nhìn chị gái mình .- Chị lấy được anh ấy , thật tốt quá rồi .
Ngay sau khi Từ Hiểu Lâm đồng ý , Từ tổng thống nhất với nhà họ Điền , gọi điện tới các tòa soạn uy tín và có sức ảnh hưởng nhất đăng tin hai tập đoàn có hỉ , nhưng lại chưa công bố rõ người kết hôn là ai vì muốn làm chiến lược câu dẫn người đọc . C.A là tập đoàn lớn , chuyện trọng đại của C.A chắc chắn cũng là một chuyện không nhỏ .Cũng rất nhanh sau đó , hai gia đình đã lên kế hoạch cho đám cưới . 14 tháng sau , nghĩa là chỉ có một tháng để chuẩn bị . Điền Chính Quốc thì không có ý kiến gì , họ muốn làm thế nào cũng được . Còn Từ Hiểu Lâm yêu cầu đám cưới không được cầu kì , không tốn kém , không cần trải hoa bung lụa , và đằng sau luôn kèm theo câu : '' Con không muốn làm nữ chính ngôn tình !''Điền tổng mệt mỏi day day hai thái dương , tựa lưng vào ghế làm việc . Hiện tại hắn có cả núi công việc cần giải quyết , sang tháng tới hắn còn phải chuẩn bị lễ cưới . Mà cứ mỗi lần nhớ đến cái vấn đề này là đầu hắn như muốn nổ tung , vì nó gợi cho hắn nhớ những chuyện không nên nhớ . Đã bao lâu rồi nhỉ ? Lâu lắm rồi hắn cũng không viết nhật kí . Hắn lôi trong ngăn bàn một cuốn sổ khá cũ và cầm bút bắt đầu viết .'' Ngày x tháng x năm x , gửi tình yêu cũ của tôi .Hôm nay tôi vẫn còn đủ kiên nhẫn để viết thứ gì đó liên quan đến em . Tôi muốn viết hết ra một lần , và sau đó sẽ quên những chuyện đau buồn này để sống một cuộc sống hạnh phúc của riêng tôi . Tên em là Chí Mẫn . Đã bao lâu rồi nhỉ ? Ừm , cũng hơn nửa tháng rồi , tôi chưa gặp lại em . Sẽ không như mọi khi , tôi sẽ không hỏi em sống có tốt không . Vì tôi biết em đang không ổn . Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc . Nếu ngay từ đầu tôi cưỡng bức em , lúc đó tôi chịu nghe lời thỉnh cầu của em , buông tha cho em thì có lẽ bây giờ chúng ta đã là bạn bè . Lướt qua nhau trên đường phố vẫn còn có thể chào hỏi nhau một cách vô tư . Nhưng tôi lại chọn cách lưu em lại bên mình . Dù sao bên nhau như vậy cũng rất hạnh phúc mà không phải sao ? Cho đến khi tai họa ập đến , em không tin những gì tôi giải thích . Em chẳng tâm lí gì cả . Tôi đã nói yêu em biết bao nhiêu lần mà lại làm em đau khổ ư ? Từng ấy chân thành của tôi vẫn chưa đủ ư ? Em còn lỡ đem con của chúng ta bỏ đi , em thấy mình có tàn nhẫn không ? Tại sao em lại chẳng có chút lí lẽ nào hết vậy ? Tôi thực sự muốn quên hết những chuyện này đi em à . Tôi cũng là con người và mong muốn có hạnh phúc . Nhưng ban đầu đã nói , tôi còn đủ kiên nhẫn để viết về em một cách tử tế ...''Khi hắn còn chưa kịp ghi nốt những dòng cuối đó thì đã có tiếng gõ cửa . Hắn vội vàng nhét cuốn sổ vào trong hộc bàn rồi đẩy vào , sau đó nói vọng ra ngoài .- Mời vào . Cánh cửa hé mở . Bóng dáng quen thuộc xuất hiện . Là Bạch Vân và Hạo Thạc . Hạo Thạc vẫn còn phải ngồi xe lăn . Điền Chính Quốc đứng dậy ra đón .- Hai người đến tìm tôi có việc gì ?Cách cửa đã tự động đóng lại . Hắn giúp Bạch Vân đẩy chiếc xe vào trong , lại ân cần mời Bạch Vân ngồi . Cô nàng hôm nay đặc biệt khép lép . Hạo Thạc dùng gương mặt ái ngại nhìn hắn .- Thầy , hôm nay em đến là để từ biệt thầy .- Cậu đi đâu à ?Hắn rót trà mời hai người họ . Hạo Thạc trả lời .- Vâng , ba mẹ Vân làm bác sĩ và đang công tác tại Hà Lan . Họ ngỏ ý muốn em cùng Vân qua đó để giúp em chữa trị đôi chân .Hắn im lặng không nói gì cả . Hạo Thạc nắm lấy tay Bạch Vân rồi nói với hắn .- Em thay mặt Vân thực sự xin lỗi thầy . Lúc trước Vân không biết ai hại em mà đã vội vàng trách oan cho thầy , mong thầy lượng thứ .- Em thực sự xin lỗi . - Bạch Vân cúi đầu .- Ừ , tôi không để bụng đâu .Điền Chính Quốc lãnh đạm trả lời . Hạo Thạc nói tiếp .- Còn chuyện này . Ban nãy em đã đi gặp A Trân , không ngờ cậu ấy cũng gặp phải chuyện không may như vậy . Nhưng cậu ấy đã khá nhiều rồi . Còn Chí Mẫn thì em chưa gặp được . Thầy nhớ chuyển lời từ biệt của em đến cậu ấy hộ em nha .Hắn suy nghĩ một lúc lâu . Nên trả lời thế nào cho tốt đây ? Họ sắp đi xa rồi , cũng không nên làm họ lo lắng đâu nhỉ ? Hắn suy nghĩ một hồi mới đáp lại .- Nếu có cơ hội , tôi sẽ giúp .- Cảm ơn thầy . Thôi tụi em xin phép đi trước đây ạ .- Ừ , nhớ giữ gìn sức khỏe .Hắn đứng dậy , giúp Bạch Vân đẩy xe ra đến thang máy . Tiếng thang máy đing một tiếng mở ra rồi lại đing một tiếng đóng vào , mang theo một người nữa xa khỏi hắn . Bỗng dưng hắn cảm thấy thật sự , thật sự rất cô đơn . Hắn lặng lẽ quay trở về phòng . Những dòng ban nãy hắn chưa kịp viết , và bây giờ cũng chẳng muốn lôi ra viết nốt là '' Tôi muốn quên em ''. Và cũng từ đó , nhịp sống nhàm chán của hắn tiếp tục lặp lại . Sẽ chẳng còn niềm vui và nỗi buồn nào chêm vào nữa . Bình thản đến đáng sợ .
Chuyện đám cưới cũng sắp sửa được hoàn thành .Đã hơn một tháng trôi qua , chỉ còn một tuần nữa là đám cưới sẽ diễn ra . Hai ngày nữa bên báo trí sẽ công bố người kết hôn với Điền Chính Quốc , sau đó hai ngày sẽ phát thiệp mời . Từ Hiểu Lâm suốt mấy ngày nay đều không được vui vẻ , nàng tục cáu gắt , càu nhàu mặc dù chẳng có chuyện gì xảy ra . Từ tổng biết tâm trạng của con gái ông nên ông không lên tiếng . Đằng nào khicoo ả về nhà chồng cũng sẽ tự thay đổi thôi . Tối hôm đó , ông nhờ đứa con trai út lên an ủi chị nó . Từ Hiểu Duy đem cốc sữa nóng lên phòng chị gái và gõ cửa .- Mời vào !Từ Hiểu Lâm bên trong nói vọng ra . Từ Hiểu Duy mở cửa đi vào . Cậu đặt cốc sữa nóng lên bàn , giục Từ Hiểu Duy .- Chị uống đi cho nóng .- Đợi đợi cái đang gank team !- Chị là con gái mà suốt ngày chơi mấy trò bạo lực này à ? Còn nữa , ngồi cách kiểu gì đây , gác chân lên bàn thế kia à ? - Từ Hiểu Duy đưa anh mắt kì thị nhìn .- Aaaaaaaaaaaaaa thằng l*n Odin KS(*) của tao đ* má mày !Từ Hiểu Duy nhăn trán lại , tìm đến dây ngồi rút phụt một cái . Màn hình tối om , Từ Hiểu Lâm trợn tròn mắt , lao đến nắm cổ Từ Hiểu Duy lắc mạnh .- Cái thằng nghiệt súc này , mày có biết chị đang đấu hạng không ?
- Thôi đừng nóng nữa bà chị của tôi . Ngồi xuống ngồi xuống .Từ Hiểu Duy dù gì cũng là nam nhân , sức lực đương nhiên lớn hơn , dễ dàng ấn Hiểu Lâm ngồi xuống giường . Hiểu Lâm vẫn còn cay cú , hai mắt long sòng sọc nhìn Từ Hiểu Duy đang đưa cốc sữa đến miệng mình .- Đây , chị uống đi .- Không !Từ Hiểu Lâm tức giận gạt ra . Từ Hiểu Duy cũng rất khéo miệng , cậu ngồi xuống bên cạnh nàng , nắm lấy tay nàng thủ thỉ .- Chị à , lâu lắm rồi em trai mới ngồi lại với chị . Chẳng lẽ vì chuyện đó mà chị lỡ giận em ?Từ Hiểu Duy nói xong liền gục đầu vào lòng nàng . Nàng rất dễ mềm lòng , nàng đâu thể nào giận đứa em trai dễ thương của mình được . Nàng nhẹ nhàng xoa đầu nó .- Thôi được rồi đưa đây chị uống .- Em biết chị thương em nhất !Từ Hiểu Duy vui vẻ đưa cốc sữa cho chị gái . Nàng một hơi uống hết sạch , xong đặt chiếc cốc xuống bàn . - Em tìm chị có việc gì không ?- Tại chị hai sắp phải đi xa lên em muốn ngủ chung với chị một đêm . Em nhớ hồi nhỏ lắm , chị hay xoa lưng cho em lúc đi ngủ .- Ừm , cũng được .Nàng gật đầu đồng ý . Nàng vén chăn cho Từ Hiểu Duy chui vào , sau không quên hỏi .- Đã đánh răng chưa đấy ?- Dạ rồi .- Ừ , đợi chị chút .Nàng chạy đi một chút liền quay lại . Từ Hiểu Lâm với tay tắt đèn , đẩy người cậu em trai ra ý xoay lưng về phía mình . Từ Hiểu Duy liền xoay lại cho nàng xoa .- Ngủ ngoan đi nhé !Nàng lúc này dịu dàng vô cùng . Khuôn mặt cậu bỗng dưng biến sắc . Không còn là hớn hở như ban nãy nữa . Đôi tay Từ Hiểu Lâm cứ xoa đều đều , rồi chậm dần , chậm dần . Cho đến khi nó dừng hẳn , Từ Hiểu Duy ngồi dậy , đôi mắt ai oán nhìn nàng . Cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng .- Chị à , ngủ một giấc dài , khi tỉnh dậy sẽ không sao nữa rồi .Cậu bước chân xuống giường , cầm luôn chiếc cốc ra ngoài . Tiếng cửa đóng lại rất khẽ khàng , dường như không ai có thể nghe thấy nó cả . Đem chiếc cốc rửa sạch sẽ rồi bỏ vào thùng rác , sau đó lặng lẽ quay trở về phòng .
Sáng hôm sau .- Chị con chưa dậy hả ?Từ tổng và Từ Hiểu Duy đã ngồi vào bàn ăn . Bình thường Từ Hiểu Lâm dậy rất sớm , nhưng không hiểu đã muộn như này rồi mà còn chưa thấy xuống . - Bác đi lên gọi nó giúp tôi .Ông Từ nói với bà giúp việc . Từ Hiểu Duy bỗng nhiên cau mày , tâm trạng cậu có vẻ không được tốt . Cậu ta xoay người lại , để ý từng bước chân của bác giúp việc đến phòng Từ Hiểu Lâm . Cánh cửa mở ra , đôi mắt ấy vẫn tiếp tục chờ đợi một thứ gì đó , có lẽ rất đáng sợ . Đúng như dự kiến , một tiếng hết chói tai vang lên .- Á , ông chủ ơi , cô chủ , cô chủ tự sát rồi !Ông Từ vừa kịp tiêu hóa thông tin xong , vội vã xô chiếc ghế chạy lên . Từ Hiểu Duy chậm rãi chạy theo sau . Gia nhân trong nhà nghe tiếng thét cũng vội chạy lên xem . Từ Hiểu Duy rút điện thoại gọi cấp cứu . Ông Từ lại vô cùng hoảng loạn , ra sức lay lay người Từ Hiểu Lâm . Khuôn mặt nàng trắng bệch , đôi môi khô khốc mất màu . Từ Hiểu Duy vừa bước vào đến nơi đã lên tiếng .- Mọi người tránh ra , phải đưa chị đi cấp cứu .Nói xong lại chính mình bế Từ Hiểu Lâm đi . Dù trong tâm can không nỡ , nhưng nếu không làm điều này , thì Từ Hiểu Duy sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội có được hắn . Dù biết rằng mình là bác sĩ và đã căn liều lượng thuốc đủ để Từ Hiểu Lâm không tử vong nhưng vẫn mong cho nàng qua khỏi . Suốt dọc đường đi , Từ Hiểu Duy không lúc nào thôi thì thầm .- Chị à , em xin lỗi .
Ông Từ khuôn mặt đã đẫm nước , ngồi than trời trời không hay than đất đất không thấu , chỉ trách tại mình ép buộc nên đứa con gái bé bỏng mới phải tìm đến bước đường cùng . Trong khi đó Từ Hiểu Duy chẳng nói gì cả , đôi mắt mất hồn nhìn vào một vật thể không xác định .Bác sĩ đã kết luận nàng tự sát bằng thuốc ngủ , may mắn thay là không mất mạng , nhưng có thể rơi vào tình trạng hôn mê . Từ tổng thở phào nhẹ nhõm . Con gái bé bỏng của ông qua khỏi là tốt quá rồi . Nỗi lo lớn nhất đã qua , nhưng nỗi lo thứ nhì lại lên ngôi . Hai ngày nữa sẽ công bố người kết hôn với Điền Chính Quốc , nhưng hiện tại Từ Hiểu Lâm đã thành ra như thế thì cưới với chả xin thế nào được . Ông Từ đành bất lực cắn răng cầu xin đứa con trai .- Con à , chị con đã như vậy , con có thể thay thế chị mình đi xuất giá không ?-... Từ Hiểu Duy im lặng . Ông Từ nghĩ điều này là khó chấp nhận với nó , dù gì hôn sự đã định đặt cho chị gái nó rồi kia mà . Nhưng nếu hôn sự này không được diễn ra , Từ gia có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng , cũng coi như phá vỡ quan hệ tốt đẹp bấy lâu đã gây dựng với C.A . Ông cố gắng thuyết phục .- Con thương ta, thương chị con thì làm ơn hãy đồng ý đi con .Từ Hiểu Duy quay mặt ra đối diện với Từ tổng . Ông nhìn cậu bằng ánh mắt van xin . Từ Hiểu Duy làm ra vẻ lưỡng lự trả lời .- Nếu như vậy , thì đành chịu thôi .Ông Từ mừng rỡ xoa đầu đứa con trai . Tình hình đang rất gấp rút , ông phải đi báo ngay cho nhà bên biết mới được . Ông Từ vội vã chạy ra ngoài , còn Từ Hiểu Duy vẫn ở lại phòng bệnh của Từ Hiểu Lâm . Nhìn cô chị bằng ánh mắt đau thương , sau đó che miệng , nở một nụ cười bí hiểm .- Lúc kết hôn rồi , nhất định phải học cách yêu thương em nhé !
- Ừ , tôi biết rồi , đành vật thôi chứ biết làm sao bây giờ !Điền Thụy vừa nhận được tin báo của Từ tổng . Sau một màn đối thoại dài miên man , cuối cùng mới nói được một câu : Điền Chính Quốc hãy cưới Từ Hiểu Duy . Thật sự mà nói , Điền Thụy ông ngay từ đầu đã muốn chọn Từ Hiểu Duy rồi , nhưng sợ thằng bé con ông không đồng ý nên mới để cho nó tự chọn . Nào ngờ nó lại chọn Từ Hiểu Lâm . Tin con bé tự vẫn là một tin buồn , nhưng trong lòng ông Điền lại có chút vui . Có được con dâu như ý muốn , ai chả thích ? Ông vừa ngắt điện thoại với Từ tổng , sau liền quay số của Điền Chính Quốc .- Con à , lâu rồi không về nhà nhỉ ? Hôm nay về nhà đi con .Điền Chính Quốc vừa bắt máy cảm thấy câu nói này nghe quen quen . Nhưng hắn vừa mới về hơn nửa tháng trước thì có gì mà lâu . Hắn cáu kỉnh trả lời .-Con vừa mới về còn gì ? Ba có chuyện gì nói luôn đi , con bận lắm . Tháng sau còn phải lo đám cưới .- Thì chuyện đám cưới của mày đấy ! Người con kết hôn không phải Từ Hiểu Lâm nữa , là Từ Hiểu Duy .Điền Thụy nói dõng dạc từng chữ một cho Điền Chính Quốc nghe rõ . Điền Chính Quốc phía bên kia há hốc mồm , trơn tròn mắt lớn tiếng .- Từ Hiểu Duy ?
(*) Odin : tên một tướng trong game Moba .(*) Ks : Thuật ngữ trong LOL , Liên quân , Moba hay mấy game giống như thế , ý chỉ sự cướp đoạt của người khác khi mình đã giết địch gần chết , hay còn hiểu là ''ăn sái bả ''.
Cô con gái cả Từ Hiểu Lâm làm loạn nhà loạn cửa . Sau khi nàng được thông báo là sẽ phải kết hôn với Điền Chính Quốc , nàng đang du lịch tại Hokaido lập tức bay thẳng về nhà để đấu khẩu với cha .- Ba không thể nào bắt con kết hôn với Điền Chính Quốc được !Ông Từ đang làm việc trong phòng họp , bỗng dưng cô con gái xộng xộc lao thẳng vào , dù là chủ tịch nhưng với thái độ bất kính của cô con gái , ông ngượng quá đành lôi cô ra ngoài . Trở về phòng chủ tịch , Từ tổng ấn Từ Hiểu Lâm xuống ghế ngồi thuyết phục .- Ai nha con gái của ta , con nghe ta nói đã ...- Con không nghe con không nghe con không nghe cái gì hết ! Con mới 25 , tuổi xuân của con còn dài mà ba bắt con kết hôn cái gì chứ ?Từ Hiểu Lâm tức giận ném chiếc túi xách hiệu channel sang một bên . Ông Từ rất biết cách nịnh nọt con cái , nhẹ nhàng nói .- Cứ nghe ta nói đã nào con . Con gái lớn rồi , nếu không lấy chồng sẽ bị người ta dị nghị con à !- Bị người dị nghị ? - Từ Hiểu Lâm cau mày , quay ra đối diện với Từ tổng . - Thằng Duy nó cũng lớn rồi , sao ba không gả nó cho anh ta ấy , mắc mớ gì lôi con vào ? - Nhưng con à , người cậu ta chọn là con , không phải em con .- Á á á .... Con không đồng ý đâu ! Ba cứ ép con con tự tử chết cho ba xem .Từ Hiểu Lâm rít lên .Ông Từ rối rít nhìn cô con gái tức đến hộc máu , nàng thở hồng hộc hồng hộc , nàng lôi chiếc điện thoại ra gọi cho Từ Hiểu Duy .- Em đến ngay văn phòng của ba , tốc độ lên .Rồi nàng lại tức giận lẳng chiếc điện thoại xuống bàn kính . Ông Từ càng ra sức nịnh nọt .- Con à , con cũng biết đó , tập đoàn của chúng ta hiện tại đang gặp khó khăn . Nếu con kết hôn được với Điền Chính Quốc ...- Ba thôi đi ! Em con nó thậm chí còn đẹp hơn con . Đem nó gả ra ngoài là tốt rồi . Ba yêu cầu nhà bên đổi đối tượng đi .- Nhưng mà người cậu ta chọn là con !- Chọn con ? Có mà mấy người ép buộc anh ta thì có . Hừ , chọn cái khỉ khô gì . Lại cái mô-típ môn đăng hộ đối , gả con cái cho nhau . Con nói cho ba biết con không muốn làm nữ chính ngôn tình nhé ! Con thà làm nữ phụ đam mỹ còn hạnh phúc gấp trăm ngàn lần . Nói tóm lại , dù thế nào đi chăng nữa con cũng không đồng ý ! Ông Từ dù là đang nói chuyện với con gái mình nhưng lại toát hết cả mồ hôi ra . Từ Hiểu Lâm ngay từ nhỏ đã hết sức ghê gớm , cái gì mà không vừa ý ngay tức thì sẽ bị cô nàng mắng nhiếc chỉ trích xối xả . Nhất là , cái tính tình ngang bướng trên trời dưới đất không ai bằng , việc thuyết phục này quả thực rất khó . Hai cha con cứ dằng co nhau một hồi lâu , Từ Hiểu Duy mới đến . Từ Hiểu Lâm vừa nhìn thấy bóng dáng đứa em trai lập tức lao ra lôi xềnh xệch đến trước mặt Từ tổng .- Ba nhìn xem , nó đẹp như thế này ! Từ trên xuống dưới không có một ít khuyết điểm nào , học hành giỏi giang , có điểm nào kém con chứ .Ông Từ cảm thấy đứa con này đã quá ngang và không thể thuyết phục nổi , đành phải dùng đến cách này . Ông quỳ xuống đất , chắp hai tay lại .- Coi như ba cầu xin con .Từ Hiểu Duy thấy thế vội vàng chạy đến đỡ ông dậy . Trong mắt Từ Hiểu Lâm cũng có chút sao động . Từ Hiểu Duy cuống cuồng giục .- Chị , chị mau đồng ý đi .- Nhưng ... Thấy cô con gái vẫn có vẻ trần trừ , ông cúi rạp đầu xuống đất .- Ta cầu xin con đó .- Thôi được rồi được rồi con đồng ý . Ba mau đứng dậy .Từ Hiểu Lam hậm hực thốt ra từng chữ một . Ông Từ đứng dậy , lấy tay quẹt lớp mồ hôi trên trán đi . - Tốt quá rồi , tốt quá rồi .Từ tổng tiếp tục vỗ về cô con gái . Từ Hiểu Duy đứng một bên , nở nụ cười trắc ẩn nhìn chị gái mình .- Chị lấy được anh ấy , thật tốt quá rồi .
Ngay sau khi Từ Hiểu Lâm đồng ý , Từ tổng thống nhất với nhà họ Điền , gọi điện tới các tòa soạn uy tín và có sức ảnh hưởng nhất đăng tin hai tập đoàn có hỉ , nhưng lại chưa công bố rõ người kết hôn là ai vì muốn làm chiến lược câu dẫn người đọc . C.A là tập đoàn lớn , chuyện trọng đại của C.A chắc chắn cũng là một chuyện không nhỏ .Cũng rất nhanh sau đó , hai gia đình đã lên kế hoạch cho đám cưới . 14 tháng sau , nghĩa là chỉ có một tháng để chuẩn bị . Điền Chính Quốc thì không có ý kiến gì , họ muốn làm thế nào cũng được . Còn Từ Hiểu Lâm yêu cầu đám cưới không được cầu kì , không tốn kém , không cần trải hoa bung lụa , và đằng sau luôn kèm theo câu : '' Con không muốn làm nữ chính ngôn tình !''Điền tổng mệt mỏi day day hai thái dương , tựa lưng vào ghế làm việc . Hiện tại hắn có cả núi công việc cần giải quyết , sang tháng tới hắn còn phải chuẩn bị lễ cưới . Mà cứ mỗi lần nhớ đến cái vấn đề này là đầu hắn như muốn nổ tung , vì nó gợi cho hắn nhớ những chuyện không nên nhớ . Đã bao lâu rồi nhỉ ? Lâu lắm rồi hắn cũng không viết nhật kí . Hắn lôi trong ngăn bàn một cuốn sổ khá cũ và cầm bút bắt đầu viết .'' Ngày x tháng x năm x , gửi tình yêu cũ của tôi .Hôm nay tôi vẫn còn đủ kiên nhẫn để viết thứ gì đó liên quan đến em . Tôi muốn viết hết ra một lần , và sau đó sẽ quên những chuyện đau buồn này để sống một cuộc sống hạnh phúc của riêng tôi . Tên em là Chí Mẫn . Đã bao lâu rồi nhỉ ? Ừm , cũng hơn nửa tháng rồi , tôi chưa gặp lại em . Sẽ không như mọi khi , tôi sẽ không hỏi em sống có tốt không . Vì tôi biết em đang không ổn . Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc . Nếu ngay từ đầu tôi cưỡng bức em , lúc đó tôi chịu nghe lời thỉnh cầu của em , buông tha cho em thì có lẽ bây giờ chúng ta đã là bạn bè . Lướt qua nhau trên đường phố vẫn còn có thể chào hỏi nhau một cách vô tư . Nhưng tôi lại chọn cách lưu em lại bên mình . Dù sao bên nhau như vậy cũng rất hạnh phúc mà không phải sao ? Cho đến khi tai họa ập đến , em không tin những gì tôi giải thích . Em chẳng tâm lí gì cả . Tôi đã nói yêu em biết bao nhiêu lần mà lại làm em đau khổ ư ? Từng ấy chân thành của tôi vẫn chưa đủ ư ? Em còn lỡ đem con của chúng ta bỏ đi , em thấy mình có tàn nhẫn không ? Tại sao em lại chẳng có chút lí lẽ nào hết vậy ? Tôi thực sự muốn quên hết những chuyện này đi em à . Tôi cũng là con người và mong muốn có hạnh phúc . Nhưng ban đầu đã nói , tôi còn đủ kiên nhẫn để viết về em một cách tử tế ...''Khi hắn còn chưa kịp ghi nốt những dòng cuối đó thì đã có tiếng gõ cửa . Hắn vội vàng nhét cuốn sổ vào trong hộc bàn rồi đẩy vào , sau đó nói vọng ra ngoài .- Mời vào . Cánh cửa hé mở . Bóng dáng quen thuộc xuất hiện . Là Bạch Vân và Hạo Thạc . Hạo Thạc vẫn còn phải ngồi xe lăn . Điền Chính Quốc đứng dậy ra đón .- Hai người đến tìm tôi có việc gì ?Cách cửa đã tự động đóng lại . Hắn giúp Bạch Vân đẩy chiếc xe vào trong , lại ân cần mời Bạch Vân ngồi . Cô nàng hôm nay đặc biệt khép lép . Hạo Thạc dùng gương mặt ái ngại nhìn hắn .- Thầy , hôm nay em đến là để từ biệt thầy .- Cậu đi đâu à ?Hắn rót trà mời hai người họ . Hạo Thạc trả lời .- Vâng , ba mẹ Vân làm bác sĩ và đang công tác tại Hà Lan . Họ ngỏ ý muốn em cùng Vân qua đó để giúp em chữa trị đôi chân .Hắn im lặng không nói gì cả . Hạo Thạc nắm lấy tay Bạch Vân rồi nói với hắn .- Em thay mặt Vân thực sự xin lỗi thầy . Lúc trước Vân không biết ai hại em mà đã vội vàng trách oan cho thầy , mong thầy lượng thứ .- Em thực sự xin lỗi . - Bạch Vân cúi đầu .- Ừ , tôi không để bụng đâu .Điền Chính Quốc lãnh đạm trả lời . Hạo Thạc nói tiếp .- Còn chuyện này . Ban nãy em đã đi gặp A Trân , không ngờ cậu ấy cũng gặp phải chuyện không may như vậy . Nhưng cậu ấy đã khá nhiều rồi . Còn Chí Mẫn thì em chưa gặp được . Thầy nhớ chuyển lời từ biệt của em đến cậu ấy hộ em nha .Hắn suy nghĩ một lúc lâu . Nên trả lời thế nào cho tốt đây ? Họ sắp đi xa rồi , cũng không nên làm họ lo lắng đâu nhỉ ? Hắn suy nghĩ một hồi mới đáp lại .- Nếu có cơ hội , tôi sẽ giúp .- Cảm ơn thầy . Thôi tụi em xin phép đi trước đây ạ .- Ừ , nhớ giữ gìn sức khỏe .Hắn đứng dậy , giúp Bạch Vân đẩy xe ra đến thang máy . Tiếng thang máy đing một tiếng mở ra rồi lại đing một tiếng đóng vào , mang theo một người nữa xa khỏi hắn . Bỗng dưng hắn cảm thấy thật sự , thật sự rất cô đơn . Hắn lặng lẽ quay trở về phòng . Những dòng ban nãy hắn chưa kịp viết , và bây giờ cũng chẳng muốn lôi ra viết nốt là '' Tôi muốn quên em ''. Và cũng từ đó , nhịp sống nhàm chán của hắn tiếp tục lặp lại . Sẽ chẳng còn niềm vui và nỗi buồn nào chêm vào nữa . Bình thản đến đáng sợ .
Chuyện đám cưới cũng sắp sửa được hoàn thành .Đã hơn một tháng trôi qua , chỉ còn một tuần nữa là đám cưới sẽ diễn ra . Hai ngày nữa bên báo trí sẽ công bố người kết hôn với Điền Chính Quốc , sau đó hai ngày sẽ phát thiệp mời . Từ Hiểu Lâm suốt mấy ngày nay đều không được vui vẻ , nàng tục cáu gắt , càu nhàu mặc dù chẳng có chuyện gì xảy ra . Từ tổng biết tâm trạng của con gái ông nên ông không lên tiếng . Đằng nào khicoo ả về nhà chồng cũng sẽ tự thay đổi thôi . Tối hôm đó , ông nhờ đứa con trai út lên an ủi chị nó . Từ Hiểu Duy đem cốc sữa nóng lên phòng chị gái và gõ cửa .- Mời vào !Từ Hiểu Lâm bên trong nói vọng ra . Từ Hiểu Duy mở cửa đi vào . Cậu đặt cốc sữa nóng lên bàn , giục Từ Hiểu Duy .- Chị uống đi cho nóng .- Đợi đợi cái đang gank team !- Chị là con gái mà suốt ngày chơi mấy trò bạo lực này à ? Còn nữa , ngồi cách kiểu gì đây , gác chân lên bàn thế kia à ? - Từ Hiểu Duy đưa anh mắt kì thị nhìn .- Aaaaaaaaaaaaaa thằng l*n Odin KS(*) của tao đ* má mày !Từ Hiểu Duy nhăn trán lại , tìm đến dây ngồi rút phụt một cái . Màn hình tối om , Từ Hiểu Lâm trợn tròn mắt , lao đến nắm cổ Từ Hiểu Duy lắc mạnh .- Cái thằng nghiệt súc này , mày có biết chị đang đấu hạng không ?
- Thôi đừng nóng nữa bà chị của tôi . Ngồi xuống ngồi xuống .Từ Hiểu Duy dù gì cũng là nam nhân , sức lực đương nhiên lớn hơn , dễ dàng ấn Hiểu Lâm ngồi xuống giường . Hiểu Lâm vẫn còn cay cú , hai mắt long sòng sọc nhìn Từ Hiểu Duy đang đưa cốc sữa đến miệng mình .- Đây , chị uống đi .- Không !Từ Hiểu Lâm tức giận gạt ra . Từ Hiểu Duy cũng rất khéo miệng , cậu ngồi xuống bên cạnh nàng , nắm lấy tay nàng thủ thỉ .- Chị à , lâu lắm rồi em trai mới ngồi lại với chị . Chẳng lẽ vì chuyện đó mà chị lỡ giận em ?Từ Hiểu Duy nói xong liền gục đầu vào lòng nàng . Nàng rất dễ mềm lòng , nàng đâu thể nào giận đứa em trai dễ thương của mình được . Nàng nhẹ nhàng xoa đầu nó .- Thôi được rồi đưa đây chị uống .- Em biết chị thương em nhất !Từ Hiểu Duy vui vẻ đưa cốc sữa cho chị gái . Nàng một hơi uống hết sạch , xong đặt chiếc cốc xuống bàn . - Em tìm chị có việc gì không ?- Tại chị hai sắp phải đi xa lên em muốn ngủ chung với chị một đêm . Em nhớ hồi nhỏ lắm , chị hay xoa lưng cho em lúc đi ngủ .- Ừm , cũng được .Nàng gật đầu đồng ý . Nàng vén chăn cho Từ Hiểu Duy chui vào , sau không quên hỏi .- Đã đánh răng chưa đấy ?- Dạ rồi .- Ừ , đợi chị chút .Nàng chạy đi một chút liền quay lại . Từ Hiểu Lâm với tay tắt đèn , đẩy người cậu em trai ra ý xoay lưng về phía mình . Từ Hiểu Duy liền xoay lại cho nàng xoa .- Ngủ ngoan đi nhé !Nàng lúc này dịu dàng vô cùng . Khuôn mặt cậu bỗng dưng biến sắc . Không còn là hớn hở như ban nãy nữa . Đôi tay Từ Hiểu Lâm cứ xoa đều đều , rồi chậm dần , chậm dần . Cho đến khi nó dừng hẳn , Từ Hiểu Duy ngồi dậy , đôi mắt ai oán nhìn nàng . Cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng .- Chị à , ngủ một giấc dài , khi tỉnh dậy sẽ không sao nữa rồi .Cậu bước chân xuống giường , cầm luôn chiếc cốc ra ngoài . Tiếng cửa đóng lại rất khẽ khàng , dường như không ai có thể nghe thấy nó cả . Đem chiếc cốc rửa sạch sẽ rồi bỏ vào thùng rác , sau đó lặng lẽ quay trở về phòng .
Sáng hôm sau .- Chị con chưa dậy hả ?Từ tổng và Từ Hiểu Duy đã ngồi vào bàn ăn . Bình thường Từ Hiểu Lâm dậy rất sớm , nhưng không hiểu đã muộn như này rồi mà còn chưa thấy xuống . - Bác đi lên gọi nó giúp tôi .Ông Từ nói với bà giúp việc . Từ Hiểu Duy bỗng nhiên cau mày , tâm trạng cậu có vẻ không được tốt . Cậu ta xoay người lại , để ý từng bước chân của bác giúp việc đến phòng Từ Hiểu Lâm . Cánh cửa mở ra , đôi mắt ấy vẫn tiếp tục chờ đợi một thứ gì đó , có lẽ rất đáng sợ . Đúng như dự kiến , một tiếng hết chói tai vang lên .- Á , ông chủ ơi , cô chủ , cô chủ tự sát rồi !Ông Từ vừa kịp tiêu hóa thông tin xong , vội vã xô chiếc ghế chạy lên . Từ Hiểu Duy chậm rãi chạy theo sau . Gia nhân trong nhà nghe tiếng thét cũng vội chạy lên xem . Từ Hiểu Duy rút điện thoại gọi cấp cứu . Ông Từ lại vô cùng hoảng loạn , ra sức lay lay người Từ Hiểu Lâm . Khuôn mặt nàng trắng bệch , đôi môi khô khốc mất màu . Từ Hiểu Duy vừa bước vào đến nơi đã lên tiếng .- Mọi người tránh ra , phải đưa chị đi cấp cứu .Nói xong lại chính mình bế Từ Hiểu Lâm đi . Dù trong tâm can không nỡ , nhưng nếu không làm điều này , thì Từ Hiểu Duy sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội có được hắn . Dù biết rằng mình là bác sĩ và đã căn liều lượng thuốc đủ để Từ Hiểu Lâm không tử vong nhưng vẫn mong cho nàng qua khỏi . Suốt dọc đường đi , Từ Hiểu Duy không lúc nào thôi thì thầm .- Chị à , em xin lỗi .
Ông Từ khuôn mặt đã đẫm nước , ngồi than trời trời không hay than đất đất không thấu , chỉ trách tại mình ép buộc nên đứa con gái bé bỏng mới phải tìm đến bước đường cùng . Trong khi đó Từ Hiểu Duy chẳng nói gì cả , đôi mắt mất hồn nhìn vào một vật thể không xác định .Bác sĩ đã kết luận nàng tự sát bằng thuốc ngủ , may mắn thay là không mất mạng , nhưng có thể rơi vào tình trạng hôn mê . Từ tổng thở phào nhẹ nhõm . Con gái bé bỏng của ông qua khỏi là tốt quá rồi . Nỗi lo lớn nhất đã qua , nhưng nỗi lo thứ nhì lại lên ngôi . Hai ngày nữa sẽ công bố người kết hôn với Điền Chính Quốc , nhưng hiện tại Từ Hiểu Lâm đã thành ra như thế thì cưới với chả xin thế nào được . Ông Từ đành bất lực cắn răng cầu xin đứa con trai .- Con à , chị con đã như vậy , con có thể thay thế chị mình đi xuất giá không ?-... Từ Hiểu Duy im lặng . Ông Từ nghĩ điều này là khó chấp nhận với nó , dù gì hôn sự đã định đặt cho chị gái nó rồi kia mà . Nhưng nếu hôn sự này không được diễn ra , Từ gia có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng , cũng coi như phá vỡ quan hệ tốt đẹp bấy lâu đã gây dựng với C.A . Ông cố gắng thuyết phục .- Con thương ta, thương chị con thì làm ơn hãy đồng ý đi con .Từ Hiểu Duy quay mặt ra đối diện với Từ tổng . Ông nhìn cậu bằng ánh mắt van xin . Từ Hiểu Duy làm ra vẻ lưỡng lự trả lời .- Nếu như vậy , thì đành chịu thôi .Ông Từ mừng rỡ xoa đầu đứa con trai . Tình hình đang rất gấp rút , ông phải đi báo ngay cho nhà bên biết mới được . Ông Từ vội vã chạy ra ngoài , còn Từ Hiểu Duy vẫn ở lại phòng bệnh của Từ Hiểu Lâm . Nhìn cô chị bằng ánh mắt đau thương , sau đó che miệng , nở một nụ cười bí hiểm .- Lúc kết hôn rồi , nhất định phải học cách yêu thương em nhé !
- Ừ , tôi biết rồi , đành vật thôi chứ biết làm sao bây giờ !Điền Thụy vừa nhận được tin báo của Từ tổng . Sau một màn đối thoại dài miên man , cuối cùng mới nói được một câu : Điền Chính Quốc hãy cưới Từ Hiểu Duy . Thật sự mà nói , Điền Thụy ông ngay từ đầu đã muốn chọn Từ Hiểu Duy rồi , nhưng sợ thằng bé con ông không đồng ý nên mới để cho nó tự chọn . Nào ngờ nó lại chọn Từ Hiểu Lâm . Tin con bé tự vẫn là một tin buồn , nhưng trong lòng ông Điền lại có chút vui . Có được con dâu như ý muốn , ai chả thích ? Ông vừa ngắt điện thoại với Từ tổng , sau liền quay số của Điền Chính Quốc .- Con à , lâu rồi không về nhà nhỉ ? Hôm nay về nhà đi con .Điền Chính Quốc vừa bắt máy cảm thấy câu nói này nghe quen quen . Nhưng hắn vừa mới về hơn nửa tháng trước thì có gì mà lâu . Hắn cáu kỉnh trả lời .-Con vừa mới về còn gì ? Ba có chuyện gì nói luôn đi , con bận lắm . Tháng sau còn phải lo đám cưới .- Thì chuyện đám cưới của mày đấy ! Người con kết hôn không phải Từ Hiểu Lâm nữa , là Từ Hiểu Duy .Điền Thụy nói dõng dạc từng chữ một cho Điền Chính Quốc nghe rõ . Điền Chính Quốc phía bên kia há hốc mồm , trơn tròn mắt lớn tiếng .- Từ Hiểu Duy ?
(*) Odin : tên một tướng trong game Moba .(*) Ks : Thuật ngữ trong LOL , Liên quân , Moba hay mấy game giống như thế , ý chỉ sự cướp đoạt của người khác khi mình đã giết địch gần chết , hay còn hiểu là ''ăn sái bả ''.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me