LoveTruyen.Me

Kookmin Mermaid S Voice

Jungkook tỉnh dậy khi có ánh nắng chiếu vào mắt cậu, gương mặt bơ phờ mệt mỏi khẽ nhíu mày lại rồi né qua chỗ không có ánh sáng kia. Đây là lần thứ ba hoặc là lần thứ tư cậu ngủ thế nên có lẽ cũng sắp đến địa điểm cần đến rồi. Jungkook nhìn qua khung cửa sổ mới phát hiện chiếc xe của mình đang ở trên phà, xung quanh là cả biển và trời đang bao bọc lấy.

Yeonjun vẫn còn nhai nhồm nhoàm hộp cơm với sườn yêu thích của cậu ta, Wonwoo thì lại hoà mình vào khung cảnh đẹp đẽ trước mắt mà thoải mái cảm nhận. Còn Jungkook, cậu ngồi thẫn thờ khi thấy ở nơi xa xa kia có một vách đá lớn khá gần với bờ biển, nó giống hệt như thứ mà trong giấc mơ cậu thấy. Có lẽ nó chỉ là một sự trùng hợp thôi mà. Jungkook thở dài khi nghĩ đến nó.

"Oái, em lại lỡ làm rớt mấy hạt cơm xuống xe rồi hihi" Yeonjun chuyển từ bất ngờ sang cười phì ra để che giấu tội lỗi của mình bằng mấy trò con nít mà người ta hay gọi là aegyo gì đó. Cá nhân Jungkook lại chẳng thích nó chút nào cả.

"Haizz không sao cả" Wonwoo lại thở dài lần nữa, trông có vẻ thất vọng nhưng chẳng bất ngờ gì mấy. "Jungkook, em ăn gì chưa?"

"Em ch- Oh, cảm ơn anh" Chưa nói cho xong câu chữ, cậu đã nhận lấy được một hộp kimbap và trái cây từ Wonwoo. Mọi người ở trong nhóm đều yêu quý cậu.

Sau đó không khí trong xe lại yên tĩnh hơn trước khi chỉ còn nghe tiếng nhai của hai bạn nhỏ tuổi nhất trong đám. Jungkook vẫn ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm nơi vách đá xa xa kia, mong rằng nó sẽ không phải là chỗ mà họ chọn để ở.

Nhưng rồi đời đâu như mơ, xe của bọn họ đã dừng ở chỗ đó.

"Thoải mái thật, anh Bogum chọn ngay chỗ mát ghê luôn á" Taehyung chạy nhảy trên mặt cát, bỏ lại đống hành lí ở phía sau.

"Taehyung, ra đây lôi phụ cái lều của chú mày ra coi" Bogum cùng với Wonwoo cùng nhau lấy chiếc lều cực to từ trong xe ra rồi kêu to tên của con người đang cảm nhận sự tự do ở phía xa kia.

"Để em hít mùi biển đã, ở Daegu với Seoul lâu rồi giờ mới được đi chơi ở đây" Taehyung đứng chống hông, miệng thì cười như được mùa nhìn hai người anh em từ xa.

Sau một lúc thì mọi thứ cũng ổn định lại, cả năm người cùng nhau tìm cách để dựng lều lên vì Taehyung cũng đã quên mất cách để dựng nó, nhưng cũng thật may vì cậu ta vẫn còn nhét tờ giấy hướng dẫn ngay trong đó. Thật may khi họ hoàn thành nó chỉ trong nửa tiếng.

Điều tiếp theo thử thách họ chính là bữa ăn tối, Wonwoo và Bogum đã chuẩn bị đống đồ ăn khi ở nhà và bây giờ thì họ cần nấu nó lên. Vậy thì chỉ còn Yeonjun, Taehyung và Jungkook vẫn còn quá rảnh rỗi nên Bogum đã phân công cho họ đi kiếm củi.

Con đường đi vào khu rừng bên trong có hơi khó khăn một tí nhưng rồi họ vẫn bình an trở lại với đống củi trên tay khi trong rừng không có một con thú dữ nào xuất hiện cả.

"Giỏi, đưa hết tất cả lại đây để nhóc Wonwoo nhóm lửa" Bogum vừa mở cái thùng cá ra thì thấy bọn họ trở về. Trong lòng không khỏi tự hào với đám nhóc con của mình, đúng là người già nhất có khác.

"Hi hi" Giọng cười này không ai khác chính là Taehyung, anh luôn thích những lời khen từ những người xung quanh.

Chốc thoáng, họ cũng xơi xong bữa ăn tối. Họ quyết định sẽ vào lều và kể chuyện ma với nhau, có hơi trẻ con một chút nhưng đó là cái duy nhất mà họ thích làm mỗi khi nhàm chán. Thật ra là vì ở đây không có máy chơi game nên mới vậy. Nhưng Jungkook không muốn tham gia, cậu nói rằng cậu muốn đi dạo và họ đã đồng ý với chuyện đó. Thật may mắn khi Taehyung không liên tục kéo cậu vào mấy cái trò kể chuyện ma quái nữa.

Jungkook đi dọc bờ biển nhưng ánh mắt của cậu chỉ nhìn vào vách đá ở phía xa xa. Cậu vẫn đang lo sợ rằng giấc mơ ấy sẽ thật sự có thật nhưng rồi cũng tự nói với bản thân rằng nó chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi, cậu cũng chẳng phải là chàng hoàng tử trong đó nữa. Điều cậu nhớ nhất từ trong giấc mơ ấy chính là giọng hát tuyệt vời của người ấy, một giọng hát còn tuyệt đẹp hơn cả những ca sĩ nổi tiếng. Nếu như nó là sự thật thì sao nhỉ? Jungkook còn chẳng dám nghĩ đến.

Cậu dừng lại một chỗ khi phát hiện ra một viên ngọc trai sáng lấp lánh và cậu đã tự hỏi rằng nó là của ai. Nhưng có lẽ xung quanh đây chẳng có ai cả, có thể hay không viên ngọc trai đó là của biển cả tặng cho Jungkook? Cậu nhặt nó lên và bỏ vào túi áo của mình, mệt mỏi quay về chiếc lều quen thuộc mà chẳng biết rằng có một sinh vật đang tìm kiếm nó ở phía dưới đại dương xanh thẳm kia.

Jungkook thở dài khi thấy ai cũng yên giấc và họ đã chừa một chỗ trống cho cậu, nó có vẻ thoải mái hơn Jungkook nghĩ. Cậu đặt mình xuống rồi ngẫm nghĩ đến câu chuyện người cá cứ lẫn quẩn ở trong đầu rồi quyết định thức cả đêm chỉ để theo dõi thứ ngoài kia. Kì lạ là sau khoảng cỡ một hoặc hai tiếng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nó thật sự không phải là điều cậu muốn, có phải không? Jungkook còn chẳng biết. Cậu cứ mãi nhìn vào nơi vách đá mặc dù đôi mắt có muốn nghỉ ngơi đi nữa, Jungkook vẫn phải chắc chắn với bản thân về những chuyện đã xảy ra với giấc mơ của mình.

Và cho đến sáng, không có điều gì xuất hiện cả.

Jungkook cũng muốn tự đấm bản thân mình khi nghĩ rằng cậu lại ngốc đến mức lại tin vào câu chuyện chẳng có thật, mãi mãi là thế. Cậu đã có quần thâm phía dưới đôi mắt mình, nó làm cho cậu trông có vẻ xấu xí hơn hẳn, hoặc không vì đường nét trên gương mặt đẹp trai của cậu sẽ cứu rỗi được. Mọi người đều biết rằng Jungkook tối qua chẳng ngủ tẹo nào vì cái quần thâm nhưng chả ai nói gì cả, thật may cho cậu.

Mọi người cùng bắt tay vào làm bữa sáng và lại phân chia như ngày hôm qua. Một lần nữa cậu lại phải vận động khi trên người còn không có một sức lực.

Thật may vì Taehyung và Yeonjun rất khoẻ, họ đã đem nhiều số củi nhiều hơn hôm qua và sẽ dùng nó trong hai ngày. Bogum lại khen họ lần nữa và Taehyung rất thích điều đó.

"Jungkook, lại đây ăn sáng nào" Wonwoo nói lớn với cậu đang ngồi ở trong căn lều của bọn họ.

"Vâng, đợi em một chút đã" Jungkook nói lại, cậu nhanh nhẹn đi ra với đôi dép của mình.

Họ quây quần bên nhau như một gia đình, ai cũng vui vẻ thưởng thức bữa ăn rồi lại háo hức vì họ sắp được tắm biển. Jungkook là người ăn nhanh nhất, nhưng cậu sẽ chẳng làm gì cho ngày hôm nay đâu. Mặc dù Jungkook rất thích vui đùa nhưng có lẽ thời điểm lúc này không thích hợp tẹo nào, cậu rất buồn ngủ. Vậy nên cậu đã chui vào lều ngay lập tức sau bữa ăn chỉ để ngủ. Mọi người cũng không muốn làm phiền đến Jungkook nên cũng không đánh thức cậu dậy.

Vì thế nên khi cậu mở mắt lần nữa, bầu trời đã tối rồi. Cả bốn con người kia đều ngủ say giấc nồng, có lẽ họ mệt mỏi vì chơi quá nhiều. Và cậu phát hiện ra rằng cậu đang rất đói bụng vậy nên cậu sẽ lại ra khỏi chiếc lều.

Jungkook đã rất hạnh phúc khi thấy một đĩa thức ăn họ đã bao bọc lại cho cậu, thậm chí cậu còn nhận được một tờ giấy note của Bogum hyung nữa. Jungkook vừa định bước vào lều ăn để tránh cái rét lạnh của nơi này thì bỗng dưng một giọng hát vang lên.

Cậu thật sự đã đứng hình khi nghe thấy nó, một giọng hát thật quen thuộc. Khi Jungkook quay lại, cậu đã ngẩn người ra khi đó.

Chàng người cá ấy quá đỗi xinh đẹp.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me