Kookmin Mission Accomplished
Rất khó để xác định ra đâu là cánh cửa mở xuống hầm dưới, nó quá hoàn hảo, gần như không hề có một căn hầm nào nữa vậy. Cảnh sát Park mò mẫm, có thể là do không gian kín và luồng ánh sáng yếu nên cơ thể dần thấy nóng bức, mồ hôi thấm dần vào lớp vải lụa, mí mắt nay cũng trĩu đi bởi những giọt mồ hô lăn xuống từ vầng trán, không còn nhiều thời gian nữa và anh chàng không chắc rằng liệu mình có đủ tỉnh táo nữa không cho đến khi tìm được lối đi xuống hầm.Hơn mười phút sau, hơi thở dần nhọc hơn, Jimin cảm thấy cơ thể anh thật lạ, lâng lâng nhưng lại cuộn trào sóng biển, cũng không biết phải chăng là say sóng hay vì điều gì khác. Cố bình tĩnh trấn định lại bản thân, anh chàng ngồi xuống tựa lưng vào thùng gỗ. Bỗng chúng chạy đi như ai đó đẩy lùi, Jimin nhận ra bên trong đó không hề có gì ngoài trống trơn, lần lượt kiểm tra các thùng gỗ kế bên và nó cũng như vậy. Anh chàng như đoán ra được gì đó liền nhanh chóng kéo những thùng gỗ đó sang chỗ khác, cố gõ và kiểm tra kĩ chỗ vừa được đặt lên bởi các thùng gỗ xem có gì khác thường và phát hiện ra ở ngay phía góc tường có một cây que sắt tựa như chiếc đũa, anh chàng lấy nó ra và nhìn xem xung quanh thì nhận ra rằng có một chiếc lỗ nhỏ, vừa khít với đầu que sắt cách anh chừng bốn mươi centimet. Cảnh sát Park liền cắm que sắt xuống, tấm gỗ bật lên khỏi mặt sàn khoảng hai phân, Jimin dùng tay cạy lên, và đúng thật, cánh cửa mở xuống tầng dưới. Sự mừng rỡ hiện rõ trong mắt, anh chàng nhanh chóng xuống dưới tầng hầm nhờ vào chiếc đèn flash từ điện thoại. Đúng thật là có những thùng hàng khác ở dưới đây, nó toàn là những thùng sắt, bự như chiếc thùng phuy chứa nước. Park Jimin tiến lại kiểm tra nhưng mọi thứ đã bị khoá. Sự tin chắc dấy lên, bằng kĩ năng nghiệp vụ, anh chàng lấy ra trong túi quần chiếc móc khoá thường tìm được ở những tên trộm vặt chuyên bẻ khoá. Ổ khoá nhanh chóng được mở ra, đúng là có vũ khí bên trong đó, nhanh chóng chụp lại tất cả để có thể làm bằng chứng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Jimin run rẩy tay cầm điện thoại, cơ thể anh càng phản ứng dữ dội, trực giác mách bảo đây chẳng phải là do nóng bức hay say sóng... Thầm chửi thề một câu, nếu không nhanh thoát ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nhanh nhảu ra khỏi căn hầm sau khi chắc rằng mọi thứ đã đều được kiểm tra qua, anh chàng cho mọi thứ trở về như cũ. Suy nghĩ cách làm sao để thoát ra ngoài vì rất có thể hai tên canh gác đã quay trở lại từ lâu. Nhờ đến sự giúp đỡ từ Jungkook ngay lúc này là lựa chọn của cảnh sát Park.- Jeon?- Jimin? Ổn chứ?- Jeon! Chúng thực sự có vận chuyển hàng cấm, tôi đã thu thập được bằng chứng.- Anh ổn không?- Tôi ổn, tôi cần sự trợ giúp ra ngoài.- Jimin nghe tôi nói này, khoảng gần hai mươi phút nữa tàu sẽ cập bến Jeju, anh ở đó chờ được chứ? Cảnh sát đã mai phục ở đảo, sẽ rất nhanh thôi. Anh phải chắc rằng mình ổn, và hãy gửi bằng chứng của anh qua điện thoại cho tôi. Jimin?- Tôi đang nghe, được rồi tôi sẽ chờ...- Giọng anh không ổn, anh không sao chứ? Tôi sẽ giúp anh ra ngoài ngay bây giờ..- Không không, tôi chịu được... Sắp...sắp vào bờ rồi, nhỡ bị phát hiện mất..tôi sẽ gửi những bức ảnh qua cho cậu.- Được! Anh giỏi lắm Jimin!Cả cơ thể nóng rực lên bởi lời thì thầm của chàng cảnh sát Jeon. Jimin biết mình không ổn thật rồi, anh cần một liều thuốc nếu không sẽ không khống chế được bản thân mất. Từng đợt suy nghĩ cứ vang dội vào não anh như cuộn sóng lớn, anh muốn Jungkook, muốn cậu, rất rất muốn. Jimin phải luôn cắn chặt hàm răng để kìm nén bản thân, sẽ rất nhanh thôi, bàn tay bấu chặt lấy bắp tay, cơ thể run lên từng hồi, phía dưới trướng đến đau, dịch nhờn rò rỉ và ham muốn tăng vọt. Anh chàng đau khổ đấu tranh tâm lý giữa Jeon Jungkook hoặc là không..
40 phút sau
.Park Jimin run lẩy bẩy, có những hành vi mất kiểm soát, quần áo xộc xệch và mồ hôi đã thấm đẫm cơ thể. Anh chàng cảnh sát nằm co ro bên cạnh những thùng gỗ với hi vọng nhỏ nhoi rằng Jungkook sẽ đến với anh.*Rầm*Cảnh cửa hầm được bật mở một cách thô bạo, Jeon Jungkook dẫn đầu nhóm cảnh sát xông vào. Cảnh tượng trước mắt khó có thể tưởng tượng được, cảnh sát Jeon cởi phanh áo khoác bên ngoài chùm lấy cơ thể nhỏ bé đang mơ hồ kia.- Jimin Jimin _ cậu cảnh sát Jeon gọi anh không ngừng nghỉ, sự sợ hãi lộ rõ qua bàn tay đang hơi run lên của cậu chàng.- Dưới những thùng hàng này....cánh cửa... _ Jimin cố cầm cự bản thân, đẩy dịch thùng gỗ đầu tiên ra, vớ lấy que sắt rồi cắm nó vào khe lỗ ban nãy.Cánh cửa bật mở và Jeon Jungkook biết rằng phía dưới đó là gì.- Mau xuống phía dưới kiểm tra, giao lại nơi này cho anh đó đội trưởng Min. _ Jeon Jungkook vội vã nói, cậu chàng sau đó gấp rút bế thốc anh chàng trợ lý của mình lên.- Rõ thưa thủ trưởng! _ đội trưởng Min nhận lệnh, nhanh chóng phân bổ cấp dưới làm việc..Khi Jungkook đưa Jimin xuống dưới tàu, dưới cái tỉnh táo cuối cùng, anh chàng biết được nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, anh có thể thấy từng dãy xe cảnh sát đang đậu tại bến cảng chuẩn bị áp giải mấy tên buôn bán trái phép về trụ sở chính Busan.- Jungkook _ trong cơn mê man cuối cùng, anh chàng gọi tên người mình thương.- Tôi đây! - Jungkook- Tôi luôn bên cạnh anh, Jiminie.
40 phút sau
.Park Jimin run lẩy bẩy, có những hành vi mất kiểm soát, quần áo xộc xệch và mồ hôi đã thấm đẫm cơ thể. Anh chàng cảnh sát nằm co ro bên cạnh những thùng gỗ với hi vọng nhỏ nhoi rằng Jungkook sẽ đến với anh.*Rầm*Cảnh cửa hầm được bật mở một cách thô bạo, Jeon Jungkook dẫn đầu nhóm cảnh sát xông vào. Cảnh tượng trước mắt khó có thể tưởng tượng được, cảnh sát Jeon cởi phanh áo khoác bên ngoài chùm lấy cơ thể nhỏ bé đang mơ hồ kia.- Jimin Jimin _ cậu cảnh sát Jeon gọi anh không ngừng nghỉ, sự sợ hãi lộ rõ qua bàn tay đang hơi run lên của cậu chàng.- Dưới những thùng hàng này....cánh cửa... _ Jimin cố cầm cự bản thân, đẩy dịch thùng gỗ đầu tiên ra, vớ lấy que sắt rồi cắm nó vào khe lỗ ban nãy.Cánh cửa bật mở và Jeon Jungkook biết rằng phía dưới đó là gì.- Mau xuống phía dưới kiểm tra, giao lại nơi này cho anh đó đội trưởng Min. _ Jeon Jungkook vội vã nói, cậu chàng sau đó gấp rút bế thốc anh chàng trợ lý của mình lên.- Rõ thưa thủ trưởng! _ đội trưởng Min nhận lệnh, nhanh chóng phân bổ cấp dưới làm việc..Khi Jungkook đưa Jimin xuống dưới tàu, dưới cái tỉnh táo cuối cùng, anh chàng biết được nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, anh có thể thấy từng dãy xe cảnh sát đang đậu tại bến cảng chuẩn bị áp giải mấy tên buôn bán trái phép về trụ sở chính Busan.- Jungkook _ trong cơn mê man cuối cùng, anh chàng gọi tên người mình thương.- Tôi đây! - Jungkook- Tôi luôn bên cạnh anh, Jiminie.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me