LoveTruyen.Me

Kookmin Moon


 Đêm ! 

Trăng !

Đêm tối và trăng sáng, hai thứ cứ ngỡ như đối lập với nhau nhưng lại hòa hợp đến kì lạ. Một màn đêm đen thăm thẳm như càng tô vẽ cho ánh trăng chiếu rọi, như là một tia sáng được thắp lên giữa những đêm tối đen lạnh lẽo, cũng giống như người nào đó xuất hiện trông đời cậu vậy. Cậu thích đi dạo đêm khuya, cậu thích cái cách màn đêm đen như nuốt chửng con người, cậu thích cảm giác cô độc, cậu nghiện chúng. Cảm giác mà mọi người xung quanh không ai chú ý quan tâm đến cậu, có người gọi đó là sự tự do nhưng cậu thích gọi đó là sự cô độc vì dù cậu đứng giữ những người quan tâm đến cậu thì cậu vẫn luôn cảm thấy mình cô đơn. 

Ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh cây phong to lớn, mùa thu đến làm những chiếc lá chuyển sang sắc đỏ thật đẹp làm sao! Vì ngồi ở một góc khuất ít người lui tới nên cậu có thể không cần phải đeo chiếc khẩu trang vướng víu này nữa, vị trí này thật tuyệt vì cậu có thể nhìn ngắm sông Hàn vào buổi đêm.

-Này nhóc con uống đi!

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân, không phát hiện ra một thân ảnh đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào, có tiếng nói cất lên, kèm theo đó là một lon bia lạnh được ném vào tay cậu. Ngước nhìn sang bên cạnh cậu thấy một chàng trai với mái tóc đen tuyền cùng một đôi mắt to tròn giống em ấy, nhưng so với đôi mắt trong veo như không dính chút bụi trần nào của em thì đôi mắt chàng trai này lại có vẻ từng trải hơn nhiều.

-Này!  Bọn mình bằng tuổi nhau đấy ! Cậu chỉ hơn tớ có 4 tháng thôi sao cứ gọi tớ là nhóc mãi thế hả?

Nhìn bộ dạng mèo con xù lông, chàng trai bên cạnh có vẻ lại càng thích trêu chọc cậu hơn.

-Có bốn tháng thì anh đây vẫn là Hyung của cậu nhé, nhóc con ạ !

- Vâng! thưa Hyung yêu quý của em, được chưa?

- Tốt lắm, em trai ngoan của hyung!

Kèm theo lời nói là cái xoa đầu không hề giả trân một chút nào, cùng một nụ cười đắc ý tràn ngập khóe môi, nhóc con này đanh đá thật là đáng yêu quá đi mà.

- Nè ... nè đùa chút mà cậu tưởng thật hả, tâm trạng mình đang rất tệ đấy nhé!

Gạt cánh tay còn đang làm loạn trên đầu mình xuống, cậu mở lon bia và tu một hơi dài, dòng bia mát lạnh chảy xuống cổ họng cuốn theo đó là một chút muộn phiền cũng được rửa trôi .

- Thế lại có chuyện gì mà lại gọi mình ra đây thế hả " Chàng tiên của mọi người'?

- Cậu đừng trêu chọc mình nữa có được không? Lần nào gặp cậu cũng gọi mình bằng mấy biệt danh Fan gọi mình thế nhỉ !

- Ơ thì mình là cũng là Fan của cậu mà, gọi thế là đúng rồi! Nhưng mà mình còn được một đặc quyền khác hơn so các Fan ngoài kia nha, đó là được làm bạn của cậu, mình cũng không hiểu nổi sao mình và cậu làm bạn được đó, thật là khó tin mà, một người như mình mà cũng có thể làm bạn được với một ngôi sao nổi tiếng!

- Sao cậu lại nói thế chứ, cậu biết mình quý cậu đến thế nào mà, sau các thành viên thì mình chỉ có cậu là bạn thân duy nhất thôi, thậm chí nhiều lúc mình còn nghĩ chỉ có mỗi cậu là hiểu và bên cạnh mình thôi!

Nói đến mối nhân duyên với cậu bạn Yonghwa này thì thật là tình cờ vì ngay chiếc ghế họ đang ngồi cũng chính là nơi mà 2 người quen nhau. Cũng vào một đêm trăng sáng như hôm nay cách đây khoảng 3 năm trước, họ cũng cùng ngồi trên chiếc ghế này, lần đầu tiên cậu đã tâm sự với một người lạ, và cũng là người đầu tiên biết được tình cảm của cậu dành cho em ấy. Hôm đó cậu đã nói ra cảm xúc rung động đầu đời của mình với một người xa lạ, cậu nói rằng cậu có tình cảm với một người em mà mình thân thiết, một người em mà sống chung một mái nhà với cậu. Và cứ ngỡ rằng cậu đội mũ, bịt khẩu trang cùng trời đã tối, và hơn nữa cậu vẫn chưa nổi tiếng đến mức chỉ nhìn dáng người cũng có thể nhận ra cậu là thành viên Jimin của BTS. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu lại xui xẻo gặp nhau đúng cậu Fanboy của mình, và với kinh nghiệm theo chân Idol mấy năm thì chỉ cần nhìn cũng đã nhận ra cậu, và rồi mọi người cũng biết đó Jimin cậu còn làm gì còn có đứa em khác nào ngoài JungKook đang sống chung cùng một mái nhà, trừ em trai ruột của cậu đang ở Busan ra.

Và rồi chuyện vì sao cả hai lại trở thành bạn của nhau vì là cậu sợ cậu bạn Yonghwa này đem bán thông tin cho phóng viên và tiết lộ bí mật, nên đã xin số điện thoại và địa chỉ nhà để nếu xảy ra chuyện gì sẽ tìm cậu ấy, mặc dù cho cậu bạn này đã chắn chắc rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, và cũng đã phải tiết lộ bí mật của  cậu ấy rằng cậu cũng yêu một chàng trai cho Jimin để coi như là giao kèo của hai người, và rồi khi mà cả hai đã tranh luận đủ lâu để chắc chắn rằng bí mật của Jimin không bị lộ, thì Yonghwa có một chút tủi thân vì Jimin cậu đã không tin Fan của mình. Và rồi những ngày sau đó Jimin vẫn hay nhắn tin cho cậu để nhắc nhở rằng không được tiết lộ bí mật, và cứ thế không biết từ lúc nào hai người lại trở thành những người bạn thân thiết.

- Lại buồn vì em ấy ư, sao cậu không thử nói ra tình cảm của cậu một lần cho em ấy biết, cậu như thế này thì chỉ bản thân cậu là mệt mỏi thôi Jimin à !

- Mình sợ Yonghwa à! Mình sợ nếu nói ra thì đến tư cách là anh trai của em ấy mình còn không có nữa! Và mình cũng không chắc rằng em ấy cũng sẽ thích con trai như mình, mà thật ra cũng không phải mình thích con trai, mình chỉ thích mỗi Jungkook mà thôi !

- Thế cậu cứ định mãi như thế này sao, không nói ra rồi đã vụt mất em ấy, nhìn em ấy vui vẻ bên cạnh một người con gái khác, hoặc thậm trí là một chàng trai khác, cậu cảm thấy bản thân mình có thể chịu đựng được sao?

- Mình đã thử rồi, mình đã thử tiếp cận em ấy, chăm sóc và yêu thương em ấy, đã từng bày tỏ thích em ấy rất nhiều, nhưng cậu thấy đó em ấy vẫn đẩy mình ra, nhiều lúc còn nói mình phiền nữa!

- Những hành động đó của cậu có thể trong mắt thằng bé chỉ là tình yêu thương của một người anh trai dành cho em mình mà thôi, cậu vẫn chưa một lần đối diện với em ấy mà thổ lộ rằng cậu đã yêu em ấy đến nhường nào. Jimin à cậu biết không? Tớ biết cậu đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm này rồi, những đêm cậu uống rượu say và gọi tên em ấy bằng những cảm xúc đau đớn nhất, mình là người đã chứng kiến tất cả. Vậy nên mình không muốn cậu đau khổ mãi trong vòng luẩn quẩy này đâu!

-Cậu nói mình phải làm gì bây giờ?

- Nghe mình!  hãy một lần, thôi hãy nói với em ấy! Rồi cho dù kết quả có như thế nào thì cậu hãy sống hạnh phúc được không? Jimin của mình xứng đáng có được hạnh phúc mà!

- Nhưng  Yonghwa à ! Jungkook là hạnh phúc của đời mình!

................................................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me