Kookmin Nhung Mau Chuyen Nho Nhat
"Kookie, con phải đi nha sĩ.""Không không không không, Kookie không đi nha sĩ đâu!"Mới sáng ra đã nghe tiếng mọi người tranh cãi nhau ầm ĩ, Jimin lơ ngơ bước khỏi nhà tắm rồi đi về phía phòng ngủ của Jungkook, ngó vào trong. Nó thấy ba Joonie và ba Jinie đang cố gắng khuyên nhủ thằng bé đi nhổ răng sâu, còn thằng bé thì cứ sống chết bám lấy chân giường không chịu đi, còn khóc lóc thảm thiết đủ điều làm hai ba phiền não hết mức. "Kookie ngoan, phải đi nha sĩ thì mới chữa được răng sâu chứ, để lâu sẽ còn đau hơn bây giờ rất nhiều đấy." Ba Jinie vuốt lưng Jungkook để xoa dịu tâm trạng kích động của thằng bé, dùng giọng mềm mỏng hết mức để thuyết phục, thế mà thằng bé vẫn cứ không biết nặng nhẹ, vùng khỏi tay của ba Jinie rồi nhào lên giường trùm chăn kín mít, miệng thì la tướng lên. "Không! Nha sĩ đáng sợ lắm, con đã nghe mấy bạn trong lớp kể hết rồi! Không đi đâu không đi đâu!"Ba Jinie đến khổ với bé, vẫy tay bảo ba Joonie kéo bé ra khỏi lớp chăn dày, còn mình thì tiếp tục dùng giọng nói nhẹ nhàng để dụ dỗ Jungkook. "Ba Jinie thề là nha sĩ chẳng đáng sợ chút nào hết, nào Kookie, nghe lời ba.""Không, hu hu, hai người không thương Kookie." Jungkook bị ba Joonie bế lên, cứ nghĩ đến việc sắp bị đưa đến cái nơi mà bé cho là cực kì cực kì khủng bố kia là lại sợ toát cả mồ hôi hột, bé không kìm được che mặt khóc ồ lên. "Ôi Kookie ngoan, đừng khóc, đừng khóc." Ba Joonie đến là luống cuống trước nước mắt của con cưng, chỉ biết ôm chặt Jungkook vào lòng rồi xoa đầu bé trấn an, cũng chẳng thể tiếp tục mở lời bắt bé đi nha sĩ nữa.Trong lúc cả hai người ba đang khó xử không biết phải làm sao mới khiến cho Jungkook đổi ý, thì bỗng dưng lại trông thấy Jimin đang đứng tò mò ở ngoài cửa. Ba Joonie đảo mắt một cái, như chợt nghĩ ra điều gì đó liền búng ngón tay một cái, trao Jungkook ở trong lòng lại cho ba Jinie rồi chạy ngay đến bên Jimin bé nhỏ. Ba Joonie thì thầm điều gì đó với thằng nhóc, nó nghe xong thì liền ngoan ngoãn gật đầu, thế là ba Joonie vui vẻ hôn cái chóc lên một bên má mềm mại của nó."Kookie này, Minie cũng đã từng đi nha sĩ rồi đó, Minie rất là dũng cảm!" Ba Joonie dắt Jimin đi tới đối diện với Jungkook, rồi thì cứ luôn miệng khen thằng nhóc không ngớt làm bao nhiêu máu trong người bé sôi sục hết cả lên."Cái gì? Jimin đi nha sĩ rồi?!" Hệt như mong muốn của hai người ba, Jungkook ngay lập tức đã cắn câu, một mực đòi ba Jinie thả xuống rồi sừng sộ chạy tới túm lấy tay áo của Jimin tra hỏi."Đúng rồi. Jimin không có sợ nha sĩ đâu." Jimin gật đầu, khẳng định chắc nịch, càng làm cho Jungkook trở nên bực tức hơn, hai má vốn trắng trẻo nay đã trở nên đỏ hồng vì giận. Bao nhiêu sợ hãi lúc trước bỗng dưng tan biến hết cả, thay vào đó là ngọn lửa quyết tâm đang rừng rực bùng cháy trong lồng ngực. Bé không thể, không-đời-nào lại chịu thua Jimin như vậy! Cái gì Jimin có thể làm thì bé cũng làm được, bé phải muốn chứng minh cho hai ba biết là bé cũng rất dũng cảm! Nghĩ rồi, bé liền vỗ ngực tự tin mà bảo."Hứ. Jimin đi được thì Kookie cũng đi được. Ba, dẫn Kookie đi nha sĩ!""Kookie dũng cảm lắm!"Hai ông bố trẻ vừa xoa đầu khen Jungkook vừa cười thầm trong bụng, rất nhanh chóng đưa đứa trẻ đang khí thế nổi phừng phừng này lên xe, chở thằng bé đi nhổ răng sâu, còn bế thêm Jimin đi cùng như để khích lệ tinh thần cho thằng bé nữa.
Chừng mấy chục phút sau, tại phòng khám của nha sĩ bỗng có tiếng la hét thất thanh. "Bớ người ta, cứu mạng!!!"Ừ thì, Jungkook dũng cảm lắm mà.
.
Trên đường về, Jungkook phụng phịu ôm cái miệng sưng đau, ngồi ì trên xe mà im như thóc. Bình thường thì bé đã kêu gào khóc lóc để được hai ba cưng nựng chăm sóc rồi, nhưng giờ thì chẳng thể làm vậy, bởi vì có Jimin. Bé không muốn thua kém thằng nhóc ở bất cứ chuyện gì cả. Lúc nãy ba Joonie cứ khen nó hoài, nào là 'Minie rất dũng cảm không sợ nha sĩ', nào là 'Minie rất ngoan ngoãn nhổ răng có đau cũng không kêu ca một lời nào hết', rồi thì đủ các thứ trên đời làm bé giận không chịu nổi. Vậy nên bé quyết tâm thể hiện cho ba thấy rằng bé cũng rất dũng cảm và ngoan ngoãn.Hậm hực liếc mắt nhìn sang đứa nhỏ đang ngồi ngủ gà ngủ gật, miệng còn chảy dãi cả ra, Jungkook cứ thấy khó chịu không sao kể hết. Cái thằng nhóc ngốc nghếch này thì có gì hơn bé chứ hả, thế mà mọi người ai ai cũng khen nó. Bé bực, bực mình hết sức luôn.Jungkook còn đang tính xem có nên thừa lúc nó ngủ để véo nó một cái cho bõ ghét không, thì Jimin đã đột ngột gục đầu lên vai thằng bé, hai mắt nhỏ như sợi chỉ vẫn nhắm nghiền. Jungkook trợn trừng nhìn nó, thấy bao nhiêu nước miếng đều dây hết ra áo mình, cảm giác ngọn núi lửa trong đầu bỗng nổ oành một tiếng. Bé quạu quọ muốn đẩy đầu thằng nhóc khỏi người, mà cái thằng nhóc này cứ phải gọi là ngủ như heo ấy, đẩy cỡ nào cũng không chịu dậy, lại còn ghì chặt lấy người bé như gối ôm làm bé khó chịu hết mức. Bé giận quá, mới quay ra nhéo má thằng nhóc một cái thiệt đau, thế là Jimin mới cục cựa người một chút, đôi chân mày nhỏ khẽ nhíu lại như thể đang phản đối với hành động của Jungkook. Bé nhìn bên má bị nhéo của thằng nhóc bắt đầu ửng đỏ lên, trông cũng tội tội, tự dưng thấy không nỡ đẩy nó ra nữa, cứ ngồi ngó nó suốt mà không làm được gì.Cái kiểu vừa giận mà lại vừa không thể giận này làm bé bức bách muốn chết!Sau một hồi nhìn Jimin đầy bực bội, nghĩ kiểu gì thì bé cũng thấy không thể để thằng nhóc cứ chảy dãi lên áo mình như vậy mãi được, bé đành rút khăn tay của mình ra khỏi túi áo khoác, làm một chuyện mà lúc bình thường bé sẽ chẳng đời nào suy nghĩ tới, thậm chí còn thấy điều đó thật điên rồ nữa kia - lau miệng cho Jimin.Lau chùi sạch sẽ cho cái khuôn mặt vì ngủ mà đã ngờ nghệch đi không ít phần của Jimin, Jungkook hừ một tiếng, cũng đành phải để cho thằng nhóc ngủ gục trên vai mình thôi, còn bé thì tựa đầu vào thành ghế.Đường về nhà vẫn còn xa lắm, bé cũng ngủ một giấc.
Hai ông bố trẻ ngồi ở phía trước nhìn qua gương thấy vậy, mỉm cười với nhau, mấy đứa nhỏ sao mà dễ thương thế không biết.
Chừng mấy chục phút sau, tại phòng khám của nha sĩ bỗng có tiếng la hét thất thanh. "Bớ người ta, cứu mạng!!!"Ừ thì, Jungkook dũng cảm lắm mà.
.
Trên đường về, Jungkook phụng phịu ôm cái miệng sưng đau, ngồi ì trên xe mà im như thóc. Bình thường thì bé đã kêu gào khóc lóc để được hai ba cưng nựng chăm sóc rồi, nhưng giờ thì chẳng thể làm vậy, bởi vì có Jimin. Bé không muốn thua kém thằng nhóc ở bất cứ chuyện gì cả. Lúc nãy ba Joonie cứ khen nó hoài, nào là 'Minie rất dũng cảm không sợ nha sĩ', nào là 'Minie rất ngoan ngoãn nhổ răng có đau cũng không kêu ca một lời nào hết', rồi thì đủ các thứ trên đời làm bé giận không chịu nổi. Vậy nên bé quyết tâm thể hiện cho ba thấy rằng bé cũng rất dũng cảm và ngoan ngoãn.Hậm hực liếc mắt nhìn sang đứa nhỏ đang ngồi ngủ gà ngủ gật, miệng còn chảy dãi cả ra, Jungkook cứ thấy khó chịu không sao kể hết. Cái thằng nhóc ngốc nghếch này thì có gì hơn bé chứ hả, thế mà mọi người ai ai cũng khen nó. Bé bực, bực mình hết sức luôn.Jungkook còn đang tính xem có nên thừa lúc nó ngủ để véo nó một cái cho bõ ghét không, thì Jimin đã đột ngột gục đầu lên vai thằng bé, hai mắt nhỏ như sợi chỉ vẫn nhắm nghiền. Jungkook trợn trừng nhìn nó, thấy bao nhiêu nước miếng đều dây hết ra áo mình, cảm giác ngọn núi lửa trong đầu bỗng nổ oành một tiếng. Bé quạu quọ muốn đẩy đầu thằng nhóc khỏi người, mà cái thằng nhóc này cứ phải gọi là ngủ như heo ấy, đẩy cỡ nào cũng không chịu dậy, lại còn ghì chặt lấy người bé như gối ôm làm bé khó chịu hết mức. Bé giận quá, mới quay ra nhéo má thằng nhóc một cái thiệt đau, thế là Jimin mới cục cựa người một chút, đôi chân mày nhỏ khẽ nhíu lại như thể đang phản đối với hành động của Jungkook. Bé nhìn bên má bị nhéo của thằng nhóc bắt đầu ửng đỏ lên, trông cũng tội tội, tự dưng thấy không nỡ đẩy nó ra nữa, cứ ngồi ngó nó suốt mà không làm được gì.Cái kiểu vừa giận mà lại vừa không thể giận này làm bé bức bách muốn chết!Sau một hồi nhìn Jimin đầy bực bội, nghĩ kiểu gì thì bé cũng thấy không thể để thằng nhóc cứ chảy dãi lên áo mình như vậy mãi được, bé đành rút khăn tay của mình ra khỏi túi áo khoác, làm một chuyện mà lúc bình thường bé sẽ chẳng đời nào suy nghĩ tới, thậm chí còn thấy điều đó thật điên rồ nữa kia - lau miệng cho Jimin.Lau chùi sạch sẽ cho cái khuôn mặt vì ngủ mà đã ngờ nghệch đi không ít phần của Jimin, Jungkook hừ một tiếng, cũng đành phải để cho thằng nhóc ngủ gục trên vai mình thôi, còn bé thì tựa đầu vào thành ghế.Đường về nhà vẫn còn xa lắm, bé cũng ngủ một giấc.
Hai ông bố trẻ ngồi ở phía trước nhìn qua gương thấy vậy, mỉm cười với nhau, mấy đứa nhỏ sao mà dễ thương thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me