LoveTruyen.Me

Kookmin Nhung Mau Chuyen Nho Nhat


Từ sau hôm được ba Jinie tư vấn dặn dò các kiểu, Jungkook cũng chẳng có vẻ gì gọi là muốn thực hiện mấy chuyện - mà đối với bé là rất rất hoang đường kia cả. Nhưng rồi mấy ngày tiếp theo, bé trông thấy Jimin với Taehyung vẫn cứ bám lấy nhau riết, chẳng chịu đoái hoài gì đến bé nữa. Bé ngăn cản không được, bé buồn bực, bé lại bó gối suy nghĩ hết mấy ngày liền.

Ba Jinie vốn tinh ý, thấy hai đứa con nhỏ - một thì ủ ê buồn rũ suốt ngày cuộn mình trong phòng, một thì cực kì thờ ơ chẳng thèm quan tâm gì đến đứa còn lại - liền lên kế hoạch tổ chức ngay một chuyến đi chơi nho nhỏ vào dịp cuối tuần, cốt là để thắt chặt lại tình cảm đang rơi ở mức báo động của hai đứa. Trẻ con mà, cứ được đi thăm thú khắp nơi này nọ là lại mê đến quên hết cả trời đất luôn ấy.

Quả đúng như ba Jinie nghĩ, kế hoạch hiệu quả không ngờ, được tin đi chơi là hai đứa trẻ khoái lắm, mới sáng sớm tinh mơ đã háo hức ôm sẵn hành trang chuẩn bị lên đường rồi, còn tíu tít trò chuyện cùng nhau nữa cơ.


Sau khi nghía hết một vòng sở thú thì cũng quá trưa, gia đình nhỏ bèn dừng chân tại một gốc cây xanh mát để ăn lót dạ. Hai đứa trẻ dường như vẫn chưa thoát khỏi thế giới động vật muôn màu kì thú, cứ liến thoắng cái miệng bàn tán với nhau suốt thôi, mãi mà vẫn chưa ăn xong. Ba Joonie và ba Jinie hài lòng lắm, cứ ngắm hai đứa con nhỏ dễ thương mà cười, bao nhiêu mỏi mệt dọc đường dường như đều tan biến thành hư vô hết.

Ăn xong, gia đình nhỏ yên ổn nghỉ ngơi, nhìn ngắm cây cối xanh mát xung quanh đung đưa theo từng nhịp gió nhẹ thổi qua, lắng nghe tiếng nước suối róc rách chảy từ những khe đá mấp mô, tất cả mọi thứ đều mang đến cho người ta một cảm giác bình dị mà thư thái khó tả.

Bỗng dưng Jungkook nghe thấy giọng nói rờn rợn phát ra từ đâu đó, bé mới nhìn chung quanh để tìm kiếm thì thấy ngay một căn nhà ma nằm ở khuất trong đám cây um tùm.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong trí não non nớt của Jungkook. Bé biết Jimin nhát lắm, nhiều lần bạn bè trong lớp thi nhau đem chuyện ma ra kể, thằng nhóc nghe xong mà xanh cả mặt, đêm về toàn phải nhờ ba Jinie dắt đi vệ sinh chứ chẳng dám đi một mình. Mà mỗi lần như thế, chỉ cần Jungkook xáp lại hù nhẹ một cái là thằng nhỏ đã sợ đến co rúm cả người, thiếu điều hét lên thảm thiết giống như mấy diễn viên trong phim kinh dị nữa thôi, trông rõ hài.

Mặc dù bây giờ Jimin và bé đã có vẻ thân thiết trở lại, nhưng điều đó cũng không đủ để xoa dịu tâm hồn đã bị tổn thương trầm trọng của bé đâu. Bé là một người phân định rất rõ ràng nhé, chuyện nào ra chuyện nấy, ừ thì đã làm lành với Jimin rồi đấy, nhưng hờn thì vẫn cứ hờn thôi, ai bảo thằng nhóc dám bỏ đi theo Taehyung rồi làm lơ bé suốt mấy ngày liền. Bé phải páo chù! Mà ngẫm đi ngẫm lại thì giờ đúng là cơ hội quá tốt luôn. Bé sẽ vào căn nhà ma kì dị đó cùng với thằng nhóc, vừa có thể hù nó cho hả cơn giận tích tụ suốt bấy lâu nay, vừa có dịp để thể hiện cái sự dũng cảm hơn người của bé này, để cho thằng nhỏ lác mắt, không còn đem cái tên nhóc Taehyung đáng ghét kia ra so sánh với bé nữa.

Nghĩ rồi, bé hào hứng lắm, quay sang nhìn hai người ba thân yêu của bé bắn aegyo nhiệt tình, chỉ tay về phía căn nhà u ám rồi nhỏ giọng năn nỉ.

"Ba, Kookie muốn đi vô trong đó chơi."

Hai ba trông vậy liền vô thức ôm tim, có dấu hiệu không chịu nổi, tưởng như thằng bé có nói cái gì thì hai ông bố trẻ này cũng nghe theo hết. Nhưng rồi khi nhìn thấy ngôi nhà ma tăm tối kia, hai ba bỗng do dự, chỉ lo mấy trò hù dọa trong đó có thể sẽ vượt quá mức chịu đựng đứa con nhỏ thôi.

"Kookie, nơi đó đáng sợ lắm, sao mình không chơi chỗ nào khác vui hơn đi?" Ba Jinie dịu dàng đề nghị.

"Kookie không có sợ đâu, ba đừng lo, cho Kookie vô đó chơi đi mà." Bé Jungkook nắm lấy bàn tay to lớn của ba Jinie lắc lắc, liên tục bắn aegyo làm hai ông bố trẻ có cảm giác muốn nội thương. Sự tấn công dễ thương quá quyết liệt, hai người quả thật chống đỡ không nổi!

Thế là, hai ông bố trẻ cũng đành phải dắt con đi mua vé vào nhà ma. Trong lúc Jungkook đang hí hửng chờ ba Joonie tính tiền xong để có thể chạy ngay vào nhà ma thì có một cục bông nhỏ vẫn đang trầm mặc nãy giờ, chỉ biết nhìn ba Joonie mua vé mà khóc ròng trong bụng.

Ban nãy Jungkook hào hứng quá, cứ nói liên tù tì làm thằng nhóc chẳng có cơ hội nào để chen vào cả, ba Joonie và ba Jinie cũng quyết định mua vé nhanh đến mức nó không kịp mở miệng can ngăn luôn. Jimin sợ lắm, thằng nhóc vốn chẳng gan dạ gì, mới chỉ nhìn ngôi nhà rùng rợn đó là nó đã nổi hết cả tóc gáy, tính chi đến chuyện đi vô trỏng. Thằng nhóc đứng thần người nhìn cửa vào đen ngòm của ngôi nhà ma, cảm thấy tóc gáy như muốn dựng hết lên, ngay lúc hai người ba của nó cùng Jungkook định tiến vào thì Jimin đột ngột níu tay ba Jinie lại, cúi mặt lí nhí.

"Minie không muốn đi vào đó đâu ạ."

Ba Jinie do dự, tự dưng thấy bản thân đúng là người ba tồi tệ nhất thế gian, sao anh có thể quên chuyện này được chứ, Jimin vốn rất nhát cơ mà. Không thể để thằng nhỏ bước vào căn nhà ma đó được. Trong lúc ba Jinie còn đang tính thuyết phục Jungkook đi chơi trò khác thêm lần nữa thì thằng bé đã vội nhảy tới trước mặt Jimin, vừa nhanh nhảu cái miệng vừa chìa bốn tờ vé cổng vào nhà ma to bự ra.

"Vé cũng mua rồi, không đi thì uổng lắm, đúng không ba?" Đã thế bé còn chớp chớp mắt ngước lên nhìn ba Joonie như tìm kiếm sự đồng tình, ba Joonie cũng chỉ biết gật gật đầu, bốn tấm vé đó đúng là không rẻ chút nào, bỏ đi thì phí thật.

"Nhưng.." Jimin phân vân thấy rõ, một mặt thì không muốn vào, mặt khác lại sợ làm uổng phí tiền của hai ba.

"Cô giáo đã nói rồi, ai cũng cần phải biết vượt qua nỗi sợ hãi để trở nên mạnh mẽ hơn, biết chưa!"

Jungkook không cho Jimin có cơ hội suy nghĩ, ngay lập tức chốt hạ câu cuối làm nó á khẩu. Những lúc không cần thiết thì thằng bé bỗng triết lí lạ thường.

"Ừm.. thì đi." Jimin xụ mặt, nói mà chẳng có miếng sức lực nào, cứ bám chặt lấy cánh tay vững chắc của ba Jinie không muốn buông.

Ba Jinie xoa đầu thằng nhóc, mỉm cười trấn an. "Không sao đâu, ba sẽ bảo vệ Minie mà!"

Thế là gia đình nhỏ bốn người chầm chậm cùng nhau tiến vào cái cửa hang tối mịt mù, với đó là bé Jungkook cực kì hùng dũng tiến trước dẫn đầu.

Sau đó, không có sau đó.

Vì chỉ chừng nửa phút kể từ lúc cả gia đình bước vô căn nhà ma, người ta liền trông thấy hai ông bố trẻ mỗi người ôm một đứa con nhỏ chạy vù vù khỏi cổng ra vào. Đúng là cảnh tượng đặc sắc cả mấy năm mới có một lần.

Mà cái đứa nhóc vốn sung sức nhất, mạnh miệng nhất trước lúc đi vô nhà ma là Jungkook, lúc này chỉ biết túm lấy áo ba Joonie khóc như mưa. Ai mà biết nhà ma đáng sợ như thế chứ, bình thường bé nghe bọn bạn kể chuyện ma có đáng sợ như thế đâu! Rồi bé còn nghe người ta bảo nhau rằng nhà ma chỉ toàn mấy thứ đồ rẻ tiền không hù được ai. Đúng là giả dối, quá mức giả dối mà, bé không có chịu đâu, bé... bé sợ quá. ┬_┬

Dù gì thì bé cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi thôi.

Jimin nằm trong lòng ba Jinie cũng hoảng loạn không kém, nhưng lúc nhìn thấy Jungkook mặt mày mếu máo rúc đầu vào áo ba Joonie thì bỗng nhiên bao nhiêu sợ hãi đều tan biến hết cả, thằng nhóc trề môi nhìn Jungkook mà nói.

"Vậy mà Jungkook bảo không sợ!"

Jungkook cứng họng, mặt mũi vẫn tèm lem nước mắt, cảm thấy lòng tự tôn vốn cao chót vót của mình đang rớt cái bẹp xuống đất, thê thảm không tả nổi.

Thế là xong, không những không vớt vát được hình tượng mà còn khiến cho thằng nhóc khinh thường như vậy. Bé hờnnnn ghê gớm! Mà biết hờn ai bây giờ? Mọi chuyện đều từ bé mà ra chứ đâu.

Hờn ai cũng không được, Jungkook chỉ đành trừng mắt nhìn về phía căn nhà ma u ám, thề với lòng, bé sẽ không bao giờ đặt chân vô cái nơi đáng ghét đó thêm bất kỳ một lần nào nữa!


// Thì có gan đâu mà vô hở bé ? ~(‾▿‾~) //  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me