LoveTruyen.Me

Kookmin Noname


Cậu ngồi góc giường ngắm nhìn vẻ đẹp của anh đang chìm trong giấc ngủ say " Đợi đến lúc tôi tìm ra được kẻ chủ mưu giết chết bố mình, tôi sẽ khiến anh thuộc về tôi.. Park Jimin!"

Cậu hôn nhẹ lên trán rồi rời đi

Trong căn biệt thự xa hoa với những đồ nội thất đắt tiền, xung quanh được bày biện vừa đơn giản lại hiện đại. Đám người hầu lu bu với những công việc riêng của họ, lúc này cậu phát hiện bên sâu góc nhà có treo bức tranh mà cậu đã thấy ở đâu đó rồi

Nửa ngờ nửa không cậu đang định tiến lại về phía đó nhưng âm thanh từ trên lầu vọng xuống

Là tiếng hét của anh

" Cậu chủ!! Có chuyện gì vậy?" Cậu hốt hoảng nhìn bóng dáng co rúm của anh ngồi góc tường

" Ông ta.. ông ta.!!" Anh quơ tay hướng về khoảng không căn phòng, chẳng có gì ở đó hết

" Cậu chủ à..."

Một trong đám người hầu lên tiếng nói với cậu " Cậu chủ bị tình trạng này từ lúc học xong cấp 3 rồi, cậu chủ sợ dư luận biết tình trạng của mình thì cổ phiếu của tập đoàn Park bị giảm sút, vị trí của mình trong tập đoàn cũng ảnh hưởng nên.."

Cậu tiến lại gần ôm lấy anh " Không sao hết, không sao hết! Có tôi đây rồi sẽ không ai ức hiếp cậu chủ cả!" Vừa nói cậu vừa xoa tấm lưng của anh

" Mọi người ra ngoài đi, bác Li pha cho cháu một ly sữa nóng để cậu chủ uống"

Đợi anh bình tĩnh một lúc, Jungkook ngỏ ý hỏi han về vấn đề này

Hoá ra tính tình anh thay đổi là bị ảnh hưởng về mặt tâm lý

" Cậu còn nhớ cái ngày tôi trở về từ cuộc thi 'Thiết kế của em' không?" Anh ngập ngừng nhìn Jungkook, ánh mắt anh trĩu xuống " Năm đó bố tôi cử người đến thăm dò tình hình, sau khi biết trước đề thi ông liền cho người phác hoạ trước tác phẩm còn tôi chỉ việc đưa lên cho ban giám khảo.."

Anh uống một ngụm sữa nóng " Năm tôi lên Đại Học, bố tôi tự chỉ định cho tôi vào trường Quốc Tế ngành thiết kế xây dựng. Ban đầu tôi khá bực bội vì ông không hỏi ý kiến tôi trước nhưng ông chỉ im lặng và bảo tôi về phòng.. Không một chút kinh nghiệm, không có ý tưởng sáng tạo nên những bài thi của tôi đều toàn điểm kém"

Nói đến đây cơ thể anh bất giác co lại, nỗi sợ đột nhiên dâng lên " Bố tôi... ông đã cho một gã đàn ông.. to lớn, mặt ông ta tối đen... ông ta liên tục vung gậy đập thẳng lên người tôi.. Mặc kệ lời van xin của tôi..."

Nước mắt anh không kiềm được mà lăn dài trên gò má, Jungkook cảm nhận được nỗi đau ấy cậu tiến đến ôm anh vào lòng, giá như khi ấy cậu có thể làm gì đó cho anh để anh không phải chịu đựng một mình như thế..

Khi cả hai lên Đại Học, cậu bị đưa vào khu kí túc xá ở một nơi khá xa Seoul. Những cuộc gọi, tin nhắn đều không được anh đáp hồi. Thời gian trong kí túc xá cậu đã làm quen được với Namjoon, cả hai người thân thiết nhau từ đó và giữ liên lạc cho tới thời điểm hiện tại

" Ông Park cũng toang tính thật! Ngay cả đứa con trai duy nhất mà ông ta còn dám đối xử như thế..!"

Namjoon đẩy nhẹ gọng kính tiếp tục đọc báo " Nhưng có khi nào Jimin không phải con ruột của ông ta không?" Dứt câu anh hạ tờ báo xuống đưa mắt nhìn cậu

" Đừng nói bậy.." Cậu bỗng trầm xuống, nhớ lại những ngày tháng ở bên cạnh Jimin lúc trước. Ông Park chưa ngày nào dành riêng thời gian cho gia đình mình. Yoongi, một trong những tay dưới của ông kể lại rằng khi ông hưởng nghiệp gia sản của cha thì vợ ông không may qua đời để lại cho ông cậu con trai duy nhất " Tôi nghĩ.. mối quan hệ này cần điều tra một chút.."

" Cậu.." Namjoon khựng lại nhìn khuôn mặt đầy căng thẳng của Jungkook " Việc lấy ADN của ông Park.. "

" Tôi sẽ liên lạc cho chú Yoongi, chỉ có chú ấy mới giúp được tôi lần này"

* Khu ổ chuột 20:16

" Ngay từ đầu tao đã khuyên mày nhưng mày không chịu nghe, đem tiền cờ bạc rồi rượu chè! Giờ đổ cả nợ lẫn lãi, chưa kể việc mày hành hung vợ con.!" Anh cười trừ " Chắc mày không quên trong giấy có nói việc không trả được nợ khi quá hạn bên phía tụi tao có quyền lấy những gì đắt giá trên cơ thể mày.. Để xem.. đem nó vào phòng mổ coi lấy được gì đáng giá rồi đem bán hết đi!"

Gã cờ bạc bị kéo lê trên mặt đất, Yoongi nhìn hai mẹ con đang ôm nhau ngồi co ro trong góc nhà " Mẹ con cô yên tâm! Tôi không ức hiếp kẻ vô tội!" Anh móc trong bóp ít tiền mặt đặt trước cửa " Coi như lấy làm ăn! Đừng như thằng chồng cô đem tiền đi đánh bạc, thằng bé chỉ còn mỗi cô là người thân nó!"

Trước khi lên xe, người phụ nữ không ngừng khóc lóc cám ơn anh, đứa trẻ hiểu chuyện chạy đến ôm Yoongi " Cám ơn chú~"

Trên đường trở về điện thoại anh reng lên

" Chà~ Học xong từ đời nào giờ mới liên lạc với chú già này đây sao!" Anh cười

" Chú rảnh chứ? Con mời chú một bữa sẵn tiện con có chuyện nhờ chú giúp!"

" Được thôi~"

* Quán ăn đường phố

Cậu châm nhẹ một ly cho anh " Con mời chú" Hai người uống cạn chén, lật những miếng thịt thơm ngon đang chín dần trên mặt nướng

" Chú à.! Con biết mình hỏi không nên nhưng mà cậu chủ Jimin và chủ tịch Park có thật là cùng huyết thống không ạ?"

Miếng thịt anh đang gắp bỗng khựng lại một nhịp, khuôn mặt anh biến sắc nhìn cậu " Sao con lại hỏi như vậy?" Anh buông đồ gắp đợi câu trả lời của cậu

" Chỉ là... Chú cũng biết con luôn bên cạnh cậu chủ từ khi mới vào nhà họ Park nhưng con chưa từng thấy chủ tịch dành thời gian cho cậu chủ, chưa lần nào.." Cậu lý nhí đáp

" Tự dưng lại hỏi như vậy.. chà~ chú chưa từng nghĩ về chuyện này.. Nhưng nó cũng không quá nghiêm trọng nhỉ? Có thể chủ tịch Park quá bận rộn với công việc, con cũng biết ông ta quản cả tập đoàn mà!"

" Chủ tịch Park âm thầm cho người giáo huấn Jimin, ông ấy ép con trai mình phải theo hướng mà ông ta định sẵn.." Jungkook nhìn anh " Không có người bố nào lại nhẫn tâm đưa con mình cho kẻ khác đánh đập cả..!"

Yoongi im lặng nhìn những miếng thịt đang nguội dần bên cạnh miếng nướng đang cháy khét " Vậy con muốn chú lấy ADN của chủ tịch Park sao?"

" Dạ đúng! Con sẽ xét nghiệm quan hệ giữa hai người.."

" Nếu bọn họ không cùng huyết thống..? Con sẽ làm gì?"

Đối diện với câu hỏi của Yoongi, cậu cứng họng, cậu chỉ muốn làm rõ nhưng chưa hề nghĩ đến kết cục cho việc này

" Con sẽ khui tin này cho đám phóng viên? Hay báo riêng cho thằng bé Jimin biết?"

Nhìn Jungkook im lặng, anh cũng biết được câu trả lời của mình "Phục vụ, cậu vui lòng đổi miếng nướng khác dùm tôi nhé!"

" Jungkook à, chú vẫn sẽ lấy ADN cho con nhưng nếu có kết quả thì hãy nghĩ thật kĩ nên làm gì với nó. Dù sao chủ tịch Park cũng từng cứu sống chú một lần, con cũng nên nể mặt chú.. hiểu chứ?"

Trở mình trên chiếc giường anh không tài nào chợp mắt được, hình ảnh năm ấy liên tục gợi lên trong tâm trí anh

" Thằng nhãi ranh! Bố của mày bị bọn họ đánh đập đến trọng thương là cũng tại mày! Giờ mày còn mặt dày mà sống nữa sao? Sao mày không đi chết với mẹ mày đi?" Bọn chúng dồn anh vào sát vách núi, chỉ vài cm nữa cơ thể anh rơi xuống, thịt nát xương tan bên dưới hố sâu đó

" Địa bàn của bọn tao mà bố con mày còn dám lẽn bẽn tới, nhắc nhở nhẹ thì tụi mày càng làm tới! Hahaa để tao xem từ giờ tụi mày còn mạng để làm tới nữa không!" Dứt câu tên HaGong phất tay cử hai tên to con áp sát về phía cậu, lợi dụng cơ thể nhỏ con anh nhanh chóng chui qua tụi nó

Nhưng chẳng chống cự được bao lâu, một tên trong số chúng túm được tóc của anh, nhấc bổng anh lên trời, bọn chúng không ngừng hô to " Ném nó! Ném nó!"

Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng!

" Bỏ cậu ta xuống!" Một tên phía sau la lên " Ỷ đông hiếp yếu! Lợi dụng tao vắng mặt mà làm trùm khu này hả! Giờ tao cho bọn mày biết thế nào mới là kẻ nắm trùm khu này!"

Park Byung Gun!

Nhận ra kẻ trước mặt mình là ai, từng tên run rẩy tay chân đứng núp sau HaGong " À không! t.Thật ra.. chuyện thiếu niên giỡn với nhau thôi!" Anh lúng túng nhìn sắc khí của ông Park

" Giỡn? Mày giỡn bằng mạng người hả thằng chó? Cậu kia!" Ông chỉ tay về phía Yoongi " Có phải cậu với đám này giỡn với nhau không?"

Yoongi ấp úng không biết phải trả lời sao cho phải, cậu không muốn đắc tội với đám HaGong lại càng không muốn về sau bị bọn chúng tiếp tục bắt nạt

" Cậu yên tâm! Cho dù câu trả lời của cậu là có hay không thì hôm nay cũng là ngày tàn của nó rồi!"
.

" Bố à.. chuyện chủ tịch Park.. à không! Tất cả mọi chuyện liên quan tới cậu ta con đều biết hết, bố ở trên có lẽ cũng thấy được mọi chuyện.." Anh thắp một nén nhang cho bố " Cậu ta đã từng cứu mạng con 1 lần.. con không biết đối diện ra sao nếu thằng nhóc Jungkook biết được sự thật.. Con coi nó như người em trai của con vậy... Con nên làm sao đây bố?"

Anh gục xuống, đấm thật mạnh vào cơ thể mình. Từng cú thay cho nỗi lòng anh hiện giờ, khó chịu, rối ren, não nề,..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me