LoveTruyen.Me

Kookmin One Love One Enemy

Chanyeol đưa cho cả Jimin và Suwon một tờ giấy trắng, Jimin hiểu ý liền ngồi vào bàn vẽ liền một mạch xong đưa lại cho mọi người xem, bản Jimin vừa vẽ giống y chang bản vừa bị xé đi. Suwon lúc này vẫn đứng yên một chỗ, nhìn thấy bản vẽ của Jimin liền vô cùng tức giận, tay vò nát tờ giấy của mình thẳng thừng ném xuống chân Jimin trước ánh mắt của tất cả.

Không gian bỗng chốc im lặng chỉ còn tiếng máy lạnh rù rì vang bên tai, ngay cả việc thở cũng không ai dám. Đám người cấp cao chỉ mong Suwon vẫn còn giữ được cái mạng mà bước ra khỏi nơi này vì chưa từng có ai dám làm hành động thiếu thông minh như vậy trước Jungkook, có là con ông cháu cha cũng đừng hòng thoát được tội.

Jimin nhìn người trẻ tuổi nhưng ngông cuồng trước mặt, cậu cầm hộp kính trên tay thả rơi xuống đất, tiếng vỡ nát vang lên kinh hoàng, những mảnh vỡ văng tứ tung cứa vào tay cậu chảy máu, có mảnh kéo nguyên đường dài trên bàn tay trắng ngần của cậu, trang sức bên trong hộp cũng méo mó không còn hình dạng đẹp như ban đầu, riêng viên đá được gắn trên đó vẫn còn nguyên vẹn mà rớt trúng chân cậu, Jimin mặc kệ máu ở tay vẫn đang chảy nhỏ giọt xuống đất cúi người nhặt viên đá lên bỏ vào túi, một mảng áo trắng tinh giờ đây thấm đẫm màu đỏ quyến rũ chết người. Sau một loạt hành động khiến người xem không khỏi sợ hãi, Jimin đưa ánh nhìn lạnh lùng chết chóc chiếu thẳng vào Suwon

-    Nếu không muốn vẽ...chúng ta làm lại cái khác cũng được!

Kèm theo câu nói là nụ cười mỉa mai đầy cao ngạo, Jimin khiến những người xung quanh không một phút giây nào dám thở, ngay cả tên Junghwan đang đứng xem cũng phải tỏ ra sợ hãi trước một Jimin như thế này. Chanyeol thì khỏi phải nói, hình ảnh này, con người này anh chưa bao giờ thấy, đây giống như là nhân cách thứ hai của cậu vậy, còn Jimin thường ngày anh biết lại rất hòa đồng, vui vẻ.

Khuôn mặt Suwon đã tái mét từ bao giờ, chẳng nghĩ người trước mặt mình lại vô cùng đáng sợ đến vậy. Thật ra cậu đã rất ghen tị với Jimin dù chưa bao giờ chạm mặt nói chuyện, suốt ngày phải nghe nhưng người trong phòng ban kể về Jimin, "người vừa xinh đẹp lại rất tốt bụng", khi thì nghe cậu chạy việc giúp một chị mang bầu nào đó, khi thì phụ bác lao công quét dọn ở dãy hành lang nào đó, khi thì giúp mấy chị tiếp tân giải quyết vấn đề có khách khiếu nại đến công ty, còn rất chăm chỉ làm việc, giúp mấy anh chị ở tổ các công việc rắc rối, đỡ áp lực,...da dẻ lại rất đẹp, dung mạo nghiên nước nghiên thành, xinh đẹp hết phần thiên hạ đến con gái còn phải ghen tỵ,...quá nhiều lời khen ngợi cho Jimin làm Suwon đâm ra tức giận, vừa hay lợi dụng cuộc thi này bày mưu tính kế để hại Jimin, lén lút tới phòng làm việc của tổ thiết kế nghe lén mật khẩu tủ khóa, rồi lại mua chuộc bảo vệ phòng camera xóa hết những dữ liệu cậu lấy cắp tác phẩm, giả vờ như chưa có gì đem nó đi dự thi.

Jungkook lấy ra một cái khăn tay lau sơ qua rồi buộc chặt cầm máu giúp Jimin, lôi từ trong túi áo khoác cái điện thoại, mở lên một đoạn camera ghi hình đưa cho Chanyeol, trong đó đang chiếu cảnh Suwon lấy cắp tác phẩm và mua chuộc người bảo vệ, kêu anh xử lí chuyện này nhanh chóng gọn lẹ. Nói xong, Jungkook kéo Jimin ra khỏi đó, hướng tầng 40 về phòng làm việc.Jimin bị mất máu không nhiều nhưng cũng gây choáng cho cậu, người ỉu xìu mặc anh lôi mình đi, không lên tiếng vùng vằng phản kháng như mọi lần, Jungkook quay đầu kiểm tra người nhỏ, bế xốc cậu lên tay mình, Jimin dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của anh nhắm mắt. Vào phòng, anh bế cậu ra phía sau tủ sách, ở đó có một cánh cửa dẫn tới phòng ngủ, đặt cậu nằm xuống giường, gỡ cái khăn nhúng nhẹ tí nước lau sạch đi vết máu khô, lấy băng trong tủ thuốc cạnh đầu giường quấn vết thương, lâu lâu ngước lên xem mình có quấn chặt quá làm cậu khó chịu hay không, nhưng không, Jimin vẫn yên tĩnh ngủ, có lúc lèm bèm trong miệng nói xấu, rủa thầm anh, chẳng biết đang mơ thấy gì. Xong xuôi, anh cúi xuống hôn lên đôi môi chu ra như hờn dỗi của cậu, rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.

Trong mơ, Jimin thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, có những đứa trẻ đang nắm tay nhau cùng hát một bài ca tuổi thơ chạy vòng quanh, cậu thấy ở giữa có một đứa bé đang ngồi dưới đất hai bàn tay mủm mỉm che đi đôi mắt của mình, trên đầu còn có đôi tai thỏ trắng tinh cụp xuống trông thật mềm mại, cậu tò mò về đứa bé kì lạ, bước đến gần lũ trẻ định cùng chơi đùa nhưng khi chạm lên từng bé thì chúng lại biến mất, riêng cậu bé thỏ kia vẫn ở đó, Jimin ngồi xuống gỡ từng ngón tay mủm mỉm ấy ra, gương mặt tròn ủm xuất hiện, hai má bánh bao đầy ụ trắng trẻo, nhất là đôi mắt to trong veo hệt như mắt thỏ nhìn vào cậu, Jimin chạm tay vào đôi tai thỏ trên đầu cậu bé, mềm mại như thật vậy, tai thỏ cử động, nhạy cảm tránh cái chạm của cậu, cậu bé sợ hãi lui người về phía sau, thấy hành động của mình có chút lỗ mãng, Jimin cười hiền hậu làm quen với cậu bé

-    Đừng sợ, anh là người tốt, anh tên Jimin, còn em?

Cậu bé thấy người trước mặt có vẻ là người tốt thiệt, bẽn lẽn tiếng tới lễ phép chào hỏi

-    Em chào anh, em tên là Jungmin ạ!
-    Ồ, hai chúng ta đều tên Min nè, giống nhau ha!

Jimin ngạc nhiên khi tên cả hai đều có chữ "Min", và điều đó làm cậu bé thỏ cười tít mắt, cậu bé thích thú nắm lấy tay anh, Jimin cũng nắm chặt tay cậu bé thỏ vuốt ve

-    Ba mẹ em đâu? Sao em ở đây một mình? Anh giúp em kiếm họ nhé?
-     Daddy đang đi mua nước cho em!
-     Vậy mẹ em đâu?
-     Em không có mẹ, em chỉ có appa thôi, daddy bảo em được appa sinh ra đó!
-    Vậy ra Jungmin có tới hai người ba sao?
-    Dạ! Mà tên anh giống tên appa em đó, appa em cũng tên Jimin!
-    Trùng hợp vậy?

Jimin cùng cậu bé thỏ Jungmin nói chuyện vui vẻ hết cả ngày trời, đến khi có người đàn ông cao to đi đến bên cạnh gọi cậu bé, cả hai ngẩng đầu lên, Jimin ngỡ ngàng nhìn người đang đứng, còn cậu bé thỏ vô cùng vui mừng nhảy lên chân người đàn ông

-    Daddy!!!!

Jimin ngạc nhiên với cái gọi daddy của cậu bé, mặt đầy vẻ ngỡ ngàng đứng dậy nhìn Jeon Jungkook đang được cậu bé thỏ ôm chặt chân gọi là daddy, anh bước tới gần cậu, nhẹ nhàng  vuốt ve khuôn mặt cậu, ánh mắt ôn nhu thâm tình mỉm cười hỏi cậu

-    Sao vậy bảo bối, em mệt hả?
-    Appa đã chơi với con đó daddy!!!

Nghe tới từ "appa" mà cậu bé thỏ vừa nói, Jimin còn ngạc nhiên hơn bội phần, sửng sốt nhìn hai con người trước mặt, "cái gì là appa, gì mà daddy, còn có cậu bé thỏ này nữa, mình mà lại kết hôn với tên này ư, còn có con với hắn nữa chứ", ôm những cơn mộng bừng tỉnh ngồi dậy, cả người đổ mồ hôi hột thấm ướt áo sơ-mi, cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là giấc mơ, không phải hiện thực.

Rời khỏi giường đột ngột khiến cả người choáng váng, chẳng kịp vịn lấy thành giường đã ngã nhào xuống đất

-    Á!

Jungkook nghe tiếng động lớn, bỏ hết hợp đồng đang xem dở chạy vào trong, nhìn thấy Jimin nằm dưới đất, miếng băng quấn trên bàn tay xuất hiện mảng máu to, anh đi đến bế người lên giường, nghiêm trọng kiểm tra vết thương, gỡ hết số băng cũ đi, lấy ra một dải băng mới quấn vào, Jimin từ đầu tới cuối không dám lên tiếng, tập trung nhìn người ta chăm sóc mình, kiểu này lại phải mang nợ một lần nữa, nợ lần bệnh chưa trả, hôm được cứu khỏi tên Junghwan nợ lần hai cũng chưa trả, bây giờ lại thêm vụ này, sao ông trời cứ bắt cậu nợ nần tên này hoài thế? Không gian yên tĩnh chỉ nghe được mỗi tiếng thở của hai người thì cái bụng thon thả của cậu in ỏi báo hiệu cần được ăn kêu lên không đúng lúc tí nào, Jungkook ngẩng đầu nhìn, cậu thì xấu hổ không thôi, tay còn lại ôm bụng đầu thì cúi hẳn xuống chẳng dám nhìn anh nữa. Jungkook quấn băng xong đứng dậy xoa đầu cậu

-    Đói rồi, đi ăn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me