LoveTruyen.Me

Kookmin Quiz From God Regenerative

Dạo gần đây, Park Jimin luôn gặp một giấc mơ vô cùng kì lạ. Trong đó là muôn vàn khuôn mặt đau khổ của tất cả mọi người mà anh quen biết hay chỉ gặp thoáng qua trên đường. Ngoài những tiếng thét đầy đau khổ và chói tai, máu và xác người cứ đầy rẫy trên mặt đất trông thật hãi hùng. Điều đó làm anh hoảng loạn và chạy một cách mất phương hướng trong khoảng không vô định ấy. Nhưng, những điều xảy ra tiếp theo thì lại khác dần đi trong mỗi giấc mơ. Có một lần Jimin mơ mình bị một chiếc xe tải truy đuổi, đôi khi lại là anh bị ai đó dìm xuống nước, thậm chí anh còn thấy mình bị bắn. Nhưng tất thảy đều dừng lại ở giây phút cuối cùng khi tử thần chuẩn bị đoạt lấy mạng sống của anh. Luôn luôn có một bóng người xuất hiện, chặn lấy ánh sáng bên ngoài và khiến anh giật mình chợt tỉnh trong màn đêm vắng lặng.

Sẽ chẳng còn những giấc mơ quái dị lẩn quanh trong đầu khi trời bắt đầu chuyển hừng đông. Giật mình ngồi dậy để bản thân dứt ra khỏi dư âm còn tồn đọng trong giấc mơ đêm qua, anh nhanh chân bước xuống giường bỏ lại mớ bòng bong về những vụ án đứt quãng kéo dài liên tiếp nhiều ngày để bắt đầu cho ngày mới đang chờ. Qua đôi mắt hãy còn lơ mơ buổi sớm, Jimin chợt nhận được tin báo từ phía cấp trên

"Họp tại tổ trọng án 1 lúc 9:00 nhé đội trưởng Park Jimin" Đọc xong, Jimin cảm thấy có chút mệt mỏi bởi anh vừa kết thúc một vụ án lúc 2h sáng nay, giờ lại thêm vụ nữa, chẳng biết còn thở nổi không. Tắt điện thoại rồi đi xuống bếp, Jimin thấy trên bàn có một tách cà phê với chiếc pancake việt quất, cạnh đó là một tờ ghi chú có nội dung: "Anh phải đi đến Viện quốc gia để lấy mẫu ADN, chú mày ăn hết chỗ này đi, không thì đừng có về đây nữa. Sức đã không tốt còn nhịn bữa sáng, anh muốn tổng cổ chú ghê. Thế nhé, tối anh sẽ gặp chú mày sau" - Hoseok

Jimin cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê rồi dán lại tờ giấy kia vào tủ lạnh, nhanh chóng rời khỏi nhà để đến đồn cảnh sát. Đến nơi, anh đẩy chiếc cửa ra vào khẽ vang tiếng cót két khó nghe trong bầu không khí buổi sớm, một mùi ẩm mốc bốc lên khiến Jimin khó chịu. Mùi hương đó là kết quả của việc giải phẫu tại đồn đêm hôm qua. Kéo chiếc ghế lại gần và đặt người xuống, tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi một chút dưới cái ghế êm đó, Jimin liền thấy Kim Dohyuk đi đến chỗ anh với xấp tài liệu dày cộp

"Vì 9h mới cuộc họp mới bắt đầu nên em nghĩ anh cần đọc sơ qua về vụ án lần này, nó rất nghiêm trọng, hyung." Sắc mặt Dohyuk tái đi hẳn, có lẽ một phần là do vụ án hôm nay đảm nhiệm, một phần do tâm lý cậu ta không ổn định với mấy vụ án lớn như thế này

"Lần đầu nhận vụ lớn như vậy, lại còn về trẻ nhỏ, hẳn cậu ghét lắm nhỉ?" Anh nhếch mày hỏi cậu, đôi tay vẫn đang lật từng trang giấy để hiểu tình hình vụ án.

"Yeah, toàn một lũ khốn cư xử như cái đít vậy" Giọng cậu có chút tức giận khi đề cập đến nó

"Nhưng mà cậu sẽ làm tốt chứ, Dohyuk ssi?"

"Tất nhiên rồi hyung. Đó là đam mê của em" Nói rồi Dohyuk rời khỏi bàn của Jimin mà trở về chỗ của mình. Hôm nay sẽ là một ngày đầy vất vả cho cả đội, cậu biết điều đó nhưng nghe thật làm người ta muốn điên hết cả lên.

Theo những gì được ghi chép trong tài liệu thì nạn nhân của vụ này là một bé trai 10 tháng tuổi bị cha dượng tàn nhẫn đánh đập dã man đến nỗi làm gãy 7 chiếc xương sườn, vùng bụng chấn thương do bị lực tác động mạnh nên dẫn đến xuất huyết dạ dày, vùng trên đỉnh đầu bị va đập vào cạnh bàn nên vết thương cũ chèn vết thương mới khiến bé trai bị xuất huyết não. Jimin đưa tay lên xoa thái dương rồi ngả người về phía sau. Những thứ mờ mờ ảo ảo lại hiện ra trước mắt anh khi nhìn vào ảnh bé trai kia, và anh biết rằng mình sắp nhìn thấy mấy thứ khủng khiếp. Xoa dịu đôi mắt, anh nhắm chặt lại để bản thân thấy được cách gây án của tên cha dượng kia.

Jimin đang lang thang giữa một căn nhà to lớn, sương mù vây kín khiến anh không thể nhìn rõ đường. Đặt chân đến cửa, một mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi anh, theo phản xạ tự nhiên, Jimin liền đưa một tay lên và bịt lấy mũi để có thể đi sâu vào bên trong. Loảng thoảng bên tai Jimin lúc này đã có những tiếng gào thét to nhỏ vang theo từng cung bậc khác nhau. Càng đi sâu vào bên trong, âm thanh hãi hùng kia lại càng to và rõ hơn, chúng khiến Jimin cảm thấy có đôi chút sợ hãi. Mở cánh cửa phòng khách ra, Jimin hoảng hốt vì ngay trước mắt anh là cảnh một bé gái tầm khoảng 9 tuổi nằm bất động trên sàn nhà. Đôi mắt cô bé ấy mở to, sơ qua thì có vẻ là không có dấu tích gì cho thấy cô bé ấy bị đánh đập. Nhưng khi Jimin tiến lại gần để khám xét hiện trường thì thấy phần đầu cô bé bị khoét một lỗ to, toàn bộ hộp sọ và não đã bị lấy đi hết.

Jimin nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh để tiếp tục. Anh đi xem từng ngóc ngách trong căn phòng, cố gắng để nhặt nhạnh từng manh mối nhưng hung thủ đã dọn dẹp quá kĩ càng. Dừng chân tại căn phòng có tiếng thét thảm thiết nhất, Jimin thấy người đàn ông đang cầm gậy đánh golf đánh liên tục vào bụng bé trai. Đánh một cách dã man và mạnh bạo, cậu bé ôm lấy cơ thể mình co ro nằm trên nền đất, chịu đựng từng cơn đau mà hắn ta mang lại. Gã đàn ông gần như không còn lý trí, hắn bây giờ như con thú hành hạ chính những đứa con của mình. Jimin có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn ta điên dại như thế nào.

Anh nhắm chặt mắt mình để không phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu của Jimin. Nếu như đây là một gia đình, vậy thì mẹ của những đứa trẻ này ở đâu? Cho đến khi anh liếc nhìn sang một góc của phòng bếp, bàn tay trắng bệch của ai đó lấp ló phía sau tủ chén đĩa. Anh thận trọng tiến từng bước nhỏ nhẹ đến phòng bếp, tai Jimin vẫn còn nghe những tiếng thét của bé trai ấy, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Một sinh mạng nữa lại ra đi trong sự uất ức. Anh lắc nhẹ đầu, quả nhiên đúng như Jimin suy đoán, bên trong phòng bếp chính là xác của người mẹ. Có lẽ hai người đã xảy ra xô xát, đầu của người mẹ bị đập mạnh vào cửa tủ gây ra chấn thương nặng dẫn đến tử vong, trên bắp tay và bắp chân vẫn còn nhiều dấu tích của việc bị bạo hành. Anh cầm lấy cánh tay của người mẹ, những vết hằn do roi hay thứ gì có chiều rộng tương tự gây ra. Vết máu trên cửa tủ đã khô lại rồi, nghĩa là bà ấy đã chết cách đây khá lâu.

Đột nhiên Jimin nghe thấy tiếng rên của ai đó. Không, nó giống như của một con vật hơn. Phát ra từ phía sân sau của ngôi nhà, anh đặt tay người mẹ xuống đất và bước ra bên ngoài. Có một chú chó ở phía dưới một gốc cây có tán rộng, nó không ngừng kêu lên những tiếng cuối cùng của cuộc đời mình. Anh tiến đến gần hơn, nhìn thấy một con dao đang ghim chặt trên bụng của chú chó. Màu lông trắng muốt ở vùng bụng đã biến thành một mớ hỗn độn dính bết hòa cùng với máu. Hơi thở của nó yếu dần yếu dần. Hai chân vẫn đang ngọ nguậy kia bất động và sõng soài trên mặt cỏ. Cả một gia đình, không một ai sống sót cả. Vụ án đã xảy ra vào lúc 4 giờ 13 phút sáng. Giữa màn đêm tăm tối, người đàn ông sau khi thỏa mãn thú tính của mình, hắn ta cười điên dại bên trong căn nhà. Tiếng cười ấy cứ văng vẳng khiến Jimin bị ám ảnh, anh choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ghê rợn của mình. Có thể mọi chuyện này còn hơn cả thứ Jimin tưởng tượng.

Nhưng cảnh tượng trước mắt Jimin còn đáng lo ngại hơn, khi anh mở mắt đó không phải là trần nhà nơi anh làm việc như mọi ngày, mà là một trần nhà trắng toát kèm theo mùi đặc trưng của bệnh viện, đặc biệt là mùi kim tiêm, còn anh thì đang vận trên mình bộ quần áo của bệnh nhân. Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Jimin lập tức bật dậy, nữ y tá bên cạnh có vẻ khá hoảng hốt. Cô ta đặt khay thuốc xuống và hỏi Jimin.

"Anh đã dậy rồi sao?" Cô ta nghiêng đầu hỏi, có vẻ bất ngờ khi Jimin thức dậy. Kì lạ lắm sao?

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Đáng lẽ bây giờ anh nên ở trụ sở của mình mới đúng. Tại sao lại tốn thời gian ở bệnh viện như thế này trong khi anh hoàn toàn bình thường. Theo anh nghĩ là vậy, còn có vụ án chờ Jimin giải quyết.

"Anh bình tĩnh một chút, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi. Và tôi mong anh không làm loạn trong lúc tôi đi gọi ông ấy đến"

Nữ y tá bình tĩnh nói, cô nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Khoảng 10 phút sau đó thì quay lại cùng với một người đàn ông, Jimin biết đó là bác sĩ.

"Người này đã ngủ bao lâu rồi?"

Ông ta dùng chất giọng ôn tồn của mình hỏi nữ y tá. Cô ta nghe như vậy nhanh chóng trả lời.

"Bảy tiếng kể từ khi được đưa đến đây, thưa Ngài"

"Vậy thì chỉ mới là loại nhẹ mà thôi. Còn có cơ hội điều trị, đừng để ngủ quá lâu là được"

Gì cơ? Jimin đã ngủ tận bảy tiếng rồi ư? Anh không nghĩ mình đã ngủ lâu như vậy khi đang suy nghĩ.

"Nhưng... cho tôi biết vì sao tôi lại ở đây đi?"

"Chúng tôi nghi ngờ anh có mắc chứng ngủ rũ. Tốt nhất vẫn nên cho anh ở đây để thuận tiện kiểm tra" Bác sĩ ngắt lời và di chuyển đến bên giường bênh kế bên

Lúc này, Jimin bắt đầu suy luận về vụ án. Hình như là có gì đó còn sót trong căn nhà ấy mà anh chưa nhìn kĩ chăng? Không thể nào mà vũ khí hắn ta dùng lại được giấu một cách cẩn trọng như vậy. Hơn nữa, tại sao cảnh sát lại chỉ thấy được cái xác của bé trai còn những cái xác còn lại thì không tìm thấy? Rốt cuộc hắn ta đang làm cái trò chết tiệt gì thế này?

"Giống như một trò đùa của Chúa, chính tay tôi sẽ chôn anh trong ngục tù, Do Ji Young!" Nói xong anh liền rời khỏi giường bệnh, giật bỏ dây truyền nước trên tay để về trụ sở của mình.

Trên đường về thì Jimin có nhận được cuộc điện thoại từ bên Viện Pháp y Quốc gia NFS là họ sẽ làm việc cùng bác sĩ mới trong vụ án lần này. Jimin có chút ít gọi là khó chịu trong người vì anh ghét mọi thứ bị thay đổi một cách bất ngờ. Không phải bác sĩ kia vẫn rất tốt sao?

~~~~

"Xin chào, Jimin ssi" Một cô bác sĩ trẻ đi từ phía sau đập nhẹ vào bả vai Jimin, đó có thể coi là một lời chào hỏi không?

"Yêu cầu cô chú ý một chút, tôi không thích cô gái nào chạm vào người mình cả" Jimin đẩy cô ấy ra và giữ khoảng cách cho cả hai. Anh không thích mùi hương của cô gái này, nó khiến anh bị choáng ngợp bởi cái gì đó mà anh không thể lý giải.

"Anh vẫn như thế nhỉ, dù chúng ta đã làm việc với nhau được 3 năm rồi, anh vẫn giữ khoảng cách với tôi"

"Chứ.... cô Yujin thích tôi sao? Nếu không thì điều gì lại điều khiển bản thân cô muốn chạm vào người tôi đến như vậy?" Có hơi thô lỗ thật nhưng Jimin là không chịu nổi cách mà các bác sĩ và y tá nữ chạm vào người anh khi không có sự cho phép. Anh ghét điều đó, ghét động chạm cơ thể.

Yujin vì bị Jimin đoán trúng tim đen nên hai má ửng đỏ cả lên, ngượng đến nỗi không thể mở lời. Hai tay cô nàng bấu víu lại với nhau như đang muốn một pha cứu trợ trước tình cảnh ngượng muốn nghẹt thở này.

"Nếu thích tôi thì bỏ ngay cái ý định đấy đi vì tôi không có hứng thú với phái nữ" Anh thành thật trả lời. Điều này cũng quá rõ từ khi anh lên 13 tuổi.

"Anh là Park Jimjn?"

Bỗng nhiên có âm thanh phát ra từ phía sau gáy Jimin khiến anh thoáng giật mình. Quay mình ra sau, trước mặt anh là một chàng trai khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, bên tay trái cầm một bản tài liệu. Nhìn có vẻ là nhỏ tuổi hơn anh. Trong đầu Jimin lúc này tự dưng nảy ra một ý nghĩ "Mặt cậu ta như là một thư sinh 20 tuổi đang trong thời gian thực tập, liệu cậu ta có mang lại độ chính xác cao cho vụ án lần này không? Ôi sếp ơi, đừng để Park Jimkn tài cao này không thể phá án".

"Cậu gọi tôi?"

"Kia là Yujin, thế còn ai ngoài anh là Park Jimin à?" Cậu thanh niên kia cau mày nói

"Thế cậu hỏi làm màu à?"

"Hỏi để xác thực thông tin. Mời anh vào văn phòng để trao đổi, đứng đây lâu lãng phí thời gian của tôi"

Anh cảm thấy điên máu với bác sĩ pháp y này. Cậu ta tưởng cod mỗi cậu ta bị lãng phí thời gian ư? Anh đây cũng nào có rảnh rỗi đến nỗi phải phóng từ trụ sở chính lên đến NFS chỉ để giới thiệu bác sĩ hợp tác đâu?

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me