LoveTruyen.Me

Kookmin Remember

"Cậu hãy ngồi đó chờ, tôi sẽ quay trở lại ngay." Kim Namjoon chậm rãi nói, chờ cho người con trai đang ngơ ngác nhìn xung quanh chú ý tới lời nói của mình, gật đầu một cái, hắn mới quay người bước ra ngoài. 

Park Jimin cũng nhanh chóng tiến tới chiếc ghế sofa gần đó rồi ngồi xuống. Ban đầu cậu nói Kim Namjoon cho mình xem thêm các thông tin mà hắn và Jeon Jungkook điều tra được, không nghĩ là Kim Namjoon lại đồng ý, còn dẫn cậu tới nhà riêng của hắn nữa. Nhìn qua, nơi này thật sự là một nơi rộng lớn. Nếu phải so sánh, thật sự nó rộng gần như căn nhà của Jeon Jungkook ở Busan mà cậu đã từng tới bảy năm trước kia. 

Kim Namjoon không để cậu phải chờ lâu, rất nhanh đã quay lại, trên tay ôm một xấp giấy tờ cùng một vài thứ gì đó. Hắn đi tới, đặt tất cả xuống mặt bàn, rồi cũng ngồi đối diện với cậu. 

"Đây là những gì mà tôi và Jeon Jungkook đã tìm hiểu được." 

Ban đầu đúng là Kim Namjoon không định đồng ý. Nhưng khi nghĩ tới tình hình hiện tại, Jeon Jungkook vẫn đang ở trong tù, tình hình ngoài thị trường hiện tại cũng vô cùng rối ren khi mà cả HW và JK đều đang trong tình thế không mấy khả quan. Hơn nữa, từ sau hôm ở HW về, hắn vẫn chưa gặp Kim SeokJin lần nào. Hắn cũng không rõ tiếp theo y sẽ làm gì, chỉ hy vọng rằng y đừng gây thêm bất cứ tội ác nào nữa mà thôi. 

Park Jimin cầm từng tờ giấy lên xem xét qua một lượt. Từ sau khi rời khỏi Jeon Jungkook, cậu cũng đã âm thầm tìm hiểu một số thông tin. Phần lớn trong đó cũng đã được hai người họ tìm hiểu ra. Chỉ có một số ít trong đó là cậu chưa tra ra được. Đó hầu hết đều là những thông tin về gia đình Kim SeokJin trước kia và những hoạt động của HW trong những năm gần đây. Park Jimin đang ngồi đọc, bỗng buột miệng hỏi: 

"Kim Namjoon, tôi biết anh với Kim SeokJin là quan hệ... đó... Tại sao anh vẫn phải tìm hiểu về gia cảnh của y vậy?" 

Kim Namjoon trầm mặc một chút, biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt lại như đang chất chứa điều gì đó. Mất một lúc, hắn mới lên tiếng: "Chỉ đơn giản là y không tin tưởng tôi thôi. Đối với những chuyện trước kia của y, tôi chỉ biết sơ qua chứ không hề rõ ràng." 

Park Jimin nghe vậy thì gật gù, không hỏi nữa. Cậu biết mình đã hỏi một điều mà mình không nên nói, vì vậy quyết định ngồi im lặng xem tiếp. Chợt thấy phía trên bàn có một chiếc USB được bọc cẩn thận, có lẽ khi nãy bị xấp giấy tờ chồng lên mà che mất. Park Jimin cầm nó lên ngắm nghía một hồi, rồi quay sang hỏi Kim Namjoon: "Đây là gì vậy?" 

"Chỉ là một đoạn băng quay được từ bảy năm trước mà chúng tôi đã tìm mua lại được." Ngưng một lúc lại nói, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Park Jimin "Nó có liên quan đến việc cái chết của mẹ Kim SeokJin." 

Park Jimin nghe những lời này, trên khuôn mặt có chút khẩn trương nhưng rất nhanh đã được giấu đi. Cậu đưa nó tới trước mặt Kim Namjoon: "Tôi có thể xem nó được không?" 

"Tất nhiên là được." Kim Namjoon gật đầu, sau đó cắm chiếc USB vào máy tính để trên bàn rồi đẩy tới trước mặt cậu. 

Park Jimin vội bấm nhanh vào nút phát. Đoạn băng nhanh chóng hiện ra hình ảnh trước cổng một tòa nhà, có lẽ đó là cổng tập đoàn SK lúc đó. Cậu giật mình khi thấy trong đoạn băng, có một người phụ nữ thật khả nghi bước vào bên trong. Vóc dáng người đó với vóc dáng người phụ nữ trong đoạn băng mà cậu giữ, cả tóc và màu áo đều giống y hệt, duy chỉ có khuôn mặt là nhìn từ xa nên không rõ. Từ lúc cô ta bước vào trong, cho tới khi ngoài đường lúc bấy giờ đã ngớt người qua lại, vẫn không hề thấy cô ta đi ra ngoài. Tay cậu hơi nắm chặt lại, tuy thông tin mà đoạn băng này để lại không nhiều, nhưng nó cũng đã phần nào khẳng định, cái chết của mẹ Kim SeokJin là liên quan tới Ong JungSuk. Chân mày cậu hơi nhíu lại đầy lo lắng, liệu Jeon Jungkook đã tìm ra được bằng chứng rằng thực sự ba anh đã giết cô ta chưa. 

Kim Namjoon ngồi bên cạnh quan sát cẩn thận từng thái độ của Park Jimin. Hắn biết cậu nhất định biết chuyện gì đó, nếu không sẽ không tự dưng lại rời khỏi Jeon Jungkook và ở lại SK làm việc cho Jeon JungSuk cả. Thái độ vừa rồi lại càng khiến hắn chắc chắn hơn vào phán đoán của mình. Chỉ là hắn không hiểu tại sao, Park Jimin lại quyết định giữ bí mật mà không cho Jeon Jungkook biết. Không lẽ, Jeon JungSuk đã uy hiếp gì cậu ta sao? 

Mỗi người một tâm tư khác nhau nhìn vào màn hình máy tính. Park Jimin sau khi xem xong đoạn băng đó, tâm tình cũng không yên lắm. Cậu đọc thêm vài thông tin mà mình chưa đọc, sau đó cũng giúp Kim Namjoon sắp xếp lại, rồi xin phép ra về. Kim Namjoon tiễn Park Jimin ra tới cửa. Khi chuẩn bị quay người đi, Park Jimin bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi muốn hỏi một chút." 

"Chuyện gì?" 

"Anh đã đi theo Jeon Jungkook lâu như vậy..." Park Jimin hơi cúi mặt, có chút khó nói, "Anh nghĩ sao về thái độ của Jeon Jungkook với ba anh ấy?" 

Kim Namjoon đối với câu hỏi của Park Jimin không bất ngờ mấy. Hắn hơi nghĩ ngợi một lúc, sau đó không nhanh không chậm đáp lại: "Hiện tại là lạnh nhạt... Tuy tôi không rõ vì sao từ đầu mối quan hệ giữa họ lại như vậy. Thế nhưng..." Kim Namjoon để ý thấy ánh mắt của Park Jimin, hơi ngưng lại một chút, "Jeon Jungkook đối với những chuyện của ba mình vẫn rất để tâm, nhất là chuyện đoạn băng vừa nãy." 

Park Jimin gật đầu mấy cái, ánh mắt như có như không rời khỏi người Kim Namjoon, quay đầu bước đi. Hắn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng cậu đi khuất, cũng thầm thở dài, sau đó xoay người bước vào trong.





Tiếng cửa sắt lại mở ra khiến Jeon Jungkook tỉnh giấc. Nhưng anh không ngồi dậy mà chỉ nằm ở đó. Hiện tại mọi mối nghi ngờ về vụ việc xảy ra điều chĩa vào anh, khiến cho việc xin giấy phép bảo lãnh ra ngoài thực sự khó khăn, nên anh vẫn phải bị tạm giam một thời gian. Jeon Jungkook biết, chuyện thay đổi số liệu vật tư dẫn tới sai sót trầm trọng ở công trình của anh lúc đó, chắc chắn là do có người động tay chân, mà theo như Kim Namjoon nói là Kim SeokJin. Hiện tại ở trong này, nói anh lo lắng không phải là không đúng. Có lẽ vì lần trước, anh đã đoạt mất gói thầu mà y muốn nên giờ y có ý định làm vậy để trả thù. Nhưng anh lại không nghĩ tới lần này Kim SeokJin lại làm tới như vậy, 3 mạng người đã không phải là chuyện có thể cứu vãn. Anh thật sự lo lắng cho Park Jimin ở bên ngoài sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm, nhưng anh lại cũng không muốn để Park Jimin nhìn thấy mình vào lúc này, chính vì vậy anh mới từ chối gặp mặt mỗi khi cậu tới đây tìm anh. 

Viên thanh tra trẻ sau khi mở cửa xong thì nhìn anh rồi gật đầu chào một cái. Jeon Jungkook cũng không đáp lại. Cậu ta thấy mình không được chú ý cũng không để tâm, quay ra ngoài kéo theo một người nữa vào trong. Người bước vào là một tên có vẻ mặt khá là hung dữ. Viên cảnh sát kia tháo còng ở hai tay gã, sau đó nói: "Hiện tại anh sẽ bị tạm giam ở đây một thời gian cho tới khi có người bảo lãnh mình ra ngoài. Hy vọng anh sẽ hợp tác." 

Gã đó không nói gì, chỉ lầm lũi đi về một góc rồi ngồi xuống.Viên cảnh sát kia sau khi xong xuôi mọi việc cũng đóng cửa lại rồi rời đi. Jeon Jungkook đoán có lẽ đó cũng chỉ là một tên tù nhân mới, không để tâm lắm liền tiến vào giấc ngủ. Bất chợt cảm thấy bên người có gì đó không ổn, anh vội mở mắt ra. 

Tên lúc nãy vừa được đưa vào đây đang ở rất gần với anh. Trên tay gã là một sợi dây thừng đang căng ra. Jeon Jungkook giật mình vội chồm dậy, gã đó cũng rất nhanh nhào tới. Jeon Jungkook nhanh chóng tránh sang một bên, mau chóng dùng chân đạp mạnh vào người gã một cái, cũng thuận tiện làm bàn đạp đứng dậy. Anh tự cảm thấy may mắn vì trong suốt thời gian ở nước ngoài, anh vẫn thường xuyên luyện tập. Gã kia bất ngờ bị đá thì ngã xuống, cũng bị Jeon Jungkook nhanh chóng xông tới chế trụ. Gã vứt dây thừng đi, lại rút từ trong người ra một con dao sắc nhọn, vung tới. Jeon Jungkook vội vã giơ tay chặn lấy con dao, khiến cho con dao chĩa lại vào người gã. Khi xô xát đã gây ra tiếng động mạnh, khiến cho những cảnh sát ở đó chú ý tới. Hai cảnh sát nhanh chóng chạy vào trong. Mà khi đó, Jeon Jungkook đang đè trên người gã, trên tay lại cầm theo con dao, nhìn qua thực sự ngược lại với sự việc vừa diễn ra. Nhìn qua ánh mắt những người cảnh sát nọ, Jeon Jungkook biết họ đang nghĩ gì. Đôi mày anh nhíu chặt lại. 

Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tâm tình Jeon Jungkook cũng theo đó mà trùng xuống. Anh gằn giọng: "Nói mau... Hắn đả trả bao nhiêu để ngươi làm chuyện này?" 

Gã đàn ông kia, ở góc độ không ai nhìn thấy, bên khóe môi nhếch lên một nụ cười, "Rất nhiều, đủ để tôi sống đến hết đời..." 

"Jeon Jungkook, tại sao lại cầm theo vũ khí thế kia?" Một viên cảnh sát nói lớn. Sau đó hai người vội vàng xông tới. Jeon Jungkook cau mày, biết hiện tại giờ có làm gì cũng không ích gì nữa, nhanh chóng né đi một người đang chạy tới, sau đó tiếp tục xô ngã người kia rồi chạy ra ngoài. 

"Báo cáo! Nghi phạm đang bỏ trốn!" viên cảnh sát nọ bị đẩy ngã vội rút bộ đàm trong người ra nói lớn. 

Vì hiện tại đã khá muộn, xung quanh cảnh sát đi tuần không nhiều, nên anh có thể may mắn lẻn được ra ngoài sân mà không mất nhiều thời gian. Bây giờ anh không thể ở lại nơi đó được nữa, cho dù chờ giấy xin phép bảo lãnh hay là tìm luật sư cũng không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì, sau vụ việc lần này, anh biết, Kim SeokJin đã thực sự muốn trừ khử anh tận gốc. Những chứng cứ bất lợi của việc lần trước đã gây khó cho anh không ít, bây giờ, ngay cả bị tạm giam, không đề phòng cũng có thể mất mạng như chơi, mà khi phản kháng, lại vô tình khiến cho tội của mình càng thêm nặng hơn. Y thực sự đã hao rất nhiều sức lực để đẩy anh tới bước đường này rồi. 

Nhìn lại phía sau một hồi, Jeon Jungkook nhíu mày. Hiện tại, nơi này không còn an toàn nữa. Có lẽ anh nên tự mình tìm bằng chứng minh oan cho bản thân thì hơn. 

Ngay khi rất nhiều cảnh sát ùa ra ngoài, Jeon Jungkook đã nhanh chóng núp vào một bụi cây gần đó. Một vài người chạy qua, ngó quanh một hồi, sau khi xác định ở đây không có ai, báo cáo vào bộ đàm rồi chạy đi nơi khác. Anh nhân cơ hội đó lén chạy ra, vội vàng trèo lên đằng sau một chiếc xe tải gần đó. Chiếc xe bắt đầu khởi động, lăn bánh, sau đó mất hút trên dòng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me