Kookmin Remember
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Tiếng cúp máy lại một lần nữa vang lên. Jeon Jungkook sốt ruột quăng điện thoại qua một bên. Phải mất một lúc lâu, anh và Kim JungMoon mới quay trở lại được tới đây, thế nhưng khi trở về đến nơi, bên trong khu nhà cũ này lại là một mảng hỗn độn. Vừa nãy ở đây đã có xô xát, mà Park Jimin hiện tại cũng biến mất. Chỉ nghĩ vậy thôi, Jeon Jungkook đã không thể giữ nổi bình tĩnh, giống hệt như bảy năm trước, cũng là khi anh mở cửa bước vào trong nhà Park Jimin, xung quanh cũng hỗn độn như vậy. Kim JungMoon vẫn bảo trì khuôn mặt bình tĩnh, nhưng sự lo lắng không giấu nổi qua con mắt. Ông nhìn Jeon Jungkook, chờ cho anh bình tĩnh lại một hồi, đang tính nói gì đó, cánh cửa đằng sau bật mở. Jeon Jungkook đề phòng quay nhanh lại, chỉ thấy Kim Namjoon đứng ở cửa, còn dìu thêm một người nữa, dường như bị thương. Anh bước tới gần, lại phát hiện ra, đây chính là Jung Hoseok. Kim Namjoon không nói gì, ánh mắt âm trầm có chút phức tạp nhìn Jeon Jungkook, sau đó rìu Jung Hoseok vào trong ngồi. Jeon Jungkook và Kim JungMoon cũng im lặng, chờ cho Jung Hoseok ổn định lại. Người Jung Hoseok bầm tím một vài chỗ, bên khóe môi còn dính chút máu, hiển nhiên là vừa đánh nhau về. Hắn ngồi im lấy sức, một lúc lâu mới lên tiếng: "Park Jimin gặp nguy hiểm rồi." Nghe tới cái tên đó, Jeon Jungkook vừa mới bình ổn lại trở nên mất bình tĩnh, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Jung Hoseok, giọng nói gằn từng chữ: "Là ai?" "Kim SeokJin." Không để Jung Hoseok đáp, Kim Namjoon nói, sau đó trước con mắt phẫn nộ của Jeon Jungkook, hắn đứng lên, tiến lại gần phía anh, đôi môi khẽ câu lên một nụ cười, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cười, một nụ cười mỉa mai. "Xem ra dù có cố đến mấy, chúng ta cũng không thể thoát khỏi số phận làm một quân cờ." "Sao cơ?" Jeon Jungkook không hiểu hỏi lại. "Tôi vừa từ bên bệnh viện tới đây. Em trai Kim SeokJin... chết rồi." Không đợi không khí xung quanh kịp trùng xuống, Kim Namjoon lại nói thêm, "Và hình như trước khi em trai y mất, Park Jimin đã tới đó." Đúng vậy. Hắn biết từ sau khi bỏ trốn, Kim SeokJin vẫn thi thoảng lén chạy đến chỗ em trai mình. Thi thoảng Kim Namjoon cũng tới đó, tuy Kim SeokJin trốn không ra mặt, và hắn cũng làm như không biết, nhưng chỉ cần biết y vẫn sống tốt là được. Thế nhưng khi nãy tới, giường bệnh đã được dọn dẹp gọn gàng, không còn cậu trai gầy yếu với một chai truyền như mọi khi nữa. Điều gì cần hiểu cũng đã hiểu, hắn liền vội vã quay lại chỗ Jeon Jungkook, thế nhưng đã quá muộn. Còn về phần Jung Hoseok, Jung Hoseok đã bắt gặp Park Jimin trên đường, tính đi qua hỏi thăm cậu, thế nhưng nhìn đến khuôn mặt lo lắng gấp gáp của cậu liền biết cậu đang có chuyện nên vội vàng bám theo. Kết quả khi tới nơi đã thấy Park Jimin đang bị hai người to lớn kéo đi cùng với một người có vẻ nhỏ con hơn đằng trước. Hắn vội vàng chạy tới, thế nhưng dù sao cũng là hai người, kết quả không những không thể cứu được Park Jimin, ngược lại còn bị thương. Khi Kim Namjoon tới, vừa vặn gặp được Jung Hoseok, liền dìu hắn vào đây. Xung quanh im lặng không nói lời nào. Jeon Jungkook giận đến run người, hai bàn tay nắm chặt. Kim JungMoon quan sát xung quanh, rốt cuộc lúc lâu mới lên tiếng: "Trước hết hiện tại ta nên nghĩ cách tìm Park Jimin đã." Đúng vậy, toàn bộ việc này đã được Jeon JungSuk sắp đặt, lợi dụng sự ngây thơ của Park Jimin, khiến cho Kim SeokJin hiểu nhầm, hai quân cờ mà ông ta chướng mắt nhất hiện tại đều đã bị hạ. Kim JungMoon không thể hiểu rốt cuộc ông ta đi đến nước này để làm gì, thế nhưng, dù lý do có ra sao, ông cũng quyết không thể tha thứ, nếu như Park Jimin xảy ra bất cứ chuyện gì. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí u ám trong phòng. Jung Hoseok vội vã rút máy ra, thấy là Kim Taehyung liền đưa lên nghe máy. Chưa kịp nói câu nào, bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp đầy sợ hãi. "Anh Hoseok... Anh nhanh về..." Kim Taehyung nói khá nhỏ, nhưng vẫn nghe được trong đó sự sợ hãi, dường như sợ bị ai đó phát hiện. Jung Hoseok vội vã đứng lên, sốt ruột hỏi vào trong máy: "Có chuyện gì?" "Trong tiệm có mấy người lạ mặt tới... Em...Á, mấy người..." Âm thanh kỳ lạ vang lên, theo sau đó là tiếng cúp máy. Jung Hoseok hét lại vào điện thoại vài lần, chỉ nhận lại những tiếng "tút tút" vô cảm. Hắn vội vã quay sang Jeon Jungkook, "Nhanh! Làm ơn đưa tôi về tiệm sách!!" Jeon Jungkook và những người còn lại biết là có chuyện, cũng nhanh chóng rời khỏi khu nhà cũ, mau chóng vào trong xe trở về tiệm sách của Jung Hoseok. Jeon Jungkook vừa lái xe, nhưng cũng không khỏi suy nghĩ. Kim SeokJin và Park Jimin, đều đã bị ba của anh loại bỏ. Thế nhưng Jung Hoseok và Kim Taehyung đâu có liên quan gì tới chuyện này, tại sao lại tới tiệm sách? Không lẽ ở đó có điều gì đó? Tâm tình anh ngày càng rối, anh thật sự hy vọng có đầu mối nào đó có thể giúp anh tìm thấy được cậu, hy vọng cậu vẫn bình an vô sự.
Park Jimin cảm thấy đầu mình đau nhức, toàn thân cũng không di chuyển nổi. Đến khi cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh, cậu mới phát hiện ra cả người bị trói vào chiếc ghế, không thể cử động nổi. Trong đầu dần tua lại khi mình mở cửa ra lúc đó, liền thấy Kim SeokJin đứng bên ngoài cửa, cũng ngay lúc đó, một tên lạ mặt từ phía sau lao đến, cậu chỉ cảm thấy phía dưới bụng dội lên một đợt đau đớn, sau đó không còn biết gì nữa. Xem ra là mình đã bị Kim SeokJin đưa tới nơi này, chỉ là, cậu không hiểu tại sao y lại làm vậy. Đợi ánh mắt thích ứng được với ánh sáng, cậu nhìn thấy Kim SeokJin đang ngồi ở bên cạnh, trên khuôn mặt đó, ánh mắt y dường như chứa đựng một nỗi hận sâu sắc, thấy cậu tỉnh lại, ánh mắt hiện lên tia cười trào phúng. "Tỉnh rồi hả?" Park Jimin không đáp lại, chỉ nhìn chăm chăm vào y. Kim SeokJin cũng rất kiên nhẫn ngồi đợi, một lát sau, Park Jimin mới lên tiếng: "Tôi biết sự việc của công ty Jungkook là do cậu gây ra. Hãy mau đi đầu thú đi." "Đầu thú à?" Kim SeokJin cười khẩy, "Tội ác không chỉ do mình tôi gây ra, tại sao chỉ mình tôi phải đi đầu thú?" Park Jimin biết y đang ám chỉ tới Jeon JungSuk, có lẽ là về sự việc bảy năm trước, cậu đang định nói gì đó, Kim SeokJin bỗng nhiên lên tiếng: "Thậm chí tội ác của mấy người còn hơn cả tôi." Trong ánh mắt lại ẩn hiện vô số thù hận. Park Jimin không hiểu lắm, nhìn y. Khuôn mặt ấy vào trong mắt y lại khiến y khó chịu. Đúng, Park Jimin luôn tỏ ra một khuôn mặt vô hại như vậy. Mới sáng nay khi nhìn thấy cậu ở bệnh viện, y thậm chí cũng không hề tỏ ra nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Kim SeokJin bỗng bật cười: "Vậy mà sáng nay tôi đã có ý định từ bỏ, còn tính đi đầu thú..." "Vậy tại sao...." "Nhưng là vì các người!" Kim SeokJin gầm lên cắt ngang lời Park Jimin, "Các người không hề muốn chừa cho tôi một con đường sống, có lẽ đó chính là điều mà tôi phải chịu với những gì mình gây ra, thế nhưng..." Nói tới đây, giọng Kim SeokJin lại như lạc đi, y cúi gằm mặt xuống, cố ổn định lại giọng nói, ánh mắt âm trầm chiếu về phía cậu: "Thế nhưng em trai tôi đâu có tội gì? Sao lại giết nó?" Park Jimin chấn động toàn thân, không tin vào tai mình. Em trai Kim SeokJin... chết rồi sao? Mới sáng nay khi cậu tới, cậu ấy vẫn còn bình thường mà... Trong đầu lại nghĩ tới gì đó, cậu bỗng như ngộ ra, im lặng nhìn Kim SeokJin. Thứ gì cần hiểu cũng đã hiểu. Park Jimin có chết cũng không ngờ tới Jeon JungSuk lại làm cách này để có thể loại bỏ cậu và Kim SeokJin. Rốt cuộc, tất cả vẫn đều là quân cờ do ông ta điều khiển mà thôi. Khóe môi Park Jimin hơi nhếch lên, cậu nhìn Kim SeokJin: "Tôi vẫn muốn khuyên cậu, hãy ra đầu thú, đừng làm điều gì dại dột... Người đó đã rất lo lắng cho cậu." Người đó mà cậu nói chính là Kim Namjoon, Park Jimin biết, không chỉ mình cậu và anh trong chuyện này khổ, mà còn có cả hắn và y nữa, khi mà nhìn thấy Kim SeokJin cứ hết lần này đến lần khác bị hận thù che khuất tầm mắt, lại không thể làm được gì, dung túng không thể, nhưng phơi bày ra cũng không được. Kim SeokJin nghe tới đây, tâm tình có chút dao động, thế nhưng rất nhanh gạt qua một bên. "Hắn thì liên quan gì chứ, dù sao hắn cũng cùng một phía với các người mà thôi!" Dừng một lúc điều chỉnh lại tâm trạng, khuôn mặt của Kim SeokJin lúc này lại trở về lãnh đạm ngoan độc như ban đầu, ánh mắt chứa đầy ẩn ý nhìn về phía Park Jimin: "Các người hết lần này đến lần khác cướp đi người thân yêu nhất của tôi, lần này tôi sẽ để cho hắn nếm trải qua nỗi đau này..." Park Jimin hoảng hốt, còn đang định vùng lên nói gì đó, cánh tay bỗng bị hai tên phía sau giữ lại, tiếp sau lại cảm nhận được cơn nhói trong giây lát. Đầu óc cậu choáng váng, ngay lập tức không còn giữ được tỉnh táo. Trước khi mất đi ý thức, còn nhìn thấy có ai đó mở cửa bước vào nói chuyện cùng với Kim SeokJin, mà khuôn mặt ấy... Có phần quen thuộc.
Kim Taehyung sợ hãi ngồi co rúm lại ở một góc, phía bên cạnh là một tên đang đứng giữ. Một tên kia đi loanh quanh trong tiệm sách, từng chồng sách bị bới tung lên, trông giống như là một mớ hỗn độn. Cậu không dám nói gì chỉ ngồi im. Hai tên này nhận lúc không có Jung Hoseok liền ngay lập tức xông vào đây, cậu phải khó khăn lắm mới trốn được lén gọi cho Jung Hoseok lại bị hai gã phát hiện, điện thoại bị thu, mà cậu cũng bị chúng dọa sợ. Nhìn từng cuốn sách trên giá bị hất xuống đất, cậu vẫn không biết hai tên này là ai, và chúng tới đây để tìm kiếm cái gì. Đang suy nghĩ bỗng thấy gã kia có vẻ như tìm thấy gì đó, liền gọi tên còn lại tới. Kim Taehyung cũng ngước nhìn lên, vừa vặn thấy trong tay hắn là chiếc hộp mà lúc trước anh Park Jimin gửi cho cậu. Kim Taehyung bỗng nhớ tới lúc đó, Park Jimin đã nói rằng, chiếc hộp này rất quan trọng, không thể cho ai biết, lại nhớ tới ánh mắt cả anh ấy lúc đó. Có khi nào... Bọn họ là muốn tìm cái hộp này? "Không được! Đó là của anh Jimin!" Kim Taehyung quên cả sợ hãi, vội vã chạy đến giằng lấy chiếc hộp. Tên kia bị bất ngờ, chưa kịp làm gì, chiếc hộp đã bị giành lấy. Cậu định đem theo chiếc hộp chạy đi, lại bị một tên khác giữ lại, gã túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu ra đằng sau, khiến cho cậu mất thăng bằng ngã xuống. "Thằng nhãi này, mau đưa chiếc hộp đó đây!" Tên vừa kéo cậu lại ngay lập tức giằng lấy chiếc hộp, thế nhưng Kim Taehyung đã nhanh chóng ôm chiếc hộp vào trong lòng, cuộn người lại. Không lấy được chiếc hộp, hai gã chuyển qua dùng bạo lực. Một tên đá túi bụi vào lưng khiến cậu đau đến chảy nước mắt. Kim Taehyung vẫn cố không buông chiếc hộp ra, trong lòng thầm gọi Jung Hoseok. Ngay lúc nắm đấm của tên còn lại chuẩn bị giáng xuống, của tiệm sách bỗng bật mở. Jung Hoseok vội vã xông vào trong, lại thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi tức giận vội xông tới phía trước. "Anh Hoseok!" Kim Taehyung hé mắt ra, thấy người tới là Jung Hoseok vội ngồi dậy, mừng rỡ gọi lớn. Hai tên kia vì bất ngờ, một tên không cẩn thận bị Jung Hoseok tung một đấm ngã về phía sau, vội vã cùng với tên còn lại nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Cũng cùng lúc đó, Jeon Jungkook cùng với Kim JungMoon và Kim Namjoon chạy vào. Jung Hoseok đỡ Kim Taehyung ngồi dậy, ngay lập tức vén áo phía sau lưng lên, thấy lưng cậu có một vết bầm lớn. "Có đau lắm không?" Jung Hoseok mặc dù cảm thấy may mắn khi đã kịp trở về, thế nhưng vẫn không khỏi đau lòng khi nhìn thấy cậu bị như vậy, nhẹ nhàng vừa hỏi vừa đi lấy đá giúp cậu chườm. "Em không sao..." Được Jung Hoseok quan tâm trước mặt nhiều người như vậy, Kim Taehyung quên hết sợ hãi, lại cảm giác ngại, hai bên má đỏ lên. Đá lạnh được chườm cẩn thận phía sau lưng cũng giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn. "Vậy là tốt rồi, cậu bé này không sao." Kim JungMoon cũng thầm thở phào, quay sang Jeon Jungkook vẫn thấy anh im lặng từ nãy giờ, nghĩ rằng anh đang lo lắng cho Park Jimin, liền huých anh một cái. "Đừng quá lo lắng, trước hết bây giờ phải bình tĩnh nghĩ cách." Jeon Jungkook nãy giờ im lặng đúng là vì lo cho cậu, nhưng ngoài ra, anh còn có chút thắc mắc, tại sao hai tên vừa rồi lại tới tiệm sách làm loạn như vậy. Đang suy nghĩ, lại nhìn thấy chiếc hộp mà Kim Taehyung đang ôm khư khư trong tay, liền hỏi: "Chiếc hộp mà em cầm... Là gì vậy?" Kim Taehyung lúc này mới nhớ tới chiếc hộp mà mình đang ôm trong người, ấp úng đáp: "Chiếc hộp này... Là anh Jimin nhờ em giữ hộ..." Mọi người xung quanh đều rời lực chú ý về phía chiếc hộp. Jung Hoseok lúc này chườm xong vết bầm phía sau lưng Kim Taehyung liền hỏi: "Cậu ấy đã đưa em lúc nào?" "Chính là lần trước khi mà anh ấy đến tiệm chúng ta... Em cũng định nói cho anh biết, thế nhưng anh Jimin nói cái này cần phải giữ bí mật, tới lúc mới được dùng." Jeon Jungkook nheo mắt, tới thời cơ mới được dùng... Vậy có lẽ nào Park Jimin đã dự tính trước được ngày hôm nay sẽ xảy ra, nên mới gửi ở chỗ Jung Hoseok. Không lẽ chiếc hộp này, chính là thứ mà ban nãy hai tên kia muốn lấy? Nghĩ vậy, anh liền cúi người xuống gần Kim Taehyung, tay khẽ chìa ra: "Có thể đưa anh xem nó chứ?" Kim Taehyung hơi quay lại nhìn Jung Hoseok, lại thấy hắn gật đầu một cái, lúc này mới đưa chiếc hộp trong tay ra cho anh. Nhận được chiếc hộp, Jeon Jungkook liền mở nó ra. Kim Namjoon và Kim JungMoon cũng tiến tới gần. Anh thấy bên trong là một gói giấy nhỏ, trong đó chính là một chiếc thẻ nhớ được bọc cẩn thận. Không biết tại sao tim anh đập mạnh một cái, anh bỗng nghĩ đến chiếc USB mà bảy năm trước Kim HwanChul đã nhắc tới. Kim Namjoon nhìn vào chiếc thẻ nhớ mà anh cầm trên tay, khẽ nhíu mày: "Thẻ nhớ sao?" liền lấy chiếc điện thoại của mình, tháo thẻ nhớ trong đó ra rồi cầm lấy chiếc thẻ nhớ kia trên tay Jeon Jungkook lắp vào. Jeon Jungkook nín thở nhìn hắn cẩn thận bật nguồn máy. Ngay lập tức trên màn hình điện thoại hiện ra một tệp video. Kim Namjoon quay sang nhìn anh, anh hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói: "Mở lên đi." Đoạn video được mở lên, ngay sau đó cuốn băng được phát. Không khí xung quanh căn phòng như trùng hẳn xuống. Tay Jeon Jungkook cũng khẽ run nhẹ. Bên trong cuốn băng đó chính là ba của anh, và người phụ nữ kia, nếu như anh đoán không nhầm... chính là mẹ của Kim SeokJin, Lee EunJi. Toàn bộ đoạn video được phát, cũng chính là toàn bộ lý do gây ra mọi chuyện từ bảy năm trước tới nay được phơi bày. Đúng vậy... Chính Jeon JungSuk là thủ phạm, và đây chính là bằng chứng kết tội ông từ bảy năm trước. Jeon Jungkook dường như đã hiểu ra tất cả... Hai tay anh nắm chặt lại, toàn thân khẽ run một cái. "Thì ra... Park Jimin đã biết Jeon JungSuk chính là thủ phạm sao?" Kim Namjoon khẽ nhíu mày. "Nếu thật sự là vậy... Có lẽ giờ này Park Jimin sẽ gặp nguy mất..." Kim Taehyung nghe mọi người nói vậy, có chút lo lắng hơi cúi mặt xuống, lại thấy trong tờ giấy bọc chiếc thẻ nhớ ban nãy có dòng chữ viết trên đó, vội hô lên: "Anh Jungkook! Trên tờ giấy có chữ!" Jeon Jungkook vội cầm tờ giấy lên. Đúng là có chữ ở giữa tờ giấy, chính là chữ của Park Jimin. "Đây là toàn bộ sự việc xảy ra trong quá khứ, hãy giao nó cho cảnh sát." Khẽ lướt nhẹ mắt xuống phía dưới lại có thêm một dòng chữ nho nhỏ: "Thật xin lỗi... Jeon Jungkook, để anh thất vọng rồi..." Jeon Jungkook trong lòng dâng lên từng đợt đau lòng. Vốn dĩ, anh cũng đã nghi ngờ ba anh từ rất lâu, chỉ là không có bằng chứng cụ thể. Giờ thì anh đã hiểu tất cả những gì mà cậu làm lúc đó. Rời bỏ anh, đi cùng với Ong JungSuk. Chắc chắn sau khi xem đoạn băng này, cậu đã nhớ lại được gần hết tất cả, nhưng lại không hề nói cho anh biết. Với tính cách của cậu, Jeon Jungkook chắc chắn rằng Park Jimin đã đi gặp riêng ba anh để nói chuyện, và khuyên nhủ ông ấy, thế nhưng lại bị Jeon JungSuk bắt thóp trở lại. Mặc dù vậy, cậu vẫn cố không công bố cuốn băng này ra, mà giữ nó lại đến giờ, hẳn cậu đã khó khăn lắm mới có thể quyết định được sẽ gửi nó ở đây. Nếu Jeon JungSuk thật sự hối cải, cậu sẽ chờ tới khi ba anh ra đầu thú, còn ngược lại, nếu ba anh không hề có ý định đó, Park Jimin biết cậu chắc chắn sẽ bị loại bỏ, nếu gửi thẻ nhớ này ở đây, có người tới lấy sẽ bị Jung Hoseok phát hiện, cũng theo đó mà anh sẽ biết được toàn bộ sự việc. Cho đến tận lúc này, cậu vẫn luôn nghĩ tới cảm nhận của anh. Kim Namjoon khẽ thở dài, đây quả đúng là ông trời trêu đùa. Biết được sự thực mà họ luôn tìm kiếm bấy lâu, thế nhưng một chút vui mừng thoải mái cũng đều không có. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh. Jeon Jungkook sau một hồi lâu bỗng đứng dậy, đi về phía cửa. Kim JungMoon thấy vậy vội hỏi: "Cậu định đi đâu?" "Tất nhiên là đi kết thúc tất cả mọi chuyện..." Jeon Jungkook không quay mặt lại, chỉ đáp vỏn vẹn một câu. Cánh cửa tiệm ngay lập tức đóng lại.
Park Jimin cảm thấy đầu mình đau nhức, toàn thân cũng không di chuyển nổi. Đến khi cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh, cậu mới phát hiện ra cả người bị trói vào chiếc ghế, không thể cử động nổi. Trong đầu dần tua lại khi mình mở cửa ra lúc đó, liền thấy Kim SeokJin đứng bên ngoài cửa, cũng ngay lúc đó, một tên lạ mặt từ phía sau lao đến, cậu chỉ cảm thấy phía dưới bụng dội lên một đợt đau đớn, sau đó không còn biết gì nữa. Xem ra là mình đã bị Kim SeokJin đưa tới nơi này, chỉ là, cậu không hiểu tại sao y lại làm vậy. Đợi ánh mắt thích ứng được với ánh sáng, cậu nhìn thấy Kim SeokJin đang ngồi ở bên cạnh, trên khuôn mặt đó, ánh mắt y dường như chứa đựng một nỗi hận sâu sắc, thấy cậu tỉnh lại, ánh mắt hiện lên tia cười trào phúng. "Tỉnh rồi hả?" Park Jimin không đáp lại, chỉ nhìn chăm chăm vào y. Kim SeokJin cũng rất kiên nhẫn ngồi đợi, một lát sau, Park Jimin mới lên tiếng: "Tôi biết sự việc của công ty Jungkook là do cậu gây ra. Hãy mau đi đầu thú đi." "Đầu thú à?" Kim SeokJin cười khẩy, "Tội ác không chỉ do mình tôi gây ra, tại sao chỉ mình tôi phải đi đầu thú?" Park Jimin biết y đang ám chỉ tới Jeon JungSuk, có lẽ là về sự việc bảy năm trước, cậu đang định nói gì đó, Kim SeokJin bỗng nhiên lên tiếng: "Thậm chí tội ác của mấy người còn hơn cả tôi." Trong ánh mắt lại ẩn hiện vô số thù hận. Park Jimin không hiểu lắm, nhìn y. Khuôn mặt ấy vào trong mắt y lại khiến y khó chịu. Đúng, Park Jimin luôn tỏ ra một khuôn mặt vô hại như vậy. Mới sáng nay khi nhìn thấy cậu ở bệnh viện, y thậm chí cũng không hề tỏ ra nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Kim SeokJin bỗng bật cười: "Vậy mà sáng nay tôi đã có ý định từ bỏ, còn tính đi đầu thú..." "Vậy tại sao...." "Nhưng là vì các người!" Kim SeokJin gầm lên cắt ngang lời Park Jimin, "Các người không hề muốn chừa cho tôi một con đường sống, có lẽ đó chính là điều mà tôi phải chịu với những gì mình gây ra, thế nhưng..." Nói tới đây, giọng Kim SeokJin lại như lạc đi, y cúi gằm mặt xuống, cố ổn định lại giọng nói, ánh mắt âm trầm chiếu về phía cậu: "Thế nhưng em trai tôi đâu có tội gì? Sao lại giết nó?" Park Jimin chấn động toàn thân, không tin vào tai mình. Em trai Kim SeokJin... chết rồi sao? Mới sáng nay khi cậu tới, cậu ấy vẫn còn bình thường mà... Trong đầu lại nghĩ tới gì đó, cậu bỗng như ngộ ra, im lặng nhìn Kim SeokJin. Thứ gì cần hiểu cũng đã hiểu. Park Jimin có chết cũng không ngờ tới Jeon JungSuk lại làm cách này để có thể loại bỏ cậu và Kim SeokJin. Rốt cuộc, tất cả vẫn đều là quân cờ do ông ta điều khiển mà thôi. Khóe môi Park Jimin hơi nhếch lên, cậu nhìn Kim SeokJin: "Tôi vẫn muốn khuyên cậu, hãy ra đầu thú, đừng làm điều gì dại dột... Người đó đã rất lo lắng cho cậu." Người đó mà cậu nói chính là Kim Namjoon, Park Jimin biết, không chỉ mình cậu và anh trong chuyện này khổ, mà còn có cả hắn và y nữa, khi mà nhìn thấy Kim SeokJin cứ hết lần này đến lần khác bị hận thù che khuất tầm mắt, lại không thể làm được gì, dung túng không thể, nhưng phơi bày ra cũng không được. Kim SeokJin nghe tới đây, tâm tình có chút dao động, thế nhưng rất nhanh gạt qua một bên. "Hắn thì liên quan gì chứ, dù sao hắn cũng cùng một phía với các người mà thôi!" Dừng một lúc điều chỉnh lại tâm trạng, khuôn mặt của Kim SeokJin lúc này lại trở về lãnh đạm ngoan độc như ban đầu, ánh mắt chứa đầy ẩn ý nhìn về phía Park Jimin: "Các người hết lần này đến lần khác cướp đi người thân yêu nhất của tôi, lần này tôi sẽ để cho hắn nếm trải qua nỗi đau này..." Park Jimin hoảng hốt, còn đang định vùng lên nói gì đó, cánh tay bỗng bị hai tên phía sau giữ lại, tiếp sau lại cảm nhận được cơn nhói trong giây lát. Đầu óc cậu choáng váng, ngay lập tức không còn giữ được tỉnh táo. Trước khi mất đi ý thức, còn nhìn thấy có ai đó mở cửa bước vào nói chuyện cùng với Kim SeokJin, mà khuôn mặt ấy... Có phần quen thuộc.
Kim Taehyung sợ hãi ngồi co rúm lại ở một góc, phía bên cạnh là một tên đang đứng giữ. Một tên kia đi loanh quanh trong tiệm sách, từng chồng sách bị bới tung lên, trông giống như là một mớ hỗn độn. Cậu không dám nói gì chỉ ngồi im. Hai tên này nhận lúc không có Jung Hoseok liền ngay lập tức xông vào đây, cậu phải khó khăn lắm mới trốn được lén gọi cho Jung Hoseok lại bị hai gã phát hiện, điện thoại bị thu, mà cậu cũng bị chúng dọa sợ. Nhìn từng cuốn sách trên giá bị hất xuống đất, cậu vẫn không biết hai tên này là ai, và chúng tới đây để tìm kiếm cái gì. Đang suy nghĩ bỗng thấy gã kia có vẻ như tìm thấy gì đó, liền gọi tên còn lại tới. Kim Taehyung cũng ngước nhìn lên, vừa vặn thấy trong tay hắn là chiếc hộp mà lúc trước anh Park Jimin gửi cho cậu. Kim Taehyung bỗng nhớ tới lúc đó, Park Jimin đã nói rằng, chiếc hộp này rất quan trọng, không thể cho ai biết, lại nhớ tới ánh mắt cả anh ấy lúc đó. Có khi nào... Bọn họ là muốn tìm cái hộp này? "Không được! Đó là của anh Jimin!" Kim Taehyung quên cả sợ hãi, vội vã chạy đến giằng lấy chiếc hộp. Tên kia bị bất ngờ, chưa kịp làm gì, chiếc hộp đã bị giành lấy. Cậu định đem theo chiếc hộp chạy đi, lại bị một tên khác giữ lại, gã túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu ra đằng sau, khiến cho cậu mất thăng bằng ngã xuống. "Thằng nhãi này, mau đưa chiếc hộp đó đây!" Tên vừa kéo cậu lại ngay lập tức giằng lấy chiếc hộp, thế nhưng Kim Taehyung đã nhanh chóng ôm chiếc hộp vào trong lòng, cuộn người lại. Không lấy được chiếc hộp, hai gã chuyển qua dùng bạo lực. Một tên đá túi bụi vào lưng khiến cậu đau đến chảy nước mắt. Kim Taehyung vẫn cố không buông chiếc hộp ra, trong lòng thầm gọi Jung Hoseok. Ngay lúc nắm đấm của tên còn lại chuẩn bị giáng xuống, của tiệm sách bỗng bật mở. Jung Hoseok vội vã xông vào trong, lại thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi tức giận vội xông tới phía trước. "Anh Hoseok!" Kim Taehyung hé mắt ra, thấy người tới là Jung Hoseok vội ngồi dậy, mừng rỡ gọi lớn. Hai tên kia vì bất ngờ, một tên không cẩn thận bị Jung Hoseok tung một đấm ngã về phía sau, vội vã cùng với tên còn lại nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Cũng cùng lúc đó, Jeon Jungkook cùng với Kim JungMoon và Kim Namjoon chạy vào. Jung Hoseok đỡ Kim Taehyung ngồi dậy, ngay lập tức vén áo phía sau lưng lên, thấy lưng cậu có một vết bầm lớn. "Có đau lắm không?" Jung Hoseok mặc dù cảm thấy may mắn khi đã kịp trở về, thế nhưng vẫn không khỏi đau lòng khi nhìn thấy cậu bị như vậy, nhẹ nhàng vừa hỏi vừa đi lấy đá giúp cậu chườm. "Em không sao..." Được Jung Hoseok quan tâm trước mặt nhiều người như vậy, Kim Taehyung quên hết sợ hãi, lại cảm giác ngại, hai bên má đỏ lên. Đá lạnh được chườm cẩn thận phía sau lưng cũng giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn. "Vậy là tốt rồi, cậu bé này không sao." Kim JungMoon cũng thầm thở phào, quay sang Jeon Jungkook vẫn thấy anh im lặng từ nãy giờ, nghĩ rằng anh đang lo lắng cho Park Jimin, liền huých anh một cái. "Đừng quá lo lắng, trước hết bây giờ phải bình tĩnh nghĩ cách." Jeon Jungkook nãy giờ im lặng đúng là vì lo cho cậu, nhưng ngoài ra, anh còn có chút thắc mắc, tại sao hai tên vừa rồi lại tới tiệm sách làm loạn như vậy. Đang suy nghĩ, lại nhìn thấy chiếc hộp mà Kim Taehyung đang ôm khư khư trong tay, liền hỏi: "Chiếc hộp mà em cầm... Là gì vậy?" Kim Taehyung lúc này mới nhớ tới chiếc hộp mà mình đang ôm trong người, ấp úng đáp: "Chiếc hộp này... Là anh Jimin nhờ em giữ hộ..." Mọi người xung quanh đều rời lực chú ý về phía chiếc hộp. Jung Hoseok lúc này chườm xong vết bầm phía sau lưng Kim Taehyung liền hỏi: "Cậu ấy đã đưa em lúc nào?" "Chính là lần trước khi mà anh ấy đến tiệm chúng ta... Em cũng định nói cho anh biết, thế nhưng anh Jimin nói cái này cần phải giữ bí mật, tới lúc mới được dùng." Jeon Jungkook nheo mắt, tới thời cơ mới được dùng... Vậy có lẽ nào Park Jimin đã dự tính trước được ngày hôm nay sẽ xảy ra, nên mới gửi ở chỗ Jung Hoseok. Không lẽ chiếc hộp này, chính là thứ mà ban nãy hai tên kia muốn lấy? Nghĩ vậy, anh liền cúi người xuống gần Kim Taehyung, tay khẽ chìa ra: "Có thể đưa anh xem nó chứ?" Kim Taehyung hơi quay lại nhìn Jung Hoseok, lại thấy hắn gật đầu một cái, lúc này mới đưa chiếc hộp trong tay ra cho anh. Nhận được chiếc hộp, Jeon Jungkook liền mở nó ra. Kim Namjoon và Kim JungMoon cũng tiến tới gần. Anh thấy bên trong là một gói giấy nhỏ, trong đó chính là một chiếc thẻ nhớ được bọc cẩn thận. Không biết tại sao tim anh đập mạnh một cái, anh bỗng nghĩ đến chiếc USB mà bảy năm trước Kim HwanChul đã nhắc tới. Kim Namjoon nhìn vào chiếc thẻ nhớ mà anh cầm trên tay, khẽ nhíu mày: "Thẻ nhớ sao?" liền lấy chiếc điện thoại của mình, tháo thẻ nhớ trong đó ra rồi cầm lấy chiếc thẻ nhớ kia trên tay Jeon Jungkook lắp vào. Jeon Jungkook nín thở nhìn hắn cẩn thận bật nguồn máy. Ngay lập tức trên màn hình điện thoại hiện ra một tệp video. Kim Namjoon quay sang nhìn anh, anh hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói: "Mở lên đi." Đoạn video được mở lên, ngay sau đó cuốn băng được phát. Không khí xung quanh căn phòng như trùng hẳn xuống. Tay Jeon Jungkook cũng khẽ run nhẹ. Bên trong cuốn băng đó chính là ba của anh, và người phụ nữ kia, nếu như anh đoán không nhầm... chính là mẹ của Kim SeokJin, Lee EunJi. Toàn bộ đoạn video được phát, cũng chính là toàn bộ lý do gây ra mọi chuyện từ bảy năm trước tới nay được phơi bày. Đúng vậy... Chính Jeon JungSuk là thủ phạm, và đây chính là bằng chứng kết tội ông từ bảy năm trước. Jeon Jungkook dường như đã hiểu ra tất cả... Hai tay anh nắm chặt lại, toàn thân khẽ run một cái. "Thì ra... Park Jimin đã biết Jeon JungSuk chính là thủ phạm sao?" Kim Namjoon khẽ nhíu mày. "Nếu thật sự là vậy... Có lẽ giờ này Park Jimin sẽ gặp nguy mất..." Kim Taehyung nghe mọi người nói vậy, có chút lo lắng hơi cúi mặt xuống, lại thấy trong tờ giấy bọc chiếc thẻ nhớ ban nãy có dòng chữ viết trên đó, vội hô lên: "Anh Jungkook! Trên tờ giấy có chữ!" Jeon Jungkook vội cầm tờ giấy lên. Đúng là có chữ ở giữa tờ giấy, chính là chữ của Park Jimin. "Đây là toàn bộ sự việc xảy ra trong quá khứ, hãy giao nó cho cảnh sát." Khẽ lướt nhẹ mắt xuống phía dưới lại có thêm một dòng chữ nho nhỏ: "Thật xin lỗi... Jeon Jungkook, để anh thất vọng rồi..." Jeon Jungkook trong lòng dâng lên từng đợt đau lòng. Vốn dĩ, anh cũng đã nghi ngờ ba anh từ rất lâu, chỉ là không có bằng chứng cụ thể. Giờ thì anh đã hiểu tất cả những gì mà cậu làm lúc đó. Rời bỏ anh, đi cùng với Ong JungSuk. Chắc chắn sau khi xem đoạn băng này, cậu đã nhớ lại được gần hết tất cả, nhưng lại không hề nói cho anh biết. Với tính cách của cậu, Jeon Jungkook chắc chắn rằng Park Jimin đã đi gặp riêng ba anh để nói chuyện, và khuyên nhủ ông ấy, thế nhưng lại bị Jeon JungSuk bắt thóp trở lại. Mặc dù vậy, cậu vẫn cố không công bố cuốn băng này ra, mà giữ nó lại đến giờ, hẳn cậu đã khó khăn lắm mới có thể quyết định được sẽ gửi nó ở đây. Nếu Jeon JungSuk thật sự hối cải, cậu sẽ chờ tới khi ba anh ra đầu thú, còn ngược lại, nếu ba anh không hề có ý định đó, Park Jimin biết cậu chắc chắn sẽ bị loại bỏ, nếu gửi thẻ nhớ này ở đây, có người tới lấy sẽ bị Jung Hoseok phát hiện, cũng theo đó mà anh sẽ biết được toàn bộ sự việc. Cho đến tận lúc này, cậu vẫn luôn nghĩ tới cảm nhận của anh. Kim Namjoon khẽ thở dài, đây quả đúng là ông trời trêu đùa. Biết được sự thực mà họ luôn tìm kiếm bấy lâu, thế nhưng một chút vui mừng thoải mái cũng đều không có. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh. Jeon Jungkook sau một hồi lâu bỗng đứng dậy, đi về phía cửa. Kim JungMoon thấy vậy vội hỏi: "Cậu định đi đâu?" "Tất nhiên là đi kết thúc tất cả mọi chuyện..." Jeon Jungkook không quay mặt lại, chỉ đáp vỏn vẹn một câu. Cánh cửa tiệm ngay lập tức đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me