Kookmin Remember
"Xèo xèo" Tiếng thức ăn cho vào chảo mỡ vang lên trong phòng bếp. Park Jimin nhanh chóng đảo qua đảo lại một cách điêu luyện. Hương thơm từ chiếc chảo bắt đầu tỏa ra khắp gian bếp. "Dạo này tay nghề con có vẻ lên rồi đấy." Park JiHyun đứng ở cửa nhìn cậu, ánh mắt híp lại đầy yêu thương. "Mẹ?" Park Jimin nghe tiếng giật mình quay lại, thấy bà đang đứng ở cửa, vội vặn nhỏ bếp đi tới chỗ bà. "Mẹ à... Con bảo mẹ chờ con ngoài kia mà.... Con muốn tự tay nấu cho mẹ bữa này..." Cậu luống cuống đẩy bà ra khỏi bếp. Bảo muốn tự tay nấu, nhưng thực ra cậu còn có nhiều mục đích khác. Thấy con trai mình nghĩ gì cũng hiện hết qua khuôn mặt, Park JiHyun bật cười. "Con nghĩ gì mẹ còn không hiểu sao?" "Dạ?" Park Jimin cảm thấy chột dạ nhìn mẹ mình. "Cả ông nữa." Park JiHyun quay người ra phía cửa sổ gần tủ bát, chiếc cửa sổ thông ra phía bên ngoài vườn. Park Jimin đứng hình, nuốt một ngụm nước bọt quay lại theo hướng bà nhìn. "Nhà có cửa chính đàng hoàng, ông lại phải đi lấp ló ở ngoài đấy làm gì?" Câu nói của Park JiHyun khiến cho Park Jimin có phần bất ngờ. Cậu quay lại nhìn mẹ mình, ánh mắt mở to, lại mang theo chút vui mừng. Park JiHyun làm như không để ý, quay người đi ra ngoài, trước khi đi không quên để lại một câu: "Giao bữa tối lại cho hai người đấy." Cửa phòng bếp đóng lại. Lúc này Kim JungMoon mới chật vật từ ngoài cửa sổ chèo vào, tay xách theo hai túi thức ăn còn tươi. Ánh mắt ông dường như vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy. Trước đó khi ở bệnh viện, Park JiHyun vẫn tránh mặt mình, ông chỉ sợ nếu như cố tình bám theo bà, Park JiHyun sẽ lại nghĩ tới những chuyện trước kia mà giận dữ, vì vậy chỉ dám ngầm qua Park Jimin mà hỏi thăm tình hình của bà. Bữa cơm hôm nay vốn dĩ là Park Jimin và ông có ý định sẽ bí mật làm cùng nhau để mừng Jimin ra viện, cũng là để cho một mục đích khác nữa. Thế nhưng không ngờ đến lại bị phát hiện nhanh như vậy, điều đáng mừng hơn, là Park JiHyun lại không hề né tránh ông nữa. "Mẹ con nói vậy là sao?" Kim JungMoon vẫn không tin được hỏi lại. "Nghĩa là bà đã đồng ý tối nay ông có thể ăn cơm cùng chúng tôi." Park Jimin nói. Kim JungMoon nhìn theo lưng con trai mình quay trở lại cắm cúi với món xào chưa xong, trong lòng bất giác dâng lên một chút hạnh phúc, và yên tâm. Ông đã thực sự làm khổ hai mẹ con họ, nhưng Park Jimin không những chấp nhận tha thứ cho ông, còn giúp ông có thể quay trở lại với Park JiHyun. Đứa trẻ này thực sự ngoan ngoãn, Park JiHyun đã nuôi dạy nó rất tốt. Tất cả những gì mà bây giờ ông có thể làm, chỉ có thể là cố gắng bù đắp hết sức cho họ mà thôi. "Đừng nghĩ lung tung." Park Jimin bất chợt lên tiếng, "Chỉ là tôi muốn, mẹ tôi có một người mà thực sự yêu thương bà để ở bên cạnh chăm sóc bà mỗi khi tôi không ở bên cạnh mà thôi." "Cảm ơn con..." Kim JungMoon mỉm cười nhìn cậu. Tiếng chuông phía ngoài bỗng vang lên khiến Park Jimin giật nảy mình. Cậu vội vã quay lại ngó đồng hồ. Chết rồi! Đã đến giờ nhanh vậy sao? "Jimin à? Người quan trọng muốn tìm con này!" Tiếng Park JiHyun từ bên ngoài vang lên, mang theo một chút ý cười. Park Jimin đỏ mặt tía tai, lại nhìn cái tạp dề trên người mình, loay hoay không biết làm sao, nói vội ra ngoài, "Mẹ... Mẹ bảo anh ấy đợi một chút!" "Con để đó ta phụ nốt cho." Kim JungMoon đi tới gần cầm lấy chiếc muôi bên tay cậu, Park Jimin có hơi chút lưỡng lự, ông lại nói tiếp, "Dù sao bữa tối cũng là để mừng hai mẹ con bình phục mà, với cả..." Kim JungMoon ngưng một lúc, híp mắt nhìn cậu. "Được rồi được rồi... nhờ ông..." Park Jimin cắt ngang lời Kim JungMoon, quay người nhanh chóng đi lên tầng sửa soạn. Phía bên ngoài Jeon Jungkook đương nhiên đã bắt được hết mọi động tĩnh phía bên trong nhà bếp, không khỏi phì cười. "Thằng bé vẫn cứ như một đứa trẻ vậy." Park JiHyun nhìn theo hướng Park Jimin vừa chạy lên tầng, ánh mắt không giấu được yêu thương, cùng với một chút mãn nguyện. "Đúng vậy." Jeon Jungkook khẽ gật đầu với bà, "Đó là lý do khiến cho con không thể không yêu thương em ấy..." "Ta xin lỗi hai đứa vì quãng thời gian vừa rồi..." Park JiHyun hơi trầm giọng quay sang nhìn Jeon Jungkook. "Đừng nói vậy bác gái." Jeon Jungkook cười, cũng đồng thời giúp bà ngồi xuống ghế, còn mình đi tới phía ghế đối diện, "Cũng không thể phủ nhận rằng, quãng thời gian vừa rồi càng khiến cho hai chúng con nhận ra... bản thân mình quan trọng với đối phương như thế nào..." Park JiHyun không nói gì. Jeon Jungkook cũng ngồi im lặng. Tất cả sự việc đã thấm thoắt trôi qua rất nhanh, cho tới bây giờ nó vẫn như là một giấc mơ vậy. Anh vẫn nhớ như in thời khắc đó khi Park Jimin tỉnh lại, anh cứ nghĩ rằng mình đã rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, thế nhưng Park Jimin đã lựa chọn không rời bỏ anh, cậu đã tỉnh lại. Rồi chờ đợi, rồi ra viện, rồi qua một loạt các sự kiện khác nữa, cuối cùng cũng tới ngày hôm nay, ngày anh được ba mẹ cậu chấp nhận và để anh ra mắt họ. Jeon Jungkook tuy bề ngoài vẫn trầm mặc như vậy, nhưng trong lòng cũng không khỏi dâng lên sự xúc động vui sướng, hai bàn tay anh đan chặt vào nhau thể hiện rõ sự hồi hộp trong lòng. Chút cử chỉ đó không qua khỏi mắt Park JiHyun bên cạnh. "Jeon Jungkook! Không phải em nói khi nào anh tới phải gọi điện trước sao?" Park Jimin lúc này cũng từ trên tầng bước tới, đôi môi chu lên tỏ vẻ hờn dỗi. "Anh cũng muốn để em bất ngờ một chút." Jeon Jungkook nhìn theo Park Jimin cười, nụ cười hơi nhếch lên nhìn cậu, tay cũng không nhịn được chọt lên má cậu một cái. "E hèm..." Park JiHyun ngồi bên cạnh hắng giọng một cái khiến Jeon Jungkook giật mình rụt tay lại, Park Jimin cũng đỏ mặt hơi cúi xuống. Park JiHyun không khỏi phì cười nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Bà bỗng dưng có một chút hoài niệm về những kỷ niệm thời trẻ của mình. Tiếng Kim JungMoon từ trong nhà bếp vang lên, ba người phía bên ngoài cũng dần dần di chuyển vào trong. Park Jimin nhanh chóng cùng với Jeon Jungkook giúp Kim JungMoon bày thức ăn ra bàn. Rất nhanh chóng, cả bàn đươc xếp đầy thức ăn được bày trên đĩa một cách ngon mắt. Kim JungMoon cũng không khỏi tự hào về tài năng vào bếp của mình, đưa ánh mắt về phía Park JiHyun. Park JiHyun không thèm liếc lấy, chỉ nói vẻn vẹn một câu: "Tạm tạm." khiến cho ông xịu mặt xuống. Park Jimin ngồi phía đối diện không nhìn được cười, lúc này nhìn ba cậu thật sự không còn giống một vị chủ tịch băng lãnh nào nữa. Ánh mắt cười cũng trở nên dịu dàng hơn. "Ba, mẹ, Jeon Jungkook... Con thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều." Cậu lên tiếng. Park JiHyun và Kim JungMoon lúc này cũng dừng đũa nhìn về phía con trai mình. Park Jimin hơi im lặng một chút, sau lại như lấy hết dũng khí, cầm lấy tay Jeon Jungkook giơ lên: "Ba, mẹ! Đây... Đây là người con yêu! Xin ba mẹ đồng ý cho chúng con đến với nhau!" Jeon Jungkook dù đã dự tính trước, nhưng không ngờ lại cậu lại nhanh và thẳng thắn như vậy, ban đầu có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hướng mặt về hai vị trưởng bối phía trước cúi đầu: "Con xin hai người cho con được đến với Jimin." Park JiHyun không hề bất ngờ lắm với câu nói này. Bà nhìn ánh mắt đầy yêu thương của mình rồi lại hướng mắt sang Jeon Jungkook đang ngồi bên cạnh. Bàn tay bỗng cảm nhận được hơi ấm, quay sang thấy Kim JungMoon cũng đang nhìn mình, ông khẽ gật đầu một cái. Park JiHyun lúc này mới hít vào một hơi sâu, sau đó nhẹ nhàng nói với Jeon Jungkook: "Jimin của chúng ta... sau này trông cậy vào con." Vui mừng xuất hiện trên khuôn mặt của hai người trẻ tuổi trước mặt. Đương nhiên thể hiện rõ hơn chính là đứa con ngốc của bà. Park Jimin gần như nhảy cẫng lên mà ôm trầm lấy Jeon Jungkook. Jeon Jungkook vì bên kia vẫn còn hai vị phụ huynh mà không dám thể hiện quá đà, thế nhưng nhìn Park Jimin vì chuyện này mà vui tới vậy, cũng không kiềm được lòng đưa tay ra ôm lấy tấm lưng cậu. "Vậy sau bữa ăn này, hai đứa có tính làm gì chưa?" Kim JungMoon hỏi. Jeon Jungkook và Park Jimin im lặng nhìn nhau. Park Jimin khẽ gật đầu với anh một cái, sau đó lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh. Jeon Jungkook siết chặt lấy bàn tay ấy, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Con muốn đưa em ấy tới gặp ba mẹ con...."
Một bó hoa được đặt xuống bên cạnh một ngôi mộ xám. Phía bên trên khắc tên cùng với ảnh của Jeon JungSuk. Jeon Jungkook đứng lên sau đó nhìn sang bên cạnh, Park Jimin cũng đã đặt xong bó hoa của mình xuống ngôi mộ của mẹ anh, quay sang nhìn anh. Ánh mắt cậu có một chút nặng. Sau khi sự việc bị bại lộ không lâu, ba anh vào tù, được nửa tháng, anh đã nhận được thông báo Jeon JungSuk đã tự sát cùng với một bản di chúc. Mẹ anh cũng vì sau đó bệnh tình trở nên trầm trọng, một tuần sau qua đời. Jeon Jungkook trong một thời gian ngắn mất đi hai người vô cùng quan trọng với mình như vậy, nói không buồn chỉ có thể là nói dối. Jeon Jungkook cảm nhận được ánh mắt lo lắng của cậu, cười với cậu một cái, nụ cười thật ôn hòa. Cậu không nói gì, cùng với anh đi tới phía trước hai ngôi mộ, cùng chắp tay. Jeon Jungkook im lặng một lúc sau đó lên tiếng: "Ba mẹ... Hôm nay con đem tới một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời con..." Park Jimin cũng nhanh chóng cúi đầu, trong lòng tâm tình phức tạp, sau đó khẽ nói: "Từ giờ con trai của hai người, Jeon Jungkook, hãy để con thay hai người chăm sóc...." Jeon Jungkook phải bật cười trước bộ dáng luống cuống của người trước mặt. Park Jimin, con người này vẫn cứ ngốc như vậy. Anh đưa tay xoa đầu cậu một cái. Luống cuống bỗng trở thành ngượng, Park Jimin đỏ hết cả mặt lên. Trước khi rời khỏi, anh và cậu cùng quay lại nhìn nơi này một lần nữa, thời tiết hôm nay không có mây và gió nhẹ thoang thoảng, trông thật yên bình. Jeon Jungkook khẽ nhắm mắt lại cảm nhận hương vị của gió. Cả ba và mẹ của anh đều đã mất cả đời để đuổi theo những thứ không thuộc về mình, rốt cuộc đến giờ đã có thể ở cùng với nhau. Còn anh và Park Jimin, vẫn còn một chặng đường dài phía trước nữa. Mà chặng đường dài đó, anh sẽ phải cố gắng thật nhiều. Bàn tay lại được nắm lấy. Quay sang, khuôn mặt của Park Jimin hiện ra trước mắt. Jeon Jungkook cũng không nhịn được đùa cậu một câu: "Giờ anh đã trở thành không gia đình rồi đấy. Em tính sao?" Park Jimin nghe Jeon Jungkook nói vậy thì nhăn mặt, hiển nhiên là không hài lòng: "Ai nói anh không gia đình? Vậy em là gì của anh?" "Là người quan trọng nhất." Anh véo má cậu một cái. "Thì chính là gia đình còn gì!!" Cậu chu môi hờn dỗi. Cả Park Jimin và Jeon Jungkook nhìn nhau một lúc, rồi cùng phì cười. Một lát sau nụ cười Park Jimin trở nên dịu đi, cậu nhìn Jeon Jungkook vẫn đang cười ở bên cạnh, đây mới chính là nụ cười mà cậu mong muốn nhìn thấy từ anh, không chút sầu muộn phiền não. Jeon Jungkook đang cười bỗng được ôm trầm lấy. Park Jimin cọ khuôn mặt vào lồng ngực của anh, cứ đứng như vậy một lâu. Jeon Jungkook hơi ngạc nhiên, xong cũng đưa tay ra ôm trọn lấy cậu vào lòng. Lúc này, Park Jimin mới lên tiếng: "Jungkook à... Từ giờ hãy cứ cười vui vẻ như vậy." Ngưng một lát, "Đoạn đường dài phía trước, cả anh và em sẽ cùng cố gắng." Jeon Jungkook nghe xong câu nói này, dường như hiểu ra điều gì đó. Đúng, không chỉ là một người, phải là cả hai cùng nhau cố gắng. Anh không hề cô đơn, miễn là bên cạnh còn Park Jimin, anh sẽ không bao giờ cô đơn... Mắt anh bỗng có một chút ướt, anh ghì chặt Park Jimin hơn: "Cảm ơn em." "Anh khóc à?" "Không có..." Hai người cứ đứng như vậy, sau đó Jeon Jungkook mới nhẹ buông Park Jimin ra, từ từ đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ, và nhanh. Park Jimin bỗng có cảm giác nụ hôn ấy giống như nụ hôn anh trao cho cậu vào đêm hôm đó, vào đêm lửa của bảy năm về trước. Cậu nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cậu, trên môi kéo lên niềm hạnh phúc. "Về nhà thôi!"
Một bó hoa được đặt xuống bên cạnh một ngôi mộ xám. Phía bên trên khắc tên cùng với ảnh của Jeon JungSuk. Jeon Jungkook đứng lên sau đó nhìn sang bên cạnh, Park Jimin cũng đã đặt xong bó hoa của mình xuống ngôi mộ của mẹ anh, quay sang nhìn anh. Ánh mắt cậu có một chút nặng. Sau khi sự việc bị bại lộ không lâu, ba anh vào tù, được nửa tháng, anh đã nhận được thông báo Jeon JungSuk đã tự sát cùng với một bản di chúc. Mẹ anh cũng vì sau đó bệnh tình trở nên trầm trọng, một tuần sau qua đời. Jeon Jungkook trong một thời gian ngắn mất đi hai người vô cùng quan trọng với mình như vậy, nói không buồn chỉ có thể là nói dối. Jeon Jungkook cảm nhận được ánh mắt lo lắng của cậu, cười với cậu một cái, nụ cười thật ôn hòa. Cậu không nói gì, cùng với anh đi tới phía trước hai ngôi mộ, cùng chắp tay. Jeon Jungkook im lặng một lúc sau đó lên tiếng: "Ba mẹ... Hôm nay con đem tới một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời con..." Park Jimin cũng nhanh chóng cúi đầu, trong lòng tâm tình phức tạp, sau đó khẽ nói: "Từ giờ con trai của hai người, Jeon Jungkook, hãy để con thay hai người chăm sóc...." Jeon Jungkook phải bật cười trước bộ dáng luống cuống của người trước mặt. Park Jimin, con người này vẫn cứ ngốc như vậy. Anh đưa tay xoa đầu cậu một cái. Luống cuống bỗng trở thành ngượng, Park Jimin đỏ hết cả mặt lên. Trước khi rời khỏi, anh và cậu cùng quay lại nhìn nơi này một lần nữa, thời tiết hôm nay không có mây và gió nhẹ thoang thoảng, trông thật yên bình. Jeon Jungkook khẽ nhắm mắt lại cảm nhận hương vị của gió. Cả ba và mẹ của anh đều đã mất cả đời để đuổi theo những thứ không thuộc về mình, rốt cuộc đến giờ đã có thể ở cùng với nhau. Còn anh và Park Jimin, vẫn còn một chặng đường dài phía trước nữa. Mà chặng đường dài đó, anh sẽ phải cố gắng thật nhiều. Bàn tay lại được nắm lấy. Quay sang, khuôn mặt của Park Jimin hiện ra trước mắt. Jeon Jungkook cũng không nhịn được đùa cậu một câu: "Giờ anh đã trở thành không gia đình rồi đấy. Em tính sao?" Park Jimin nghe Jeon Jungkook nói vậy thì nhăn mặt, hiển nhiên là không hài lòng: "Ai nói anh không gia đình? Vậy em là gì của anh?" "Là người quan trọng nhất." Anh véo má cậu một cái. "Thì chính là gia đình còn gì!!" Cậu chu môi hờn dỗi. Cả Park Jimin và Jeon Jungkook nhìn nhau một lúc, rồi cùng phì cười. Một lát sau nụ cười Park Jimin trở nên dịu đi, cậu nhìn Jeon Jungkook vẫn đang cười ở bên cạnh, đây mới chính là nụ cười mà cậu mong muốn nhìn thấy từ anh, không chút sầu muộn phiền não. Jeon Jungkook đang cười bỗng được ôm trầm lấy. Park Jimin cọ khuôn mặt vào lồng ngực của anh, cứ đứng như vậy một lâu. Jeon Jungkook hơi ngạc nhiên, xong cũng đưa tay ra ôm trọn lấy cậu vào lòng. Lúc này, Park Jimin mới lên tiếng: "Jungkook à... Từ giờ hãy cứ cười vui vẻ như vậy." Ngưng một lát, "Đoạn đường dài phía trước, cả anh và em sẽ cùng cố gắng." Jeon Jungkook nghe xong câu nói này, dường như hiểu ra điều gì đó. Đúng, không chỉ là một người, phải là cả hai cùng nhau cố gắng. Anh không hề cô đơn, miễn là bên cạnh còn Park Jimin, anh sẽ không bao giờ cô đơn... Mắt anh bỗng có một chút ướt, anh ghì chặt Park Jimin hơn: "Cảm ơn em." "Anh khóc à?" "Không có..." Hai người cứ đứng như vậy, sau đó Jeon Jungkook mới nhẹ buông Park Jimin ra, từ từ đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ, và nhanh. Park Jimin bỗng có cảm giác nụ hôn ấy giống như nụ hôn anh trao cho cậu vào đêm hôm đó, vào đêm lửa của bảy năm về trước. Cậu nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cậu, trên môi kéo lên niềm hạnh phúc. "Về nhà thôi!"
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me