LoveTruyen.Me

Kookmin Silver And Golden

-----
Sau khi trả lời tin nhắn của Taehyung, Jimin đi vào toà lâu đài, nơi anh đoán là họ đang chờ. Anh bước đi có chút vội vã, khá là lo lắng vì không biết rằng điều gì sẽ chào đón mình ở đó.

Khi Jimin thấy có ai đó đang quỳ gối trên nền nhà, đầu hạ thấp và cả người ướt như chuột lột, run rẩy vì cái lạnh thẩm thấu vào trong da thịt, dáng vẻ đó suýt làm anh khựng lại những bước chân ngạo nghễ của mình. Anh cố giữ vẻ mặt ôn hoà, chậm rãi tiến gần đến người lạ mặt.

" Quân của chúng ta tìm thấy hắn trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh nơi bờ biển. Và họ lập tức mang hắn đến đây." Taehyung nói trong khi vẫn còn nhìn lấy người đàn ông kia.

Jimin một mực im lặng, mắt quét từ đầu đến chân hắn. Hắn có một bờ vai rộng và nó trông thực mạnh mẽ, áo thun trắng dính sát vào cơ thể đang run lên cầm cập, làm lộ ra thớ cơ bắp cứng cáp phía sau lưng và những dãy cơ bụng săn chắc.

Tóc hắn ướt mèm, những giọt nước nhỏ men theo đó mà rơi xuống lộp độp, hắn ta thậm chí còn không di chuyển một tí nào cả, ánh mắt vẫn chung thuỷ dán chặt vào sàn nhà. Jimin đưa tay ra, nâng cằm hắn lên và nhìn vào mặt người đối diện.

" Tướng Jeon." Jimin cuối cùng cũng cất tiếng khi mắt hai người chạm phải nhau.

" Ngài Park." Hắn trả lời, không ngượng ngùng xoáy sâu vào mắt anh. Jimin nhìn xuống lưng vị Tướng, phát hiện hắn vẫn đang giữ tay ở phía sau. Anh nhíu mày và tâm lí đề phòng trỗi dậy, anh bắt đầu nâng cao cảnh giác đối với hắn. Lia mắt sang ra hiệu cho Taehyung và cậu nhanh chóng rút kiếm ra.

Jimin đi vòng qua Jeongguk, dừng lại ở tấm lưng hắn và mong chờ rằng ở đây sẽ có vài thứ vũ khí có thể giết anh ngay lập tức, nhưng thứ anh nhận được là một chiêcs còng sắt siết chặt vào cổ tay Jeongguk, khiến hắn một chút cũng không thể cử động được. Jimin nhướng mày cao hơn nữa, đi vòng lại và đối mặt với Jeongguk.

Tầm mắt họ lại gặp nhau. Đương nhiên là họ có đụng mặt vài lần trong các cuộc gặp gỡ hay những bữa tiệc nhưng bạn biết đấy, Golden và Silver đến cả tiếng chào cũng không bật được ra khỏi miệng. Nên chắc chắn là họ chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi như thế này. Jimin chú ý đến đôi lông mày nâu nghiêm nghị với những ánh vàng lấp lánh trong đồng tử to tròn, chúng hợp nhau đến mức ai cũng phải cảm thán vì sự xinh đẹp ấy.

Một khoảng yên lặng bị chen ngang bởi giọng nói của Taehyung," Chúng ta đều không rõ hắn đang làm gì và chuyện gì đang xảy ra. Một từ cũng không lọt ra mồm. Ngài muốn tôi phải làm gì đây Jimin ?" Cậu hỏi, Jimin suy nghĩ một chút trong khi thần trí đang trôi lạc trong đôi mắt đẹp đẽ kia.

Jimin nhìn lại tình trạng của Jeongguk một lần nữa, còng tay chặt chẽ phía sau lưng, cả cơ thể thì run như cầy sấy, đôi đồng tử cứ ánh một vẻ cương trực như thế, nhưng Jimin còn thấy được trong đó còn có một chút.... sự van nài.

"Bỏ còng tay ra khỏi và đưa hắn vài bộ đồ đi. Khi hắn đã tươm tất rồi thì đem đến chỗ tôi. Tôi sẽ đợi trong thư viện." Jimin chỉ nói ngắn gọn như thế rồi xoay gót bước đi, để lại cả tá người chìm trong sự bất ngờ.
------
Taehyung bình thường sẽ gọi Jimin là anh nhưng phần lớn lúc trước mặt mọi người thì cậu ấy vẫn gọi Jimin là ngài theo đúng phép tắc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me