Kookmin Soon
Sáng hôm đó, Jimin chạy như bay đến trường, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Cậu không còn thời gian để chần chừ nữa. Nếu đã quyết định thay đổi tương lai, thì bước đầu tiên chính là bắt đầu từ việc tỏ tình với JungKook.Vừa bước vào khuôn viên trường, Jimin lập tức nhìn thấy cậu bạn thân Kim Taehyung đang đứng tựa vào gốc cây lớn gần cổng trường, tay xoay xoay một chiếc chìa khóa xe, dáng vẻ ung dung như thường lệ.Jimin lao tới, kéo lấy tay áo Taehyung:
"Taehyung! Cậu có thấy JungKook đâu không?"Taehyung nhíu mày nhìn cậu, đầy nghi hoặc:
"Cậu ta lại làm gì cậu à? Sao tự dưng hỏi tìm cậu ta? Định gây sự à? Hay muốn đánh nhau nữa?"Phải nói, trong mắt Taehyung, mối quan hệ giữa Jimin và JungKook ở thời điểm hiện tại đúng nghĩa là "không đội trời chung". JungKook luôn lạnh lùng, nghiêm khắc và lúc nào cũng quản cậu không cho đi chơi. Vì vậy, Jimin rất ghét anh, còn JungKook dường như cũng chẳng có mấy thiện cảm với cậu, thường xuyên giữ thái độ xa cách. Điều này khiến mọi người xung quanh, kể cả Taehyung, đều mặc định rằng JungKook không thích Jimin.Nhưng hôm nay, phản ứng của Jimin lại khiến Taehyung ngạc nhiên. Cậu đập tay vào vai bạn mình, vẻ mặt đầy nghiêm túc:
"Ai nói với cậu là mình muốn đánh nhau? Mình muốn đi tỏ tình với anh ấy!"Câu nói đó như một quả bom nổ ngay trước mặt Taehyung. Cậu bạn thân há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn Jimin như thể vừa nghe thấy điều kỳ quái nhất thế gian:
"Cậu... cái gì cơ?! Park Jimin, cậu ổn chứ?!"Taehyung lập tức đưa tay lên trán Jimin kiểm tra:
"Không sốt? Không nóng? Nhưng mà, không được rồi, Park Jimin, đi, mình đưa cậu đi khám ngay. Cậu nói năng lung tung rồi!"Jimin gạt tay Taehyung ra, cau mày nói:
"Cậu mới là người cần đi khám!"Không muốn phí thêm thời gian, Jimin đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của JungKook. Và rồi, cậu nhìn thấy anh đang bước tới từ phía xa, dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc khiến trái tim Jimin bất giác đập nhanh hơn."JungKook!" Jimin reo lên, giơ tay vẫy rối rít như thể vừa nhìn thấy người quen thân nhất.Taehyung đứng cạnh, nhìn hành động hớn hở của Jimin mà không khỏi kinh ngạc. Cậu quay sang nhìn bạn mình, rồi lại nhìn về phía JungKook, khó hiểu đến mức chẳng biết nói gì.JungKook cũng nhìn thấy Jimin. Nhưng trái với sự nhiệt tình của cậu, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, chỉ khẽ gật đầu chào một cái rồi đi thẳng tới hàng ghế bên cạnh Jimin, ngồi xuống mà không nói lời nào.Jimin chẳng hề nao núng. Cậu nhanh chóng tiến lại gần, ngồi ngay bên cạnh JungKook, nụ cười không hề tắt trên môi.Trong khi đó, trong lòng JungKook lại đầy nghi hoặc. Anh thầm nghĩ:
"Hôm nay em ấy lại nhiệt tình với mình như vậy? Không phải là lại muốn bày trò gì đấy chứ?"Mặc dù giữ im lặng, nhưng JungKook không thể không để ý đến ánh mắt sáng rực và nụ cười tươi rói của Jimin. Thái độ này hoàn toàn không giống với cậu thường ngày – cái người lúc nào cũng vừa gặp anh là cau có, lườm nguýt.
"Taehyung! Cậu có thấy JungKook đâu không?"Taehyung nhíu mày nhìn cậu, đầy nghi hoặc:
"Cậu ta lại làm gì cậu à? Sao tự dưng hỏi tìm cậu ta? Định gây sự à? Hay muốn đánh nhau nữa?"Phải nói, trong mắt Taehyung, mối quan hệ giữa Jimin và JungKook ở thời điểm hiện tại đúng nghĩa là "không đội trời chung". JungKook luôn lạnh lùng, nghiêm khắc và lúc nào cũng quản cậu không cho đi chơi. Vì vậy, Jimin rất ghét anh, còn JungKook dường như cũng chẳng có mấy thiện cảm với cậu, thường xuyên giữ thái độ xa cách. Điều này khiến mọi người xung quanh, kể cả Taehyung, đều mặc định rằng JungKook không thích Jimin.Nhưng hôm nay, phản ứng của Jimin lại khiến Taehyung ngạc nhiên. Cậu đập tay vào vai bạn mình, vẻ mặt đầy nghiêm túc:
"Ai nói với cậu là mình muốn đánh nhau? Mình muốn đi tỏ tình với anh ấy!"Câu nói đó như một quả bom nổ ngay trước mặt Taehyung. Cậu bạn thân há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn Jimin như thể vừa nghe thấy điều kỳ quái nhất thế gian:
"Cậu... cái gì cơ?! Park Jimin, cậu ổn chứ?!"Taehyung lập tức đưa tay lên trán Jimin kiểm tra:
"Không sốt? Không nóng? Nhưng mà, không được rồi, Park Jimin, đi, mình đưa cậu đi khám ngay. Cậu nói năng lung tung rồi!"Jimin gạt tay Taehyung ra, cau mày nói:
"Cậu mới là người cần đi khám!"Không muốn phí thêm thời gian, Jimin đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của JungKook. Và rồi, cậu nhìn thấy anh đang bước tới từ phía xa, dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc khiến trái tim Jimin bất giác đập nhanh hơn."JungKook!" Jimin reo lên, giơ tay vẫy rối rít như thể vừa nhìn thấy người quen thân nhất.Taehyung đứng cạnh, nhìn hành động hớn hở của Jimin mà không khỏi kinh ngạc. Cậu quay sang nhìn bạn mình, rồi lại nhìn về phía JungKook, khó hiểu đến mức chẳng biết nói gì.JungKook cũng nhìn thấy Jimin. Nhưng trái với sự nhiệt tình của cậu, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, chỉ khẽ gật đầu chào một cái rồi đi thẳng tới hàng ghế bên cạnh Jimin, ngồi xuống mà không nói lời nào.Jimin chẳng hề nao núng. Cậu nhanh chóng tiến lại gần, ngồi ngay bên cạnh JungKook, nụ cười không hề tắt trên môi.Trong khi đó, trong lòng JungKook lại đầy nghi hoặc. Anh thầm nghĩ:
"Hôm nay em ấy lại nhiệt tình với mình như vậy? Không phải là lại muốn bày trò gì đấy chứ?"Mặc dù giữ im lặng, nhưng JungKook không thể không để ý đến ánh mắt sáng rực và nụ cười tươi rói của Jimin. Thái độ này hoàn toàn không giống với cậu thường ngày – cái người lúc nào cũng vừa gặp anh là cau có, lườm nguýt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me