LoveTruyen.Me

Kookmin Tai Toi Thuong Em Do

......

Lúc hắn cõng em về đến thì trời cũng đã tối hẳn,đèn đóm trong nhà cũng tắt hơn nửa nhưng coi bộ người hắn không muốn gặp vẫn ngồi đợi hắn kìa.
Bà hai thấy hắn chầm chậm tiếng vào nhà thì chạy tới ân cần hỏi han

"Sao ông cả về trễ thế? Ông bị mắc mưa sao?..."

Còn định hỏi thêm thì thấy em trên lưng hắn. Bà chua xót tự cười bản thân, quên mất, giờ ông cả đâu chỉ có mình bà.

"Tôi tìm chỗ trú nên không bị ướt. Bà đi ngủ đi."

Cõng em trên lưng với cử chỉ ân cần nhưng lời nói với bà hai thì không một chút hơi ấm. Sự khác nhau này dù có ngu cũng nhận ra. Bà ta thẫn thờ nhìn theo bóng hắn dần khất sau màn đêm

"Mất thật rồi. Ông cả..."

....

Cách đó cỡ chừng mười bước chân, con ả Duyên đã thấy được sự tuyệt vọng từ bà hai. Nhìn dáng vẻ tay phe phẩy quạt mà miệng cười vui như thế thì xem ra cô ả hả dạ lắm. Lại đưa mắt liếc xéo qua phía đằng xa, ả rủa thầm gì đó mà con Linh theo hầu nhìn hốt hoảng vậy cà?...

'... Cả cái nhà này, chắc cũng chỉ có mình em là không toan tính gì...'

......

Vốn định để em ngủ thêm một chút nhưng lại sợ sáng giờ em chỉ ăn có tí sẽ đói, hắn đành gọi em dậy. Đang ngon giất thì bị đánh thức mà sao em có vẻ không hề giận, dụi mắt một cái em chui tọt vào lòng hắn

"Lạnh quá a"

"Lạnh sao không chui vô chăn?"

"Chăn sao ấm bằng ông được."

Ầy.. điên mất. Cái miệng nhỏ này rất biết cách làm hắn ngây ngất mà. Gục đầu lên hõm cổ em hắn trách yêu

"Dẻo mỏ là giỏi!!"

...

Đương lúc ngọt ngào thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi nhỏ

"Cha ơi"

Hắn ra mở cửa mà mặt nhăn cứ như nhà mất sổ gạo vậy , trông thấy thằng hai con mình mà hắn muốn cong chân đạp cho một phát hết sức

"Qua đây chi?"

Nhìn mặt hắn mà cậu hai Tài lập tức muốn quay về phòng luôn, khủng bố thiệt sự. Lại vô tình ngó vào trong thấy em nhảy mũi, cậu ta nhanh tay đưa hai ly nước gừng ấm cho hắn

"Con nghĩ là cha với cậu Mẫn bị mắc mưa chắc lạnh lắm nên mang nước gừng qua cho hai người uống cho ấm ạ".

Hắn im lặng mà nhìn thằng con mình . Cậu hai Điền gia tính tình xưa nay giống hắn nhất, rất ít khi để ý người xung quanh chứ nói chi tới giúp đỡ, vậy mà hôm nay còn cố tình đem nước qua? Sợ hắn cảm lạnh?. Càng nhìn hắn càng thấy không đúng nhưng vẫn nhận lấy rồi đuổi cậu về

"Ừ. Cảm ơn. Về ngủ đi".

Hắn nói mà cậu chẳng nghe, mắt cậu ta cứ dán lên người Chí Mẫn một cách kín đáo. Thấy em hắc xì rõ to hắn nhanh chóng chạy vào đưa nước cho em uống, quay ra mà cậu ta vẫn chưa đi, hắn quát

"Đưa nước rồi thì về đi. Nhìn đi đâu đó? Bộ mày tính vô đây ngủ hay gì?"

Bất ngờ bị hắn nạt, cậu hai Tài xanh mặt chào rồi chạy biến. Em nghe cũng giật cả mình mà quay sang nhìn hắn bằng gương mặt ngơ ngác

"Sao hôm nay ông hung dữ thế?"

“.....”

Hắn cứ im lặng nhìn em chằm chằm mãi một lúc khá lâu tưởng chừng như sẽ không trả lời, thế mà lúc sau lại cất giọng chua ngòm đáp

"Ừ. Tôi hung dữ đó. Thì sao?"

Ông già này bị gì vậy? Mới lúc nảy còn tình cảm mà bây chừ lại cọc với em là sao. Hôm nay mới là ngày đầu em về ở với hắn mà hắn đã chán em rồi, lộ bản chất thật sự hả? Tủi thân em nằm xuống giường chùm chăm kín mít. Hắn lúc này mới biết mình lỡ lời, vội nằm xuống ôm cả người lẫn chăn năn nỉ

"Mẫn ơi.."

“....”

"Mẫn đừng giận. Mẫn giận Quốc thấy tim đau lắm".
"...."
"Phì.."

"Thấy gớm quá.. Ông bao nhiêu tuổi ròi hả?? "

"Sao Mẫn lại nói vậy?? Quốc giận đó..."

"Haha... Thôi đi. Sợ thiệt á đa".

Em nhéo hai bên má hắn mà cười rõ tươi làm hắn cũng thơ thẩn mà bất giác cười theo. Điền Chính Quốc hắn luôn tự hỏi sao mà em đẹp vậy trời, người gì mà cứ cười một cái là làm tim người ta muốn ngừng đập luôn vậy, và đương nhiên người ta ở đây chính là Ông cả Điền.

......

"Con nói sao? Cả tuần nay ông cả chẳng thèm làm việc mà chăm chăm hầu thằng đó hả?"

Bà hai sau khi nghe con mình than vãn chuyện cả tuần bị cha đùn đẩy bắt làm nhiều việc mệt bở hơi tai mà nguyên nhân chính là em thì điên tiết cao giọng

Cậu cả nghe má mình gọi vợ của cha là thằng thì không vừa ý , cậu nhẹ nói với bà

"Má đừng có gọi cậu Mẫn là thằng. Cha mà nghe thấy là không hay đâu".

Bà ta nhăn mặt gắt

"Bây giờ tới anh cũng bênh nó à? Giỏi quá nhỉ.."

Nhận thấy khó có thể tiếp tục nói chuyện, cậu cả bỏ lại vài câu nhắc nhở bà hai rồi đi tìm hắn để báo cáo công việc hàng ngày

"Con thấy tốt nhất má tránh xa con Duyên ra đi. Đừng để bị nó dắt mũi mà động vào cậu Mẫn làm cha bực mình. Cha mà đã bực thì kể cả con và thằng hai có cầu xin thì má cũng không yên với cha đâu".
"...."
" Dạo gần đây con thấy cha ngày nào cũng vui vẻ hết. Con mong má nghe con. Con thương má nhưng cũng thương cha lắm".
           


                         (.......)








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me