LoveTruyen.Me

[Kookmin] This is how people show love

2

tinyredturnip

"Tôi mới chỉ nói cậu có một câu, mà cậu đã bỏ đi?"

"Thì chẳng phải chính anh đã bảo em hãy cút đi sao?"    

"Đồ thiếu nghị lực." Jimin hừ mũi, đầy khinh bỉ nhìn xuống. "Quả là một nỗi hổ thẹn của loài cún mà."

Sau khi phóng cho Jungkook hàng trăm tia lửa điện, Jimin không thèm nhìn cậu nữa mà liền quay mặt đi khi cả thân thể quấn đầy băng trắng vẫn nằm thu lu trên tấm đệm lông đặt trên sofa nằm cạnh máy sưởi.

Jungkook ấm ức ngước lên nhìn anh, dưới khoé đôi mắt đen tròn trịa dần dần trào dâng một màn nước mỏng cùng hơi thở gấp gáp như thể đang chạy đua.

Đến khi Yoongi nấu xong bữa trưa, Jungkook vẫn cứ ngồi nguyên đấy mà chẳng chịu rời đi chỗ khác dù Jimin đã cố tình nèm cho cậu một cục băng to đùng. Thế rồi cái đầu tròn tròn vàng óng của cậu khẽ run, cuối cùng nhóc cún cũng không nhịn được nữa, và cậu oà khóc, kéo theo một tiếng ré giật mình từ chàng mèo đang thiu thiu ngủ.

Trời ạ, thằng nhóc khóc thôi mà anh cứ tưởng khu vực họ sống bị thả bom vậy.

Quả là một con cún phiền phức, nhưng xem cái cách nó vừa khóc vừa nhìn anh kìa, e hèm, coi bộ cũng... đáng yêu.

"Jimin hyung, em xin lỗi... Đừng ghét Jungkook nữa mà áu áu áu áu..."

"Chuyện gì? Có chuyện gì vậy?! Là chuông báo cháy sao? Ơ, Jungkook?..."

Yoongi hoảng hồn lao ra khỏi bếp ngay khi Jungkook cất tiếng khóc, và anh lập tức đơ người trước cảnh tượng chú mèo tam thể nhà anh đang ngồi cạnh chú cún Golden nhỏ xíu run rẩy, và chưa kể, có một điều kỳ diệu đã xảy ra. Jimin nhà anh, chú mèo tam thể nhà anh, Jimin khó ưa và khó ở, đang dịu dàng liếm láp khắp mặt thằng bé Jungkook.

Ồ, mới đó mà thế giới đã đảo lộn rồi sao?

Mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook... xem ra cũng rất tốt.

Nghĩ rồi, Yoongi mau chóng nấp sau cột nhà, trên tay vẫn còn nguyên đó nắp nồi và chiếc nêu gỗ, lén lén lút lút tiếp tục quan sát hai chú bé nhà mình.

Jimin vẫn đang kiên trì liếm mặt Jungkook, sau đó còn ngửi ngửi cần cổ và đè thằng nhóc ra để dùng lưỡi mình gội đầu cho nó nữa, trong khi đó, Jungkook thì e thẹn một bên tay nhỏ áp lên má anh, dạng chân ngửa cổ, để mặc Jimin muốn làm gì thì làm.

Trước cảnh tượng đó, trái tim vốn yếu đuối của Yoongi liền mềm nhũn còn hơn cả nồi súp anh đang nấu trong kia bởi vì, ôi, còn phải giải thích nữa sao? Trông hai đứa hoà thuận mới dễ thương chưa kìa.

"Để em nói cho anh nghe điều này nhé, rằng Jimin nhà anh quả là một chiến binh đó. Thằng nhóc chỉ bị trầy xước nhẹ, chảy máu một chút ở khoé móng nhưng không sao, em đã lo liệu hết chúng rồi. Và nhìn chung, thằng bé hoàn toàn khoẻ mạnh."

"Khoẻ mạnh? Thật ư? Không trật chân..."

"Không trật." Hoseok chắc nịch lắc đầu.   

"Không gãy chỗ nào?"

"Không gãy. Chỉ hơi xây xát chút xíu."

"Thế sao thằng bé lại nằm lăn ra..."

"À, vì em ấy mệt thôi. Khi anh đưa Jimin đến đây, thằng nhóc nhắm mắt em cũng lo lắm, nhưng khi kiểm ra, và yeah, thằng bé đích thị chỉ mệt và ngủ thiếp đi thôi."

"Ôi trời ơi. Cảm ơn em Hoseok. Cảm ơn em nhiều lắm. Tim anh cuối cùng cũng có thể đập trở lại rồi."

Ngấm ngầm nhớ lại cái ngày kinh hoàng cách đây ba ngày xảy đến với Jimin nhà anh, Yoongi thả mình lạc trôi đến mức quên mất từ nãy đến giờ mình vẫn chưa tắt bếp. Anh la lên trong hoảng loạn khi Jungkook sủa ầm lên bởi cái mũi siêu thính của thằng bé đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm trong bếp và chạy ào đến. Cùng lúc đó, Jimin từ đằng sau cũng phóng theo chú cún lông vàng, nhưng với một tốc độ khá què quặc và cà nhắc bởi mấy vết thương còn chưa khép miệng trên chân.

"Ô, chết tiệt. Cảm ơn em vì đã báo động Jungkook."

"Quấu quấu!"

Jungkook sủa đáp, và ngay tức khắc khiến Yoongi không nhịn được mà bật cười. Còn Jungkook không hiểu vì sao anh lại cười, nên thằng nhóc liền nghiêng nghiêng cái đầu tròn ủm biểu thị tò mò, hai mắt đen láy to tròn giương giương nhìn anh. Cậu một tiếng. Và thế là, một đòn chí mạng. Min Yoongi lập tức bị hạ gục đến những hai lần chỉ trong vỏn vẹn năm phút của buổi trưa, tự động giương cờ trắng chấp nhận đầu hàng trước sự đáng yêu khủng khiếp ấy.

"Jungkook à, em quả là một sinh vật nguy hiểm."

"Ử?"

Cậu nhóc lại rên một tiếng, thành công phá vỡ mọi phòng bị của Yoongi, buộc anh phải tự nguyện bồng cậu lên để ôm vào lòng và xoa xoa đầu chú nhóc.

Jungkook sướng rơn trước cái mát xa tuyệt vời của Yoongi. Cậu chợt nghiệm ra bàn tay của vị hyung này thật là thần kỳ, lúc thì làm cho cậu những món ăn ngon, lúc lại tạo ra được những âm thanh khiến lòng cậu say đắm, và giờ còn có cả vụ cưng nựng này nữa.

Cơ mà, nghĩ lại, Jungkook vẫn thích việc Jimin hyung bất ngờ đè cậu ra tắm rửa dưới cân ghế sô pha hơn. Lưỡi của Jimin hyung, cái lưỡi của anh ấy vừa mềm vừa ướt, hơi thở cũng rất thơm nữa. Mà không chỉ lưỡi, chỗ nào anh ấy chạm vào cũng làm Jungkook ngứa ngáy và lâng lâng như trôi dạt trên mấy đụn mây cao.

Jimin hyung, Jimin hyung...

Tiếng lòng Jungkook gào thét, và rồi cậu giãy giụa kịch liệt, buộc Yoongi phải chật vật đặt cậu nhóc xuống sàn với cái chau mày khó hiểu.

Jungkook lật đật lao đi ngay khi được thả, và Yoongi tức tốc bám theo để tìm hiểu nguyên nhân, để rồi vỡ oà trước khung cảnh cậu nhóc Golden hăng hái phòng lên tấm đệm của Jimin trên sô pha và dúi dúi đầu vào lòng anh.

"Jimin hyung ơi..."

"Tránh ra!"

Jimin ngoé lên trước khi vung chân đạp Jungkook lăn lông lốc xuống thảm.

"Hu hu... Jimin hyung... Jungkook đau quá, đau quá..."

Chàng mèo trợn mắt thở dài khi con chó vàng khè trước mặt anh lại cất tiếng khóc thảm. Sao nó dễ khóc thế nhỉ? Jimin tự hỏi, nhưng rồi cái lỗ tai khốn khổ của anh cũng không chịu được sức công phá phát ra từ miệng thằng nhóc mít ướt, anh gắt gỏng nói.

"Này!"

"Hyung..."

Jungkook cụp tai, thút thít, và Jimin lại đảo mắt lần nữa, cố gắng hạ tông giọng.

"Mi được phép nằm cạnh ta, nhưng không được dụi vào người ta nữa. Đã hiểu chưa?"

"Thật.. thật sao hyung?"

"Lại đây!"

"Vâng!"

Từ đằng xa, Yoongi chẳng rõ hai đứa nhỏ đã trao đổi những gì qua mấy tiếng gào rú đó, nhưng anh biết, Jimin quan tâm Jungkook rất nhiều dù mới giây trước còn tàn nhẫn đá cho thằng bé một phát. Cũng bởi, chú mèo tam thể nhà anh chưa bao giờ là một người thích dùng chung đồ với người khác cả, và cho dù đó có là Yoongi – người đã nuôi Jimin gần hai năm nay – thì chính anh cũng không bao giờ được phép đặt mông ké lên tâm đệm của Jimin dù chỉ một inch  đi nữa. Nhưng bằng cách nào đó, Jimin đã để Jungkook bò lăn bò lết trên cái ô vuông nhỏ xíu đó cùng với mình, và chưa kể còn cho phép nhóc cún nhỏ nước dãi lên đó nữa.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn bất chợt reo buộc Yoongi phải rời mắt khỏi cặp đôi. Và anh nhấc điện thoại, giọng nói của Namjoon vang lên từ đầu dây bên kia, bảo rằng hai mươi phút nữa sẽ có mặt ở nhà anh để đón Jungkook.

"Joon à, không cần nữa đâu." 

Yoongi lắc đầu với một nụ cười, yêu thương hướng mắt trở về phía chú cún đang loay hoay xoay người và len lén thơm lên má chú mèo lim dim nằm cạnh.

"Anh nghĩ là.. Jimin và Jungkook sẽ ổn cả thôi."

Phải, ba người bọn họ rồi sẽ ổn cả thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me