Kookmin To Be With You
Cả nhóm không hiểu từ lúc nào mà Jimin lại gắt gỏng với Jungkook nhất. Gắt gỏng kiểu nhẹ nhàng ấy.Nghe thì bất khả thi nhưng Jimin thì dám lắm.Jungkook chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, Jimin lo đưa đón cậu em rất đều đặn, ngày nào cũng là Jimin đón, Jimin bận việc lắm thì mới không đón được.Gia đình hai bên cũng rất thân thiết. Jungkook thường video call với ba Jimin về nhiều vấn đề.Bỗng một cái 2 người có mối quan hệ được cho là tệ nhất nhóm trở thành hai người khắn khích nhất.Anh Yoongi nhìn nhìn cười cười: "Có vẻ như Jimin chinh phục được Jungkook rồi nhỉ?"Jungkook đi học lại ngay lúc mà nhóm đang có xu hướng phát triển vượt bậc. Vừa học vừa làm các anh trong nhóm xót lắm.Tỉ như Taehyung một tuần sẽ dẫn em út ra ngoài ăn vào cuối tuần 100% do anh chàng bao trọn gói. Nhưng nếu Jimin không bận vào cuối tuần anh sẽ đi theo đương nhiên là để ăn chực. Vì Taehyung ít khi bao các thành viên khác như này.Mà nói thế thôi chứ mỗi lần Jimin đi cùng thì Taehyung thích lắm. Từ khi nhóm bận rộn, 2 anh chàng bạn thân cùng tuổi chẳng có mấy khi tề tụ với nhau. Cả hai nói thật nhiều cho đến khi say khướt thì Jungkook sẽ đưa cả hai về..Năm Jungkook 19 tuổi, cậu bỏ thời gian hè ra để đi thi bằng lái xe.Người đầu tiên cậu chở là Jimin.Hôm đó anh đưa cậu đi thi bằng lái, ngồi đợi cậu thi xong rồi Jungkook đưa anh về.Không hiểu sao hôm đó Jimin còn có cảm giác thành tựu rất lớn.Anh không thể đưa em trai mình đi thi bằng lái vì khi ấy anh vẫn còn đang ở Seoul. Nhóc Jihyun mỗi khi nhắc lại giận dỗi anh.Nhìn thấy Jimin cứ tủm tỉm Jungkook mỉm cười hỏi: "Từ nay về sau em có thể đưa anh đi bất cứ đâu rồi."Jimin cười, hai mắt đã híp thành đường chỉ: "Em là người đầu tiên nói muốn đưa anh đi đấy.""Ừm. Em luôn là người đầu tiên mà."Jimin lại nhìn một vòng Jungkook, có phần không hiểu lời nói của cậu. Nhưng anh cũng không để ý, vương tay xoa xoa đầu cậu em.Anh nhớ buổi tối hôm đó không biết cả hai về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ hôm đó anh đã từng khóc, thậm chí khóc hơi đáng sợ một chút.Jungkook cứ như một chiếc chìa khóa, còn Jimin ví von mình là một chiếc hộp Pandora.Anh không mong Jungkook mở nó ra chút nào.Nhưng sau cùng thì cậu vẫn là người chọn mở khoá không phải vì tò mò bên trong có gì mà là tâm thế biết rõ bên trong có gì nhưng vẫn chọn mở ra.Anh nghĩ mình có thể sống không thành thật với mình nhưng nếu nó ổn và chẳng tổn thương đến ai, thậm chí còn có người thích điều đó, anh sẽ chôn giấu bản thân mình càng sâu càng tốt.Jimin có hội chứng làm hài lòng mọi người. Từ nhỏ anh đã luôn là niềm tự hào. Anh cần phải là niềm tự hào.Jungkook bao bọc sự trẻ con, xấu xa, và ích kỷ của anh một cách nghiêm khắc nhưng lại không khiến anh khó chịu, cậu vỗ về hết tất cả những bâng khuâng sâu bên trong anh.Jimin luôn biết ơn điều đó. Và dần anh cũng xem Jungkook như Jihyun. Cả hai người đều là nơi yên bình của anh..Nhưng có một điều Jimin mãi cũng không ngờ đến.Anh Namjoon quăng vào người Jungkook một văn bản nào đó mà chỉ cả hai mới biết được rõ nội dung, sau đó lại đùng đùng bỏ đi.Anh cả Seokjin và anh Yoongi bình thường chẳng để lộ ra biểu cảm gì quá nhiều cũng phải hơi khựng lại đôi chút.Đầu tiên là khuyên Namjoon bình tĩnh lại trước, sau đó cả Jimin, Taehyung và Anh Hoseok vào để nói chuyện với Jungkook.Taehyung vừa xoa vai cậu em vừa hỏi: "Em và Namjoon Hyung là chuyện gì vậy?"Anh Hoseok vỗ vai anh chàng ý bảo dù có hỏi thì Jungkook cũng chẳng nói đâu rồi lại nhẹ giọng an ủi: "Được rồi em đừng giận, Namjoonie nó giận là vậy đó chứ không bao giờ giận ai quá lâu đâu, Jungkookie của chúng ta sẽ hiểu mà nhỉ?"Mặc cho cả hai an ủi tới đâu, Jungkook vẫn chẳng mẩy may quan tâm, tầm mắt cậu hướng tới người đang cúi xuống nhặt đóng giấy mà Namjoon vứt vào người cậu.Chỉ khi Jimin vừa cầm nó trên tay còn chưa kịp đọc nội dung thì đã bị Jungkook giật lại.Giọng cậu không có chút cảm xúc nào, đã khác Jungkook năm 16 tuổi, bây giờ cậu cũng đã 20 rồi. Không ai có thể kiểm soát được cậu nữa.Chính Taehyung và Hoseok đều hiểu điều đó. Cả hai cúi mặt có cảm giác hơi mất mát."Em cứ dần dần suy nghĩ đi, tụi anh sẽ ra ngoài."Jungkook vẫn không đáp gì, cả ba lại lủi thủi ra ngoài mà lòng ai cũng nặng trĩu.Nhìn thấy hai đứa em buồn bã, anh Hoseok quàng vai hai đứa đùa: "Thôi. Em nó cũng lớn cả rồi. Mình chỉ có thể giúp nó nếu nó chịu nói ra thôi, mà tuổi 20 này đời nào nó nói. Cứ cho nó không gian riêng đi, Jungkookie xem vậy chứ nó là đứa nhỏ lớn lên trong tình thương yêu mà. Sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu."Nói thì nói vậy nhưng chẳng mấy chốc cả 3 đã tập trung trước cửa phòng của anh Namjoon.Anh trưởng nhóm không hay giận thế đâu, bình thường anh là người rất rất thoải mái và bao dung, kiểu sao cũng được, anh không có quá nhiều yêu cầu trong cuộc sống, hầu như chỉ là âm nhạc, luôn đặc lợi ích của nhóm lên hàng đầu và đề cao tính chuyên nghiệp.Họ chỉ có thể cố gắng hơn và hơn nữa, thế thì mới xứng đáng với tình yêu thương và ủng hộ của người hâm mộ.Vì vậy mà anh Namjoon là người khắc khe trong công việc bậc nhất. Nếu nói lý do tại sao hôm nay anh ấy lại nổi giận đến vậy, 90% là do Jungkook dạo này hơi lơ đễnh.Taehyung cũng hỏi Jimin, người thân thiết nhất với Jungkook thời gian gần đây, rằng Jungkook có đang gặp vấn đề nào hay không. Nhưng thú thật Jimin cũng không rõ. Jungkook bên cạnh anh vẫn bình thường, thậm chí cả hai đã đi một chuyến du lịch mọi chuyện vẫn đang rất tốt mà.Taehyung hơi liếc nhìn Jimin một chút lộ ra vẻ suy ngẫm, sau cùng thì anh Hoseok là người vào vòng trong, còn 2 người bạn bằng tuổi thì bị đá đít ra phòng khách ngồi đợi thông tin tiếp theo.."Em cấm cản làm gì, mọi chuyện còn chưa chắc chắn."Anh cả đặc một cốc nước ấm xuống bàn cho Namjoon uống để hạ hoả. Nói vài lời phân bua nhưng không ăn thua.Anh Yoongi nhìn hết nổi mới lên tiếng: "Nhắm có cản được nó không?"Namjoon: ..."Ai cũng biết lỡ chuyện này có thật thì ai mà cản được cảm xúc của ai, thậm chí còn nỡ cản hay không, giờ thằng nhóc cũng khó xử và còn phải đối diện với bản thân nó và cả Jimin nữa.""Chúng ta không thể giúp gì thì đừng chen ngang nữa."Anh Seokjin gật đầu đồng tình: "Yoongi nói đúng đó, để nhóc ấy tự tính đi."Anh Hoseok vừa bước vào phòng nghe câu được câu không, chẳng hiểu một chút vấn đề gì nhưng nghe đến tên Jimin thì anh cũng hơi chưng hửng. Phát giác có điều không ổn.Anh Yoongi nhìn thấy có người vào ngước mắt lên thấy là ai thì mới hơi mỉm cười: "Mấy năm trước còn nghe em bảo Jimin phải cố gắng thể hiện bản thân tốt thế nào với Jungkook. Giờ thì anh nghĩ phải đổi ngược lại rồi.""Hả???".1 tháng sau đó anh em trong nhóm thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ như chưa hề có cuộc chia li nào.Chỉ là cả 4 cặp mắt đều nhìn Jimin và Jungkook rất không bình thường, như có lời muốn nói lời không muốn nói.Jungkook biết lái xe thì 1-2 năm đổ lại đây thường sẽ lái xe đưa Jimin về Busan mỗi khi có thời gian off.Gặp gỡ gia đình hai bên rất thân thiết.Điều này khiến Jimin rất vui vì được gắn kết và được về quê thường xuyên, trước lúc sự việc giữa anh Namjoon và Jungkook diễn ra Jimin vẫn thường sẽ rủ thêm vài người trong nhóm nếu họ chẳng đi đâu vào ngày off.Thường thì sẽ có người muốn đi cùng để đổi gió, nhưng sau khi cuộc chiến không chính thức đó diễn ra không biết sao mà mọi người đều tỏ ra e ngại. Hoặc có thể nói là né tránh nếu như Jimin có rủ.Câu từ chối đại loại sẽ là: "À hôm ấy anh bận rồi"Hoặc là: "Hôm nay anh về quê với Taehyung rồi, dịp khác đi."Jimin sẽ chẳng nghĩ gì nếu họ không lấp ba lấp bắp còn liếc Jungkook một cái rất sắc.Jimin vừa rửa bát vừa hơi cảm thấy kỳ lạ đâu đó, nhưng anh không để ý mấy, vừa úp được một chiếc đĩa lên kệ không biết sao lại trượt tay vỡ choang một tiếng ầm ĩ vang vọng khắp căn bếp đang im lìm.Mọi người đang tập trung ở phòng khách chỉ có Jungkook đang đứng sắp xếp đồ vừa mua vào trong tủ lạnh, nghe tiếng ngay lập tức chạy lại, hiện trường vỡ tan tành, Jihyun cũng chạy xuống bếp.Giọng nhóc Jihyun vang vọng nhất: "Đến lượt anh rửa là em thấy có vấn đề à."Nói xong nhanh chóng mang bao tay để dọn chiếc đĩa vỡ, Jungkook cũng lắc đầu bất lực: "Anh có bị thương ở đâu không? Xoè tay ra"Jimin nghe theo xoè hai bàn tay ra, chiếc đĩa vỡ không có cách nào trúng anh được cả nên anh rất tự tin.Jungkook quan sát một chút rồi nắm tay dẫn anh lên phòng khách giao lại cho ba mẹ Park.Riêng cậu và Jihyun ở lại phòng bếp làm nốt mấy công việc còn dang dở.Jihyun vừa gói chiếc đĩa vỡ vào trong mấy lớp giấy báo cho thật kỹ vừa nói: "Không biết có điểm nào khiến mày thích được."Jungkook đang rửa nốt mấy chiếc bát nghe vậy tiện tay vung mấy phát nước lạnh vào người Jihyun khiến cậu nhóc la oai oái:"Ê nói thật đó! Yah thằng này!"Ngoài miệng thì nói anh mình chẳng có điểm gì để thích, nhưng nếu Jungkook mà bảo không thích thật thì chắc cậu nhóc sẽ chẳng ngại đấm cho mấy cái."Lo việc của mày đi."Jihyun không phục lấy băng keo quấn mấy vòng cho thật dày, sau đó cậu chàng mới bỏ vào thùng rác trong nhà bếp, phủi tay bước lên phòng khách.Cả ba người đang ngồi xem tivi, riêng Jimin thì đang ngồi ở thảm lót sàn gọt trái cây.Khung cảnh nhà ba người hoà thuận vui vẻ ấm cúng.Jihyun không cảm thấy ghét Jungkook khi biết cậu thích anh trai của mình.Jihyun biết Jungkook là người có bản lĩnh thế nào để có thể bên cạnh Jimin và giúp anh mở lòng mình như vậy, không như lúc trước.Cậu nhóc cũng không dám nghĩ về những chuyện trước kia. Mọi thứ bây giờ đối với cậu đã ổn, mọi chuyện chỉ còn phụ thuộc vào Jungkook sẽ làm thế nào để anh của cậu cái người có đầu óc trông thì có vẻ ấm áp nhưng với Jihyun thì đầu óc Jimin nóng như nồi áp suất.Loại có thể làm người ta nóng điên lên ấy.Jihyun suy nghĩ mà đã cảm thấy Jungkook thật khó khăn.Thôi thì chúc may mắn vậy.__________Anh trai: Tui là một chiếc hộp Pandora áEm trai: Không, anh là một cái nồi áp suất!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me