Kookmin Trans Chung Toi Da Ly Hon
Điền Chính Quốc nói anh ấy thích tui... Ánh mắt của Điền Chính Quốc thật tốt.Một đống sóng bình luận rối loạn lung tung, bay qua bay lại ở trong đầu. Phác Trí Mân dưới tâm trạng bập bềnh, không nhịn được nhắm mắt hướng về phía Điền Chính Quốc, cậu tự mình dẩu môi lên, còn lẩm bẩm nói ậm ờ không rõ ràng: "Muốn hôn.""Được." Điền Chính Quốc nở nụ cười, cúi đầu hôn một cái."Thành thật mà nói, lần trước có phải anh đã hôn trộm em ở trong rừng cây nhỏ đúng không?"Có bảo đảm hai bên tình đầu ý hợp*, không cần phải lo lắng về độ thiện cảm không ổn định ở trước mặt Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân đặt câu hỏi cũng có khí thế nhiều hơn, "Còn lừa em là muỗi đốt nữa... Đồ ngốc mới tin anh!"*Nguyên văn là 两情相悦 (Lưỡng tình tương duyệt): Yêu thích, hình dung song phương đều có tình cảm với nhau."Không có mà."Suy nghĩ nghiêm túc một chút, Điền Chính Quốc nói bằng giọng điệu phiền não, "Hình như đồ ngốc không tin anh.""Anh nói ai? Ai ngốc cơ?!"Lúc đấu võ mồm phản ứng rất nhanh, Phác Trí Mân nhận ra được Điền Chính Quốc đang bôi nhọ chỉ số thông minh của cậu, không hài lòng, "Anh nói như vậy làm em không vui, nếu em không vui, anh rất khó dỗ được em."Người đại diện Lý Nam bị ép ăn cơm chó, bị ép dự thính gật đầu: Ừm, đây là lời nói thật không sai."Vậy anh nên dỗ em thế nào đây?"Điền Chính Quốc nghe xong trầm ngâm suy nghĩ, sau đó khiêm tốn xin chỉ bảo."Hôn em thêm một chút đi chứ." Phác Trí Mân lộ ra nụ cười dâm đãng hì hì hì, "Hôn một chút là được rồi.""À, việc này dễ thật đó." Điền Chính Quốc cười híp mắt, cúi đầu hôn Phác Trí Mân lần nữa.Lý Nam: ...Cút đi. Hai đứa quá không thân thiện với chó độc thân rồi.Hai người vừa mới xác nhận quan hệ ở bên kia ngọt ngào hạnh phúc, Lý Nam vô cùng biết điều không làm phiền bọn họ, miễn cho sau khi Điền Chính Quốc rời đi, hắn lại bị ánh mắt phẫn nộ của nghệ sĩ nhà mình nhìn chằm chằm cả đêm -- chỉ tiếc là trời không chiều lòng người, một cuộc điện thoại đến từ số lạ đã làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của Lý Nam."Xin chào, xin hỏi anh có phải là người đại diện của Phác Trí Mân không?""Vâng, là tôi, xin chào... Đúng, lịch trình trước mắt của chúng tôi đang trống... xin hỏi cậu là? ...Lê, trợ lý của đạo diễn Lê? ...Chờ đã, có phải là vị đạo diễn Lê mà tôi đang nghĩ đến không? Đạo diễn Lê Tấn An?!"Cảm xúc lúc đầu vẫn rất bình tĩnh, cho đến khi bên kia tiết lộ thân phận, Lý Nam cảm giác cả người mình đều không ổn, hắn cầm điện thoại, lại giống như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, đi tới đi lui ở trong phòng khách, "Không vấn đề, tất nhiên không vấn đề gì! Đúng đúng đúng, bọn tôi có thời gian, không cần lo lắng... Được được, chúng ta hãy giữ liên lạc bất cứ lúc nào."Cúp điện thoại, Lý Nam dùng một loại ánh mắt khó nói thành lời, nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc trên sofa."Làm gì đấy?"Lòng cảnh giác của Phác Trí Mân siêu mạnh, lập tức chắn ở trước mặt Điền Chính Quốc, dáng vẻ che chở con cái của mẹ già cộng thêm ánh mắt nghi ngờ, chua ngoa nói: "Chính Quốc là của em, anh đừng mơ mộng đến.""Em nói cái gì đấy." Lý Nam cạn lời, "Trợ lý của đạo diễn Lê gọi cho anh.""Đạo diễn Lê?"Phác Trí Mân gãi đầu hơi sững sờ, không dám tin sẽ có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy."Đúng vậy, đạo diễn Lê Tấn An."Trong lúc vui mừng, Lý Nam âm thầm nhìn lướt qua Điền Chính Quốc, do dự có nên nói cho Phác Trí Mân chuyện này hay không, sau đó liền thoáng nhìn thấy đối phương cho hắn một ánh mắt, ý bảo chính mình sẽ nói thật.Nghĩ lại cũng đúng, bây giờ bọn họ là quan hệ người yêu, có chuyện gì cũng đều có thể nói ra, Lý Nam quyết định kiếm cớ tránh đi một chút, "Vậy hai đứa nói chuyện đi, anh xuống siêu thị dưới lầu mua ít hoa quả." "Em muốn cherry!" Phác Trí Mân vô lo vô nghĩ giơ tay lên."Quả dứa, cảm ơn." Điền Chính Quốc cũng không khách sáo, hoàn toàn không coi mình là người ngoài."..."Lý Nam làm dấu OK, thở dài, lắc đầu đi ra ngoài.Hình như hắn đã xuất hiện thần giao cách cảm với Mẫn Doãn Kỳ, luôn cảm thấy... lại có nhiều thêm một vị tổ tông cần chăm sóc.-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me