LoveTruyen.Me

Kookmin Trans Relax Don T Do It

[WARNING: chap này có cả Jikook và Kookmin, ai thích thì xem mà không thích thì xem.]

---

Chủ nhật tiếp theo, Jeongguk thở dốc và giật mình tỉnh dậy giữa những cơn khoái cảm dữ dội. Lập tức cậu nhận ra Jimin trong mộng không hề ở đây - không ở bên dưới thân cậu, hoặc cưỡi lên người cậu, hoặc nằm bên cạnh cậu hoặc không ở gần cậu chút nào - cậu mới thả lỏng và để những cơn sóng tình cuối cùng lan truyền khắp cơ thể. Jeongguk thở dài đứng dậy, đầu gối khẽ run rẩy bước vào nhà tắm. Ước gì cậu có thể nói đây là lần duy nhất cậu trở nên như thế này - thức dậy thở hổn hển với chiếc quần lót ướt dính, nhưng thực tế thì dạo gần đây chuyện này diễn ra rất thường xuyên. Cách ngày cuối cùng chỉ còn một tuần nữa, cậu và Jimin đã trở nên khó nhịn, có thể bùng nổ và quấn lấy nhau bất cứ lúc nào. Do đó, họ đã thống nhất cho nhau không gian riêng, hi vọng khoảng cách có thể làm cả hai bình tĩnh hơn, nhưng thực tế thì chỉ chuyển sang gạ gẫm qua cuộc gọi và tin nhắn nhiều hơn thôi.

Tắm xong, Jeongguk cầm lấy đồ ăn trưa mà Seokjin đã chu đáo đóng gói trong tủ lạnh, bước qua Yoongi đang ngồi trên sô pha và đi đến trung tâm nghệ thuật. Một ngày trôi qua bình yên, chỉ có vấn đề nho nhỏ là Alex bỗng nhiên chảy máu cam. Kể từ đó cô bé đã học cách tự mình xử lý, Jeongguk chỉ cần giúp cô dọn dẹp và khử trùng. Nhưng phải thừa nhận là màu đỏ tươi tạo nên điểm nhấn cho bức tranh bươm bướm được cắt dán nghệ thuật của cô bé.

Gần đây cậu phải tan làm muộn hơn một chút, vì vậy cậu thường gặp Jimin tại căn hộ của mình thay vì ở trung tâm nghệ thuật. Tiễn đi những đứa trẻ cuối cùng, cậu cúi xuống đập tay với một nhóc con có khuôn mặt mũm mĩm, khi quay lại thì thấy cô Choi đang ở phía sau mình.

"Cậu có rảnh không, Jeongguk?" Cô Choi là một người phụ nữ nhỏ bé (trừ chiếc bụng to ra), nhưng Jeongguk đã thấy cô dẹp loạn lũ trẻ chỉ với một cái liếc mắt, nên Jeongguk có hơi lo lắng cũng hoàn toàn hợp lý.

"Tất nhiên rồi ạ, Seonsaeng-nim, tôi có thể giúp gì cho cô?" Cậu đang định tiến về phía chiếc tủ nơi họ dọn dẹp và cất các vật dụng, nhưng cô đã đặt tay lên vai ngăn cậu lại.

"À không, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một lát thôi." Cô nở một nụ cười ấm áp như khi làm việc với lũ trẻ. Jeongguk thoáng thả lỏng một chút.

"Như cậu đã biết, tôi sắp phải nghỉ việc một thời gian," cô nói. Jeongguk nhíu mày bối rối. Cô cười, "bởi vì tôi đã mang thai."

Jeongguk hơi chần chừ, liếc mắt về chiếc bụng to của cô. Đừng có trở nên khó xử, Jeongguk, cậu cầu xin chính mình. "Vâng," giọng cậu không tránh khỏi khàn đi một chút, có hắng giọng cũng không giúp được gì. "Tôi có thể nhận ra."

Cô Choi cười nhẹ, đã quen với những câu nói vụng về của Jeongguk sau một năm làm việc cùng nhau. Cô lơ đãng đặt tay lên bụng, "Trung tâm muốn đưa cậu lên làm giáo viên chính thức thay tôi."

Jeongguk trố mắt, miệng há hốc cố nghĩ ra điều gì đó để đáp lại. Cậu khó khăn lắp bắp "Cái gì?"

"Tất nhiên là với tư cách một nhân viên chính thức được trả lương, không phải là một tình nguyện viên." Cô đi tới giá treo lấy hộ áo khoác cho Jeongguk. "Bọn trẻ đã quen được học với cậu, chúng thích cậu. Tôi thích cậu, và các sếp cũng thế." Jeongguk vẫn cầm áo khoác đứng ngơ ngác.

"Cậu sẽ phụ trách lớp này cho đến cuối năm học, sau đó cấp trên muốn mở rộng thành hai lớp vào năm sau: một do cậu phụ trách và một do tôi phụ trách sau khi tôi nghỉ sinh."

Jeongguk cuối cùng cũng tìm thấy giọng nói của mình, "Nhưng Seonsaeng-nim," cậu vẫn nhìn cô ấy với vẻ hoài nghi, "Tôi không biết gì về..."

"Đương nhiên là cậu biết, Jeongguk. Cậu đã dạy những đứa trẻ rất tốt, thứ duy nhất cậu thiếu chỉ là bằng cấp nghệ thuật thôi. Hiệu trưởng sẽ cho phép cậu dạy thay khi tôi đi vì chúng tôi thực sự cần người thay thế, nhưng họ muốn cậu có bằng cấp vào năm tới, hoặc ít nhất là gần có được tấm bằng khi cậu phụ trách lớp học của riêng mình." Jeongguk bối rối trước cách cô ấy nói như thể mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch, cậu có thể một mình dạy cả một lớp học thật ư, không đời nào.

"Tôi không thể -" cậu lại bắt đầu, nhưng cô Choi vẫn tiếp tục. "Trường sẵn sàng tài trợ học bổng cho cậu nếu cậu đồng ý làm việc ở đây hai năm sau khi tốt nghiệp." Lần này Jeongguk thật sự sốc, không thể tin được lời cô ấy nói. Cô bật cười, vỗ lưng cậu một cái động viên.

"Tôi biết đây là một điều rất bất ngờ đối với cậu, cậu không cần phải trả lời ngay lập tức đâu. Hãy suy nghĩ về nó nhé." Cô ấy cười với cậu, và cậu cố gắng nặn ra một cái gì đó giống như là một nụ cười. "Nhưng Jeongguk, cậu rất tuyệt vời. Tôi tin cậu bằng cả trái tim mình."

Jeongguk không biết họ ra đến cửa từ khi nào nữa, giờ cậu đang đứng ngoài đường, áo khoác vẫn cầm trên tay mặc cho những cơn gió lạnh quất vào người. Cô Choi khóa cửa lại, lật tung chiếc mũ áo trùm lên đầu. "Gặp cậu vào chủ nhật tới nhé?" Cô bật một ngón cái hướng về phía Jeongguk, sau đó rời đi cùng với một người đàn ông đang đứng chờ, chắc hẳn đó là chồng của cô ấy.

Jeongguk thoát khỏi những suy nghĩ miên man mà mặc áo khoác vào rồi rút điện thoại ra khỏi túi.

Jeongguk: Hyung, anh không thể tin được là có chuyện điên rồ gì vừa xảy ra với em đâu.

Jiminie <3: Gì cơ? Anh cũng đã kiểm tra hộp thư rồi, hẳn là họ đã gửi kết quả đến từ hôm qua.

Jeongguk: Ôi trời. Chúng ta sẽ có khá nhiều chuyện cần phải bàn đấy.

Jiminie <3: Về sớm nhé?

Jeongguk: 30 phút nữa.

"Thế, em muốn làm điều gì trước? Xem kết quả hay kể chuyện của em?" Jimin mang hai cốc socola ấm nóng, đưa một ly chất đầy kẹo dẻo mini cho Jeongguk đang ngồi trên chiếc ghế dài.

"Kể chuyện," cậu với lấy cái cốc, "hoặc em vừa kể vừa mở thư luôn?"

Jimin gật đầu, mỉm cười dịu dàng, Jeongguk có hơi đỏ mặt trước sự thật rằng Jimin biết anh ấy là một người tri kỉ đến mức nào. Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt sô cô la nóng trên bàn để nó nguội bớt.

"Vậy, chuyện là...?" anh nhắc nhở. Jeongguk kể cho anh nghe những gì cô Choi đã nói với cậu, vui vẻ khi thấy Jimin cũng sốc không kém gì mình.

"Holy shit, Jeonggukie, thật tuyệt vời!" Jimin trông rất phấn khích, Jeongguk ấm lòng khi anh thật tâm vui vẻ thay cậu như thế.

"Yeah, nhưng mà không đời nào em có thể làm được đâu." Cậu nói, giọng nhuốm màu buồn bã. Jimin nhìn cậu như thể cậu là người mất trí vậy.

"Ý em là gì hả Jeongguk? 'Không thể nào làm được'? Đây là một cơ hội tốt biết bao, em có thể bỏ cái công việc chết tiệt kia được rồi!" Với lấy cốc sô cô la nóng, Jimin vẫn rất kích động, nhưng anh cố bình tĩnh lại mà khuyên nhủ cậu.

Jimin vẽ cho cậu một viễn cảnh tuyệt vời về tương lai đẹp đẽ, nơi mà cậu có thể dõng dạc nói với cái công ty chết tiệt kia rằng biến mẹ nó đi, nhưng cậu vẫn còn rất nhiều e dè. Từ bỏ tấm bằng kế toán và một công việc ổn định mà rẽ sang chuyên ngành nghệ thuật là điều không hề nằm trong kế hoạch cuộc đời cậu. Thành thật mà nói, đây là một lựa chọn khá đáng sợ. Chắc hẳn điều đó đang hiện hết lên khuôn mặt cậu vì Jimin lại đặt ly socola nóng xuống trước khi anh có cơ hội nhấm nháp và nói, "Jeongguk, anh sẽ luôn ủng hộ em dù em có lựa chọn thế nào. Và anh hiểu em. Sáu giờ trước, con đường này là điều em chưa từng nghĩ tới, anh biết nó làm em sợ hãi." Jeongguk cong môi rền rĩ, cậu quá dễ để bị nhìn thấu. "Nhưng anh ở đây để giúp em, miễn là em tin tưởng."

Jeongguk vẫn tỏ vẻ hoài nghi, "Nhưng bằng cách nào cơ chứ?"

Jimin cười toe toét, "Dễ thôi. Khi kết thúc kì thực tập, hãy bảo cái công ty ấy biến mẹ đi khi họ có ý muốn em vào làm việc chính thức - họ sẽ hỏi em, anh biết - sau đó hãy làm việc tại trung tâm nghệ thuật vào mùa xuân, hoàn thành bằng nghệ thuật vào mùa hè và quay trở lại trung tâm vào mùa thu. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, Jeongguk, em không thể bỏ qua cơ hội này được."

Jeongguk gật gù cân nhắc trước khi bắt đầu nhận ra điều gì đó, cậu nheo mắt nhìn Jimin, lòng dấy lên sự nghi ngờ. "Hyung, nghe có vẻ như anh đã nghĩ đến điều này trước đây nhỉ."

Tay đang cầm cốc sô cô la nóng của Jimin đột ngột dừng lại, cách miệng anh chừng một centimet.  "Ừm, à," anh lại đặt ly xuống, "chỉ là... trông em chẳng vui vẻ gì anh đã nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để có thể giúp em rồi anh nảy ra một ý rằng nếu em được chính thức làm nghệ thuật thì thật là tuyệt vì vậy nhân một lần em không chú ý anh đã đề cập điều đó với bọn trẻ nhưng anh không nghĩ chúng có thể làm được như này và anh xin lỗi nếu có quá xen vào việc của em-"

Jeongguk ngăn đôi môi căng mọng đang hoảng loạn nói lan man của Jimin bằng môi của mình. "Cảm ơn anh." Cậu nói trong hơi thở, thích thú ngắm nhìn vết ửng hồng trên má anh.

Jimin nuốt nước bọt. Những nụ hôn từ Jeongguk khiến anh nhộn nhạo khắp cả ruột gan, và anh chắc chắn rằng điều đó đã thể hiện hết lên khuôn mặt mình. "Chỉ có thế thôi. Anh thật sự không biết họ sẽ đưa ra lời mời này với em. Jeonggukie, anh rất tự hào về em."

Bây giờ đến lượt Jeongguk đỏ bừng lên, cậu rướn người về phía trước áp trán vào cổ Jimin, cố gắng che đi khuôn mặt của mình. Cậu đặt một nụ hôn lên má anh thay cho lời cảm ơn. "Được rồi, chúng ta cùng mở các phong bì nhé."

Jimin chui ra từ dưới người Jeongguk để lấy kết quả trên bàn cà phê trong khi cậu lấy ra khỏi túi xách của mình. Hai chiếc phong bì cứng cáp giống nhau, có đóng dấu bưu điện của sở y tế địa phương.

"Jeongguk-ah, hãy nhớ," Jimin dịu dàng nắm lấy cổ tay Jeongguk nói, "bất kể trong này ghi điều gì, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện cùng với nhau."

"Cùng với nhau." Jeongguk xác nhận, chăm chú nhìn Jimin.

Họ mở các phong bì ra cùng lúc, Jimin lật tờ kết quả của anh ra xem trước Jeongguk. Khuôn mặt vui mừng cười hớn hở của anh là đủ cho câu trả lời, "Hoàn toàn khỏe mạnh!" Anh lật tờ giấy xung quanh để Jeongguk có thể nhìn thấy tất cả các căn bệnh khác nhau được khoanh tròn chữ "âm tính".

Jeongguk cảm thấy thật nhẹ nhõm khi đón nhận sự phấn khích của Jimin, bởi vì kết quả của họ giống nhau. Việc xác nhận khiến cậu như trút đi được một gánh nặng. Jimin bắt đầu lo lắng vì Jeongguk vẫn chưa lên tiếng, nhưng lần thứ hai trong đêm Jeongguk vồ lấy anh mà hôn, lần này kích động đến mức siết mạnh vào lưng anh. Cậu ấy hôn anh rất sâu, Jimin tuy bối rối nhưng vẫn thoải mái tận hưởng, và khi Jeongguk thật lâu sau mới chấm dứt nụ hôn của mình, cậu đưa tờ giấy cho Jimin xem. "Em cũng vậy." Cậu nói khẽ, và nở một nụ cười chan chứa tình cảm chỉ dành riêng cho Jimin. Jimin bật ra một tiếng cười khúc khích trước khi rúc mặt vào cổ Jeongguk. "Anh vui lắm."

---

Jeongguk phải thừa nhận, 90 ngày trước cậu không nghĩ cậu lại ở đây lúc này khi hiệp ước cuối cùng cũng kết thúc. Trong một đêm lạnh, gió quất vào mặt cậu khi cả hai trở về căn hộ của Jeongguk. Cậu ngập ngừng trong tích tắc trước khi tiến đến bên cạnh để quấn chiến khăn trên cổ Jimin chặt hơn một vòng. Jimin chỉ lộ ra một đôi mắt lấp lánh trên chiếc khăn màu xám, Jeongguk tự dưng đỏ mặt (chắc chắn không phải vì lạnh), và còn nóng lên khi Jimin kéo tay cậu đan vào nhau. Họ đi bộ về nhà, một lần nữa Jeongguk không kìm được mà dụi mặt vào đỉnh đầu của Jimin (chắc rằng anh ấy đang bĩu môi bên dưới chiếc khăn quàng như anh ấy thường làm mỗi khi Jeongguk lợi dụng ưu thế chiều cao của cậu) bởi vì cậu đang rất hạnh phúc khi Jimin đã chọn ở bên cạnh cùng cậu vượt qua mọi thứ, động viên cậu tìm kiếm một cơ hội tốt hơn, chọn làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu. Jeongguk thật sự rất may mắn.

Mọi người cùng nhau rời khỏi nhà hàng - anh trai cậu và Namjoon, Tahyung và Yoongi, thậm chí cả Hoseok và người yêu của anh ấy là Jewel đã đến tham gia bữa tiệc chúc mừng Jeongguk nhận được công việc mới. Trên đoạn đường về nhà, mọi người thả chậm tốc độ lùi dần về sau, để Jeongguk và Jimin đi đằng trước, ở trong bầu không khí lãng mạn của họ. Khi tòa nhà chung cư của cậu vừa hiện ra ngay trước mắt thì điện thoại trong túi quần Jeongguk rung lên. Cậu cố gắng tách mình ra khỏi Jimin, lục tìm chiếc điện thoại khi nhận thấy mọi người đằng sau họ đã giải tán từ khi nào. Cái tên Taehyung đang nhấp nháy trên màn hình, cậu ấn nút trả lời.

"Mày có mười hai tiếng." Giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên qua đường dây.

"Cái mẹ gì vậy Tae, anh nói gì đấy?" Vẻ hoảng hốt trong giọng nói của cậu khiến Jimin nghiêng đầu nhìn sang.

"Ô, xin lỗi, giọng anh có hơi nghiêm trọng quá rồi, không ai dọa giết mày hay gì đâu. À, ngoại trừ việc Yoongi hyung có thể giết mày thật nếu mày làm tình trên giường của ảnh-"

"Tae! Tóm lại là anh muốn nói gì?"

"Ý anh là nhà mình sẽ trống cho đến đầu giờ chiều mai, muốn làm gì tùy ý."

"Ah, okay, um, cảm ơn hyung." Cậu quay sang Jimin xua tay, "Em không biết mọi người sẽ làm thế đâu, em không biết gì h-"

"Cái gì, cho nói lại?" Taehyung phản pháo qua đường dây điện thoại, "Có nhầm không đấy? Bầu không khí hứng tình mà không được giải toả mỗi khi hai người ở cạnh nhau thật là điên rồ, bọn anh muốn chìm trong kích thích tố luôn. Mẹ nó, Hobi hyung đã đến căn hộ hai lần và thậm chí ảnh cũng chả ngăn được bọn mày."

Jeongguk nghẹn lời.

"Dù sao đi nữa, Jeonggukie, chỉ cần đừng chịch nhau ở những nơi khó làm sạch là được. Chúc vui!" Và đường dây bị ngắt trước khi cậu có cơ hội trả lời.

Jeongguk nhét điện thoại vào túi, dẫn Jimin về nhà và tóm tắt lại cuộc trò chuyện trong khi mở khóa căn hộ không người của mình. Giờ thì họ đang đứng ngay cửa, tháo khăn quàng cổ và cởi giày. Mặc dù sau tất cả những chuyện xảy ra, cậu và Jimin đã thấu hiểu và gần gũi nhau hơn, nhưng Jeongguk vẫn không nhịn được lo lắng.

"Anh biết đấy," cậu hắng giọng, liếc nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Jimin với đôi má ửng đỏ xinh đẹp, khẽ dụi dụi ngón chân xuống sàn nhà, "chúng ta có thể không cần phải làm tình với nhau đêm nay."

Jimin cắn môi và gật đầu, "Ừm," anh đồng ý, "chúng ta không nhất thiết phải làm thế." Một khoảng im lặng nhỏ kéo dài giữa họ, khiến những ngón tay buông thõng trong không khí của Jeongguk trở nên ngứa ngáy, cậu muốn chạm vào, muốn ghì lấy, muốn nắm giữ. "Nhưng anh sẽ rất thích nếu em đè anh ra giường và phang thật mạnh."

Jeongguk ngước mắt lên nhìn Jimin, anh ấy đang cười nhưng có chút tăm tối ẩn chứa dục vọng âm ỉ nơi đáy mắt. Chỉ một giây sau, cậu lao đến đè anh vào tường và chiếm lấy đôi môi của anh. Jimin bị hôn đến mềm nhũn trong lòng Jeongguk và bật ra những tiếng rên rỉ khó nhịn. "Chúa ơi Kookie, anh đã đợi điều này quá lâu rồi." Jimin nói giữa đôi môi, vùi những ngón tay bé xíu vào mái tóc của Jeongguk. Anh móc một chân quanh eo Jeongguk và rướn người, ngay lập tức Jeongguk nhấc bổng anh lên và ghim anh vào tường. Jimin ngửa đầu ra sau, mặc cho Jeongguk ngậm lấy cổ mình mút và cắn. "Anh sao? Kể từ lúc mới gặp anh, em đã biết mình xong đời rồi hyung, fuck." Jimin toàn thân run rẩy và Jeongguk kéo anh lại gần hơn. "Nhưng đêm nay, đêm nay anh thuộc về em rồi." Jimin nghiến hông vào eo Jeongguk mà cọ xát. "Fuck, anh hy vọng em sẽ thực hiện tốt lời hứa của mình." Tiếng rên của anh biến mất sau đôi môi của Jeongguk, cậu muốn điều khiển nó, muốn anh phải sung sướng phát điên vì mình. Vì thế cậu ngậm môi dưới của Jimin vào miệng, mút lấy vị ngọt ngào như người đang khát khô cần một ly nước mát. Jeongguk điên cuồng giữa những nụ hôn, nắm chặt hông Jimin đến nỗi có thể hằn nguyên dấu tay và chúa ơi, cậu muốn trông thấy nó. Cậu muốn đánh dấu tất cả lên cơ thể Jimin, để cả thế giới biết rằng họ thuộc về nhau.

Đột nhiên Jimin dùng lực đẩy mạnh hông về phía trước khiến chân Jeongguk hơi lảo đảo. "Đưa anh về phòng của em, Jeonggukie, mau lên nào." Anh rướn người cắn vào tai Jeongguk và rên rỉ. Cậu bế Jimin về phòng nhưng cái lưỡi hư hỏng của ai kia chạy dọc theo vành tai làm chân Jeongguk loạng choạng va vào cạnh bàn trong phòng khách. Ngọn đèn bàn nghiêng ngả rồi đổ ập làm Jimin cười khúc khích. "Hưng phấn quá ha?" Và vâng, đúng vậy, mẹ nó Jeongguk sắp hết nhịn nổi rồi.

Khi họ vừa bước vào phòng Jeongguk, cậu ấn Jimin vào cánh cửa đóng chặt, miệng vẫn dính lấy nhau không rời, hai chiếc lưỡi quấn riết vào nhau giữa những tiếng thở dốc và rên rỉ nóng bỏng. Jeongguk dồn trọng lượng cơ thể Jimin lên người mình, bàn tay to lớn ôm trọn lấy mông anh khi anh nhịp nhàng cọ vào thân cậu.

Jimin thả lỏng đôi chân đang quấn quanh Jeongguk ra, cậu nhẹ nhàng thả anh xuống. Jimin lùi lại, đôi mắt đen tràn đầy ham muốn quét một vòng lên người Jeongguk và cậu cảm thấy rạo rực đến tận xương sống. Jimin đẩy cậu lùi lại đến sát mép giường, dựa vào người cậu thầm thì. "Anh muốn cởi quần áo của em," anh nói, hơi thở dồn dập nhưng kiên quyết. Jeongguk gần như mất đi tiếng nói, cậu chỉ biết gật đầu.

Jimin bắt đầu chậm rãi kéo áo của Jeongguk qua đầu và cậu cũng thế. Áo của Jeongguk bị vất sang một bên, ngay sau đó là áo của Jimin, quần của Jimin cũng theo sau. Cậu túm lấy chiếc quần lót của Jimin toan lột xuống nhưng anh nắm cổ tay cậu nhẹ nhàng giữ lại. Jeongguk im lặng nhìn anh, nuốt khao khát xuống cổ họng khi Jimin từ từ quỳ xuống. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và tinh tế ngay dưới rốn của Jeongguk, và cậu thở ra một hơi run rẩy. Jimin cởi quần jean và cả quần lót của Jeongguk, mắt vẫn ngước lên chăm chú nhìn cậu. Làn da nhạy cảm của Jeongguk bị lớp vải vóc thô ráp cọ qua khiến cậu rùng mình. Jimin phát ra tiếng rên cảm thán khi đối mặt với thằng nhóc cứng rắn bật ra của cậu.

Một tay Jimin vòng qua hông cậu, tay còn lại bấu chặt lấy cặp đùi săn chắc khi anh đặt những nụ hôn mỏng manh lên da. "Jimin," Jeongguk run giọng, ngón tay đào sâu vào mái tóc đỏ. Cậu lại ngạc nhiên khi Jimin thở gấp, thậm chí còn hơi run rẩy. Jimin đứng lên, và cậu không thể rời mắt nhìn anh tự kéo quần lót của mình xuống qua mắt cá chân. Jeongguk gần như tê liệt vì ham muốn khi dõi theo anh tiến đến bên giường và leo lên, đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi người cậu, sau đó nằm nhoài ra giường với tư thế mời gọi hết sức có thể. Làn da rám nắng và cơ thể săn chắc đẹp đến khó tin khiến máu Jeongguk sôi sùng sục, đôi mắt tối sầm vì ham muốn như cầu xin Jeongguk lại gần. Vì vậy, Jeongguk tiến đến như ý anh muốn.

Cậu đè lên người Jimin, chiếm lấy môi anh bằng đôi môi của mình, và miệng anh ngoan ngoãn mở ra, mặc cho lưỡi của Jeongguk quấy phá. Tay Jeongguk dạo chơi trên người Jimin, chạm vào mọi thứ mà cậu có thể đến khi anh lùi lại, "Em đang run," anh nói khẽ, và Jeongguk thở dốc gật đầu, "Rất kích thích," cậu bối rối giải thích. Lo lắng thì đúng hơn, cậu tự nghĩ.

Jimin mỉm cười, nụ cười chứa đầy tình cảm ngày một gia tăng, "Thả lỏng nào," anh nói khẽ. Bề ngoài của Jimin không phải là kiểu người mạnh mẽ như Jeongguk, nhưng anh có thể lật người cậu lại một cách dễ dàng. Cậu đã không hề chuẩn bị tinh thần khi Jimin đột ngột nắm lấy dương vật mình, và người cậu mềm nhũn ra ngay lập tức, đôi mắt tan rã, lưng uốn cong còn miệng thì há ra thở dốc. Đã quá lâu rồi. Cái tên Jimin bị mắc kẹt không tài nào thoát ra khỏi miệng cậu.

Quy đầu của Jeongguk chảy ra một ít tinh dịch trong suốt, giúp cho tay Jimin càng thêm thuận lợi. Cậu cảm thấy mình mất kiểm soát khi Jimin từ từ vuốt ve lên xuống từ gốc đến ngọn, lòng bàn tay xoay tròn, ngón cái chạy dọc theo quy đầu mẫn cảm. Cậu khó khăn nắm chặt tấm ga giường bên dưới để giữ mình không giật bắn người lên khi có một cái liếm khẽ như mèo con trên đỉnh, Jimin ngước mắt lên thở dốc và hỏi, "Jeonggukie, anh có thể ăn em không?"

Jeongguk ngẩng đầu nhìn xuống để nhìn xem Jimin có đang nghiêm túc hay không. Jimin liếm môi, lông mày nhướng lên khiêu khích. "Đ-được."

Trước khi Jeongguk kịp nhận ra thì Jimin đã gác chân cậu qua vai và kéo Jeongguk xuống vừa tầm với miệng anh. Anh kê một phần chăn dưới hông Jeongguk, thả hai nụ hôn nhỏ lên nơi đáy chậu, hơi thở nóng bỏng của anh thổi qua Jeongguk làm cho lỗ nhỏ của cậu siết chặt và co rút trong một giây trước khi một khoang miệng nóng ẩm bao trùm lấy dương vật, và tầm mắt Jeongguk trở nên trắng xóa. Cậu không thể kiểm soát âm thanh phát ra từ miệng của mình, cũng như không thể ngăn được vòng hông nhấp nhô lên xuống để có thêm cảm giác vui sướng tột cùng ấy.

"Ohh chúa ơi, Jiminie," Jeongguk rên rỉ, cậu không biết làm sao để chịu đựng khi trải qua chuyện này nữa. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được sự rung động từ cuống họng Jimin khi anh ấy rên rỉ và miệng anh vẫn còn nhồi đầy bằng dương vật Jeongguk. Anh không ngừng liếm láp khắp phân thân Jeongguk bằng đầu lưỡi non mịn, cuốn lấy nó và mút vòng quanh. Vùng thân dưới của cậu trở thành một mớ hỗn độn ẩm ướt, và Jimin thì rên rỉ như thể anh ấy mới là người tận hưởng vậy. Jeongguk muốn van xin Jimin đừng dừng lại khi anh ấy nhả nó ra một chút. "Jeonggukie," một cơn rùng mình chạy qua cậu khi cậu nghe giọng nói khàn khàn thô bạo của Jimin, "Jeonggukie, anh cho tay vào trong nhé?" Jeongguk chỉ có thể rên rỉ và gật đầu lia lịa khi với tay vào tủ đầu giường lấy lọ dầu dừa nhỏ đưa cho Jimin (Jeongguk sẽ không bao giờ nói với Taehyung rằng cậu biết ơn anh ấy thế nào vì đã chỉ cho cậu mẹo dùng dầu dừa thay dầu bôi trơn ấy).

Jimin làm nóng dầu giữa những ngón tay chỉ vài giây trước khi Jeongguk cảm thấy một lực nhẹ ấn lên lối vào của cậu, ngay sau đó là đốt ngón tay đầu tiên của Jimin luồn vào. Jeongguk cứng người, Jimin vuốt nhẹ tay còn lại trên bụng cậu, khẽ nhắc nhở cậu thở đều. Cảm giác này rất mãnh liệt, Jeongguk cố gắng để cho bản thân mình không mất kiểm soát. Jimin ấn vào sâu hơn, khám phá và xoay tròn một cách kiên nhẫn trước khi chen một ngón nữa vào bên cạnh. Jeongguk rên lớn khi anh di chuyển không ngừng tìm kiếm điểm nhạy cảm của cậu, và khi anh chạm vào nó, Jeongguk như ngừng thở. "Ôi chúa ơi, đúng rồi Jimin, ở đó," Jimin lại chạm vào tuyến tiền liệt của cậu, và tầm mắt của Jeongguk trắng xóa. Ở một lúc nào đó Jimin đã cho ngón tay thứ ba vào, chơi Jeongguk theo từng nhịp đều đặn. Jeongguk muốn chết trong sung sướng khi cậu cảm nhận được lưỡi của Jimin đang liếm mút bên cạnh những ngón tay của anh, thở ra những tiếng rên rỉ phóng đãng. "Fuck, Jimin, fuck." Cậu gằn giọng, như một câu thần chú để Jimin mang cậu đi càng xa đến mức lên thiên đường.

"Em nghĩ em có thế bắn chỉ với thế này không?" Jimin ngẩng đầu lên giữa hai chân Jeongguk, thở hổn hển.

"Ngghhh," Jeongguk rên rỉ, "Em còn muốn anh chịch em."

Jeongguk nghe thấy tiếng Jimin khúc khích, anh nở một nụ cười toe với Jeongguk (người rất ngạc nhiên khi Jimin có thể cười vào lúc này) "Chúng ta còn cả đêm mà, em yêu."  Như để chứng minh quan điểm của mình, Jimin lại cúi xuống, và lần này ngón tay của anh ấy hướng thẳng đến tuyến tiền liệt của Jeongguk, hết lần này đến lần khác, tất cả những gì Jeongguk có thể thấy là đôi môi đầy đặn xinh đẹp đó đang mút lấy cậu. Cậu cảnh báo Jimin trong tích tắc trước khi khoái cảm đang dần tăng lên lan tỏa khắp cơ thể, ngón chân cậu co quắp còn hông thì muốn nhấc lên khỏi giường, một âm thanh trầm đục thoát khỏi môi khi cậu bắn ra thật mạnh. Jeongguk hớp lấy từng ngụm không khí giữa những cơn co giật, cơ bắp căng chặt và bàn tay cuộn tròn giật mạnh lấy tóc Jimin. Khoái cảm tích lũy trào ra thật mãnh liệt, nhưng Jeongguk cảm thấy nó vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn mà vẫn còn nóng bỏng âm ỉ ngay dưới da cậu.

Jeongguk kéo Jimin lên từ giữa hai chân mình, vồ lấy môi anh. Cậu có thể cảm thấy sự mê loạn đang dâng lên trong người mình, có thể cảm thấy Jimin đang nhạy cảm đến thế nào. Jeongguk cần Jimin và anh ấy cần cậu ngay bây giờ.

"Anh muốn làm thế nào đây?" Cậu lùi lại, đôi mắt tìm kiếm trên khuôn mặt Jimin nơi hơi nóng dâng lên thành một vệt ửng hồng tuyệt đẹp.

"Sẵn sàng lần nữa chứ?" Jimin hỏi, lông mày hơi nhướng lên.

"Fuck yes Jimin," Jeongguk đưa tay vuốt ve lên xuống hai bên hông của Jimin, nơi họ vẫn đang nghiến vào nhau, "Anh muốn làm như thế nào?"

Jimin cúi xuống liếm vào môi Jeongguk, "Anh nghĩ chúng ta có thể thay phiên," và Jeongguk gật đầu, "Anh sẽ chịch em đến khi anh bắn, sau đó đến lượt em nhé?" Mất một giây để hiểu ý Jimin, và Jeongguk rên rỉ đầy mong đợi. "Làm thế quái nào mà em lại có một người bạn trai cuồng dâm như anh nhỉ, không thể tin được là anh có thể giấu em chuyện này suốt mấy tháng nay, em thật có phúc, tạ ơn chúa."

Jimin cười khúc khích, âm thanh rung động truyền qua người Jeongguk như một dòng nước ấm, và cậu bất giác mỉm cười theo. Cậu thèm khát nhìn Jimin đổ dầu lên lối vào, những tiếng rên rỉ nhỏ bật ra khi cảm nhận những ngón tay của anh. Ngay sau đó Jimin nắm lấy một bên đầu gối Jeongguk, mở chân cậu ra. Jeongguk run rẩy khi đỉnh đầu dương vật Jimin ép ngay lối vào, và cậu biết Jimin cũng đang run không kém.

Cuối cùng thì Jimin cũng trượt vào, Jeongguk cảm thấy mình như bị chia thành hai nửa, nó thật tuyệt làm sao và tiếng rên rỉ của cậu vang vọng khắp phòng. Jimin từ từ đẩy vào hết rồi dừng lại, và Jeongguk thầm cảm ơn anh vì đã cho cậu cơ hội thích ứng với nó. Mắt Jeongguk nhắm nghiền, cổ họng rầm rì thở dốc, cậu đã muốn, đã ước, đã cần điều này quá lâu rồi. Khi mở mắt ra, cậu có thể thấy Jimin trông cũng không khá hơn là mấy, anh nhíu mày chịu đựng và thở hổn hển.

"Anh-anh không biết mình có thể giữ thế này được bao lâu nữa, Jeonggukie," anh ấy kiềm chế bản thân không thúc hông về phía trước, cố gắng cho Jeongguk thời gian để thích ứng.

"Fuck em đi, hyung," Jeongguk nói bằng chất giọng khẩn cầu.

Jimin rút ra rồi sau đó lại đẩy vào với nhịp điệu chậm rãi, Jeongguk không thể kiểm soát nổi âm thanh mà cậu tạo ra, không thể kiểm soát nổi nét mặt của mình, cũng như không thể kiểm soát cái cách hông cậu nảy lên đón nhận theo từng nhịp đẩy của anh. Jimin bắt đầu tăng tốc, những tiếng rên rỉ nhỏ và nặng nề của anh lấp đầy tai cậu. Chiếc giường ọp ẹp của Jeongguk rung theo từng nhịp chuyển động của họ, và Jeongguk vô cùng thỏa mãn với thời khắc này. Cậu ôm siết lấy Jimin, khuôn ngực cận kề, một tay vò lấy mái tóc của anh, miệng thì bận rộn ngậm lấy một nơi nào đó trên cổ khiến anh phát cuồng trong khi tay còn lại nắm lấy mông Jimin, bóp và mò mẫm, thúc đẩy anh nhanh hơn, sâu hơn nữa. Mỗi cú đâm đều sượt qua tuyến tiền liệt của Jeongguk, khiến dương vật cậu nhanh chóng cương cứng trở lại và ma sát với thân thể Jimin. Khoái cảm đánh úp từ hai phía theo mỗi nhịp đẩy khiến Jeongguk sắp đến cực hạn.

Cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt Jimin, kéo anh lại để trán hai người có thể chạm nhau và khẽ rướn người lên hôn anh, "Nữa đi, Jiminie, nữa đi."

Jimin rên rỉ, toàn thân run rẩy trong chốc lát, "Kookie, anh sắp..."

Họ dán môi vào nhau, chia sẻ từng nhịp thở hổn hển, "Đến đi Jimin-ah, em muốn anh bắn bên trong em, làm ơn."

Và chừng đó là đủ để Jimin đâm sâu hết mức có thể và buông vũ khí đầu hàng, anh co thắt rên rỉ đến mức Jeongguk chắc chắn rằng hàng xóm sẽ khiếu nại tiếng ồn. Jeongguk đưa tay xoa lấy tấm lưng mỏng và vòng eo nhỏ nhắn của anh, hông vẫn còn nán lại những nhịp đẩy nhỏ nhoi cuối cùng. Khi anh ấy cuối cùng cũng thở một hơi dài rồi rút ra, anh đặt một nụ hôn lên má Jeongguk. "Sẵn sàng đổi chỗ chứ?"

Jeongguk trả lời bằng cách lật người Jimin lại đè anh nằm sấp xuống giường. "Như vậy ổn không?" Mái tóc của Jimin bồng bềnh khi anh gật đầu. Jeongguk yêu cái cách Jimin bị chọc ghẹo đến run rẩy dưới thân mình, đến khi cả hai đều thở dốc.

Jeongguk dành ra một lúc để chiêm ngưỡng cặp mông đầy đặn tuyệt mỹ đang bày ra trước mặt mình, nhưng khi Jimin ưỡn mông ra sau thúc giục và rên khẽ, tự chủ của cậu tan thành mây khói. Jeongguk nhanh chóng bôi dầu lên tay mình rồi luồn vào giữa mông anh, và khi ấn nhẹ vào lỗ nhỏ, cậu thấy ngón tay của mình trượt vào thật dễ dàng.

"Anh đã chuẩn bị trước?" Jeongguk nói, hơi thở nặng nề.

"Ngạc nhiên chứ," Jimin đáp lại, anh bắt đầu rục rịch, lưng tạo thành một đường cong uyển chuyển và nâng mông lên xoay tròn với ý đồ muốn nuốt ngón tay Jeongguk vào càng sâu hơn nữa. Jeongguk thấy miệng mình bắt đầu chảy nước.

"Chúa ơi," Jeongguk thì thầm trong hơi thở. Cậu đẩy một ngón tay vào, rồi hai ngón, và Jimin nâng mông hưởng ứng ngay lập tức, đôi môi mọng thoát ra những tiếng rên phóng đãng.

Jeongguk kiên nhẫn mở rộng cho anh, thật lâu đến khi cảm thấy nơi đó đã ổn và trơn mềm, "Em vào nhé?" nín thở chờ đợi cái gật đầu của Jimin để có thể xông vào ngay lập tức.

Khoảnh khắc khi cuối cùng cũng đẩy vào trong Jimin, Jeongguk tưởng như dương vật mình được hút vào một chiếc động nóng ướt, hút đi cả hơi thở và linh hồn cậu. Những tia sáng lóe lên sau mi mắt nhắm chặt khiến đầu óc cậu trống rỗng, nguồn nhiệt từ nơi hai người kết hợp truyền đi khắp cơ thể đọng lại xôn xao ở bụng dưới. Jeongguk không thốt nên lời, chỉ cố gắng lắp bắp nghẹn ra một tiếng "J-Jim" trước khi nó biến thành một tiếng rên dài sảng khoái. Cậu ôm chặt lấy Jimin, những ngón tay bấm sâu vào hông anh. Jimin trông cũng có vẻ không ổn hơn là mấy, anh chôn mặt vào gối, phát ra những tiếng " ưm, a" đứt quãng.

"Fuck," Jimin thúc giục bằng tông giọng cao vút, "di chuyển đi, Kook-ah."

Jeongguk rút ra chỉ giữ lại một phần quy đầu, rồi chầm chậm đẩy vào thật sâu, cố gắng cảm nhận từng inch bên trong khoang động ướt chặt của Jimin. Jimin hét lên, ngón tay bấu chặt lấy tấm ga trải giường. Jeongguk ban đầu còn cố gắng duy trì tốc độ chậm rãi, nhưng sau đó cậu không còn kiềm chế được mà thúc mạnh vào người bên dưới. Jimin giờ đã biến thành một mớ hỗn độn, thần trí anh tan rã theo từng cú đâm chọc mạnh mẽ của Jeongguk, những tiếng rên rỉ "fuck, fuck me" bị bóp nghẹt không cất thành lời. Jeongguk chưa bao giờ là người nói nhiều khi làm tình, nhưng lần này cậu không thể nhịn được mà phát ra những tiếng thì thầm khen ngợi, "Jiminie giỏi quá, chết tiệt," và "mẹ nó, anh đẹp quá" bị giằng xé giữa những tiếng rên rỉ và âm thanh va chạm từ những đợt ra vào điên cuồng. Chẳng bao lâu sau, giọng nói cao vút đẫm mùi tình dục của Jimin vang lên, "Nhanh lên, Jeonggukie, làm ơn...", anh lắp bắp, "M-mạnh nữa, Kook, anh còn muốn..."

Jeongguk nghe lời anh, cậu rướn người, một tay đè vai Jimin xuống nệm, tay còn lại khóa chặt hông anh để lại từng vết bầm tím hình dấu tay. Jeongguk lao vào cày cấy trên người Jimin không biết mệt mỏi, âm thanh va chạm dâm mỹ từ thân dưới vang vọng khắp căn phòng. Một tay của Jimin chống lên thành giường đẩy ngược vào Jeongguk, tay còn lại đang điên cuồng lên xuống trên dương vật anh, đầu giường liên tục đập vào tường theo từng cú đẩy mạnh. Nhịp điệu dần trở nên hỗn loạn, Jimin thút thít, "Anh sắp, chúa ơi, Kookie anh sắp-" rồi bên trong anh bất ngờ siết chặt lấy Jeongguk. Jimin hét lên và run rấy bên dưới cậu, đạt cao trào từ phía sau*, lỗ nhỏ co thắt từng đợt khiến Jeongguk không thể chịu nổi mà đầu hàng ngay sau đó, chỉ kịp phát ra một tiếng chửi thề "Ah, mẹ kiếp" trước khi những làn sóng cực khoái kéo đến nhấn chìm cậu.

*dry coming: Cực khoái khô là hiện tượng xảy ra khi nam giới đạt đến cao trào tình dục nhưng không xuất tinh, do đó không có chất dịch chảy ra từ dương vật. Thường là do lên đỉnh nhờ kích thích tuyến tiền liệt.

Mất một lúc lâu để cơn khoái cảm qua đi, Jeongguk thở dài một hơi rồi gục xuống bên cạnh Jimin. Cậu cảm giác như xương của mình đã bị hóa lỏng, đến mức không thể cử động trong tám mươi hoặc bốn mươi năm tiếp theo. Jimin quay sang nhìn cậu, nửa khuôn mặt vẫn còn chôn trong lớp chăn bên dưới.

"Em làm mạnh đến độ linh hồn anh muốn rời khỏi cơ thể luôn đấy," anh lười biếng nói.

Jeongguk cười nhếch mép và nháy mắt, "Yeah, anh cũng suýt thổi bay lưng em luôn này, bọn mình huề nhé."

Một khoảng lặng dễ chịu và ngọt ngào bao trùm lấy họ. Jeongguk mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ khi một tiếng cười đẹp đẽ của Jimin vang lên, và cậu không thể ngừng khúc khích đáp lại. Cả hai đều cười trong vô thức, và hạnh phúc. Jimin ôm lấy Jeongguk, "Anh không thể tin là chúng ta đã..." anh vui vẻ, "không thể tin được chúng ta thực sự đã làm tình."

Jeongguk cười đáp lại anh, "Đáng để chờ đợi, nhỉ." Cậu thích thú khi nhìn thấy Jimin ngượng ngùng chôn mặt vào ngực mình. "Ừm, những gì anh đang có lúc này...em," anh nói khẽ, "và tất cả mọi thứ. Thật sự rất đáng để mong chờ." Jimin hôn lên khuôn ngực trần của Jeongguk, sự rung động từ nụ cười hạnh phúc truyền thẳng vào tim cậu.

Cậu đưa tay vuốt ve lưng của Jimin và hỏi, "Này, thế, um, anh vẫn luôn có thể lên đỉnh từ phía sau như vậy à?"

Jimin bật cười, "Anh không biết, điều đó chưa từng xảy ra trước đây." Anh hiền lành đáp lại nụ cười tự mãn của Jeongguk, ngước lên nhìn cậu qua hàng mi dày. "Anh nghĩ chúng ta có thể thử lại lần nữa để tìm hiểu xem sao."

"Anh có muốn kiểm tra trên bàn bếp không?" Tay Jeongguk lướt trên đường cong mông của Jimin đầy ám chỉ.

Jimin nở một nụ cười quyến rũ, "Dĩ nhiên rồi."

Họ lại làm tình vào sáng hôm sau. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa màu đỏ của Jeongguk, chiếu lên hai cơ thể đang dây dưa chậm rãi. Jeongguk dùng tư thế úp thìa bao bọc lấy Jimin, và cậu đoán rằng anh ấy rất thích điều này. Khác với tình trạng điên cuồng đêm qua, Jeongguk rất vui với cách bắt đầu một ngày mới như thế này. Jimin thở dốc theo từng cú đâm chậm mà sâu, để mặc cho Jeongguk vuốt ve từng tấc trên cơ thể xinh đẹp của mình. Tay anh luồn vào tóc Jeongguk, cố níu cậu lại gần hơn, và vòng tay Jeongguk càng thêm siết chặt lấy chiếc eo mảnh. Chậm rãi, nhẹ nhàng, và khác biệt, thật khác với bất cứ điều gì cậu từng trải qua. Trái tim Jeongguk đang đập dữ dội trong lồng ngực, bởi vì cậu cảm giác như mình sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ cho Jimin, và lấp đầy anh ấy đến khi toàn thân anh tràn ngập tình cảm của mình. Mối quan hệ của họ chỉ vừa mới chớm nở, nhưng cái cách mà Jimin cười với cậu khi cả hai thỏa mãn rạng rỡ còn hơn cả mặt trời. Ánh nắng lấp lánh trong đôi mắt sâu thẳm của anh khi cả hai trao nhau nụ hôn thuần khiết, và Jeongguk nghĩ, cậu chắc chắn có thể đến được bến bờ của hạnh phúc rồi.

__

Trời đã dần tối, Seokjin, Namjoon, Taehyung, Yoongi và Hoseok đang tụ tập bên ngoài cánh cửa đóng chặt của căn hộ

"Bọn nó ở trong đó bao lâu rồi?" Namjoon hỏi.

"Khoảng mười sáu tiếng."

"Chắc anh nên lấy cho chúng nó một ít nước, bánh mì hoặc thứ gì đó để tiếp thêm năng lượng ha," Seokjin nói.

"Yeah, có khi bọn nó sắp chết ở trỏng vì kiệt sức rồi," Yoongi lười biếng đáp.

"...Lỡ bọn nó ngủm thiệt rồi thì sao anh," Hoseok rùng mình.

"Mình có nên phá cửa không?"

"Phá đi anh, chúng ta phải cứu hai đứa nó!" Namjoon tóm lấy Taehyung đang có ý định xông vào.

"Khoan! Thôi cứ gõ cửa trước đã."  Mọi người nhún vai.  Namjoon ngập ngừng gõ cửa.

Sau một lúc mới có phản hồi. "Vâng?" Họ không thể nhận ra đó là giọng của ai, nhưng ít nhất thì cũng có một đứa còn sống.

"Hai đứa không sao chứ?" Seokjin đánh liều hỏi.

Mất một lúc lâu trước khi có một giọng nói khác đáp lại, "Vâng, bọn em ổn! Hoàn - ôi chúa ơi, đừng dừng lại - h-hoàn toàn ổn!"

Mọi người đứng ngoài kinh hãi giật mình, quyết định tránh xa khỏi cửa càng nhanh càng tốt.

Ừm, họ đều ổn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me