Rõ ràng là quá thích.
—————
Phác Trí Mân đen mặt nhảy xuống xe, vòng sang bên cạnh, nhìn Điền Chính Quốc lưu loát đóng cửa xe lại. Sau đó cậu nói: "Cậu không đi làm sao?"Đường đường là tổng giám đốc lại cầm đầu đi muộn?Nào biết Điền Chính Quốc nghe vậy, quay đầu lại cười với cậu, nói: "Muộn một chút cũng không sao, xá mệnh bồi quân tử."
*舍命陪君子
(Xá mệnh bồi quân tử): Tức là liều mạng đi theo người. "Người" ở đây có thể là bạn bè, đồng đội, tướng quân, vua chúa, ý tỏ sự trung thành.Phác Trí Mân: "..." Ai muốn cậu bồi hả!Phác Quân Tử không nói nên lời, đứng tại chỗ thở hổn hển trừng cái tên mặt dày vô sỉ nào đó. Trong lúc lơ đãng bị người kia tiến lại gần kéo kéo tay, có chút ý tứ làm nũng.Điền Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn cậu: "Đi lên ngồi một chút nhé? Tôi sẽ làm bít tết cho cậu."Phác Trí Mân: "... Không muốn."Đáy lòng cậu ngứa ngáy, bị thế công dịu dàng này của Điền Chính Quốc trêu chọc đến không chịu được, lại trước sau vẫn đang phản kháng như không chịu thua, chính là không chịu dễ dàng thỏa hiệp.Cậu đã buông xuống lâu như vậy rồi, bảy năm, nào có chuyện dễ dàng nhặt lên lại như thế được?Chỉ là...Phác Trí Mân ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc. Người này bị cậu từ chối nhiều lần, trái lại cũng không tức giận, vẫn dễ tính như lúc trước.Cũng chẳng trách cậu sẽ không quên được hắn, vẫn luôn rung động vì hắn.Hai người lại cậu tới tôi lui đưa đẩy vài câu, Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mân thật sự không muốn đi lên với mình, cũng không làm khó người kia nữa, hắn biết lắng nghe mời Phác Trí Mân ngồi vào lại xe, sau đó nói mình sẽ lên lầu làm món kia, bảo Phác Trí Mân ở trên xe chờ hắn.Phác Trí Mân lạnh lùng đáp một tiếng, trong lòng lại dự định chờ Điền Chính Quốc vừa đi vào thì cậu sẽ lập tức xuống xe chạy đi.Nhưng nào ngờ, cậu mới đóng cửa xe lại, đã nghe thấy một tiếng khóa "răng rắc".... Được lắm, Điền Chính Quốc khóa xe lại rồi.May mà hắn vẫn có đầu óc, biết để lại một khe cửa sổ.Phác Trí Mân mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ nhìn thấy bóng lưng vội vàng chạy vào chung cư đơn nguyên của người kia, âu phục phác họa dáng người của Điền Chính Quốc vừa trưởng thành lại mạnh mẽ.Không nhìn thấy người kia trong tầm mắt nữa, Phác Trí Mân mới quay đầu lại, nhìn xung quanh. Cậu chưa từ bỏ ý định, vẫn cứ chen vào khe hở giữa ghế lái và ghế phụ chui ra phía sau xe, kéo cửa xe phía sau, cũng bị khóa lại.Phác Trí Mân thở dài, có chút buồn bực.Cậu liếc mắt nhìn thấy một cuốn sách có bìa màu xanh dương.《Triêu Hoa Tịch Thập —— Kỷ niệm 100 năm thành lập trường》.Trái tim Phác Trí Mân đập thình thịch.Cậu lúng ta lúng túng cầm lấy cuốn sách kia, động tác di chuyển từ phía trước ra phía sau vừa rồi làm cho lòng bàn tay cậu chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, lúc này phủ trên tấm màng mỏng chưa bóc của cuốn sách, phát ra tiếng "rít rít".Chưa bóc niêm phong.Phác Trí Mân trừng mắt, thở phào nhẹ nhõm.Cậu lật cuốn sách lại, nhìn thấy trên bìa mặt sau viết khẩu hiệu của trường bọn họ, cùng với những thông điệp mà hiệu trưởng và các giáo viên tổ trưởng của tổ ngữ văn các năm gửi gắm.Những người đó đều là giáo viên có thâm niên rất lâu, thời gian ở trường cũng dài, đơn giản là những lời cảm khái trăm năm, nghĩ về tương lai, biểu dương các học sinh khóa trước.Phác Trí Mân mím môi, kìm nén xúc động muốn bóc cuốn sách ra ngay bây giờ, cậu ngẩng đầu nhìn chung cư đơn nguyên cách đó không xa, Điền Chính Quốc vẫn chưa đi ra. Phác Trí Mân nhét sách vào trong áo khoác, dùng cánh tay kẹp lấy, sau đó kéo khóa lên, kéo thẳng lên đến cổ, vừa cúi đầu liền che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một chút sống mũi thanh tú và mặt mày xinh đẹp.Nhịp tim của cậu cũng dần dần bình tĩnh lại, gió lạnh bên ngoài xe thổi vù vù, trong xe không tính là quá lạnh, hệ thống sưởi còn lại cũng đủ để chống đỡ đến lúc Điền Chính Quốc xuống tầng ——Phác Trí Mân nhìn ra ngoài cửa sổ xe lần thứ ba, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang chạy về bên này.Mùa đông, hắn giống như là một màu sắc tươi sáng trong phông nền u tối. Thành phố nơi bọn họ sống vẫn chưa có tuyết, trời lạnh, nhưng sự tồn tại của Điền Chính Quốc giống như một nguồn ấm áp.Người đàn ông cao lớn cầm đồ trong tay, bọc trong gió lạnh nhanh chóng chui vào ghế lái, Phác Trí Mân chỉ cảm thấy nhiệt độ trong xe lại tăng lên hai phần."Sao cậu lại ngồi ở phía sau?" Điền Chính Quốc xoa xoa tay, cầm chìa khóa xe khởi động xe, sau đó hắn quay đầu hỏi Phác Trí Mân.Phác Trí Mân nhớ tới hành động vừa rồi của mình, vành tai không thể không nóng lên, trên mặt lại vẫn căng thẳng như cũ, không có cảm xúc gì.Điền Chính Quốc lập tức nhìn ra sự khó xử và xấu hổ của cậu, hắn sảng khoái cười một tiếng, sau đó nói: "Ngồi phía trước đi."Phác Trí Mân không nói một lời đi xuống xe, trở lại ghế lái phụ.Cậu mới đóng cửa xe lại, trong tay đã bị nhét vào một thứ đồ nóng hổi. Phác Trí Mân giật mình, cơ thể run rẩy, đồ vật đang kẹp trong áo khoác theo đó mà trượt xuống một chút, cậu ổn định lại, ôm lấy đồ Điền Chính Quốc đưa, không biến sắc lấy cánh tay cọ cọ cuốn sách kia, dịch nó về rồi kẹp lại. Lúc này mới mở miệng hỏi: "Đây là cái gì?"Điền Chính Quốc vừa đánh vô lăng vừa nói: "Kimbap tam giác rong biển, tôi tự làm ở nhà, thêm chút nhân, không giống như mua ở bên ngoài. Vừa đi lên lấy ra làm nóng lại. Bên kia đường ở dưới tầng của công ty có xe bán đồ ăn, lát nữa đi mua một chai sữa nóng cho cậu làm ấm tay."Hắn nói xong, còn nhìn Phác Trí Mân từ gương chiếu hậu.Chiếc xe chạy ổn định trên đường.Trái tim Phác Trí Mân lại nóng lên.Cậu bỗng nhiên cảm thấy toàn thân đều trở nên ấm áp theo nhiệt độ của kimbap tam giác trong tay, hệ thống sưởi trong xe vẫn đang làm việc hết sức mình, gió thôi ra "vù vù" hun đỏ mặt Phác Trí Mân.Cậu im lặng cụp mắt nhìn thức ăn trong tay, nhìn thật lâu."Cậu... không thích ăn cái này sao?" Giọng nói dò hỏi dè dặt của Điền Chính Quốc kéo mạch suy nghĩ từ cách xa tám ngàn dặm của cậu trở về, Phác Trí Mân chớp mắt, kìm nén chóp mũi chua xót.Cậu gạt túi nilon ra, cầm miếng cơm nắm kia cắn một miếng, cánh tay đang kẹp sách có chút cứng nhắc.Phác Trí Mân không nói gì, nhưng dùng hành động trả lời Điền Chính Quốc. Người đàn ông không nhận được đáp án, lại nhìn người bên cạnh qua gương chiếu hậu, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, miệng nhỏ như quả anh đào cắn từng miếng cơm nắm, dáng vẻ rất đáng yêu.Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lái xe nhanh hơn một chút, dự định nhanh chóng đến công ty, mua cho Phác Trí Mân một hộp sữa nóng hổi.Cơm trong miệng rất mềm, nhân bánh cực kỳ ngon, người đàn ông này ra nước ngoài, độc thân một mình, luyện được một kỹ năng nấu ăn rất tuyệt. Phác Trí Mân ăn, chỉ cảm thấy trái tim mình cũng mềm mại theo, mềm đến sắp bóp ra nước, rơi nước mắt.Tôi, sao có thể không thích được.Rõ ràng là quá thích.Rất nhanh bọn họ đã đến dưới công ty, Điền Chính Quốc dừng xe ở bãi đậu xe bên đường, hai người cùng nhau xuống xe.Người đàn ông quay đầu lại ném một câu "Cậu chờ một chút" cho Phác Trí Mân, sau đó chạy vội sang bên kia đường, mua một hộp sữa nóng trên chiếc xe bán đồ ăn mà hắn nói, sau đó chạy về, nhét vào tay Phác Trí Mân.Phác Trí Mân cầm sữa nóng trong tay, nửa khuôn mặt vùi vào trong cổ áo, sau khi lẩm bẩm nói một câu "Cảm ơn" với Điền Chính Quốc lập tức xoay người vội vàng chạy đi.Điền Chính Quốc đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của người kia biến mất ở cửa công ty. Hắn ấn chìa khóa xe, khóa xe lại, quay đầu, ánh mắt xuyên qua cửa sổ xe rơi vào hàng ghế sau.Nơi đó vốn có một cuốn sách bìa màu xanh dương, hắn muốn đưa cho Phác Trí Mân. Có điều quên đưa, cũng có thể là có ý định không muốn đưa ngay hôm nay, nhưng Điền Chính Quốc cũng không giấu nó đi, cứ để ở ghế sau lộ liễu như vậy, bây giờ cuốn sách không còn ở đó nữa.Hắn không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì Điền Chính Quốc biết "tên trộm" kia là ai.Phác Trí Mân hẳn là không biết hắn có hai cuốn nhỉ... Điền Chính Quốc nghĩ tới đây, cúi đầu cười khẽ một tiếng.Tên nhóc ngốc nghếch đó.—————Phác Trí Mân hỏi nhân viên, đến studio mới của mình, dọc đường đi còn nhìn thấy mấy đồng nghiệp lúc trước từng làm việc cùng ở công ty nhỏ kia, bọn họ chào hỏi qua lại.Sau khi cậu vào studio, đóng cửa lại, rốt cuộc cũng có thể kéo khóa áo khoác lấy cuốn sách đã sắp bị nhiệt độ cơ thể của cậu làm nóng ra.Bìa chưa bóc ra... Điền Chính Quốc hẳn là vẫn chưa kịp đọc đúng không?Phác Trí Mân ôm may mắn, bóc lớp màng nhựa kia ra. Kỳ thật cậu chỉ mơ hồ đoán được bên trong cuốn sách này sẽ có nội dung gì, nhưng cậu không biết có thứ gì có liên quan đến mình hay không, cho nên cậu theo bản năng lấy đi, cũng không suy tính xem Điền Chính Quốc có phát hiện ra hay không. Nhưng người kia để cuốn sách này dễ thấy như vậy... Bây giờ bị cậu lấy đi, nếu như không phát hiện ra thì Điền Chính Quốc chính là người mù.Trong lòng Phác Trí Mân rối loạn, cậu mở mục lục ra, khi nhìn thấy tên của mình cùng với đề mục của bài văn kia, mặt của cậu lập tức đỏ bừng, không chút dấu hiệu.... May mà... May mà cậu đã lấy cuốn sách đi.Phác Trí Mân lật đến số trang tương ứng, nhanh chóng xem lướt qua một lần những bài văn sến súa không chủ đạo mà mình viết thời thanh xuân, sau đó, cậu ném cuốn sách đi, ôm khuôn mặt đỏ bừng ngồi xổm tại chỗ.Mẹ nó...Thời gian đi làm trôi qua rất nhanh, trong studio của Phác Trí Mân có một chiếc ghế dựa, cậu buồn ngủ thì sẽ nằm ngủ ở trên đó, có những lúc vì để thoải mái mà cậu còn mua cả ghế sofa cho người lười, mấy thứ này vốn đều đặt ở trong studio nhỏ của công ty nhỏ trước đây, rất chiếm chỗ, hiện giờ tới nơi mới, rộng rãi hơn nhiều.Phác Trí Mân đôi khi làm nhạc làm vài ngày không về nhà cũng là chuyện rất bình thường, cậu sẽ trực tiếp ngủ trong studio, vừa tỉnh dậy nếu vẫn chưa làm xong thì cậu sẽ tiếp tục, cho đến khi nộp demo, cậu mới có thể thở dốc về nhà ngủ một giấc trên giường của cậu.Nhưng công ty giải trí này rất lớn, trước đây Phác Trí Mân có nghe qua, số lượng nghệ sĩ dưới trướng nhiều không đếm xuể, Phác Trí Mân mím môi ngồi trước bàn máy tính, quen cửa quen nẻo bật máy mở phần mềm liên quan, sau đó ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.Cậu định tự làm chút ngẫu hứng xem thử trước, nếu như có chất lượng cao thì sẽ một mình làm thành phẩm, chỉ là mạch suy nghĩ trong đầu một giây sau đã bị tiếng gõ cửa quấy rầy hoàn toàn.Phác Trí Mân nhíu mày đứng dậy mở cửa, chỉ thấy chị thư ký đứng bên cạnh cửa phòng mình, nho nhã lễ độ nói: "Tổng giám đốc Điền mời cậu đến phòng làm việc một chuyến."Ngữ khí nói chuyện làm cho Phác Trí Mân nhớ tới dáng vẻ nói "Thầy bảo cậu đến văn phòng một chuyến" của đại biểu môn thời học sinh.Cậu đi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại, biển tên treo trên đó lắc lư, chữ "NeverMind" lắc lư đến mức làm cho người ta không nhìn rõ.Rõ ràng mới chia tay vài phút... Người này đã gọi đến cậu. Cố ý đúng không?Phác Trí Mân nhớ tới sữa nóng được cậu đặt ở trên bàn máy tính, cậu còn chưa kịp uống.Trong nháy mắt, Phác Trí Mân đã đi tới trước cửa office, chị thư ký thay cậu gõ cửa xong liền lui ra, Phác Trí Mân đứng ở cửa, nghe Điền Chính Quốc nói một tiếng "Vào", mới đẩy cửa đi vào.Vị tổng giám đốc đại nhân này giờ phút này đang uể oải ngồi trên ghế của mình, một tay cầm bút máy gõ gõ trên bàn trước mặt, tay còn lại ôm một cái túi chườm nóng cực kỳ không phù hợp với khí chất của hắn...Phác Trí Mân dời tầm mắt đang rơi trên người Điền Chính Quốc, mặt không chút cảm xúc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng, nhấc mí mắt lên nhìn cậu, khóe miệng như có như không hiện lên một chút ý cười nhàn nhạt: "Không có gì, vốn là muốn thông báo cho cậu mở một cuộc họp nhỏ, nhưng tôi tạm thời quyết định những nhân viên không liên quan khác đều lui xuống, dù sao bọn họ nhìn ra được biến động thị trường âm nhạc gì thì tôi cũng có thể nhìn ra, cho nên hai người là tôi và cậu thảo luận là được rồi."Phác Trí Mân nghe xong, đã hiểu: Điền Chính Quốc cảm thấy mình rất thông minh, không cần những cấp dưới khác, công việc quan trọng gì cũng biết, chạy tới đây tìm cậu tạo ra cơ hội nói chuyện phiếm.Viết tắt là —— ăn no rửng mỡ.Phác Trí Mân không nói chuyện, Điền Chính Quốc cũng không vội, dừng một lát, mới như không nhận ra sự xấu hổ tiếp tục: "Sắp đến Giáng sinh rồi, cậu có thể làm một bài hát có liên quan đến lễ hội không, sau đó chúng tôi dự định để QWQ hát."QWQ là một trong những nghệ sĩ của công ty, là một ca sĩ, nhưng một tháng gần đây hot lên nhờ vào một bộ phim, nói đến cũng buồn cười.Nghệ sĩ không biết diễn xuất không phải là ca sĩ giỏi.Phác Trí Mân nghe lãnh đạo sắp xếp nhiệm vụ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu. Rõ ràng hôm qua hai người vẫn còn ngồi cùng một hàng, hôm nay cậu đã trở thành cấp trên của tôi. Lúc trước chăm chỉ học tập thi đỗ một trường đại học, nhưng vì tình yêu thời thiếu niên mà từ bỏ một công việc tốt, hậu quả trở thành một người làm nhạc không chút liên quan đến chuyên ngành mình học.Cậu gật đầu nhận nhiệm vụ, sau đó chuẩn bị rời đi.Lại bị Điền Chính Quốc gọi lại, dặn đi dặn lại: "Phải làm nổi bật đặc điểm của lễ Giáng sinh đó!"Phác Trí Mân trả lời có lệ, xoay người rời đi.
—tbc—