LoveTruyen.Me

Kookmin Trans Tron Vao Rung Sau

Vài ngày sau, Mẫn Doãn Kỳ gọi Phác Trí Mân cùng Kim Thái Hanh ra ngoài ăn tối.

Phác Trí Mân hỏi Kim Thái Hanh: "Chỉ ba chúng ta thôi hả?"

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút: "Còn có Thạc Trân ca và Nam Tuấn nữa, tớ nhớ hình như hai người họ tham gia một sự kiện nào đó đạt được giải nhất nên đi ăn mừng."

Phác Trí Mân gật đầu tỏ ý đã hiểu, tất cả mọi người đều biết nhau nên bầu không khí sẽ không bị ngượng ngùng, cậu hài lòng đi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Trong thành phố thường xuyên xảy ra tắc đường, mà ký túc xá đại học X cách chỗ ăn khá xa nên khi Phác Trí Mân và Kim Thái Hanh vội vàng đến nơi thì đã thấy ba người họ đã có mặt đầy đủ.

"Hai người đến muộn 20 phút, nhanh qua đây tự phạt ba ly." Kim Thạc Trân vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào ba ly nước đá trước mặt.

Mẫn Doãn Kỳ trừng mắt , "Mau lại đây ngồi đi, đừng để ý đến cái đồ ngốc nhà anh ấy."

Phác Trí Mân vừa định tiến lên ngồi vào chỗ trống trước mặt, liền cảm thấy có một ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mình, cậu hơi ngập ngừng, nhìn xung quanh một hồi, đột nhiên bắt gặp một đôi mắt đen láy.

Tim Phác Trí Mân khẽ hồi hộp một chút, thật trùng hợp, Điền Chính Quốc cũng đang ở đây.

Phác Trí Mân đưa bàn tay nhỏ nhắn hướng về hắn vẫy vẫy, Điền Chính Quốc mỉm cười gật gật đầu, tỏ ý chào hỏi.

Phác Trí Mân thu hồi tầm mắt, tìm một chỗ bên cạnh Kim Thái Hanh rồi ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng dáng cô độc kia, so với bọn họ, chỗ ngồi của Điền Chính Quốc có vẻ cực kỳ vắng vẻ.

"Nhà hàng này phục vụ đồ ăn chậm một cách không ngờ, chờ lên đồ ăn cũng không biết đến khi nào nên mọi người muốn ăn gì thì mau mau gọi đi." Kim Thạc Trân lấy ra hai thực đơn đặt trước mặt bọn họ, quay đầu gọi người phục vụ, Phác Trí Mân không kén ăn nên đơn giản để Kim Thái Hanh giúp cậu chọn.

Đúng lúc này, người nghiện internet Kim Nam Tuấn ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: "Chi bằng thừa dịp này đánh một ván không? Vừa vặn có đủ năm người, thế nào?"

Kim Thái Hanh lập tức hào hứng: "Này, đúng lúc cho mọi người mở mang kiến thức thức một chút, xem Nguyên Tống ta mới luyện, các người mau nằm xuống cho ta, đừng nói nhiều nữa, nhanh lên mạng đi."

Mặt khác, ba người còn lại sợ làm hỏng cuộc vui của hai người họ thì không tốt, đều lôi điện thoại ra mở game lên.

Rất nhanh, ván game được bắt đầu, và trong góc nhỏ của nhà hàng thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng động như vậy.

"Hỗ trợ làn sóng lính ở trên, ở trên, trên!!"

"Cứu tôi! Cứu tôi!! Kim Nam Tuấn mau cản giúp tôi một chút!"

"Tạo nhóm, tạo nhóm, ADC đâu rồi?!"

"Này, có nhiều mạng của một sóng lính lớn trên đường mà sao không ai dọn hết vậy? Ferrari cũng không muốn?" (tui mù v game nên đon này không biết dch đúng không, mong cao nhân giúp đ huhu)

"A, một đám rác rưởi."

Sau một ván chơi, ban đầu bọn họ thuận buồm xuôi gió nhưng bởi vì do đội hình nên bị phía đối phương lật ngược tình thế.

Kim Thái Hanh: "Ta hận!!"

Kim Thạc Trân tát vào đầu Kim Thái Hanh một cái: "Đều tại nhà ngươi, đi rừng không ra gì, thật tức chết mà!"

Kim Thạc Trân thoát game, oán hận nói: "Không được, không thể chấp nhận được trận vừa rồi, người chơi trội nhất phải chấp nhận bị phạt." Nói xong liền phóng tầm mắt về Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không chịu: "Dựa vào cái gì mà là em, để hệ thống đánh giá thì mới công bằng, người thấp điểm nhất phải chịu trừng phạt." Dù sao cũng không phải là mình, hề hề.

Phác Trí Mân giật mình, người có điểm thấp nhất hình như là cậu, nhưng cậu chơi ở vị support, có thể xem bảng thành tích của support ở đâu nhỉ? Cậu có hơi hé miệng, muốn phản bác lại, nhưng Kim Thạc Trân đã dứt khoát giải quyết: "Được, Trí Mân, chính là cậu."

Hả?

"Không phải, em....", Phác Trí Mân muốn phản bác lại nhưng thấy Kim Thạc Trân đã lên mạng tìm kiếm những nhiệm vụ trừng phạt, miệng thì thầm: "Tự liếm nách của mình....không được, cái này trẻ con quá, làm mặt xấu chụp năm bức ảnh liên tiếp...nhàm chán, hôn người lạ một cái...cái này được quá!"

Kim Thạc Trân ngẩng đầu nhìn Phác Trí Mân, hai mắt sáng lên, ngay giờ phút này vẻ mặt đều lộ rõ rằng anh đang rất hưng phấn, "Chính là việc này!"

"Được, quá được", Kim Thái Hanh phụ hoạ.

Phác Trí Mân nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ cầu xin sự giúp đỡ nhưng Mẫn Doãn Kỳ né tránh ánh mắt của cậu, làm như không nhìn thấy bởi vì hắn biết rõ nếu như giúp Phác Trí Mân một phen thì người kế tiếp gặp nạn chính là bản thân mình.

Phác Trí Mân chịu không được ánh nhìn nóng rực của Kim Thạc Trân, cậu đứng dậy bắt đầu tìm kiếm đối tượng phù hợp.

Nếu như có đứa trẻ nào thì tốt rồi, Phác Trí Mân dự định như thế, hôn một đứa trẻ cũng không có gì quá đáng miễn là có sự cho phép của phụ huynh là được, dùng kẹo dụ dỗ đứa nhỏ một chút, tuỳ tiện hôn nhẹ một cái quả thực là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng Phác Trí Mân đi một vòng cũng không gặp được đứa nhỏ nào, nhưng anh lại gặp Điền Chính Quốc đang thanh toán hoá đơn.

Điền Chính Quốc cũng có chút ngạc nhiên, Phác Trí Mân quay đầu nhìn về phía bọn họ, phát hiện ra bốn người bọn họ đều mang bộ dạng đang xem kịch vui nhìn hắn, Phác Trí Mân trong lòng đáng giận thầm mắng một câu.

Phác Trí Mân bởi vì hồi hộp, trống ngực đập dồn dập, cậu khẽ cắn môi, tựa hồ như cuối cùng cũng đưa ra quyết định, bước đến trước mặt Điền Chính Quốc, khoảng cách giữa hai người ngay lập tức được kéo gần lại.

Phác Trí Mân dùng hai tay kéo cổ áo của Điền Chính Quốc xuống, thân thể của hắn khá nóng và cường tráng, cậu hiện tại không quan tâm đến điều đó nữa, nhắm ngay đôi môi hơi mỏng của người kia, dùng lực hôn xuống một cái, lưu lại trong một chốc thì liền lập tức rời khỏi.

Bùm...bùm...bùmmm

Ngay giờ phút này cậu có thể nghe tiếng tim mình đập một cách rõ ràng, hai bên tai cũng bắt đầu đỏ lên, Phác Trí Mân buông Điền Chính Quốc ra, xoay người bỏ chạy.

Giống như lần trước, cứ thế mà chạy thoát.

Bốn người nọ chứng kiến toàn bộ quá trình, nhất thời sửng sốt mà không nói nên lời, Kim Thạc Trân ngẩn người: "Không phải ....không phải chỉ cần hôn má sao....cậu ấy sao lại hôn môi...."

---

Đêm trước giao thừa, Phác Trí Mân một mình đi đến sông Thành Tây, cậu nghe nói buổi tối lúc 0 giờ ở giữa quảng trường sẽ có biểu diễn pháo hoa, sông Thành Tây sẽ là địa điểm xem pháo hoa tốt nhất.

Huống chi đêm nay lại là một đêm đặc biệt, có rất nhiều người và không khí vô cùng náo nhiệt, dòng người không hề giảm bớt so với ban ngày, mọi người đều đến đây để xem trình diễn pháo hoa, Phác Trí Mân nghĩ thầm.

Còn một khoảng thời gian nữa mới đến 0 giờ, Phác Trí Mân tìm một chỗ ngồi sạch sẽ, mở danh bạ Wechat của mình rồi lên kế hoạch lần lượt gửi lời chúc tết đến từng người.

Phác Trí Mân cũng không thường xuyên đăng những thứ này, nhưng hôm nay không biết tại sao cậu lại nảy ra ý tưởng này, lại nghiêm túc nhấn vào hình đại diện của bản thân mà đăng, cậu biết rõ có chức năng đăng nhóm nhưng như thế thì lại cảm thấy không có thành tâm, thà không đăng còn hơn. Vì vậy mặc dù có chút cực nhọc nhưng cậu cũng thấy vui.

Khi đầu ngón tay chạm đến ô ghi chú "Điền Chính Quốc", Phác Trí Mân có chút không biết phải làm sao, bấm tới bấm lui, không biết như thế nào cho phải.

Đã qua một tháng kể từ lần gặp mặt cuối cùng của hai người ở nhà hàng lần trước, hai người không có liên lạc qua lại, tuy có trao đổi phương thức liên lạc, nhưng hình như không có tác dụng, cũng vô ích.

Hừm...gửi? Hay là không gửi?

Phác Trí Mân rối rắm một hồi, vẫn quyết định gửi đi, chỉ là chào hỏi thôi, chắc không có gì đâu.

Phác Trí Mân: Tiu Quc!

Phác Trí Mân: Nguyên Đán vui v~

Đây là lần đầu tiên Phác Trí Mân gọi cậu ấy là tiểu Quốc, bởi vì cậu cho rằng trực tiếp gọi thẳng tên người khác dường như không được phải phép, cũng có chút xa lạ, nhưng mà nếu không gõ thêm tên thì chẳng khác với gửi nhóm là bao. Cho nên đó là lý do Phác Trí Mân hết lần này tới lần khác cân nhắc đắn đo, cuối cùng đã gửi cho "tiểu Quốc".

Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai: "Nguyên Đán vui vẻ."

Phác Trí Mân bị doạ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cậu nhìn sang bên cạnh thì nhìn thấy một thân áo khoác đen ngồi ở đầu kia của băng ghế, ngẩng đầu lên nhìn, đây không phải là Điền Chính Quốc sao?

Phác Trí Mân sửng sốt một hồi, mãi cho đến khi Điền Chính Quốc mở miệng gọi cậu: "Phác Trí Mân", cậu mới phản ứng lại, nhìn hắn rồi chậm rãi nói: "Ha ha ha, thật trùng hợp!"

Điền Chính Quốc trong lòng thầm phủ nhận, nếu như Trí Mân biết cậu đến tận đây để tìm hắn sau khi xem vị trí của bài đăng trên vòng bạn bè thì sẽ không cho đây là sự trùng hợp nữa, đương nhiên là Điền Chính Quốc sẽ không để Phác Trí Mân biết được điều đó.

Phác Trí Mân cảm thấy bầu không khí có chút khó xử, đại khái chắc là do chuyện lần trước, trời ơi, sự việc như thế nào mà lại phát triển thành như vậy thế này.

Hai người một lúc lâu cũng không nói gì, Điền Chính Quốc rút điện thoại ra nhìn giờ một chút, lại nói với người bên cạnh một tiếng: "Phác Trí Mân."

"Sao thế?"

"0 giờ rồi."

Phác Trí Mân ngẩng đầu lên nhìn hắn, dần dần quên mất mục đích ban đầu khi đến đây là gì, pháo hoa phóng thẳng lên trời, phát ra âm thanh chói tai, chói lọi rực rỡ khiến cho Phác Trí Mân không thể dời mắt dù chỉ một chút.

Nhóm người ở xung quanh cũng chìm đắm vào ánh sáng chói mắt trước mặt, Điền Chính Quốc nói điều gì đó, chỉ là âm thanh bốn phía vô cùng huyên náo, Phác Trí Mân cơ bản không nghe được gì, chỉ có thể nhìn thấy miệng của hắn cử động vài cái. Phác Trí Mân nâng cao âm lượng: "Cậu nói cái gì?", lại di chuyển về phía Điền Chính Quốc, khoảng cách hai người phút chốc lại gần nhau hơn.

Điền Chính Quốc cúi đầu, ghé sát vào tai Phác Trí Mân, lặp lại lời nói ban nãy một lần nữa, nói xong thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn còn quanh quẩn bên tai Phác Trí Mân.

Trong lòng Phác Trí Mân bắt đầu rạo rực.

Điền Chính Quốc nói: "Tôi muốn hôn cậu."

Giờ phút này, Phác Trí Mân cuối cùng cũng hiểu được cảm giác kỳ diệu trong lòng, trong mắt xẹt qua ý cười, nhanh chóng hôn lên khoé miệng Điền Chính Quốc "chụt" một cái.

Cậu vừa rời khỏi môi hắn, lại ngay tức khắc bị người trước mặt kéo trở về, nhấn cậu vào một cái hôn khác, sâu hơn và ngọt ngào hơn những lần trước.

"Phác Trí Mân, lần này đừng hòng chạy trốn."

Hoàn.





P/s: Cui cùng cũng hoàn thành mt fic ngn đáng yêu ca hai bn tr. Hn gp mi người nhng fic sau nhe. Cm ơn mi người đã đc hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me