LoveTruyen.Me

KOOKMIN // TRANS // WE BLOOM UNTIL WE ACHE

Chap 4.4

___cua___

Mặt đất dường như vỡ nát. Trái tim SeokJin đập mạnh trong lồng ngực khi  anh ngắm nhìn NamJoon—là NamJoon của anh—Alpha của anh đây mà.

"Se-SeoKJin—" NamJoon thì thầm và rồi SeokJin ngay lập tức run rẩy, hét lớn. DooShim từ đằng sau nhanh chóng chạy đến, giữ lấy anh thật chặt.

NamJoon như chết đứng, lặng thinh bật khóc, những vết bầm tím chạy dài trên cơ thể, mũi anh rỉ máu cùng những vết xước rải rác trên đôi môi và làn da. Cậu ngắm nhìn Omega của mình vỡ vụn, nức nở đầy đau khổ chỉ vì không thể chịu đựng được sự xuất hiện của mình.

"SeokJin," nước mắt cậu lăn dài trên gò má, "Em, SeokJin—"

"Mau bảo cậu ta cút đi cho khuất mắt đi!" SeokJin rít lên, lắc đầu điên cuồng nhìn DooShim. "Tại sao cậu ta lại ở đây! Cậu ta còn muốn gì nữa chứ?"

"SeokJin, là...là Jimin, em ấy đang lâm bồn—"

Anh lao đến túm lấy cổ áo NamJoon đầy giận dữ. "Sao em dám! Em đã làm cái chó gì hả?! Em đã làm gì Jimin!"

"Em thề có chúa em không hề động một ngón tay vào Jimin!" NamJoon đau đớn phân trần."Em không hề làm gì cả! Lạy chúa em ấy đang lâm bồn! Em ấy cần anh! Em ấy có thể không vượt qua được mất! Jimin cần giúp đỡ và Jungkook không cho phép ai lại gần—"

"Jimin là bạn đời của Jungkook! Là Omega của Jungkook! Làm sao mà em dám—"

"Là con của Jungkook!" NamJoon gầm lên, đưa tay vò đầu bứt tóc. "Làm sao mà hai người lại nghĩ em sẽ làm việc đấy, em sẽ không bao giờ làm thế! Làm ơn SeokJin! Jungkookie chỉ cho phép anh—" NamJoon cố gắng giải thích, tâm can cậu như đang bừng cháy.

"Đừng chạm vào anh!" SeokJin không thể ngừng khóc, xé toạc áo của Alpha đầy căm phẫn. "Làm sao em dám?! Sao em dám hả?!"

"E-Em xin lỗi, em xin lỗi SeokJin, em thật lòng xin lỗi, Omega." NamJoon ngắm nhìn đôi mắt anh thật lâu trước khi cố gắng quay lưng bỏ đi.

Sự sợ hãi như nhuốm lấy tâm trí Omega khi nhìn thấy cậu rời đi.

"Không! Không! Không!" SeokJin oà khóc, cố gắng giữ chặt Alpha hơn. "Anh sẽ không để em làm thế, em không được phép, làm ơn, anh sẽ chết mất...anh sẽ chết mất—"

NamJoon cúi đầu, lồng ngực phập phồng với từng nhịp thở, SeokJin bước đến đối mặt với cậu, ôm lấy khuôn mặt đầy vết xước kia. "Em đã huỷ hoại a-anh," SeokJin thút thít, cố gắng để ánh mắt Alpha phải nhìn mình, "Em đ-đã huỷ hoại anh, Al-Alpha, anh đã làm gì sai cơ chứ...tại sao em lại rời bỏ anh..."

"Em xi-xin lỗi...anh xứng đáng được tốt hơn như này...em xin lỗi..."

"Không...không! Anh không thể để em đối xử với anh như thế thêm một lần nữa! Em không thể thay anh quyết định chuyện đó được! Vậy tại sao em lại đánh dấu anh chứ? Tại sao?!"

"Bởi vì em yêu anh, nhưng em không thể trao anh những thứ anh muốn được nữa!" NamJoon hét lên, run rẩy như một chiếc lá mỏng manh và thu mình lại. "E-Em cần phải đi—"

"Ý em là sao?" Trái tim Omega như tan vỡ khi nhìn vào vỏ bọc mạnh mẽ đã bị đục nát của bạn đời mình. "Joonie, làm ơn, ơn hãy nhìn vào mắt anh đi mà."

"E-Em không thể," NamJoon nuốt một ngụm nước bọt, "Họ đã tìm thấy em và em...em không thể trao cho anh một đứa trẻ mà anh hằng mong muốn được nữa," cậu như nghẹn lại với từng hơi thở, cố gắng một lần nữa trốn thoát.

"Anh không quan tâm! Làm ơn! Làm ơn đi, anh cầu xin em, đừng rời bỏ anh, Joonie—anh xin em, anh không cần đứa trẻ nào hết," SeokJin cáu tiết ôm lấy khuôn mặt của Alpha. Mùi hương của NamJoon, mùi hương của đất lành đã không còn hiện hữu, thứ khiến anh như phát điên. "Anh không muốn bất kì thứ gì cả, làm ơn, anh chỉ muốn em, Joonie."

NamJoon run rẩy chạm vào bàn tay anh, nắm lấy và hôn chúng thật nhẹ nhàng. "Nhưng SeokJin, anh xứng đáng—"

"Anh yêu em, yêu em đến từng tế bào..." Cơ thể anh đổ gục vào lồng ngực cậu. "Làm ơn đừng giết chết anh như này—đừng giẫm đạp lên trái tim anh một lần nữa."

[ TUI ĐÃ RƯNG RỨC KHI TRANS CHAP NÀY DÙ ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ OTP CỦA TUI Ó:(( HUHU MY ALPHA NAMJOON I LOVE YOU :(((((( THƯƠNG QUÁ :(( ]


....



Jimin thở hổn hển khi sự đau đớn vực cậu dậy từ giấc ngủ, nước mắt chực trào khi cậu đưa tay sờ bụng mình. Lồng ngực nóng như thiêu đốt, gần như ngã xuống sàn trước khi cánh tay mạnh mẽ kia ôm chặt lấy cậu.

Hơi thở cậu nghẹn lại, trái tim run rẩy trong lồng ngực.

Jungkook.

Jimin bật khóc, cố gắng di chuyển trước cơn đau như xé nát ruột gan, đầu óc cậu gần như tê dại.

"Thở đều nào Jimin, làm ơn, thở đi em." Jungkook cất tiếng nói và rồi sự sống dường như đang trôi tuột khỏi cơ thể vô hồn của cậu.

Đây không phải là tưởng tượng mà đúng không? Rằng Jungkook đang ở đây? Ôm siết lấy cậu?

"Jungkook." Jimin gần như hét lên, giọng khản đặc đầy đau đớn.

Alpha mở to mắt, trái tim như nhảy múa trong lồng ngực. "Anh đây, Omega, em biết là anh ở ngay đây mà."

"J-Jungkook," Omega thủ thỉ khóc lớn hơn, "Con của em, đứa trẻ của em, anh đã—" Jimin hoảng loạn cố gắng lật chăn lên, cả người run lên theo từng tiếng nức nở.

"Shh, anh biết, anh biết mà," Jungkook lẩm bẩm, hôn lên đôi môi của người nhỏ hơn. Omega rên rỉ, vẫn chưa thể tin vào sự thật, cậu ngập ngừng đưa tay chạm vào làn da anh.

"Anh không hề quên em?" Jimin gần như vụn vỡ, đưa mắt nhìn Alpha của mình.

"Em là Omega của anh, làm sao anh có thể quên em được? Jimin, Omega, thở đều đi nào." Jungkook hối thúc, giúp cậu điều phối hơi thở của mình cho đến khi nhịp đập trở nên bình thường trở lại.

Jungkook hôn lên trán Omega, tay mải mê xoa chiếc bụng sung phồng. Cơ thể của Jimin vẫn không ngừng run nhẹ dưới tay anh, tâm trí của Omega vẫn đang lơ lửng, vẫn cố gắng định hình mọi chuyện và tin rằng Jungkook đang thật sự ở đây, ngay bên cạnh cậu. Rằng Jungkook đã đến vì cậu, rằng Jungkook đang dịu dàng an ủi đứa con của cả hai ngay lúc này. Jimin nấc một tiếng nghẹn ngào, Alpha của cậu biết rằng cả hai đã vô tình tạo ra một sinh linh bé bỏng và rồi cậu chợt cảm thấy cuộc sống này quý giá biết bao.

Bé con của cả hai vẫn đang yên bình bên trong chiếc bụng run rẩy của Jimin.

Với từng thanh âm của Jungkook, chiếc bụng lại rung lên. Đứa trẻ đã nhận ra mùi hương của anh. Jimin thở dài nhẹ nhõm, mọi nỗ lực giúp bé con của cả hai thích ứng với mùi hương của anh đều đã được đền đáp.

"E-Em không hề bỏ đi. Là hắn ta đã bắt em đi, hắn sẽ tìm thấy em mất, Jungkook—hắn ta sẽ giết đứa bé—Làm ơn—! Đàn Par—" Jimin nghẹt thở, đột ngột thu mình lại, hơi thở phút chốc lại trở nên nặng nề, sự sợ hãi lại một lần nữa bao phủ lấy tâm trí cậu.

"Omega?" Jungkook nhướn người, cố gắng giữ chặt để người nhỏ hơn không quay đi. "Chuyện gì thế? Bé-bé con bị làm sao à?"

Jimin hít một hơi sắc lạnh, ôm lấy bụng mình trước khi cất tiếng:"E-Em đến từ đàn Park."

Jimin lặng im chờ đợi điều gì đấy sẽ xảy ra, cậu nhắm mắt và cúi đầu. Giờ đây Jungkook đã ngay trước mắt, việc khiến Jimin không thể ngăn mình giận dữ, tự trách móc bản thân mình. Cậu chợt nao núng khi đôi tay mình được nắm lấy bởi anh.

"Anh biết." Jungkook nhẹ nhàng xoa lên bụng cậu.

Jimin ngước nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu nuốt một ngụm lo âu. "A-Anh—em xin lỗi, nhẽ ra em không nên giấu anh, em đã sợ hãi—"

Jungkook âu yếm đưa tay vuốt mắt Jimin, chẳng để tâm lắm những lời lẩm bẩm kia, thứ duy nhất anh quan tâm lúc này đấy chính là cậu. Anh cau mày khi Jimin lại một lần nữa rít lên đau đớn. "Em đã ở đây bao lâu rồi?"

Cậu nuốt khan, hơi thở dần trở nên khó nhọc khi một cơn co thắt khác ập đến. "V-Vào buổi sáng...người chữa bệnh...bà ấy đã đưa em đến đây." Omega ngước nhìn anh với đôi mắt ngập ngừng. "N-NamJoon hyung đã ở đây, anh ấy—"

Jungkook gầm gừ, vòng tay ôm chặt lấy Omega rồi ngay lập tức ngừng lại. Jimin hít một hơi thật sâu mùi hương của Jungkook, đứa bé trong bụng dường như đã muốn mau chóng ra ngoài.

"Đ-Đau," Cậu đau đớn nắm lấy vai anh bật khóc.

"Shh, anh biết mà Omega," Jungkook hôn lên đôi môi Jimin, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. "Anh biết sẽ đau lắm, nhưng em cần mạnh mẽ, được chứ?" Jungkook ôm lấy khuôn mặt người nhỏ hơn, Jimin ngắm nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước và rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Em là một Omega mạnh mẽ, anh biết em sẽ vì anh và sinh ra một bé con thật kháu khỉnh." Jimin nhắm mắt, chôn mặt mình vào lồng ngực anh đầy mệt mỏi.


Jimin đã lâm bồn đau đớn trong nhiều giờ liền. Tiếng khóc yếu ớt của cậu khiến trái tim Alpha rỉ máu. Cả hai đã chịu khuất phục trước bản năng nguyên thuỷ của mình khi thời khắc đã điểm.

"E-Em không thể—Em không thể ch-chịu được nữa, cơ thể em bị xé rách mất—" Jimin rên rỉ, dựa đầu vào vai Jungkook. Alpha đang giữ chặt lấy Omega, hai tay ôm lấy bụng khi Jimin đang dần thả lỏng.

"Em đang làm rất tốt, Omega."

Jungkook ngửi lấy Jimin một cách kĩ lưỡng, dụi vào vết cắn trên cổ để xoa dịu cậu, người đang dần trở thành một mớ hỗn độn của những tiếng rên. Móng tay Jimin chôn sâu vào tay anh một cách mạnh bạo.

Không khí xung quanh chiếc hang như cộng hưởng cùng tiếng rên rỉ thổn thức của Omega. Giờ khắc cuối cùng của màn đêm đã đến. Omega đổ từng cơn mồ hôi nhiễu nhại trước cái lạnh của nửa đêm.

"A-Alpha, đau-đau quá đi mất..." Jimin cấu chặt lấy tay anh. "Em—Em chết mất."

"Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em." Jungkook gầm gừ trấn an, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc đen tuyền của cậu, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn. Jungkook không ngừng cầu nguyện với các vị thần để đứa trẻ sinh ra một cách khoẻ mạnh và dễ dàng, để Omega của anh có thể bớt đau đớn hơn. Anh bất lực nhìn Jimin đang không ngừng nức nở, thứ khiến linh hồn Jungkook như bị nghiền nát, lõi sói của anh khốn khổ tột cùng. Đôi mắt Jungkook như thấm đẫm nước mắt, giá như anh có thể cùng cậu sẻ chia nỗi đau xé da xé thịt này.

Cho đến khi SeokJin xuất hiện, cầu xin anh hãy để anh ấy vào. Vài giờ sau, SeokJin đang ở ngay cạnh Jimin, siết chặt lấy tay, cố gắng thúc giục cậu, người đang rũ rượi nằm trên lồng ngực Alpha của mình.

"Jimin, cố lên nào đứa nhỏ của ta, đứa bé gần ra rồi." YeoSook xoa lên đùi cậu, cố gắng xoa dịu nỗi đau của Omega.

"C-Con không thể-Con—," Jimin vật vờ chống chọi, đầu ngả ra sau, hoàn toàn kiệt sức.

"Omega. Em phải mạnh mẽ, chỉ một chút nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc." Alpha thầm thì thả những nụ hôn lên mặt cậu.

"E-Em không thể--"

Jungkook di chuyển đến ngồi giữa chân Jimin, hai tay xoa bóp hông cậu, dỗ dành khi một cơn co thắt khác ập đến.

"Ngoan nào Omega. Hít thở mạnh lên, rặn đi." Jungkook giữ chặt lấy hông cậu. "Rặn đi Jimin. Bé con đã gần ra lắm rồi."

Jimin thốt lên một tiếng rên đau đớn trước khi gục vào lòng của SeokJin bằng tất cả sức lực của mình, cậu mở to mắt thở hổn hển.

Và đây rồi, nhuốm mình trong máu và khóc ré lên trong vòng tay của Jungkook, là bé con của họ. Là một bé trai.

Jimin kinh ngạc hít từng hơi, cố gắng chớp mắt để xua đi những lớp sương mù đang đọng lại khi ngắm nhìn đứa con nhỏ bé đang nằm gọn ghẽ trên lồng ngực anh. Alpha run rẩy cầm lấy một chiếc khăn mềm lau đi vết máu trên người cho đứa bé. YeoSook nhanh chóng lau đi mồ hôi trên lồng ngực cậu và quay sang nhìn anh.

"Đây, đặt đứa bé trên đây  để Jimin—"

YeoSook ngập ngừng, ngắm nhìn biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt của Alpha.

"Jungkook?" SeokJin nhẹ nhàng gọi anh, nhìn em trai mình đang ôm chặt lấy bé con đang không ngừng khóc lóc kia. "E-Em đang làm gì thế hả? Bọn mình cần để đứa bé—"

Mùi hương gỗ thông dịu nhẹ hoà lẫn cùng với sữa tươi thoang thoảng, là mùi của bé con. Alpha nhìn chằm chằm con mình bằng đôi mắt đỏ hoe—là con của anh—bé con ngây thơ vô tội của anh.

"Là con của em."

"Lảm nhảm cái gì vậy hả?" SeokJin nhìn người chữa bệnh với đôi mắt khẩn khoản. "Jungkook, chúng ta phải nhanh chóng để đứa bé bú sữa mẹ khi vừa chào đời."

[ JungKook đang vui lắm luôn đó=)) Kiểu không tin được là đang bế bé con của cả hai, cưng ghê à ]

----------

Tạm cắt tại vì mình phải đi làm huhu.

Do mate bận quá nên vẫn là mình đâyyy, mình sẽ trans hết bộ này nhé <3 Lâu rồi không trans nên cứng tay quá, mong mọi người thông cảm ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me