LoveTruyen.Me

Kookmin Tuyet Dau Mua

Jungkook à... Nếu không phải vì việc... thì trước sau gì chúng ta cũng phải đối mặt với điều này thôi. Tiệc vui đến thế nào rồi cũng phải tàn. Có gặp nhau, ắt phải có chia ly. ARMY sẽ hiểu cho chúng ta thôi mà! Ngốc à, bọn anh đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Thay vì đưa ra thông báo, có lẽ chúng ta cứ im lặng, để cái tên BTS dần chìm vào quên lãng thì sẽ tốt hơn. Chúng ta đều đã ngoài bốn mươi cả rồi, mọi người cũng đã sớm biết chúng ta rồi sẽ không còn đứng trên sân khấu nữa. Cứ ra đi trong yên lặng, sẽ tốt cho tất cả mọi người... nhất là em..."- Namjoon là người mở lời đầu tiên. Chất giọng trầm trầm của nhóm trưởng xoa dịu ngay tâm trạng của mọi người.

"Đúng vậy... Như thế sẽ tốt hơn..." - Mọi người cũng lên tiếng.

Cậu xúc động vô cùng khi nhìn các anh của mình. Các anh là thế, luôn là những người thương yêu cậu, bảo bọc cậu hết mực. Những gì Jungkook bận lòng, các anh đều giúp cậu suy nghĩ cho tròn vẹn con đường. Bao nhiêu năm trôi qua thì vẫn thế! Vì cậu mãi luôn là đứa nhỏ mà họ đã trân trọng suốt cả quãng đời thật dài. Jungkook ngước lên, nở nụ cười tươi sáng với hai chiếc răng thỏ trắng tươi của mình. Đôi mắt cậu sáng bừng như thể biết ơn anh lắm. Cậu nâng cốc nước trắng của mình lên cao ngang mặt, cố nói to bằng sức lực yếu ớt của mình:

"Cạn ly nào! Cám ơn vì các anh đã ở bên em cả cuộc đời này! Cám ơn vì đã chở che, nuôi dưỡng em thành một người đàn ông có ý nghĩa với cuộc sống! Cám ơn các anh vì đã yêu thương em, đã cho em tình cảm ấm áp của một gia đình giữa lòng Seoul, nơi mà tình người vốn bạc hơn vôi thế này!"

"Ô! Tên nhóc này hôm nay văn hoa ghê cơ! Cạn ly nào!"- Suga chớp chớp đôi mắt ướt mèm dù không rơi giọt nước mắt nào, hưởng ứng lời mời rượu của cậu.

Cả bảy người lại tiếp tục cười nói, uống rượu rồi lại kéo nhau về nhà của Jungkook và Jimin để ngủ như mọi lần với lý do: Uống rượu rồi thì không được lái xe!

May mắn thay, nhờ ăn nên làm ra nên nhà của hai người cũng không quá chệt hẹp, miễn cưỡng có thể nhét đủ mấy gia đình nhỏ nhỏ kia. Jimin và Jungkook sau khi sắp xếp xong phòng ốc rồi liền ra ban công ngồi cùng nhau. Vì Jungkook muốn thế. Cậu dụi dụi mặt vào lòng anh, khe khẽ nũng nịu:

"Anh... cho em nằm trên đùi anh nhé?"

Jimin chỉ cười rồi kéo đầu cậu xuống đặt lên hai chân mình. Anh chăm chú nhìn gương mặt hốc hác của cậu. Xương hàm vốn sắc bén nay càng lộ rõ hơn, đôi môi hồng ngày nào giờ đã hơi thâm rồi. Đôi mắt ấy vẫn to tròn, nhưng không còn long lanh ngời sáng như những ngày còn trẻ nữa. Jimin nhớ biết bao mái tóc bồng bềnh thơm mát của Jungkook, nhớ những lần được luồn tay vào mái tóc ấy rồi kéo ghì đầu cậu vào ngực mình âu yếm. Anh vuốt ve chiếc mũi cao của cậu, cười buồn với nỗi lòng chồng chất đầy những lo âu cùng khổ sở.

"Chắc là không kịp mất thôi..."-Jungkook nói, giọng nhè nhẹ thoát ra rồi tan vào không khí ngay tắp lự.

"Gì cơ?"

"Có lẽ em không kịp ngắm nhìn đợt tuyết đầu tiên mất, Jiminie ạ. Em nhớ lắm, nhớ những ngày cùng mọi người nghịch tuyết chỗ công viên gần công ty lúc trước. Em nhớ cái điệu cười lau kính của anh Jin khi bị em chọi tuyết, nhớ anh V nằm trên lớp tuyết dày huơ tay chân loạn xạ để tạo ra thiên thần, nhớ cái kiểu lè nhè khó chịu của anh Yoongi và anh Namjoon, nhớ anh Hoseok hay thích bỏ cả đống tuyết lạnh rơi tọt vào trong áo em, nhớ cả bóng dáng bé xíu xiu của anh cầm điện thoại lon ton chạy theo mọi người để quay lại cảnh ấy rồi post twt khoe với ARMY nữa. Anh thì sợ lạnh, vào xe liền bám chặt lấy em để sưởi ấm, mây ngón tay nhỏ nhỏ cứ để bên trong túi áo em mãi không buông. Đó cũng là lý do vì sao em thích những ngày có tuyết lắm!"- Jungkook ngước nhìn bầu trời trước mặt, nhẹ thở ra một hơi dài. Cậu biết mình chẳng còn mấy thời gian, chẳng còn bao nhiêu cơ hội nữa- "Em yêu anh. Em biết là mình chẳng còn thứ gì nhiều cả, ngoài tình yêu dành cho anh. Em yêu anh nhiều lắm, nhiều thật nhiều, Jimin à, anh có hiểu không? Hiểu rằng em thật sự rất yêu, rất yêu anh!"

"Anh biết mà. Anh vẫn luôn biết chứ!"- Jimin dịu dàng kéo lại chiếc chăn mỏng được đắp trên ngực cậu rồi để tay trên đó, vỗ nhè nhẹ như để trấn an một con thú nhỏ.

"Jimin này! Đáng ra anh đã có thể có một gia đình nhỏ phải không? Nếu không có đoạn tình cảm sai lầm này, có lẽ anh đã trở thành một người chồng tốt, một người cha mẫu mực của gia đình!"-Jungkook nói, giọng mệt mỏi và nghèn nghẹn như khó thở, mắt mờ đục nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe của Jimin.

"Không được nói bậy!"-Jimin ôm cậu lại gần mình hơn, nói gấp gáp. Anh sợ, thật sự sợ những gì cậu sắp nói ra.

"Em xin lỗi... Anh là một người đàn ông tốt... là em liên lụy anh..."

Đôi mí mắt dần dần khép lại, che đi ánh sáng của đôi con ngươi đen nhánh đáng yêu đã từng khiến bao người gục ngã. Đôi môi của cậu cong lên như đang mỉm cười cùng anh. Trong chút ý thức còn sót lại trong giây phút này, cả cuộc đời cậu như một cuốn phim chạy nhanh qua trước mắt. Những ngày tuổi thơ hạnh phúc bên cha mẹ, những ngày đầu chân ướt chân ráo tại Seoul, những buổi tập luyện vất vả khổ cực mà lại vui lắm. Những năm tháng mệt mỏi có, vui vẻ có, hạnh phúc có nơi sân khấu kia. Những giải thưởng danh giá, hàng ngàn hàng triệu fan hò hét dưới khán đài. Rồi những khuôn mặt thân quen dần dần lướt ngang tâm trí cậu, cuối cùng đọng lại một cậu trai với đôi mắt biết cười lấp lánh, một đôi tay bé nhỏ vẫn luôn chăm sóc cậu, hết ngày này qua tháng nọ vẫn không màng mệt mỏi. Jungkook kiệt sức rồi. Cậu không đủ can đảm để chống đối thượng đế. Lời cuối cùng, cậu chỉ có thể thành tâm xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh thật nhiều...

Từ trên không trung xa vời, từng hạt tuyết bay lượn nơi không trung, chao lượn rồi hạ xuống trần gian náo nhiệt.

"Tuyết rơi rồi này, Kookie à... Tuyết rơi rồi... Là đợt tuyết đầu tiên mà em thích nhất đấy..."-Anh ôm cậu vào lòng thủ thỉ...

"Những ánh đèn rực rỡ đang chào đón chúng ta...

Bó hoa trên tay anh đang tỏa hương thơm ngát...

Có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, anh đã rung động mất rồi..."

Jimin thì thầm hát, giọng hát vẫn cao vút trong trẻo hệt như ngày xưa và vẫn luôn thế. Anh hát cho cậu nghe Christmas Day, bài hát của riêng hai người...

Một bông tuyết nhỏ nhoi chạm vào mi mắt đã khép lại của cậu, bị hơi thở nóng hổi của anh hòa tan, hóa giọt nước mắt lăn dài...

( End. )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me