•kookmin• [v-trans] the inside story
2.4
"Jimin-ssi, trông cậu rất tuyệt." Hwang Moon cười toe toét."Tạo hình khá thú vị..." Nhiếp ảnh gia nhận xét, đưa máy ảnh lên mắt. "Chỉ là tôi cần cậu thả lỏng một chút, trông cậu có vẻ hơi cứng—""Tôi không thích nó." Jeongguk lớn tiếng, ngắt ngang. Cả căn phòng bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Trong số đó có cả Jimin, người đang tròn mắt nhìn khi Jeongguk sải bước lên sân khấu, ccậu trước mặt anh, che khuất tầm nhìn của ống kính."Cậu đang làm gì vậy?" Jimin hạ giọng quát khẽ từ phía sau, vẻ bối rối hiện rõ.Jeongguk liếc qua vai mình. "Lần này, cứ để tôi làm kẻ đỏng đảnh đi.""Jeongguk-ssi, có chuyện gì sao?" Hwang Moon nhíu mày."Tôi biết trước đó ông đã hỏi ý tôi về trang phục, và tôi cũng đã nói sẽ để ông toàn quyền quyết định. Nhưng bộ trang phục này—nó hoàn toàn không phù hợp với tinh thần bài viết của tôi. Tôi muốn Jimin-ssi mặc một bộ khác.""C-cái gì cơ? Jeongguk-ssi, tôi rất trân trọng ý kiến của cậu, nhưng buổi chụp này không thể trì hoãn được.""Jimin-ssi vốn đã quen với những lần thay đồ nhanh. Tôi chắc là nó sẽ không mất quá nhiều thời gian." Jeongguk cương quyết đáp, vẫn đứng chắn phía trước Jimin như một tấm khiên kiên cố, ánh đèn chói chang rọi thẳng vào mặt cậu."N-nhưng đây là ý tưởng mà tôi đã hình dung!" Hwang Moon tức tối phản đối."Và đây là bài viết của tôi. Tổng biên tập đã trao cho tôi toàn quyền sáng tạo đối với mọi thứ liên quan đến nó." Jeongguk mỉm cười hối lỗi, "Tôi biết việc này có thể gây chút phiền phức cho mọi người, và tôi thực sự xin lỗi. Nhưng tôi cần trang phục được thay đổi."Dứt lời, cậu quay sang Jimin và ra hiệu cho anh đi theo mình, mặc cho Hwang Moon phía sau đang lườm cậu bằng ánh mắt sắc lẹm chẳng kém gì Jimin khi nổi giận. Jeongguk dẫn Jimin đến giá treo đồ đặt sát tường."Đây, chọn bộ anh muốn mặc đi." Jeongguk nói, chỉ vào những bộ trang phục treo ngay ngắn trên giá.Jimin nhìn cậu, ánh mắt không rõ là mang ý gì, trước khi im lặng quay lại lướt qua những bộ quần áo. Cuối cùng, anh chọn một chiếc sơ mi trắng, quần âu đen, khoác ngoài bằng một chiếc áo dài màu đen viền đỏ.Khi Jimin quay lại trước ống kính trong bộ trang phục mới, Jeongguk có thể thấy sự khác biệt ngay lập tức. Giờ đây, Jimin trông thoải mái và tự tin hơn hẳn. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thoáng nhìn về phía Jeongguk. Không nói gì, chỉ khẽ gật đầu trước khi quay lại đối diện với máy ảnh.Jeongguk đã từng thấy vô số bức ảnh của Jimin—trên các bảng quảng cáo, trên bìa tạp chí—nhưng tận mắt chứng kiến quá trình đằng sau những tấm hình ấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.Đôi mắt Jimin ánh lên sự sắc sảo và sâu thẳm khi anh nhìn vào ống kính, liên tục đổi góc theo từng nhịp bấm máy. Khi nhiếp ảnh gia và Hwang Moon, lúc này đang ngồi sau màn hình theo dõi, phản ứng tích cực với một tư thế nào đó, Jimin sẽ giữ nguyên nó lâu hơn một chút, thuần thục như thể anh có thể cảm nhận được sự hài lòng của họ mà chẳng cần ai lên tiếng.Jimin di chuyển như một vũ công thực thụ, uốn lượn cơ thể theo những dáng hình mà Jeongguk biết chắc rằng bản thân không bao giờ có thể làm được. Mọi cử chỉ của anh đều tao nhã và đầy nghệ thuật đến mức Jeongguk không tài nào rời mắt.Dù không muốn thừa nhận, nhưng Jimin thực sự quá giỏi trong công việc của mình.Jeongguk đứng sau Hwang Moon, dõi theo màn hình. Và dù không phải chuyên gia, Jeongguk cũng có thể khẳng định rằng họ đã có được bức ảnh hoàn hảo chỉ sau năm khung hình đầu tiên.Buổi chụp kết thúc. Jimin trở về phía góc phòng, khuất sau tấm rèm thay đồ. Vài phút sau, anh bước ra, tay chỉnh lại chiếc áo của mình. Anh nói gì đó với Hoseok, và hắn đáp lại bằng một câu gì đó, đồng thời kín đáo liếc nhìn về phía Jeongguk.Jimin đi về phía lối ra, cúi chào tạm biệt các nhân viên và đoàn ê-kíp xung quanh phòng khi anh rời đi.Ngay khi chuẩn bị lướt qua Jeongguk, anh dừng chân lại một chút. Hít một hơi thật dài, Jimin ngước mắt nhìn lên. "Cảm ơn." Anh nhỏ giọng thì thầm, trước khi bước qua, rời khỏi căn phòng. Hoseok theo sau, khóe môi vẽ lên một nụ cười đầy ẩn ý.
꒰ა ☆ ໒꒱
Lịch trình thay đổi đột ngột, và thế là Jeongguk lại thấy mình ngồi ở băng ghế sau trong xe của Jimin. Cậu ngồi cạnh Hoseok, người đang ở ghế giữa, còn Jimin ở bên trái."Xin lỗi vì sự thay đổi vào phút chót này, Jimin-ssi. Nhưng xét về mặt quảng bá, buổi phỏng vấn này sẽ là cơ hội tuyệt vời để quảng bá cho bộ phim. Chương trình của Jo Se-ho rất phổ biến với nhóm khán giả mà bộ phim đang hướng tới." Quản lý của Jimin giải thích."Không sao cả." Jimin nhún vai, mắt vẫn dán vào cửa sổ tối màu.Jeongguk nghiêng đầu sang một bên, nghiên cứu góc nghiêng của Jimin. Tóc anh, một màu vàng nhạt, được tạo kiểu gợn sóng nhẹ, lơ đãng chạm vào gò má. Jimin đang cắn móng tay cái, ánh mắt dõi theo những tòa nhà lướt qua bên ngoài cửa kính. Hoseok đã trang điểm sẵn cho Jimin từ trước để chuẩn bị quay phim, nhưng rồi kế hoạch thay đổi đột ngột, đưa họ đến đây."Năm phút nữa sẽ đến nơi," Quản lý Lee nói, nhìn vào điện thoại. "Buổi phỏng vấn đã ghi hình trước, chỉ mất khoảng nửa tiếng thôi, sau đó chúng ta có thể quay lại lịch trình hôm nay.""Mhm." Jimin ậm ừ đáp lại.Studio nơi chương trình được quay không có bãi đậu xe, chỉ có một khu vực tạm dừng phía trước tòa nhà dành cho xe đưa đón. Khi xe vừa dừng lại, quản lý Lee nhanh chóng đưa Jimin xuống xe, hướng thẳng vào lối vào, Hoseok theo sát phía sau. Họ di chuyển tốc độ, nhưng Jeongguk vẫn kịp nhận ra bao nhiêu ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Jimin. Độ nổi tiếng của anh là điều không thể phủ nhận.Phòng thu truyền hình được thiết kế trông như một phòng khách gia đình, với một chiếc ghế bành dành cho MC và một chiếc sofa trắng dành cho khách mời. Vừa bước vào, Jimin đã lập tức được đưa đến ngồi trên ghế sofa trước ống kính. Một nhân viên kỹ thuật tiến đến gắn micro, còn Hoseok tranh thủ chỉnh lại lớp trang điểm cho anh, khẽ thì thầm điều gì đó.Jo Se-ho thong thả bước vào, ngồi xuống ghế, tay lật qua những tấm thẻ dẫn chương trình trong khi chuyên viên trang điểm dặm lại phấn cho gã ta. Jeongguk tất nhiên biết đến Jo Se-ho. Một nhân vật giải trí nổi tiếng với chương trình của riêng mình, phát sóng vào khung giờ vàng. Nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, gã ta đã khiến Jeongguk khó chịu. Gã chưa hề chào Jimin. Chỉ đơn giản là ngồi vắt chéo chân, lười biếng lật từng trang kịch bản—từng cử chỉ đều toát lên vẻ kiêu ngạo khiến Jeongguk ngứa mắt.Cuối cùng, Se-ho cũng ngước lên, nở nụ cười có chút giả lả, cúi đầu nhẹ như thể đang chờ Jimin đáp lại. Jimin vốn đã cúi chào từ lúc bước vào, nhưng tất nhiên Se-ho không thấy, quá bận chìm trong đám mây tự mãn của chính mình. Vậy nên Jimin lại cúi chào lần nữa, nụ cười lễ độ nhưng cứng nhắc. Hoseok vỗ nhẹ vai anh trước khi lùi về phía sau."Diễn!" Giọng nói dứt khoát của đạo diễn vang lên, và buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nếu là Jeongguk, cậu chắc ccậu sẽ bị choáng ngợp, nhưng Jimin chỉ đơn giản là ngồi thẳng lưng, nở một nụ cười lịch thiệp khi MC bắt đầu phần giới thiệu."Bây giờ, tôi xin chào đón một vị khách mời đặc biệt, người mà thực sự chẳng cần phải giới thiệu nữa. Cậu ấy đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, liên tục lên trang nhất—dù là vì lý do tốt hay xấu. Người tình trong mộng của cả nước—Park Jimin!"Jeongguk cau mày. Một lời giới thiệu nửa vời đầy ác ý. Cậu nhìn lướt qua đội ngũ sản xuất, nhưng chẳng ai tỏ vẻ bất ngờ. Một người ấn nút, và tiếng vỗ tay thu sẵn vang lên từ dàn loa. Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, giơ tay vẫy nhẹ, cúi đầu chào. Nhìn anh lúc này, Jeongguk có cảm giác anh đã làm việc này hàng ngàn lần rồi. Có lẽ đúng thật."Vâng vâng, rất tuyệt. Vậy, Jimin-ssi, hiện tại cậu đang tham gia bộ phim mới có tên..." Se-ho liếc xuống thẻ dẫn chương trình, làm ra vẻ như đang cố nhớ, " 'Chúng Ta Gặp Nhau Vào Mùa Xuân'... nhưng bây giờ đang là mùa hè nhỉ?"Một tràng cười giả tạo vang lên từ hệ thống âm thanh. Jimin chỉ bật cười theo, không hề nao núng. Jeongguk thầm khâm phục sự chuyên nghiệp của anh. "Vâng, thực ra chúng tôi bắt đầu quay phim từ mùa xuân," Jimin nhẹ nhàng giải thích. "Đó cũng là thời điểm các nhân vật gặp nhau. Nên nó mới có tên—'Chúng Ta Gặp Nhau Vào Mùa Xuân'."Lần này có tràng cười được thu sẵn phát ra. Nhưng tiếng hừ mũi của Jeongguk lại vang lên rõ mồn một, thu hút vài ánh nhìn khó chịu từ ê-kíp."Yeah, tôi hiểu rồi." Khoé môi Se-ho khẽ co giật, có lẽ vì không quen bị người khác chặn họng. "Trong phim, hai nhân vật chính gặp nhau vào mùa xuân sau đó yêu nhau. Nhưng còn cậu thì sao, Jimin-ssi? Dạo này có tin đồn rằng cậu đang hẹn hò với bạn diễn Kim So-hyun, đúng không?" Se-ho nhướn mày.Nụ cười của Jimin thoáng chùng xuống, ánh mắt liếc nhanh về phía camera trước khi trở lại với Se-ho. "Mối quan hệ giữa tôi và Kim So-hyun chỉ đơn thuần là đồng nghiệp.""Ồ, vậy sao?" Se-ho cười khẩy. "Cậu cũng từng bị đồn hẹn hò với người mẫu Bae Su-ji gần đây nữa. Có vẻ như cậu đang sống đúng với danh tiếng chàng trai 'đào hoa' của mình nhỉ?""Tất cả những tin đồn khác cũng đều không có căn cứ." Jimin đính chính.Se-ho cười lớn, ngả người ra sau ghế, tay vung vẩy hờ hững về phía Jimin. "Ồ, nhưng tôi nghĩ lịch sử tìm kiếm trên Naver của cậu sẽ có câu trả lời khác đấy."Jeongguk cảm thấy cơn giận bùng lên. Mấy câu hỏi quái quỷ gì thế này? Cuộc phỏng vấn này lẽ ra phải xoay quanh bộ phim cơ mà.Cả người Jimin căng cứng lại. "Tôi có thể đảm bảo rằng không có tin đồn nào là sự thật. Giờ thì, nếu anh muốn bàn về bộ phim—"Se-ho nhướn mày khi Jimin cố gắng đổi chủ đề, rồi giơ tay lên theo điệu bộ khoa trương. "Xin lỗi nhé, Jimin-ssi. Tôi không muốn làm mất lòng cậu đâu. Nghe nói cậu khá nóng tính..."Bàn tay Jimin siết chặt trên đùi. "Tôi đảm bảo là tôi không—"Se-ho lập tức giơ thẻ dẫn chương trình lên như tấm khiên, giả vờ che chắn bản thân khỏi Jimin. Tiếng cười giả tạo lại vang lên từ hệ thống loa. Jeongguk muốn bóp cổ tên kỹ thuật viên âm thanh ngay lúc này."À, xin lỗi nhé." Se-ho cười khanh khách. "Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tôi đã phải bỏ ra kha khá tiền cho khuôn mặt này đấy."Jimin vẫn ngồi yên, đôi bàn tay càng siết chặt hơn trên đùi. Anh liếc mắt quanh phòng thu, ống kính máy quay vẫn đang chĩa thẳng vào mình. Có một khoảnh khắc—chỉ thoáng qua thôi—Jeongguk nhìn thấy sự lạc lõng trong mắt anh. Nhưng rồi, Jimin hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười, cười hùa theo những trò đùa ác ý nhắm vào mình. MC tiếp tục buổi phỏng vấn với vài lời châm chọc nữa, mà theo Jeongguk, chẳng có chút duyên dáng nào. Cậu cảm nhận được móng tay mình đang cắm sâu vào lòng bàn tay.Buổi phỏng vấn kéo dài chưa đầy ba mươi phút, nhưng với Jeongguk, như thế đã là quá dài. Jimin đã xử lý nó vô cùng chuyên nghiệp. Jeongguk không hiểu nổi làm thế nào anh có thể giữ bình tĩnh đến vậy—chứ nếu là cậu, MC kia đã bị bản thân quật xuống sàn ngay từ năm phút đầu tiên rồi.Hoseok đi sát bên Jimin, khẽ vuốt lưng anh khi họ rời khỏi phòng thu, tiến về lối ra chính. Quản lý Lee dẫn đầu, Jeongguk đi sau cùng, vẫn chưa thể nguôi cơn khó chịu từ cái trò hề vừa rồi.Nhưng khi họ tiến gần đến cửa ra vào—tiếng hét đồng loạt vang lên, dội khắp sảnh chính. Jimin đứng im, Hoseok vẫn đứng sát bên anh, còn Jeongguk cũng lập tức dừng bước, ánh mắt căng thẳng hướng về phía cửa chính. Quản lý Lee vội bước lên trước, trao đổi nhanh với nhân viên bảo vệ đang đang túc trực ở lối vào. Khi quay lại, gương mặt anh ta mang theo vẻ nghiêm trọng."Tôi xin lỗi, Jimin-ssi. Có người đã rò rỉ thông tin về lịch trình của cậu..."Jimin tái mặt, anh nhìn người quản lý sau đó ngó sang cánh cửa rồi lại quay về nhìn quản lý. "Có bao nhiêu người ngoài đó?""Một đám đông khá lớn. Pha trộn giữa paparazzi và người hâm mộ.""Không có lối nào khác sao?"Quản lý Lee lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ áy náy. "Tiếc là không. Xe của chúng ta đang đỗ ở khu vực ngay sau đám đông. Trưởng bộ phận an ninh ở đây đã bố trí một số nhân viên để hỗ trợ." Ba người đàn ông mặc vest đen xuất hiện từ phía sau, tiến về phía cửa.Jimin gật đầu. Anh hít sâu, cố đứng thẳng lưng, cằm nâng cao như thể không hề nao núng. Jeongguk gần như tin được vào vẻ ngoài cứng cỏi đó—cho đến khi cậu thấy bàn tay Jimin run rẩy khi nắm lấy tay áo của Hoseok. "Làm ơn, ở bên em." Giọng anh rất nhỏ, gần như là thì thầm.Hoseok gật đầu, luồn tay mình vào cánh tay Jimin. "Anh sẽ luôn ở đây."Họ di chuyển thành một nhóm—quản lý Lee dẫn đầu với một vệ sĩ, Jimin và Hoseok kẹp giữa hai người còn lại, còn Jeongguk theo sau, không cần bảo vệ, vì đám đông chẳng ai thèm quan tâm đến cậu.Nhưng ngay khi bước ra khỏi tòa nhà—tiếng hét chói tai từ fan hâm mộ bùng lên, ánh đèn flash chớp liên hồi, chói lóa cả mắt. Đây không phải một sự kiện được lên lịch từ trước, cũng chẳng có hàng rào hay bảo vệ chuyên nghiệp để giữ trật tự—chỉ có ba người vệ sĩ đơn độc chống chọi giữa một biển người đang cuồng loạn.Đám đông hỗn loạn ùa ạt tràn về phía trước—ai cũng muốn được nhìn thấy Park Jimin, chụp một tấm ảnh của anh, chạm vào anh. Chỉ trong tích tắc, họ bị nuốt chửng.Jeongguk bị đẩy về sau, quanh cậu chỉ toàn là mái tóc, mũ lưỡi trai, máy ảnh và những cánh tay đang cố gắng vươn tới thần tượng của họ. Cậu vật lộn giữa dòng người, cố lần theo hướng mà Jimin đã đi, và rồi cậu nhìn thấy Hoseok. Hắn đang đứng chơ vơ giữa đám đông hỗn loạn, ánh mắt hoảng hốt khi bắt gặp Jeongguk.Jimin không còn bên cạnh Hoseok nữa. Dạ dày Jeongguk như thắt lại."Jimin đâu rồi!?" Jeongguk hét to để lấn át tiếng ồn."Tôi—Tôi không biết! Chúng tôi bị tách ra! Đám đông quá mạnh!" Hoseok hét lớn đáp lại, ánh mắt hoang mang quét theo hướng các ống kính máy ảnh đang chĩa vào, mong tìm được chút dấu vết của Jimin.Jeongguk nghiến răng, xô đẩy một vài người trước mặt, và cuối cùng cũng trông thấy đỉnh đầu của Jimin. Anh đang giơ tay lên, cố gắng che chắn cho bản thân khỏi những cánh tay đang thi nhau vươn tới, cào cấu. Đám đông này hoặc là sẽ đè bẹp Jimin, hoặc sẽ xé anh ra từng mảnhChết tiệt.Ngay lúc đó, một chiếc máy ảnh văng mạnh vào đầu Jeongguk. Tầm nhìn cậu chao đảo trong giây lát—rồi cơn giận bùng nổ.Đủ rồi.Jeongguk đã từng lăn lộn trong không ít mosh pit*. Cậu biết cách vượt qua một đám đông điên loạn. Hơn nữa, Jeongguk còn được trời phú cho một thân hình rắn chắc như tường thành, mấy gã paparazzi lẫn hội fangirl kia chẳng thể cản đường cậu được.mosh pit: Khu vực gần sân khấu tại các buổi concert rock/metal, nơi khán giả nhảy, va chạm mạnh vào nhau một cách đầy năng lượng.Beep beep. Tránh đường đi, lũ khốn."Tôi sẽ đưa anh ấy ra." Jeongguk gào lên với Hoseok, trong khi đã bắt đầu gạt từng người một sang bên cạnh. "Anh cứ lo chạy đến xe trước đi, tôi sẽ gặp anh ở đó!"Hoseok gật đầu, nhanh chóng lách mình chuồn ra khỏi đám đông. Jeongguk tiếp tục xô một người đàn ông khác sang bên, mặc kệ tiếng càu nhàu của gã. Chỉ một ánh nhìn hình viên đạn từ cậu cũng đủ khiến gã câm nín. Những cô gái giơ điện thoại lên quay phim cũng chẳng thể làm khó cậu, chỉ cần một chút lực là họ bị đẩy dạt sang bên. Thêm vài tên paparazzi nữa—không thành vấn đề. Gã cuối cùng chặn đường Jeongguk thậm chí còn ngu ngốc đến mức quàng dây máy ảnh quanh cổ, Jeongguk túm lấy sợi dây ấy, giật mạnh ra sau, khiến gã phát ra một âm thanh nghẹn ngào rồi ngã nhào sang một bên.Và đó là lúc Jeongguk tới được chỗ Jimin. Anh đang co rúm lại, hai tay ôm lấy mặt, vai run lên, cố thu mình lại để tránh khỏi những bàn tay đang điên cuồng vồ tới. Mái tóc anh rối bời, quần áo bị kéo giãn ra ở vài chỗ. Nhìn cảnh tượng ấy, cơn giận trong Jeongguk liền bùng phát."Jimin!" Cậu gọi lớn.Jimin ngước lên, đôi mắt hoảng loạn mở to, phản chiếu nỗi sợ hãi đang cuộn trào.Jeongguk lập tức đưa tay ra. "Lại đây.Thoáng chốc, Jimin như trút được gánh nặng—Anh lập tức lao tới, nắm lấy tay Jeongguk. Jeongguk kéo anh vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy anh, tấm lưng rộng của cậu chắn ngang giữa Jimin và đám đông. Jimin bám chặt lấy cậu, những ngón tay siết chặt vạt áo, cả người run rẩy khi áp sát vào Jeongguk.Jeongguk giơ tay gạt phăng những kẻ vẫn còn cố chạm vào Jimin, đặt tay lên đầu anh bảo vệ, rồi dùng cánh tay còn lại đẩy mạnh những kẻ tiến lại gần. Jimin run lên từng đợt trong vòng tay cậu, đầu gần như vùi vào hõm cổ Jeongguk.Mất một phút—nhưng với Jeongguk, cảm giác như một đời—để cuối cùng cũng đẩy họ xuyên qua đám đông, tới chiếc xe đang đợi sẵn. Ba vệ sĩ gồng mình giữ chặt đám người hỗn loạn, mở đường cho họ tiến vào cánh cửa đang rộng mở. Hoseok đã ngồi sẵn bên trong, có lẽ anh ấy đã tìm được lối khác để thoát khỏi đám đông. Khi thấy họ, anh lập tức nhổm người về phía trước, nét mặt đầy lo lắng. Jeongguk di chuyển thật cẩn thận, dùng thân mình chắn lấy Jimin khỏi những bàn tay vẫn đang cố vươn tới. Jimin nhanh chóng trèo lên xe, nhưng không hề buông tay khỏi áo Jeongguk mà còn kéo mạnh cậu vào theo. Jeongguk tròn mắt, suýt chút nữa thì va đầu vào khung cửa vì lực kéo bất ngờ ấy."Chúa ơi, em có sao không?" Hoseok hỏi dồn dập, vòng tay ôm chặt lấy vai Jimin khi anh ngồi xuống ghế giữa, Jeongguk ngồi ngay bên cạnh. "Anh xin lỗi vì đã để chúng ta bị tách ra... Mọi thứ loạn quá. Ai đó đẩy anh ngã, và rồi đột nhiên em biến mất!""E-em ổn mà..." Jimin lắp bắp, đúng lúc Jeongguk đóng sầm cánh cửa xe. Jimin giật thót, toàn thân căng cứng, hơi thở dồn dập, bờ vai run lên theo từng nhịp thở gấp. "Làm ơn, đi khỏi chỗ này ngay được không?"Quản lý Lee xuất hiện ở ghế trước cạnh tài xế, và trước khi cửa xe kịp đóng chặt, chiếc xe đã lao vút đi, né tránh những kẻ liều lĩnh đang cố lao lên mui xe chỉ để nhìn thoáng qua Jimin.Hoseok nghiêng người tới, ánh mắt đầy lo lắng. "Jiminie, em có bị thương không?""Em không sao. Không sao hết." Jimin lắc đầu."Áo em bị rách rồi kìa." Hoseok nói, bàn tay sờ nhẹ lên lớp vải đã xộc xệch, "Chết tiệt... bọn họ đã kéo em mạnh đến mức nào vậy?""Như lũ thú hoang ấy." Jeongguk nghiến răng, cố gắng làm dịu nhịp tim đang loạn xạ của mình, adrenaline vẫn đang chạy rần rật trong huyết quản. "Sao mà mọi người có thể hành xử như vậy? Họ được cho là fan của anh cơ mà!""Không sao cả..." Jimin thì thào, ánh mắt đờ đẫn dán chặt xuống sàn xe. Anh không nhận ra rằng bàn tay mình vẫn nắm chặt lấy áo Jeongguk. Và chỉ có vậy, Jeongguk biết—Jimin không ổn chút nào.Cậu định chạm nhẹ vào tay Jimin, nhắc anh rằng anh vẫn đang túm lấy mình, nhưng rồi lại thôi. Jimin cần một điểm tựa ngay lúc này. Thế nên Jeongguk chỉ ngồi yên, để mặc anh giữ lấy cậu bao lâu cũng được."Jiminie... đưa tay cho anh nào." Hoseok dịu dàng lên tiếng, nhẹ nhàng kéo bàn tay còn lại của Jimin ra khỏi lòng anh. Lòng bàn tay anh siết chặt, hệt như bàn tay vẫn đang bấu lấy Jeongguk.Jimin thở hổn hển, và Hoseok chậm rãi xoa nhẹ cổ tay anh, rồi lần xuống những ngón tay, kiên nhẫn gỡ từng đốt ngón đang co quắp lại. Jeongguk phải cố lắm mới không bật ra một tiếng chửi thề khi thấy những vết móng tay in sâu vào da thịt Jimin, thậm chí có chỗ suýt bật máu."Em phải nhớ cắt móng tay thường xuyên chứ." Hoseok thì thầm, lòng bàn tay vẫn chậm rãi xoa dịu những vết hằn. "Đưa anh tay kia."Chỉ lúc ấy, Jimin mới giật mình nhận ra— bản thân vẫn còn đang nắm chặt lấy Jeongguk. Đôi mắt anh khẽ dao động, rồi bỗng mở to, sau đó đột ngột rụt tay lại."X-xin lỗi." Jimin lắp bắp, rồi nhanh chóng đặt bàn tay còn lại vào tay Hoseok."Không sao đâu." Jeongguk đáp, dịch chuyển người một chút, và vuốt thẳng lại lớp áo bị vò nhàu."Jiminie, nhìn anh đi." Hoseok yêu cầu. "Anh vẫn ở đây với em, okay?"Jimin nuốt nước bọt, run run hít vào một hơi. "Yeah... chỉ là... em cần—""Anh biết rồi. Trong túi em đấy, chờ chút." Hoseok buông tay Jimin ra, cúi xuống lục tìm trong túi. Một lúc sau, hắn lấy ra một lọ thuốc nhỏ và chai nước. Jimin gần như giật phắt chúng khỏi tay Hoseok, những ngón tay run rẩy khi cố mở nắp lọ. Jeongguk quay mặt ra cửa sổ, gõ nhịp lên đầu gối, vờ như mình không có mặt ở đây. Chuyện này có vẻ là thứ cậu không nên chứng kiến.Jimin nuốt vội viên thuốc, rồi tựa đầu ra sau ghế, nhắm nghiền mắt, hít thở sâu. Không gian lặng thinh bao trùm. Quản lý Lee là người duy nhất phá vỡ sự im lặng, vừa liên tục xin lỗi Jimin, vừa tất bật gọi điện. Jimin chẳng buồn để tâm. Đầu anh khẽ lắc lư theo từng chuyển động của xe.Chiếc xe rẽ vào một con phố quen thuộc, Jeongguk nhận ra họ đã gần đến phim trường. Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng—ít ra nơi này có cổng bảo vệ, và Jimin sẽ không bị một đám đông điên cuồng vây lấy nữa."...Cảm ơn."Giọng nói Jimin cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Jeongguk quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Jeongguk có thể thấy rõ hàng mi dài rủ xuống của Jimin, gò má phơn phớt sắc mệt mỏi."Hả?" Jeongguk ngơ ngác. Đầu óc cậu vẫn còn hơi váng vất."Cảm ơn... vì đã giúp tôi." Jimin nói nhỏ, rồi lại nhắm mắt, tựa đầu vào ghế, toàn thân kiệt sức."Ừ-ừm..." Jeongguk lúng túng, "Không có gì đâu. Sáng nay với anh đúng là một cơn ác mộng, nhỉ? Tên MC khốn kiếp đó, rồi lại bị một đám người mất trí lao vào. Đúng là kinh khủng."Jimin không mở mắt, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên, thoáng qua một nụ cười mệt mỏi. "Ừ, kinh khủng thật."Chiếc xe chạy vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, đỗ ngay bên thang máy. Jeongguk giật bắn khi cánh cửa xe bên cạnh cậu bất ngờ bật mở. Một trợ lý đã đứng chờ sẵn."Chào mừng trở lại, Jimin-ssi. Mọi người đang sẵn sàng chờ anh trên trường quay." Cô cúi đầu lịch sự.Jimin mở mắt, hơi nhỏm người dậy, nhặt túi xách dưới chân lên. Đôi tay anh vẫn còn run nhẹ. Anh nhìn sang Jeongguk, nhướn mày ra hiệu bảo cậu xuống xe trước. Jeongguk chớp mắt, vội vàng bước ra. Cậu đứng đó, nhìn theo bóng lưng Jimin khi anh lẳng lặng lướt qua cô trợ lý và tiến thẳng vào trong.Jeongguk chỉ có thể trơ mắt nhìn khi người ta đưa Jimin trở lại trường quay, vây quanh anh, nhanh chóng chỉnh trang lại lớp hóa trang và quần áo.Không ai hỏi anh có ổn không. Không một ai nhận ra anh trông mệt mỏi đến mức nào. Bọn họ chỉ đơn giản là đẩy anh ra trước ống kính, như thể chuyện ban nãy chưa từng xảy ra.Jimin nhắm mắt trong một giây, hít sâu một hơi dài, rồi mở mắt ra—nụ cười lại lần nữa hiện hữu trên môi.Đạo diễn hô lớn: "Diễn!"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me