LoveTruyen.Me

•kookmin• [v-trans] the last snowfall

7

iam_shina

Còn sáu ngày nữa là đến ngày 31. Jimin trở về nhà từ ga tàu một mình. Jungkook đã đi gặp bạn bè vào buổi sáng để xem họ dự định làm gì trong kỳ nghỉ lễ. Jimin chỉ hy vọng rằng lần này cậu ấy không cảm thấy nản lòng.

Bầu trời màu xám xịt như một tấm vải đồng nhất. Jimin đi ngang qua những con người vội vã trở về nhà để nghỉ lễ, đi ngang qua những cặp đôi nắm tay nhau cười nói, đi ngang qua những nhóm bạn bè cười đùa vui vẻ, đi ngang qua những gia đình quây quần trong không khí ấm cúng. Anh cứ thế đi qua họ, như cách anh đã đi qua tất cả mọi người trong cuộc đời mình. Nhưng chỉ có Jimin vẫn mắc kẹt tại ngã rẽ hai chiều, không biết phải đi con đường nào. Những vết khâu trong trái tim anh thỉnh thoảng rách ra và anh chảy máu đến khi không còn cảm thấy gì nữa. Rồi Jimin lại tự mình khâu chúng lại, từng mũi khâu chéo chằng chịt. Một vòng lặp lặp đi lặp lại.

Jimin tự hỏi khi nào Jungkook sẽ sẵn sàng. Anh tự hỏi khi nào cậu sẽ rời đi. Lồng ngực anh thắt chặt khi Jimin nghĩ về điều đó.

Anh về đến khu chung cư của mình và bước vào sảnh, lên cầu thang, rồi đến hành lang trước cửa căn hộ. Những bức tường loang lổ vết ố khiến anh liên tưởng đến những vết đốm trên lông một chú chó đốm Dalmatian.

"Anh về rồi," Jimin nói khi anh đá đôi bốt ra, đóng cửa lại sau lưng. Tuy nhiên, không ai đáp lại, điều đó có nghĩa là Jungkook vẫn chưa về nhà. Jimin đổ nước vào ấm điện và bật chế độ đun sôi, trong lúc chờ đợi, anh thay sang quần áo thoải mái hơn. Anh pha một tách trà và ngồi xuống ghế sofa, bật chiếc tivi nhỏ lên. Anh chuyển kênh nhưng không có gì thu hút được sự chú ý của mình. Jimin cố gắng đọc nốt cuốn sách Kitchen, nhưng không thể tập trung đủ để hiểu rõ bất kỳ nội dung nào trong đó.

Mãi cho đến sáu giờ Jungkook mới xuất hiện. Jimin chớp mắt tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn khi đang nằm dài trên ghế sofa, thấy cậu trai đang nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt đầy sự nuối tiếc, ánh nhìn giống hệt như lần đầu tiên Jimin đã thấy ở ga tàu.

"Jungkook?" Jimin gọi khẽ, và rồi cậu quay lại. Jimin suýt giật mình vì Jungkook trông thật buồn bã, đôi mắt cậu tối tăm và u sầu, khóe môi cậu hạ xuống thành một nụ cười ảm đạm. Không có chút sức sống nào trong đôi mắt của cậu. Nó trống rỗng, thẫn thờ và u uất.

"Hi." Jungkook lặng lẽ nói.

"Hey, có chuyện gì vậy?"Jimin đứng dậy với tâm trạng đầy lo lắng, Jungkook không cử động nên Jimin đã rời khỏi chiếc ghế và tới lại gần cậu, "Có chuyện gì đã xảy ra?"

"Em nghĩ rằng—" Jungkook mím môi, nuốt xuống sự do dự khi nói tiếp, "Em nghĩ rằng em đã sẵn sàng rồi."

Oh. Có điều gì đó khó chịu, thứ gì đó đang khuấy động trong lồng ngực anh. Nó nặng nề khi trái tim anh nhảy lên tận cổ họng, nỗi sợ hãi chìm sâu vào đáy dạ dày, và nó đau, níu kéo và giằng xé. Jimin chợt nhận ra, hay đúng hơn là anh đã quên mất cho đến giờ phút này, rằng sự vĩnh cữu không bao giờ tồn tại với anh. Mặt đất dưới chân anh như tan ra thành tro bụi.

Jimin cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng nó chỉ trở thành một cái nhếch mép nhăn nhó, vì vậy anh quay mặt đi, "Thật tốt, Jungkook. Chúng ta có thể – chúng ta có thể đi nói chuyện với bạn của em vào ngày mai."

Jungkook cắn môi dưới trước, gương mặt khẽ cau lại. Đó là khoảnh khắc Jimin nhận ra rằng Jungkook đang run rẩy, rằng bờ vai của cậu đang run lên từng hồi, và hàng lông mày thì nhíu lại. Giọng cậu nhỏ đến mức như sắp tan biến, yếu ớt đến đáng thương.

"Anh ấy tự trách mình, Jimin-ah. Nó thậm chí không phải là lỗi của anh ấy. Là em, chính em mới là đứa ngu ngốc. Đó là lỗi của em mới phải. Em đã không nhìn đường khi đang đi và em chỉ-- đó không phải lỗi của anh ấy. Em không thể trơ mắt nhìn nỗi dằn vặt ăn mòn anh ấy và khiến anh ấy suy sụp. Em càng không thể trơ mắt nhìn tất cả bọn họ vứt bỏ cuộc sống của mình vì đau thương. Tất cả bọn họ-- Họ ai cũng trông thật đau buồn, và tất cả lại tại em."

Giọng của Jungkook vỡ òa, một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khiến cả cơ thể cậu run lên, cho đến khi Jungkook khuỵu gối xuống sàn. Jimin nhìn cậu, trái tim nặng như chì. Cảm giác như có thứ gì sắc nhọn đang ghim vào lồng ngực mình, đau đớn đến không thể thở nỗi.

Jimin đã quên mất rằng, dù Jungkook luôn bận rộn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, cậu ấy cũng có những giây phút mong manh đến nhường nào.

Dù nước mắt không rơi, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào của Jungkook vẫn đau đớn đến xé lòng. Jimin quỳ xuống để đối diện với Jungkook, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, trong khi chính đôi mắt của anh cũng bắt đầu ầng ậng nước. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến Jungkook gục ngã đến mức này.

"Jungkook, xin em. Cầu xin em, hãy nhìn anh. Làm ơn." Đôi tay anh lơ lửng bên hai bên khuôn mặt của Jungkook, và vào khoảnh khắc đó Jimin khao khát được ôm cậu thật sự, được chạm vào và an ủi cậu. "Không phải lỗi của em, Jungkook. Không phải lỗi của em, không phải lỗi của bạn em, cũng không phải lỗi của bất kỳ ai. Những gì đã xảy ra với em nằm ngoài tầm kiểm soát. Đừng tự trách mình vì chuyện này. Làm ơn, xin em mà, làm ơn."

"Em ước mình không chết," Cậu lặp lại câu nói đó liên tục, giọng đầy uất nghẹn, "Ước gì em không chết, họ có thể nhìn thấy em và biết rằng em – em nhớ họ đến nhường nào và em muốn họ hạnh phúc trở lại. Em ước mình không chết như vậy,"

Jimin đưa tay về phía cậu. Anh vòng tay ôm lấy bờ vai của cậu và giữ khoảng cách giữa hai người, không thực sự chạm vào cậu vì họ sẽ không bao giờ có thể chạm vào nhau, nhưng Jimin vẫn cố gắng. Anh muốn trao chút sự an ủi. Anh cố gắng làm cho sự hiện diện của mình được biết đến, rằng anh đang ở đây, rằng cậu không cô độc.

Jimin chờ đợi cho đến khi màn đêm sâu thẳm, khi những tiếng khóc của cậu dần lịm đi, chỉ còn lại những tiếng thút thít rời rạc, rồi tan biến thành sự im lặng thê lương, như những đám mây giông đã vắt kiệt hết sức nặng nhưng vẫn đọng lại, lơ lửng trên cao, nặng nề và bi thương.
.
Jimin không buông ra và ôm chặt lấy cậu, cố gắng nhặt lại những mảnh vỡ khi mặt trời dần lên.

Anh cố gắng không để ý đến cách ánh sáng buổi sáng hòa lẫn với dáng hình của Jungkook.

˚ꕥ˚

Jimin chờ đợi.

Anh nhìn đoàn tàu chầm chậm tiến đến, nhìn mọi người lần lượt bước lên, rồi dõi theo khi nó rời ga.

Anh chờ đợi cho đến khi một đám mây nhẹ nhàng trôi qua, che khuất ánh sáng mờ nhạt của mặt trời, để lại một bóng dáng mờ ảo phủ lên mặt đất.

"Anh luôn chờ đợi điều gì vậy?" Jungkook hỏi bên cạnh anh. Jimin cảm thấy một làn sóng tê dại trên má mình. Trong khoảnh khắc chớp mắt, Jungkook đang vuốt nhẹ các ngón tay dọc theo mặt anh. Nếu Jimin có thể cảm nhận được, chắc hẳn đó sẽ là một cử chỉ dịu dàng.

Lần này, anh trả lời, "Mục đích."

˚ꕥ˚

"Đây rồi. Họ thường tụ tập cùng nhau vào giờ này."

Jimin ngước nhìn tòa nhà chung cư dưới bầu trời chuyển sắc chiều tà, nơi những vì sao lấp lánh bắt đầu ló dạng qua màn đêm đang buông. Cái sự đồ sộ cao lớn ấy chễm chệ vươn lên trên đầu anh và anh liếc nhìn Jungkook, người đang chăm chú nhìn về phía đó. Jimin muốn nói điều gì đó – bất kỳ điều gì có thể diễn đạt được cảm xúc của mình, nhưng điều Jungkook cần là sự kết thúc và điều cậu muốn là bạn bè mình nhận được cái kết trọn vẹn ấy. Khoảnh khắc này chẳng còn chỗ cho lời nào khác, vì vậy Jimin lại chôn giấu tất cả vào trong, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Jimin bước vào sảnh của tòa nhà sau khi có người từ bên trong mở cửa cho anh. Anh làm theo hướng dẫn của Jungkook và đi thang máy lên tầng ba. Sự im lặng bao trùm giữa họ. Jimin nhận ra sự mệt mỏi của Jungkook, sự uể oải trong từng cử động và ánh sáng từng rạng rỡ nơi cậu giờ chỉ còn le lói như ngọn lửa yếu ớt sắp tàn.

Jimin bước vào hành lang khi theo sau Jungkook. Anh dừng chân trước cửa căn hộ của người bạn ấy, một tấm thảm chào đón đặt ngay dưới chân anh khi anh bước lên. Jungkook lảng vảng bên cạnh anh, sự lưỡng lự hiện rõ trên nét mặt.

"Hy vọng rằng bạn em sẽ tin tưởng anh." Jimin trấn tĩnh bản thân trước khi gõ ba lần lên cánh cửa, âm thanh vang lên trầm lặng trong hành lang yên tĩnh. Trái tim anh đập mạnh khi chờ đợi. Đôi tay anh, chẳng biết từ khi nào, vô thức xoắn chặt lấy ống tay áo len, như một cách xoa dịu sự lo lắng, khi từng giây phút trôi qua chậm chạp.

"Anh ấy sẽ." Jungkook nói, "Anh ấy nhất định phải tin."

Jimin lặp đi lặp lại trong đầu những lời mình đã chuẩn bị, như thể chỉ cần thế thì sẽ đủ sức vượt qua khoảnh khắc đối mặt mà anh đã chờ đợi bấy lâu. Ngay khi nghe thấy tiếng lách cách của tay nắm cửa hòa cùng giọng nói mơ hồ vang lên từ bên trong, Jimin lập tức đứng thẳng dậy và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.

Cánh cửa mở ra, và một chàng trai trẻ với mái tóc nâu vàng xuất hiện. Ánh sáng ấm áp hắt ra ngoài, phủ lên làn da rám nắng của hắn; đôi mắt sáng rực như một siêu tân tinh vẫn cháy âm ỉ dù thiếu vắng một người, sóng mũi cao thanh thoát và nụ cười hở lợi rạng rỡ mà Jimin đã không được nhìn thấy từ lâu - chợt tắt ngấm. Hắn đứng đó, sững sờ như hóa đá, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng trước vị khách không ngờ tới.

Thế giới bỗng chốc như chao đảo.

"Jimin?"

Giọng của Jungkook thoáng đầy sự bối rối, cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt ngập tràn thắc mắc, "Khoan đã. Anh... hai người quen biết nhau sao?"

Jimin mở miệng nhưng không nói được gì. Mọi lời lẽ như bị nghẹn lại trong cổ họng và đầu óc anh thì trống rỗng. Anh không biết liệu thế giới có đang đùa cợt ác nghiệt với mình không, hay liệu nó thấy thú vị khi chứng kiến Jimin chăm chú nhìn Taehyung như một đứa trẻ lạc lõng, như thể anh đang thấy điều gì đó quá đỗi xa lạ và không thể lý giải. Jimin muốn cười nhạo trước sự trùng hợp ngẫu nhiên đã đưa họ quay lại với nhau, vì không thể tin nỗi mọi thứ lại kết nối với nhau một cách kỳ diệu đến vậy.

"Làm sao cậu... Cậu làm gì ở đây?" Taehyung nhìn anh với đôi mắt mở to, không nhúc nhích và Jimin cảm thấy như mình có thể thấy chút buồn bã trong biểu cảm của Taehyung. Sự thương hại. Anh biết mình đang tưởng tượng ra điều đó nhưng làn da anh vẫn nổi gai ốc trước ý nghĩ ấy. Taehyung cau mày nhìn anh và Jimin ghét việc nụ cười của hắn có thể dễ dàng biến mất khi nhìn thấy anh, như thể Jimin đã cướp đi sự vui vẻ của hắn, và anh ghét điều đó. Ghét nó đến tận xương tủy.

"Jimin," Jungkook đang gọi anh, "Làm ơn, anh có thể..."

"Tae, ai đó?" Một giọng nói quen thuộc khác từ trong phòng vọng ra. Và ngay lúc đó, cánh cửa mở rộng hơn một chút và Jimin thoáng thấy họ. Anh có thể thấy những người đàn ông tóc đen, cả những màu tóc nhuộm, sự ấm áp và thoải mái trong thái độ của họ và Jimin cảm thấy như có cát lún đập trong tai mình.

"Mọi người, đó là –"

"Jimin, làm ơn trả lời em–"

Nhưng Jimin không còn nghe thấy họ nữa vì anh đang chạy. Anh lao vút xuống hành lang, từng hơi thở đứt quãng sắc bén xuyên qua ngực khi anh thở dốc, từng bước chân như thiêu đốt, cổ họng thắt lại và tầm nhìn của anh trở thành một mớ hỗn độn nhòe nhoẹt của những màu sắc tối tăm. Tiếng đập hỗn loạn của trái tim lấn át mọi âm thanh xung quanh và anh không còn ở đó nữa. Jimin cứ chạy, chạy cho đến khi cảm thấy như ngọn lửa đang đốt cháy trong buồng phổi và anh không thể hít thở.

Tiền sảnh hòa vào đường phố và xe cộ chạy vút qua, Jimin lách qua những thân người qua lại trong cơn hoảng loạn, chạy cho đến khi vấp phải những viên đá lởm chởm trên vỉa hè và trầy xước đôi bàn tay xuống mặt đường nhựa, để lại những vết xước sâu. Nó đau buốt và lan ra khắp các mạch máu, lồng ngực anh đau rát hơn cả một thanh sắt nung, cơn đau khiến anh không thể suy nghĩ được rành mạch. Người đi ngang qua Jimin và nhìn vào dáng vẻ co quắp của anh, sự thảm hại mà Jimin đã quá quen thuộc và anh ghét điều đó. Jimin ghét sự hèn nhát này và việc níu giữ mọi thứ chỉ làm trái tim anh càng đau hơn.

Jimin hối hả đứng dậy và nhìn xung quanh thấy mình đã ở một mình. Jungkook không chạy theo anh và anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh không thể đối mặt với cậu, nhất là khi đôi mắt anh ngấn lệ và lòng bàn tay đỏ tấy và anh cảm thấy như mình sắp vỡ vụn lần nữa.

Anh cúi đầu xuống và cố không nghĩ đến việc mình đã làm Jungkook thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me