LoveTruyen.Me

Kookmin Vuong Phi Den Tu Tuong Lai

Tỉnh lại lần nữa khi mặt có cảm giác ẩm ướt , Jimin khẽ hé mắt thì thấy cô gái ban nãy đang sấp khăn lau mặt cho mình . Cậu bây giờ đã có thể bình tĩnh hơn một chút , chống tay ngồi dậy , cô gái nhỏ thấy thế liền sốt sắng

-Thiếu gia ! Người cảm thấy thế nào rồi ? Có còn khó chịu ở đâu không ?

-Em...Ừm..Ta không sao , ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện .

-Người nói đi ạ .

Jimin gạt mái tóc bết mồ hôi trước trán , cố gắng hỏi bằng cái giọng tự nhiên nhất có thể

-Tên của ta là gì ? Và tại sao ta lại bị ngất đi ấy nhỉ ?

Đã xuyên không đến đây rồi , tạm thời cứ sống tốt ở nơi này trước , còn những chuyện khác hãy để tính sau .

Cô hầu gái ném cho Jimin một tia nhìn lo lắng xen lẫn khó hiểu , nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu

-Người là Chí Mẫn thiếu gia . Hôm nay trong lúc đi tản bộ ở hồ Đông , người nhìn thấy một con cá chép bạc rất to nên đã phấn khích chạy ra sát mép hồ để nhìn cho rõ , chẳng may lại trượt chân rơi xuống nước nên mới bất tỉnh .

Đm ! Lại là cái con cá chép quỷ quái . Ông thề ông mà bắt được mày thì ông chặt mày ra làm 8 khúc nấu lẩu con ạ .

Thả chiếc khăn lụa vào thau nước ấm , cô gái lại ngước mắt lên hỏi

-Thiếu gia ! Người sao vậy ? Người thật sự quên hết rồi sao ?

-À....nói thật là có vài chuyện ta có chút không nhớ, ngươi có thể nhắc lại để kích thích trí não ta không ?

Cô ta nở một nụ cười với Jimin , chớp chớp đôi mắt trong veo

-Nếu người đã quên thật rồi thì cũng chẳng sao đâu . Có nô tì đây rồi , nô tì sẽ giúp người nhớ lại hết . Người chính là Phác Chí Mẫn , là con trai của Lệ Bộ Thượng Thư Phác Du và Thủy Lam phu nhân . Năm nay người vừa mới tròn 17 tuổi . Sắp tới , sẽ còn cùng Điền Vương Gia thành thân , trở thành Đích Phúc Tấn .

Ôi trời , thành thân sao ? Một thằng oắt con 17 tuổi á ? Có lầm không chị gái ?......Haizz , thôi đành ,đâu còn cách nào khác , nước đến đâu ta tát đến đó vậy .

Jimin ấp úng , đưa tay gãi gãi mũi , mắt thì láo liên nhìn đâu đó trên trời , thẽ thọt hỏi

-À thành thân... ta đã từng gặp qua cái tên đó chưa nhỉ ?

-Đương nhiên là gặp rồi , thiếu gia còn rất yêu ngài ấy nữa , người bảo với nô tì : lần đầu tiên nhìn thấy ngài ấy , người đã đem lòng si mê . Chính vì nhìn thấy tình cảm mà người dành cho Vương Gia nên Thái Hậu đã hạ chỉ ban hôn , cho lập người làm Đích Phúc Tấn .

Kinh thật ! Yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ à ? Si mê vô đối cơ à ? Sến sẩm đéo thể tả nổi . Không biết thằng cha đó có gì mà tên Chí Mẫn này lại cảm mến thế không biết ? [ có nhan sắc đó anh =))]

Ơ ? Nãy giờ lo hỏi chuyện của Chí Mẫn mà Jimin quên không hỏi danh tính quý cô nương trước mặt

-À... tên ngươi là gì ấy nhỉ ?

-Em là Tiểu Cảnh , là nô tì thân cận bên cạnh thiếu gia .

Ồ ! ồ ! Jimin gật gù như thể đã hiểu , đang định suy nghĩ vẩn vơ thêm một lát mà dạ dày đã đánh trống ầm ĩ rồi , không thể chịu đựng thêm được nữa , Jimin hắng giọng , thử ra lệnh với Tiểu Cảnh

-Tiểu Cảnh ! Ngươi xuống nhà bếp bảo họ làm cho ta vài món . Ta đói bụng rồi .

Thử vậy thôi mà Tiểu Cảnh lại cun cút làm theo mới hay chứ . Ai da , cái cảm giác được sai khiến này cậu quả thật vẫn chưa quen được nha .

Trong lúc đợi đồ ăn thì Jimin , à , bây giờ là Chí Mẫn vinh hạnh được Phác Thượng Thư và Phu nhân ghé thăm . Phu nhân nét mặt hiền hậu , vừa vào phòng đã nhào đến ôm chặt lấy cậu , giọng nghẹn ngào

-Ôi ! Chí Mẫn ! Con làm mẹ lo lắng chết mất , con không sao chứ ? Nghe tin con té xuống hồ , mẹ và cha con đã vội vàng trở về ngay .

Phác Thượng Thư theo sau thì chỉ lấy tay xoa nhẹ đầu cậu , nở nụ cười hiền từ

-Không sao là tốt rồi , sau này không được nghịch ngợm như thế nữa , làm cha mẹ lo lắng lắm , có biết không ? Cha mẹ đang ở Thọ Ninh cung thỉnh an Thái Hậu , nghe tin của con liền vội vã trở về . Đã dọa mẹ con một phen hốt hoảng đấy .

Kể từ khi hai người họ bước vào phòng , từ đầu tới cuối cậu đều không nói câu nào , bởi cậu còn đang bận cảm nhận . Cảm nhận cái cảm giác lạ lẫm này . Đây là cái người ta vẫn gọi là gia đình sao ? Là nơi có tình yêu thương của mẹ và sự bao dung của ha mà mọi người vẫn thường bảo nhau sao ? Nó thật sự , thật sự rất tuyệt , là thứ mà đứa trẻ mồ côi như cậu lần đầu tiên được cảm nhận . Một giọt nước mắt trong suốt , nóng hổi khẽ lăn qua khóe mắt , đôi tay ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt mình , cậu nhắm mắt

-Con xin lỗi ! Đã làm cho cha mẹ lo lắng rồi

Hai tiếng " cha " , " mẹ " lần đầu tiên được thốt ra trên môi Chí Mẫn thời hiện đại . Xuyên không , có lẽ lại là một chuyện tốt . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dài quá dài T ^ T . Từ chap sau mình sẽ gọi Jimin là Chí Mẫn nhé mn =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me