LoveTruyen.Me

Kookmin Vuong Phi Den Tu Tuong Lai

-Thiếu gia ơi ! Người mau tỉnh lại đi !

Tiếng thì thầm đều đều bên tai khiến Jimin mơ màng tỉnh giấc . Khung cảnh xa lạ đập vào mắt khiến cậu hoảng hốt mở mắt thật to , chỉ sợ mình nhìn lầm . Gì vậy ? Đây là đâu đây ? Còn mấy người này là ai nữa ? Sao ăn mặc như hát cải lương tuồng chèo thế?

Trong khi Jimin vẫn còn đang xoay mòng với đám câu hỏi thì một cô gái trẻ đã vội vàng mừng rỡ ôm chặt lấy cậu

-Ôi thiếu gia , người tỉnh rồi , người dọa em sợ chết mất .

Thiếu gia ? Cái đéo gì đang xảy ra vậy ? Cậu chỉ trượt chân rơi xuống hồ nước sau cô nhi viện thôi mà , chẳng lẽ là bị điên rồi sao ?

Chống tay ngồi dậy ,Park Jimin nở nụ cười thân thiện với cô thiếu nữ vẫn đang ôm lấy mình

-Chị ơi , chị mới kêu em là cái gì , chị kêu lại em nghe thử

Cậu phải hỏi kĩ lại như vậy chứ , để xác nhận rằng cậu chỉ nghe lầm thôi chứ không có bị điên . Vậy mà thế đéo nào , " tiểu cô nương " kia lại tròn xoe mắt nhìn cậu như sinh vật lạ

-Thiếu gia ơi , người nói gì vậy ? Người chỉ sẩy chân rơi xuống hồ thôi mà ? Chẳng lẽ trong lúc té đầu người bị đập vào thành cầu nên mất trí nhớ rồi sao ? Thiếu gia ơi người đừng làm em sợ .

Nói rồi cô ấy bật khóc thút thít , để lại Park Jimin với gương mặt thẫn thờ như con bò đội nón

-Park Jimin ơi ! Mày điên thật rồi !

Cậu lẩm bẩm rồi lại ngất xỉu ngã xuống giường , khiến " tiểu cô nương" kia lại một phen hốt hoảng .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me