LoveTruyen.Me

Kookmin Wild Rose Bong Hong Hoang

Jungkook trở về nhà sau một ngày làm việc nhóm vất vả. Cậu thực sự mệt mỏi với đống luận án năm cuối này...

Vẫn như mọi ngày, cậu leo lên xe buýt, nặng nhọc tựa đầu lên khung kính cửa sổ, nhìn ngắm Seoul buổi chiều tà.
Đẹp.
Nét đẹp đô thị. Có đèn xe, có điện đường, có những tòa nhà cao ốc đủ màu ánh sáng, có bầu trời ửng hồng một mảng. Tất cả đều lung linh, tráng lệ. Nhưng thật ồn ào! Tiếng còi xe, tiếng động cơ, và cả tiếng ca thán của tài xế và những người trên xe.
- Mẹ nó, lại tắc đường. Phía trên cầu đông nghịt người rồi.
- Hình như có gì đó ở phía kia!
- Tôi nhìn thấy một thanh niên đứng trên thành cầu!!
- Là có ý định tử tự sao??? Xuống xem xem!
Họ nhanh chóng kéo xuống xe, hòa chung vào dòng người. Cậu vốn dĩ chỉ ngồi nhìn theo. Bởi cậu biết những trường hợp như vậy đội cứu hộ sẽ làm tốt công tác của họ. Nhưng chỉ được 1 lúc. Khi Jungkook phát hiện ra rằng chẳng có bất kì người cứu hộ nào ở đó, còn người thanh niên nọ đã trèo ra khỏi lan can, đứng chênh vênh trên rìa cầu. Cậu hoảng hốt chạy ra khỏi xe. Chạy thật nhanh về phía đám đông.
- Cứu hộ đâu? -Cậu gào lên.
- Đã ai gọi cứu hộ chưa vậy???Anh ấy sẽ nhảy mất!- Cậu vừa lớn tiếng hỏi, vừa len lách qua từng người, khó khăn tiến về phía thanh niên nọ.

- Tôi không nghĩ cậu ta nhảy xuống được đâu, gần đây có mấy vụ nam nữ thanh niên giận nhau rồi cũng ra đứng như vậy. Là để đe dọa thôi.

- Ừ, đúng rồi. Có lẽ lại là một trend gì đấy.

- Giới trẻ bây giờ thật là!

Không. Quả thực không giống. Jungkook cũng là người trẻ tuổi, đương nhiên cậu hiểu rõ được sự việc khác thường ở điểm nào. Người thanh niên nọ đâu mang dáng vẻ thách thức mà đứng trên thành cầu, anh không quan tâm phía sau có bao người, thậm chí cũng chẳng để ý những lời họ nói, chỉ đứng im như vậy. Cô quạnh như vậy.
- Này chàng trai! Đừng tới gần. Cậu có quan hệ gì với tên bệnh hoạn đó sao? Biết không, hôm nọ tôi bắt gặp cậu ta và ba tên đàn ông khác ở trong một con hẻm...làm chuyện đó- một người trung niên trong ấy lên tiếng.
Những tiếng bàn tán bắt đầu rộn lên.
- Thật sao? Ghê quá.
- Hắn bị đồng tính ư?? Ôi, lại còn làm chuyện đáng xấu hổ đó ngoài đường!!!
- Quả thật là tệ nạn xã hội, những việc tiêu cực này không nên để tụi nhỏ thấy được, sẽ bị lây nhiễm .
- Bà có thể trùng hợp gặp vậy ư? Sởn da gà. Thế mà tôi còn đang định thương hại cậu ta.
- Thế đây là giả vờ tự tử để uy hiếp đối phương hay gì?
- Chàng trai trẻ, cậu quen anh ta sao? Người sáng sủa như vậy lại quen tên bệnh hoạn kia á?
Cậu chẳng thèm quan tâm nữa...Bởi ban nãy, khi vừa dứt lời, giữa đám đông ồn ào tấp nập, cậu bắt gặp ánh mắt anh quay lại nhìn mình. Từng dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy những vết bầm. Đó là ánh mắt của sự cô độc và sợ hãi. Đó là bờ môi run run đã khô những vệt máu. Có chút gì đó...Giây phút ấy làm cậu dao động lạ thường. Trái tim cùng bộ não căng cứng, như có tiếng gì thôi thúc. Phải làm gì đó, bất kì giá nào, phải cứu lấy người kia. Jungkook không thể để ý tới lời nói của đám người kia nữa, mà chỉ một mực chú tâm nhất cử nhất động của người nọ. Chân tay cậu nóng như chảo lửa. Khoảng cách giữa cậu và anh ngày càng rút ngắn lại. Cậu một lần nữa lên tiếng, nhưng chỉ nhẹ nhàng như van xin.
- Nàyy. Anh gặp chuyện gì đó bế tắc phải không? Cái gì cũng có cách giải quyết của nó.
- Đừng làm như vậy, hãy bình tĩnh, suy nghĩ lại được không?
- Xuống đây đi, làm ơn.
Mỗi lần nói một câu, cậu nhích thêm một bước. Rồi dần dần giơ cả hai tay ra. Như muốn lập tức ôm lấy người kia kéo lại. Tiếng ồn ào ngớt dần rồi yên lặng hẳn. Họ đều chờ xem màn kịch này diễn biến như thế nào. Jungkook lại càng căng thẳng hơn. Cậu nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình. Và còn cả tiếng nức nở nho nhỏ, tiếng nói dù bé nhưng rất hay, rất trong và nhẹ nhàng...Có lẽ là từ con người mà cậu cho là đáng thương ấy.
- Cảm ơn.
Sau câu nói đó. Jungkook xông tới phía anh định nắm chặt tay níu lại. Nhưng... không kịp nữa rồi. Cậu lỡ một nhịp. Người ta hô lên, đổ xô tới phía thành cầu nhìn người thanh niên kia dần dần rơi xuống dòng nước.  Jungkook như bị tẩy não, đầu óc trắng xóa một mảng. Lí trí cậu không biết nên làm gì cả. Nên, trái tim lại một lần nữa đánh trống thúc giục, mạnh mẽ, quyết liệt. Tới mức chân tay cậu không tự giác mà động đậy, nhanh chóng trèo qua lan can. Cậu hít một hơi, nhắm đúng chỗ anh vừa rơi lao xuống. Đây là lần quyết định nhanh nhất và có lẽ là chính xác nhất trong đời cậu, chỉ duy nhất một lần, cho duy nhất một người...

Seoul mùa thu lạnh.
Thứ gì cũng lạnh.
Rời xa những tiếng xì xào.
Trước mắt còn lại một mảnh trời hồng hồng xanh xanh mơ ảo.
Xung quanh còn lại tiếng bọt nước trôi lên rồi vỡ ra.
Trong tâm trí bây giờ, không còn bất kì ai. Có chăng cũng chỉ là hình ảnh người trong quá khứ, hay khuôn mặt của cậu thanh niên ban nãy. Nhưng chúng cũng nhanh chóng bị xóa nhòa đi.
Nước. Quả nhiên là nơi yên bình và êm ái nhất. Từng đợt từng đợt như ôm lấy thân hình nhỏ bé, lau đi từng giọt nước mắt, xoa dịu vết đau và cơn nóng dữ dội. Jimin cuối cùng cũng có thể thoải mái duỗi thẳng chân tay, để nước tràn vào cơ thể mình, dần nhắm mắt lại. Ngủ một giấc. Thật dài. Cho tới khi ngủ dậy. Vậy là sẽ thoát khỏi những đau đớn, đày đọa. Sẽ quên hết những phiền muộn, buồn thương. Vì thế, anh cười- một nụ cười chẳng đúng nghĩa.
Nhưng rồi ngay sau đó...
Jimin cảm thấy tay mình như có vật gì nắm lấy. Ấm.
Vật ấy kéo anh lại gần, ôm lấy anh. Thật ấm.
Và anh thấy khuôn mặt mình được bao bọc, không, là môi thì đúng hơn. Từng ngụm khí đi vào cơ thể. Cực kì ấm.
Dù vậy, tiềm thức Jimin muốn cự tuyệt. Nó không muốn nhận thêm bất kì chút ấm áp nào nữa. Nó không muốn trở lại mặt đất cứng rắn nữa, sẽ lại toàn bất hạnh. Chỉ vậy thôi. Nhưng thân thể không thể chống cự nữa rồi....Anh mệt mỏi. Anh suy kiệt. Anh sụp đổ. Và trong vòng tay cùng nụ hôn đó, anh mang theo gánh nặng, lịm dần đi...

Khó khăn lắm, cuối cùng Jungkook cũng giúp cả hai thoát khỏi lòng nước, nhô lên.  Mắt cay xè và tai ù đặc. Cậu một tay ôm xốc người nọ trong lòng và dùng cả cơ thể ra sức bơi. Bờ sông cách họ xa quá. Mãi không tới. Cậu lại dần mất sức.
Nhưng.
Cậu nhìn người nhỏ bé trong lòng. Không nỡ. Thực sự không nỡ chút nào. Nên cậu ghì chặt lấy anh, vùng vẫy trong dòng nước lạnh lẽo. Một người đàn ông tốt bụng đã kịp chạy tới phía bờ sông, ra hiệu cho cậu.
- Chàng trai trẻ, cố lên. Gắng tới đây, tôi sẽ kéo lên!!
Jungkook cắn chặt môi, huy động mọi cơ quan duy trì công sức tối đa. Sắp tới rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi. Cậu phải cứu được anh.
- Nào, đưa tay cho tôi!
Người đàn ông đã vươn tay ra chờ Jungkook nắm lấy. Cậu nhìn ông, rồi thật nhanh đã chuyển tay người nọ cho ông.
- Cháu có thể... tự lên được. Phiền bác, kéo...kéo anh ấy lên.- Cậu thở dốc, nói không rõ chữ. Nhưng có biết không khi trong cơn thở dốc ấy, có hơn nửa phần là thở phào nhẹ nhõm...
Người đàn ông phút chốc hơi bất ngờ, nhưng cũng vội vàng túm tay Jimin, một người đẩy dưới, một người kéo trên đưa lên bờ. Ông yên vị cho người thanh niên nằm bên bờ cỏ, nhanh chóng quay lại tìm chàng trai trẻ vừa rồi.
Nhưng...Đâu rồi?
Ông không thấy cậu nữa. Ông bắt đầu hoang mang. Nhìn dòng nước còn loang ra, lăn tăn chút bọt, có khi nào...
- Cháu ở đây.
Người đàn ông giật mình quay lại.
Jungkook ngồi ở đó, ngay bên cạnh anh. Đặt bàn tay ấm áp lên lồng ngực người kia, ra sức ấn. Cho đến khi nghe thấy một tiếng ho sặc vang lên, cậu vui mừng biết bao. Thật may quá. Vội vã ôm người kia trên tay, cậu nở nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt.
- Cảm ơn bác vì sự nhân từ hơn bao người. Có dịp...cháu sẽ trả ơn bác.
Chưa để người đàn ông lên tiếng, cậu vội chạy đi. Thân thể người nọ chỗ nóng chỗ lạnh, sợ rằng không thể để lâu. Cậu biết trên cầu đông người, nhưng chẳng ai có tấm lòng cho cậu nhờ chiếc xe, sẵn lòng giúp cậu thoát khỏi làn đường tắc nghẽn để đưa anh tới viện. Nên cậu dùng từng bước chân vững vàng của mình, mau chóng len lách qua mọi nơi, bế anh thật chặt, giữ cho anh chút ấm. Mặc kệ những lời bàn tán, chỉ trỏ. Cậu cứ thế vượt qua dòng người.

Dưới điện đường lấp lánh với xe cộ tấp nập, lạnh lùng lướt qua, người ta thấy một lớn ôm một nhỏ mau chóng lướt đi. Trên mặt thân hình lớn kia là những nỗi lo mà đến chính cậu cũng thấy khó hiểu.
Cho tới khi Jungkook tìm được xe và đến bệnh viện, trời đã tối mịt.
Tiếng cấp cứu khẩn vang lên.
Dao động cả một chốn, một không gian.
Phòng cấp cứu sáng đèn.
Bên ngoài. Có một người ướt sũng. Vẫn ngồi chờ....



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me