Kookmin Wild Rose Bong Hong Hoang
20:31 tối.
Quần áo khô được hơn nửa. Những trang sách đã ráo nước. Jungkook cũng chờ hơn một tiếng rồi. Cánh cửa phòng cấp cứu đã hai lần mở ra đóng lại nhưng mãi vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra. Chỉ có một nữ y tá, đến đưa cho cậu bộ quần áo không lành lặn của người nọ. Cậu lục lọi trong túi áo anh. Không có điện thoại. Nhưng quả nhiên lại có một thẻ căn cước nhàu nát, ướt sũng với chiếc ảnh mang khuôn mặt thiếu niên, dính trên đó. Có vẻ như là form cũ, chưa được đổi lại.
- Pa...Park? Park...Jim...Jimin?
Những nét chữ mờ mờ khó thấy nên cậu đoán như vậy. Hóa ra anh hơn cậu hai tuổi. Nhưng, một người thanh niên mới hơn 25 tuổi, phải chịu áp lực hay thứ gì tới mức tìm cái chết chứ? Jungkook đăm chiêu vuốt ve phần ảnh trên thẻ, ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Vẫn là nét mặt giống thời trẻ, nhưng đôi mắt khác rồi. Cậu nhớ lại khoảnh khắc đó-khi Jimin quay lại nhìn mình. Anh mang đôi mắt đầy rẫy những nỗi niềm khổ sở, đôi mắt tựa như đã khóc nhiều.... chứ đâu còn là cậu thiếu niên trong ảnh có đôi mắt biết cười, trong veo và tươi vui. Cậu bận tâm với sự thay đổi đó và tự hỏi anh đã trải qua những gì. Với những vết bầm hay vệt máu, với bộ quần áo rách đôi ba chỗ hay từng hành động của anh,...mọi thứ cuốn cậu vào cơn thắc mắc không còn điểm dừng. Chỉ tới khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa, chiếc giường bệnh đẩy ra dừng trước mặt, cậu mới trở lại thực tại, giật mình đứng vội lên.
- Cậu là người nhà bệnh nhân?- vị bác sĩ già nâng gọng kính, đánh giá một lượt.
- Uhm...dạ không. Cháu là người quen của anh ấy.
- Người nhà đâu?
- Ah.. Kh-Không thể liên lạc ạ.
- Vậy...cậu đi theo tôi đăng kí, thanh toán thủ tục và lấy kết quả khám tổng thể bệnh nhân. Người quen của cậu sẽ được chuyển qua phòng hồi sức 109.
- Vâng.
Cậu lùi lại, nhường đường cho vị bác sĩ đi trước. Chiếc giường bệnh được đẩy đi. Cậu thoáng thấy thân thể suy nhược kia, ngay cả khi bất tỉnh, vẫn luôn run rẩy khe khẽ. Cả khuôn mặt như đang căng thẳng lạ thường, từng nếp nhăn trên ấn đường hiện rõ (ấn đường là điểm giữa 2 lông mày). Điều này lại khiến cậu lưu tâm lần nữa, rốt cuộc là...
- Này, có đi không vậy?- Vị bác sĩ đút tay vào túi áo, quay lại gọi.
Jungkook chuyển tầm nhìn về hướng tiếng gọi, rồi nhanh chóng bước tới, theo ông về phía phòng khám.Một khoảng tối đen như mực...
Là căn phòng kín kia ư?
Không!
Không thể nào!
Vì anh vốn dĩ đã thoát ra khỏi đó rồi...
Hay là thiên đường?
Cũng không!
Vì anh thấy người ta nói rằng thiên đường rất lung linh, rất đẹp.
Vậy đó là đâu? Jimin cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, xung quanh anh đều bao phủ bởi một sắc đen đáng sợ- âm u, lạnh lẽo. Tựa như một con đường mà khắp nơi là mây mù giăng phủ, không rõ phương hướng. Một người bước đi trên đó. Nhỏ bé. Đơn độc. Mang theo nỗi sợ khôn nguôi, nỗi bất an tột cùng.
Anh lại muốn bật khóc.
Nhưng, mắt hình như đã khô? Hơi thở yếu ớt chỉ giúp anh đứng chắc trên đôi chân trầy xước của mình, nó không đủ san sẻ cho những giọt nước mắt nữa. Không khóc được, cũng chẳng cười nổi. Điều này còn khó chịu hơn bất cứ thứ gì. Nên anh chạy. Chạy theo đốm sáng nhỏ vừa vụt qua. Biết đâu nó dẫn anh tới thiên đường? Dẫn anh tới một thế giới thật hạnh phúc? Jimin tin thế. Nên anh dùng chút sức sống cuối cùng của mình miệt mài chạy. Chạy mãi. Chạy mãi....Jungkook cầm theo một tập giấy kết quả xét nghiệm và khám tổng thể, cùng với những câu nói của vị bác sĩ mà cậu đã lưu lại trong tâm trí, bước ra ngoài. Rồi cậu khẽ thở dài. Người này...rốt cuộc tại sao lại đến nông nỗi này?
Theo chỉ dẫn, Jungkook tới được phòng hồi sức 109. Jimin ở đó- nằm trên giường. Chiếc máy trợ khí áp lên khuôn mặt nhỏ xanh xao. Trên những vùng đen tím ở tay xuất hiện chiếc kim tiêm. Cậu kê ghế, ngồi lại bên anh. Bây giờ cậu mới phát hiện ra, anh là một chàng trai xinh đẹp. Ít nhất là đối với cậu. Từng ngũ quan, tuy không quá hoàn hảo, nhưng chúng hòa hợp với nhau, tạo nên sự quyến rũ nào đó. Không phải nét nữ tính, mà là vẫn nam tính, nhưng không cứng rắn. Nó khiến người đối diện chú ý, dần dần lôi cuốn và thu hút họ. Jungkook không nhịn được đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc anh. Từng sợi mềm mại, đen nhánh cuốn vào tay cậu. Không hiểu sao, chúng khiến cậu nhớ tới lời của bác sĩ. Ông ấy nói với cậu rằng, theo chẩn đoán, có thể nguy cơ cao trước đó Jimin bị bạo lực hay tất cả những gì đó liên quan tới việc nặng nhọc. Tỉ lệ thương tổn cơ thể lên tới 40%, đặc biệt là vùng phổi và vùng bụng. Cậu khẽ giật mình khi hồi tưởng lại lời người phụ nữ trung niên nói hồi chiều trên cầu, nhưng bác sĩ khẳng định ngay rằng vùng kín của anh không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Điều này chứng tỏ lời bà ta nói có phần sai lệch, và nó đã giúp cậu an tâm hơn phần nào. Tuy nhiên lại có một điều khiến cậu hơi băn khoăn. Bác sĩ nói rằng Jimin còn bị thương tổn ở vùng đầu. Mặc dù không nghiêm trọng nhưng có để lại chút hậu quả. Hoặc là mất trí nhớ tạm thời, hoặc là rối loạn ký ức. Ông ta khuyên cậu rất có khả năng nên đưa người nọ vào viện tâm thần, vì có vẻ như thần trí anh sẽ không được ổn định. Nhưng...anh đâu có giống? Anh mang nét trầm tư, chứ không có dáng vẻ của một kẻ tâm thần. Nên...cậu không nỡ làm vậy. Lần thứ hai Jungkook không nỡ.Đốm sáng biến mất.
Nhưng nó dẫn anh đi là thật.
Phía trước có một khoảng không trắng toát dần hiện ra. Ở đó, Jimin thấy một người. Người ấy tiến lại dần chỗ anh. Không mặc áo trắng. Không có cánh. Nhưng người đó mang dáng vẻ tựa một thiên sứ- một thiên sứ đang đưa cả hai tay ra, chờ anh nắm lấy.
Quen quá!
Nhưng anh không nhớ nổi đã từng thấy ở đâu. Anh vẫn đứng đó thẫn thờ. Còn vị thiên sứ kia vẫn kiên trì đứng đợi. Cho tới khi, bỗng dưng người đó mờ đi. Anh hốt hoảng. Đừng biến mất! Làm ơn mang anh đi...Đi đâu cũng được. Miễn là thoát khỏi vùng tối tăm kia. Nên anh vội vàng ôm lấy cánh tay đang nhạt dần. Vị thiên sứ mỉm cười nhìn anh. Rồi Jimin cảm thấy thân thể mình nhẹ tâng, dần được đưa ra khỏi lớp sương mịt mờ kia. Sau những tầng sáng liên hồi, cuối cùng anh cũng có thể mở mắt. Đôi hàng mi khẽ run run đón nhận quang cảnh xung quanh. Nhưng...Jungkook còn đang đăm chiêu, chợt thấy vật dưới bàn tay khẽ động. Cậu thoát khỏi những suy nghĩ, chú ý nhìn vật yếu ớt kia.
Tỉnh rồi!
Anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!
Cậu vui sướng mà ấn cái chuông đỏ ở phía đầu giường. Không lâu sau đó, một bác sĩ và hai nữ y tá đi vào. Jungkook đứng dậy, tránh đường cho họ kiểm tra. Cậu đứng một góc, quan sát Jimin tỉ mỉ. Và rồi cậu chợt bất ngờ khi nhận ra anh cũng đang nhìn mình. Nhưng biểu cảm đó là sao? Là ủy khuất? Là ai oán? Là trách móc? Hay là cảm động? Cậu thấy khó hiểu khi chỉ có thể giao tiếp bằng thị giác. Đôi mắt ấy từng lúc từng lúc bị một tầng hơi nước bao phủ. Và vẫn một mực hướng về phía cậu. Từ lúc người ta khám cho anh tới khi căn phòng chỉ còn hai người...
Lúc này trên gối đã có những vệt nước thấm lại. Jungkook vội vàng chạy tới ngồi cạnh giường, muốn gạt đi những giọt nước mắt.
- Sao thế? Đừng hoảng, tôi sẽ giải thích rõ.
Jimin tránh né, không muốn để cậu đụng vào mặt mình. Anh run run đưa tay lên, lấy máy trợ khí xuống...
- Đừng kéo xuống. Bác sĩ nói anh cần tới nó. Đường hô hấp của anh bây giờ yếu lắm.- Jungkook bắt lấy cổ tay anh, ngăn cản.
Jimin phút chốc run lên. Động tác vừa rồi dường như khiến anh hơi kích động. Nước mắt lại càng tuôn ra dữ dội. Anh nhìn cậu với cảm giác sợ hãi. Đôi môi cứ mấp máy, nói gì đó mà cậu không thể nghe rõ. Phản ứng của anh khiến cậu không khỏi hoang mang. Nhưng... Jungkook ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu mỉm cười, đặt tay anh xuống giường, nhẹ nhàng trấn an.
- Tôi không làm gì anh cả. Nên hãy yên tâm. Nếu anh muốn nói gì đó, chờ tới sáng mai, có được không?
Anh mạnh mẽ mà lắc đầu.
- Thật sự không được sao?
Anh nhìn cậu, chớp mắt một cái.
- Vậy...một chút thôi nhé? Nhưng đừng khóc nữa, nó sẽ khiến anh không thể nói gì đâu. - Jungkook lại lần nữa đưa tay lên, muốn giúp anh lau nước mắt.
Lần này anh không quay mặt đi. Anh chỉ chờ đợi cậu bỏ thứ nặng nề kia xuống...
- Được rồi, anh c-
- Tại sao...đưa tôi đến đây?- Jimin vội vã cất tiếng hỏi, như một đứa trẻ sợ bị người ta đoạt mất cơ hội.
Âm thanh nghẹn lại trong cổ họng đã lâu, giờ phát ra chất chứa đầy những cay đắng và nỗi u uất.- Tôi biết cậu là thiên sứ kia, n-nên làm ơn...làm ơn mang tôi đi! Đừng đưa tôi trở lại nữa, tôi không muốn....- Anh bất chợt tìm bàn tay cậu, cầm chặt lấy. Như van lài, như khẩn khoản- Tôi lại làm gì sai nữa sao? Mà ngay đến cả nguyện vọng nhỏ bé này cậu cũng không thể thành toàn cho tôi vậy? Tại sao đến chết các người cũng không để tôi yên vậy?
Anh vừa nói vừa nức nở. Vì vậy rất mất sức. Jungkook nhận ra giọng nói của anh ngày càng yếu và ngắt quãng. Nên cậu túm lấy cái máy thở khí đưa lên lại.
- Được rồi... Bình tĩnh, đừng nói, và cũng đừng khóc nữa, đồng ý với tôi, nhé? Rồi tôi sẽ nói anh nghe tại sao.- Cậu đặt bàn tay còn lại lên trán anh, khẽ vỗ về. Truyền chút nhiệt ấm giúp anh bình tĩnh lại.
Thực ra, khi anh nói, cậu hơi chấn động. Hình như câu nói ấy có điểm mơ hồ. Rốt cuộc thì cậu cũng hiểu vì sao bác sĩ lại khuyên vậy.
- Tôi đã cứu anh khỏi những đau khổ rồi,...và bây giờ tôi cho anh cuộc sống mới. Anh gọi tôi là thiên sứ nhỉ? Vậy có thiên sứ bên cạnh, anh sẽ an toàn dù ở bất cứ đâu, không phải sao?
Jungkook tự thấy cậu đang an ủi một đứa bé, chứ không phải một người thanh niên 25 tuổi. Jimin nằm yên nghe cậu nói, đôi tay bé nắm lấy ngón tay dài của cậu. Cậu ôn nhu vừa vuốt nhẹ mái tóc anh, vừa mỉm cười.
- Anh đói không? Có muốn ăn gì không...
Jimin khẽ lắc đầu.
- Nae... Vậy hãy ngủ đi. Anh đã mệt rồi. Ngày mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ khác... Tin tôi. Tôi sẽ ở đây, ngay cạnh anh.
Jimin quả thật đã mệt, vì anh kiệt sức. Nên anh nghe theo cậu. Dần nhắm mắt lại. Hiện tại anh thấy rõ thiên sứ rồi...Giọng nói của thiên sứ. Nụ cười của thiên sứ. Và cả khuôn mặt nữa. Mai kia nếu có cơ hội, anh sẽ đi khoe với tất cả mọi người rằng nó rất đẹp, rất hay. Anh nghĩ thế. Và đó cũng là điều cuối cùng anh suy nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ- giấc ngủ an ổn đầu tiên sau bao ngày tháng luôn gặp ác mộng...
21:58
Jungkook không trở về nhà nữa.
Cậu ở lại viện.
Đơn giản vì có một người vẫn đang giữ khư khư tay cậu.
Và đơn giản vì cậu muốn thế.
Đến cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại bỏ thời gian để chăm sóc một người đàn ông xa lạ như vậy. Nhưng cậu nghĩ rằng, cậu đã níu kéo lại một người đang từ bỏ quyền được sống của mình. Vì vậy cậu phải có trách nhiệm giữ anh bên mình mà thuyết phục và quan tâm. Ít nhất là cho tới khi Jimin đủ tỉnh táo để nói cậu biết mọi chuyện."Nên đêm nay...
Có người bỗng hóa thân thành thiên sứ.
Đi canh giấc ngủ cho kẻ đáng thương.
Giúp anh quên đi thế thái đời thường.
Cho anh ngàn ấm áp từ muôn hướng.
Để anh bình yên dù trong phút chốc.
Thoát ra khỏi những mây mù khoảng không..."Jungkook ngồi đó rất lâu. Suy nghĩ rất nhiều. Jimin dường như đang chối bỏ quá khứ. Vì vậy cậu không thể hỏi bất cứ gì về anh. Cũng chẳng có thông tin gì ngoài một chiếc thẻ căn cước cả. Có lẽ sẽ phải tới trụ sở công an... Hôm nay cậu cũng khá mệt rồi. Nên cậu đợi cho tới khi anh buông ra, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ của bệnh viện cung cấp, ăn tạm quả cam rồi kê ghế lại bên giường. Một tay nắm lấy tay anh, một tay lật tiếp những trang luận án..."Khi ngày mai tới, cậu tin anh sẽ thích.
Vì cuộc sống mới, cậu làm ánh bình minh.
Và anh ở đó, sẽ không còn đau khổ.
Mọi chuyện sẽ rõ, quá khứ biến thành cơn mơ..."
Quần áo khô được hơn nửa. Những trang sách đã ráo nước. Jungkook cũng chờ hơn một tiếng rồi. Cánh cửa phòng cấp cứu đã hai lần mở ra đóng lại nhưng mãi vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra. Chỉ có một nữ y tá, đến đưa cho cậu bộ quần áo không lành lặn của người nọ. Cậu lục lọi trong túi áo anh. Không có điện thoại. Nhưng quả nhiên lại có một thẻ căn cước nhàu nát, ướt sũng với chiếc ảnh mang khuôn mặt thiếu niên, dính trên đó. Có vẻ như là form cũ, chưa được đổi lại.
- Pa...Park? Park...Jim...Jimin?
Những nét chữ mờ mờ khó thấy nên cậu đoán như vậy. Hóa ra anh hơn cậu hai tuổi. Nhưng, một người thanh niên mới hơn 25 tuổi, phải chịu áp lực hay thứ gì tới mức tìm cái chết chứ? Jungkook đăm chiêu vuốt ve phần ảnh trên thẻ, ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Vẫn là nét mặt giống thời trẻ, nhưng đôi mắt khác rồi. Cậu nhớ lại khoảnh khắc đó-khi Jimin quay lại nhìn mình. Anh mang đôi mắt đầy rẫy những nỗi niềm khổ sở, đôi mắt tựa như đã khóc nhiều.... chứ đâu còn là cậu thiếu niên trong ảnh có đôi mắt biết cười, trong veo và tươi vui. Cậu bận tâm với sự thay đổi đó và tự hỏi anh đã trải qua những gì. Với những vết bầm hay vệt máu, với bộ quần áo rách đôi ba chỗ hay từng hành động của anh,...mọi thứ cuốn cậu vào cơn thắc mắc không còn điểm dừng. Chỉ tới khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa, chiếc giường bệnh đẩy ra dừng trước mặt, cậu mới trở lại thực tại, giật mình đứng vội lên.
- Cậu là người nhà bệnh nhân?- vị bác sĩ già nâng gọng kính, đánh giá một lượt.
- Uhm...dạ không. Cháu là người quen của anh ấy.
- Người nhà đâu?
- Ah.. Kh-Không thể liên lạc ạ.
- Vậy...cậu đi theo tôi đăng kí, thanh toán thủ tục và lấy kết quả khám tổng thể bệnh nhân. Người quen của cậu sẽ được chuyển qua phòng hồi sức 109.
- Vâng.
Cậu lùi lại, nhường đường cho vị bác sĩ đi trước. Chiếc giường bệnh được đẩy đi. Cậu thoáng thấy thân thể suy nhược kia, ngay cả khi bất tỉnh, vẫn luôn run rẩy khe khẽ. Cả khuôn mặt như đang căng thẳng lạ thường, từng nếp nhăn trên ấn đường hiện rõ (ấn đường là điểm giữa 2 lông mày). Điều này lại khiến cậu lưu tâm lần nữa, rốt cuộc là...
- Này, có đi không vậy?- Vị bác sĩ đút tay vào túi áo, quay lại gọi.
Jungkook chuyển tầm nhìn về hướng tiếng gọi, rồi nhanh chóng bước tới, theo ông về phía phòng khám.Một khoảng tối đen như mực...
Là căn phòng kín kia ư?
Không!
Không thể nào!
Vì anh vốn dĩ đã thoát ra khỏi đó rồi...
Hay là thiên đường?
Cũng không!
Vì anh thấy người ta nói rằng thiên đường rất lung linh, rất đẹp.
Vậy đó là đâu? Jimin cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, xung quanh anh đều bao phủ bởi một sắc đen đáng sợ- âm u, lạnh lẽo. Tựa như một con đường mà khắp nơi là mây mù giăng phủ, không rõ phương hướng. Một người bước đi trên đó. Nhỏ bé. Đơn độc. Mang theo nỗi sợ khôn nguôi, nỗi bất an tột cùng.
Anh lại muốn bật khóc.
Nhưng, mắt hình như đã khô? Hơi thở yếu ớt chỉ giúp anh đứng chắc trên đôi chân trầy xước của mình, nó không đủ san sẻ cho những giọt nước mắt nữa. Không khóc được, cũng chẳng cười nổi. Điều này còn khó chịu hơn bất cứ thứ gì. Nên anh chạy. Chạy theo đốm sáng nhỏ vừa vụt qua. Biết đâu nó dẫn anh tới thiên đường? Dẫn anh tới một thế giới thật hạnh phúc? Jimin tin thế. Nên anh dùng chút sức sống cuối cùng của mình miệt mài chạy. Chạy mãi. Chạy mãi....Jungkook cầm theo một tập giấy kết quả xét nghiệm và khám tổng thể, cùng với những câu nói của vị bác sĩ mà cậu đã lưu lại trong tâm trí, bước ra ngoài. Rồi cậu khẽ thở dài. Người này...rốt cuộc tại sao lại đến nông nỗi này?
Theo chỉ dẫn, Jungkook tới được phòng hồi sức 109. Jimin ở đó- nằm trên giường. Chiếc máy trợ khí áp lên khuôn mặt nhỏ xanh xao. Trên những vùng đen tím ở tay xuất hiện chiếc kim tiêm. Cậu kê ghế, ngồi lại bên anh. Bây giờ cậu mới phát hiện ra, anh là một chàng trai xinh đẹp. Ít nhất là đối với cậu. Từng ngũ quan, tuy không quá hoàn hảo, nhưng chúng hòa hợp với nhau, tạo nên sự quyến rũ nào đó. Không phải nét nữ tính, mà là vẫn nam tính, nhưng không cứng rắn. Nó khiến người đối diện chú ý, dần dần lôi cuốn và thu hút họ. Jungkook không nhịn được đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc anh. Từng sợi mềm mại, đen nhánh cuốn vào tay cậu. Không hiểu sao, chúng khiến cậu nhớ tới lời của bác sĩ. Ông ấy nói với cậu rằng, theo chẩn đoán, có thể nguy cơ cao trước đó Jimin bị bạo lực hay tất cả những gì đó liên quan tới việc nặng nhọc. Tỉ lệ thương tổn cơ thể lên tới 40%, đặc biệt là vùng phổi và vùng bụng. Cậu khẽ giật mình khi hồi tưởng lại lời người phụ nữ trung niên nói hồi chiều trên cầu, nhưng bác sĩ khẳng định ngay rằng vùng kín của anh không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Điều này chứng tỏ lời bà ta nói có phần sai lệch, và nó đã giúp cậu an tâm hơn phần nào. Tuy nhiên lại có một điều khiến cậu hơi băn khoăn. Bác sĩ nói rằng Jimin còn bị thương tổn ở vùng đầu. Mặc dù không nghiêm trọng nhưng có để lại chút hậu quả. Hoặc là mất trí nhớ tạm thời, hoặc là rối loạn ký ức. Ông ta khuyên cậu rất có khả năng nên đưa người nọ vào viện tâm thần, vì có vẻ như thần trí anh sẽ không được ổn định. Nhưng...anh đâu có giống? Anh mang nét trầm tư, chứ không có dáng vẻ của một kẻ tâm thần. Nên...cậu không nỡ làm vậy. Lần thứ hai Jungkook không nỡ.Đốm sáng biến mất.
Nhưng nó dẫn anh đi là thật.
Phía trước có một khoảng không trắng toát dần hiện ra. Ở đó, Jimin thấy một người. Người ấy tiến lại dần chỗ anh. Không mặc áo trắng. Không có cánh. Nhưng người đó mang dáng vẻ tựa một thiên sứ- một thiên sứ đang đưa cả hai tay ra, chờ anh nắm lấy.
Quen quá!
Nhưng anh không nhớ nổi đã từng thấy ở đâu. Anh vẫn đứng đó thẫn thờ. Còn vị thiên sứ kia vẫn kiên trì đứng đợi. Cho tới khi, bỗng dưng người đó mờ đi. Anh hốt hoảng. Đừng biến mất! Làm ơn mang anh đi...Đi đâu cũng được. Miễn là thoát khỏi vùng tối tăm kia. Nên anh vội vàng ôm lấy cánh tay đang nhạt dần. Vị thiên sứ mỉm cười nhìn anh. Rồi Jimin cảm thấy thân thể mình nhẹ tâng, dần được đưa ra khỏi lớp sương mịt mờ kia. Sau những tầng sáng liên hồi, cuối cùng anh cũng có thể mở mắt. Đôi hàng mi khẽ run run đón nhận quang cảnh xung quanh. Nhưng...Jungkook còn đang đăm chiêu, chợt thấy vật dưới bàn tay khẽ động. Cậu thoát khỏi những suy nghĩ, chú ý nhìn vật yếu ớt kia.
Tỉnh rồi!
Anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!
Cậu vui sướng mà ấn cái chuông đỏ ở phía đầu giường. Không lâu sau đó, một bác sĩ và hai nữ y tá đi vào. Jungkook đứng dậy, tránh đường cho họ kiểm tra. Cậu đứng một góc, quan sát Jimin tỉ mỉ. Và rồi cậu chợt bất ngờ khi nhận ra anh cũng đang nhìn mình. Nhưng biểu cảm đó là sao? Là ủy khuất? Là ai oán? Là trách móc? Hay là cảm động? Cậu thấy khó hiểu khi chỉ có thể giao tiếp bằng thị giác. Đôi mắt ấy từng lúc từng lúc bị một tầng hơi nước bao phủ. Và vẫn một mực hướng về phía cậu. Từ lúc người ta khám cho anh tới khi căn phòng chỉ còn hai người...
Lúc này trên gối đã có những vệt nước thấm lại. Jungkook vội vàng chạy tới ngồi cạnh giường, muốn gạt đi những giọt nước mắt.
- Sao thế? Đừng hoảng, tôi sẽ giải thích rõ.
Jimin tránh né, không muốn để cậu đụng vào mặt mình. Anh run run đưa tay lên, lấy máy trợ khí xuống...
- Đừng kéo xuống. Bác sĩ nói anh cần tới nó. Đường hô hấp của anh bây giờ yếu lắm.- Jungkook bắt lấy cổ tay anh, ngăn cản.
Jimin phút chốc run lên. Động tác vừa rồi dường như khiến anh hơi kích động. Nước mắt lại càng tuôn ra dữ dội. Anh nhìn cậu với cảm giác sợ hãi. Đôi môi cứ mấp máy, nói gì đó mà cậu không thể nghe rõ. Phản ứng của anh khiến cậu không khỏi hoang mang. Nhưng... Jungkook ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu mỉm cười, đặt tay anh xuống giường, nhẹ nhàng trấn an.
- Tôi không làm gì anh cả. Nên hãy yên tâm. Nếu anh muốn nói gì đó, chờ tới sáng mai, có được không?
Anh mạnh mẽ mà lắc đầu.
- Thật sự không được sao?
Anh nhìn cậu, chớp mắt một cái.
- Vậy...một chút thôi nhé? Nhưng đừng khóc nữa, nó sẽ khiến anh không thể nói gì đâu. - Jungkook lại lần nữa đưa tay lên, muốn giúp anh lau nước mắt.
Lần này anh không quay mặt đi. Anh chỉ chờ đợi cậu bỏ thứ nặng nề kia xuống...
- Được rồi, anh c-
- Tại sao...đưa tôi đến đây?- Jimin vội vã cất tiếng hỏi, như một đứa trẻ sợ bị người ta đoạt mất cơ hội.
Âm thanh nghẹn lại trong cổ họng đã lâu, giờ phát ra chất chứa đầy những cay đắng và nỗi u uất.- Tôi biết cậu là thiên sứ kia, n-nên làm ơn...làm ơn mang tôi đi! Đừng đưa tôi trở lại nữa, tôi không muốn....- Anh bất chợt tìm bàn tay cậu, cầm chặt lấy. Như van lài, như khẩn khoản- Tôi lại làm gì sai nữa sao? Mà ngay đến cả nguyện vọng nhỏ bé này cậu cũng không thể thành toàn cho tôi vậy? Tại sao đến chết các người cũng không để tôi yên vậy?
Anh vừa nói vừa nức nở. Vì vậy rất mất sức. Jungkook nhận ra giọng nói của anh ngày càng yếu và ngắt quãng. Nên cậu túm lấy cái máy thở khí đưa lên lại.
- Được rồi... Bình tĩnh, đừng nói, và cũng đừng khóc nữa, đồng ý với tôi, nhé? Rồi tôi sẽ nói anh nghe tại sao.- Cậu đặt bàn tay còn lại lên trán anh, khẽ vỗ về. Truyền chút nhiệt ấm giúp anh bình tĩnh lại.
Thực ra, khi anh nói, cậu hơi chấn động. Hình như câu nói ấy có điểm mơ hồ. Rốt cuộc thì cậu cũng hiểu vì sao bác sĩ lại khuyên vậy.
- Tôi đã cứu anh khỏi những đau khổ rồi,...và bây giờ tôi cho anh cuộc sống mới. Anh gọi tôi là thiên sứ nhỉ? Vậy có thiên sứ bên cạnh, anh sẽ an toàn dù ở bất cứ đâu, không phải sao?
Jungkook tự thấy cậu đang an ủi một đứa bé, chứ không phải một người thanh niên 25 tuổi. Jimin nằm yên nghe cậu nói, đôi tay bé nắm lấy ngón tay dài của cậu. Cậu ôn nhu vừa vuốt nhẹ mái tóc anh, vừa mỉm cười.
- Anh đói không? Có muốn ăn gì không...
Jimin khẽ lắc đầu.
- Nae... Vậy hãy ngủ đi. Anh đã mệt rồi. Ngày mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ khác... Tin tôi. Tôi sẽ ở đây, ngay cạnh anh.
Jimin quả thật đã mệt, vì anh kiệt sức. Nên anh nghe theo cậu. Dần nhắm mắt lại. Hiện tại anh thấy rõ thiên sứ rồi...Giọng nói của thiên sứ. Nụ cười của thiên sứ. Và cả khuôn mặt nữa. Mai kia nếu có cơ hội, anh sẽ đi khoe với tất cả mọi người rằng nó rất đẹp, rất hay. Anh nghĩ thế. Và đó cũng là điều cuối cùng anh suy nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ- giấc ngủ an ổn đầu tiên sau bao ngày tháng luôn gặp ác mộng...
21:58
Jungkook không trở về nhà nữa.
Cậu ở lại viện.
Đơn giản vì có một người vẫn đang giữ khư khư tay cậu.
Và đơn giản vì cậu muốn thế.
Đến cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại bỏ thời gian để chăm sóc một người đàn ông xa lạ như vậy. Nhưng cậu nghĩ rằng, cậu đã níu kéo lại một người đang từ bỏ quyền được sống của mình. Vì vậy cậu phải có trách nhiệm giữ anh bên mình mà thuyết phục và quan tâm. Ít nhất là cho tới khi Jimin đủ tỉnh táo để nói cậu biết mọi chuyện."Nên đêm nay...
Có người bỗng hóa thân thành thiên sứ.
Đi canh giấc ngủ cho kẻ đáng thương.
Giúp anh quên đi thế thái đời thường.
Cho anh ngàn ấm áp từ muôn hướng.
Để anh bình yên dù trong phút chốc.
Thoát ra khỏi những mây mù khoảng không..."Jungkook ngồi đó rất lâu. Suy nghĩ rất nhiều. Jimin dường như đang chối bỏ quá khứ. Vì vậy cậu không thể hỏi bất cứ gì về anh. Cũng chẳng có thông tin gì ngoài một chiếc thẻ căn cước cả. Có lẽ sẽ phải tới trụ sở công an... Hôm nay cậu cũng khá mệt rồi. Nên cậu đợi cho tới khi anh buông ra, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ của bệnh viện cung cấp, ăn tạm quả cam rồi kê ghế lại bên giường. Một tay nắm lấy tay anh, một tay lật tiếp những trang luận án..."Khi ngày mai tới, cậu tin anh sẽ thích.
Vì cuộc sống mới, cậu làm ánh bình minh.
Và anh ở đó, sẽ không còn đau khổ.
Mọi chuyện sẽ rõ, quá khứ biến thành cơn mơ..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me