Kookmin Yeu Em Anh Giu Cho Rieng Minh
Tôi là Tuấn Chung Quốc , lúc nhỏ tôi là một đứa trẻ hơi nhút nhát lúc nào cũng chỉ có một mình , tôi sợ người lạ , ít tiếp xúc với mọi thứ xung quanh,
tôi tự xây cho mình một bức tường vô hình ngăn cách với tất cả mọi thứ cố tiếp cận mình , tôi làm vậy bởi vì tôi cảm thấy tất cả mọi người quanh tôi, người lớn kể cả những đứa trẻ bằng tuổi mình chúng tất cả họ thật sự giả tạo , vì thế tôi chẳng có một người bạn nào cả , họ xa lánh nói tôi là một đứa trẻ kì lạ , miệt thị nói xấu sau lưng tôi nhưng lại nở một nụ cười giả tạo ở trước mặt tôi , thật sự không hiểu những người đó đang nghĩ gì nữa mà tôi cũng chẳng bận tâm lắm vào những thứ vớ vẩn đó , tôi cứ sống cuộc sống của mình thôi .......thời gian cứ trôi đi thật nhanh , vào một ngày chủ nhật tôi nghe thấy ba mẹ tôi đang nói chuyện hình như họ muốn chuyển đi nơi khác , một nơi gần trường học để thuận tiện đưa tôi đi học mà không mất quá nhiều thời gian , họ nói thế vì tôi biết ba mẹ tôi thật sự bận với một đống công việc của mình , tôi thì sao cũng được vì nơi này chẳng có gì làm tôi luyến tiết cả ............
------
Ngôi nhà mới của chúng tôi có một khu vườn nhỏ để tôi có thể chơi và ngồi thư giản trên bãi cỏ xanh kia , trường học mới cũng rất tốt không ai làm phiền tôi nên không quá ồn ào , mọi thứ cứ trôi qua thật nhàm chán cho tới một ngày nọ lúc tôi đang ngồi dưới góc cây , từ xa một cậu bé đang dần đi đến cạnh tôi , lần đầu nhìn thấy em tôi liền nghỉ tới hai chữ "Thiên thần" vì em quá đỗi đẹp nụ cười của em như ánh náng ban mai dịu nhẹ không quá chói chang , đôi mắt của em khi cười nó long lanh lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao thật thuần khiết và chân thành , em đi đến gần tôi khẽ nghiêng đầu và nói -"Này cậu ngồi ở đây không thấy chán à , lúc nào tôi cũng thấy cậu ngồi một mình ở đây , cậu không có bạn sao "
Đôi mắt của em chớp chớp đợi câu trả lời từ tôi , tôi ngẩn người giọng nói của em quá đỗi ngọt ngào , em lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình quơ qua quơ lại trước mặt tôi và nói - " này này , trả lời đi , cậu không trả lời là tôi đi đấy nhé " tôi bừng tỉnh ấp a ấp úng trả lời em
" à..ừm ,không có" tôi nhìn em , em lại tiếp tục chu môi ra và nói" thế chúng ta làm bạn nhé , tôi cũng chỉ có một mình " một lần nữa nụ cười của em lại xuất hiện trên đôi môi đó nó như đang nói với tôi rằng "đồng ý đi" , và tôi làm sao có thể từ chối một thiên thần được chứ và thế là chúng tôi đã trở thành bạn Em lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng tôi chả quan tâm tôi cứ thích gọi em thế đấy ,vì trong em thật nhỏ bé mà và có phần trẻ con nữa mặc dù em lớn hơn tôi, thật đáng yêu làm sao . Ở trường tôi và em thường cùng nhau vui đùa chơi những trò chơi mà cả hai thích ,cùng nhau làm bài tập , cùng nhau đi bắt những con bọ , đi mua những con cá về nuôi và đặt tên cho những sinh vật nhỏ bé đó , trò chuyện với chúng và bật cười khúc khích khi hai đứa nói những thứ kì quặc mà không hiểu nổi , thời gian cứ thế trôi dần đi chúng tôi cùng nhau trải qua những kì nghĩ hè vui vẻ bên nhau , cho tới khi một ngày em ấy chạy xang nhà tôi nói với tôi rằng , em không thể ở đây nữa vì nhà em bắt buộc phải chuyển đi nơi khác , tôi không hỏi cũng không biết lí do tại sao , lúc đó tôi ngẩn ngơ nhìn em mà không nói một lời nào, tôi muốn nói với em là " em đừng đi" tôi thật sự không thể nói nên lời , cứ đứng ngẩn ngơ ở đó cho tới khi em ấy cười rồi chào tạm biệt tôi , cũng là nụ cười đó , nụ cười lần đầu chúng tôi gặp nhau nhưng giờ đây nó thật gượng gạo làm sao , và cũng là ánh mắt đó ánh mắt mà chứa cả ngàn vì sao của em nhưng bây giờ nó trở nên buồn bả làm sao tôi có thể thấy những giọt nước lấp ló trên đôi mắt mà em cố gắng kiềm chế không cho chúng rơi xuống , nhưng những giọt nước mắt đó chúng chẳng nghe lời em chút nào, cứ thi nhau rơi xuống hai má em , em khóc nấc và chạy thật nhanh trước khi tôi kịp làm gì đó , giờ đây khi bóng em thật sự khuất dần tôi mới chợt nghĩ rằng Có lẽ nào sau này tôi với em không thể gặp nhau nữa không .........................
tôi tự xây cho mình một bức tường vô hình ngăn cách với tất cả mọi thứ cố tiếp cận mình , tôi làm vậy bởi vì tôi cảm thấy tất cả mọi người quanh tôi, người lớn kể cả những đứa trẻ bằng tuổi mình chúng tất cả họ thật sự giả tạo , vì thế tôi chẳng có một người bạn nào cả , họ xa lánh nói tôi là một đứa trẻ kì lạ , miệt thị nói xấu sau lưng tôi nhưng lại nở một nụ cười giả tạo ở trước mặt tôi , thật sự không hiểu những người đó đang nghĩ gì nữa mà tôi cũng chẳng bận tâm lắm vào những thứ vớ vẩn đó , tôi cứ sống cuộc sống của mình thôi .......thời gian cứ trôi đi thật nhanh , vào một ngày chủ nhật tôi nghe thấy ba mẹ tôi đang nói chuyện hình như họ muốn chuyển đi nơi khác , một nơi gần trường học để thuận tiện đưa tôi đi học mà không mất quá nhiều thời gian , họ nói thế vì tôi biết ba mẹ tôi thật sự bận với một đống công việc của mình , tôi thì sao cũng được vì nơi này chẳng có gì làm tôi luyến tiết cả ............
------
Ngôi nhà mới của chúng tôi có một khu vườn nhỏ để tôi có thể chơi và ngồi thư giản trên bãi cỏ xanh kia , trường học mới cũng rất tốt không ai làm phiền tôi nên không quá ồn ào , mọi thứ cứ trôi qua thật nhàm chán cho tới một ngày nọ lúc tôi đang ngồi dưới góc cây , từ xa một cậu bé đang dần đi đến cạnh tôi , lần đầu nhìn thấy em tôi liền nghỉ tới hai chữ "Thiên thần" vì em quá đỗi đẹp nụ cười của em như ánh náng ban mai dịu nhẹ không quá chói chang , đôi mắt của em khi cười nó long lanh lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao thật thuần khiết và chân thành , em đi đến gần tôi khẽ nghiêng đầu và nói -"Này cậu ngồi ở đây không thấy chán à , lúc nào tôi cũng thấy cậu ngồi một mình ở đây , cậu không có bạn sao "
Đôi mắt của em chớp chớp đợi câu trả lời từ tôi , tôi ngẩn người giọng nói của em quá đỗi ngọt ngào , em lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình quơ qua quơ lại trước mặt tôi và nói - " này này , trả lời đi , cậu không trả lời là tôi đi đấy nhé " tôi bừng tỉnh ấp a ấp úng trả lời em
" à..ừm ,không có" tôi nhìn em , em lại tiếp tục chu môi ra và nói" thế chúng ta làm bạn nhé , tôi cũng chỉ có một mình " một lần nữa nụ cười của em lại xuất hiện trên đôi môi đó nó như đang nói với tôi rằng "đồng ý đi" , và tôi làm sao có thể từ chối một thiên thần được chứ và thế là chúng tôi đã trở thành bạn Em lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng tôi chả quan tâm tôi cứ thích gọi em thế đấy ,vì trong em thật nhỏ bé mà và có phần trẻ con nữa mặc dù em lớn hơn tôi, thật đáng yêu làm sao . Ở trường tôi và em thường cùng nhau vui đùa chơi những trò chơi mà cả hai thích ,cùng nhau làm bài tập , cùng nhau đi bắt những con bọ , đi mua những con cá về nuôi và đặt tên cho những sinh vật nhỏ bé đó , trò chuyện với chúng và bật cười khúc khích khi hai đứa nói những thứ kì quặc mà không hiểu nổi , thời gian cứ thế trôi dần đi chúng tôi cùng nhau trải qua những kì nghĩ hè vui vẻ bên nhau , cho tới khi một ngày em ấy chạy xang nhà tôi nói với tôi rằng , em không thể ở đây nữa vì nhà em bắt buộc phải chuyển đi nơi khác , tôi không hỏi cũng không biết lí do tại sao , lúc đó tôi ngẩn ngơ nhìn em mà không nói một lời nào, tôi muốn nói với em là " em đừng đi" tôi thật sự không thể nói nên lời , cứ đứng ngẩn ngơ ở đó cho tới khi em ấy cười rồi chào tạm biệt tôi , cũng là nụ cười đó , nụ cười lần đầu chúng tôi gặp nhau nhưng giờ đây nó thật gượng gạo làm sao , và cũng là ánh mắt đó ánh mắt mà chứa cả ngàn vì sao của em nhưng bây giờ nó trở nên buồn bả làm sao tôi có thể thấy những giọt nước lấp ló trên đôi mắt mà em cố gắng kiềm chế không cho chúng rơi xuống , nhưng những giọt nước mắt đó chúng chẳng nghe lời em chút nào, cứ thi nhau rơi xuống hai má em , em khóc nấc và chạy thật nhanh trước khi tôi kịp làm gì đó , giờ đây khi bóng em thật sự khuất dần tôi mới chợt nghĩ rằng Có lẽ nào sau này tôi với em không thể gặp nhau nữa không .........................
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me