Kookminv Nguoc Yeu Em
Taehyung mệt mỏi tỉnh giấc. Sao đầu cậu đau nhức quá vậy?...Chợt từng mảng kí ức ngày hôm qua ùa về...phải ha cậu đã ngu ngốc nhảy xuống cửa sổ, là tầng 2 cơ đấy...Nhưng mà hình như không phải mình cậu...Taehyung có hơi ngạc nhiên nhìn hai người bên cạnh. Đầu cả hai đều được băng trắng giống cậu nhưng có phần nặng hơn. Không phải do bảo vệ cậu mà Jungkook và Jimin bị như thế đấy chứ?...Jungkook thì Taehyung có thể hiểu được nhưng cớ sao Jimin cũng vậy? Có còn là gì của nhau đâu mà anh phải làm thế?- Tỉnh rồi hả?Bỗng Jungkook mở mắt, nói khiến cậu có chút giật mình. - Anh không sao chứ?- Suýt chết còn em?- Vẫn thở được.Jungkook khẽ bật cười trước lời nói của cậu. Hắn có chút khó khăn mới ngồi dậy được, Taehyung cũng biết điều mà lại gần Jungkook hơn.- Nghỉ ngơi đi.- Taehyung có chút lo lắng nói.- Em không quan tâm anh ta nữa à?- Ở bệnh viện mà còn ghen được!- Taehyung lườm hắn một cái rồi nói.- Là người yêu em phải có quyền ghen chứ?Taehyung im lặng không nói gì, để yên cho hắn ôm chầm mình vào lòng. Ừ thì Jungkook là người yêu cậu nhưng không có nghĩa hắn phải ghen tuông quá đà như thế, ngay cả cha cậu mà cũng ghen cho được...Nhưng không thể trách được hắn...Jeon Jungkook đã yêu thầm Kim Taehyung từ rất lâu rồi. Trước cả khi cậu tỏ tình với Park Jimin...Hắn đã âm thầm bảo vệ, yêu thương cậu nhưng vì khác trường nên Jungkook không thể giúp cậu tránh khỏi những điều tệ hại ở trường mình được. Vì thế mà Taehyung cũng không tránh khỏi ý định tự vẫn nhưng may mắn thay luôn có một Jeon Jungkook phía sau bảo vệ cậu như thế...- Sao lại cười?- Jungkook ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của người trong lòng. Trái tim bất giác ấm áp biết nhường nào!- Chỉ là nhớ lại anh từng là người như thế nào thôi...- Hửm?- Hắn nhếch mép cười, tiện tay nhéo má người kia một cách cưng chiều...- Jeon Jungkook là một người luôn ở phía sau em nhưng từ bao giờ anh đã bên cạnh em rồi thế?- Vì anh muốn đường đường chính chính bảo vệ em.Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng lại ấm áp biết nhường nào...Trong một thế giới hạnh phúc luôn có ít nhất một người đau khổ...và không ai khác ngoài Park Jimin bây giờ...Anh lặng lẽ nhìn hai con người kia quấn quýt lấy nhau mà tim không khỏi đau nhói. Không biết lúc bác sĩ khám bệnh có biết tim anh bị gì không mà sao nó đau quá vậy?...Nỗi dằn vặt cứ dai đăng đẵng. Nếu như lúc đó anh biết nắm bắt lấy cơ hội mà cậu trao cho thì phải chăng vị trí của Jeon Jungkook bây giờ đã thuộc về mình rồi? Phải chăng anh không còn là người thừa như bây giờ. Nhưng anh không bỏ cuộc được...cảm giác lo sợ khi nhìn thấy Taehyung nhảy xuống cửa sổ rồi lại không ý thức được mà ôm chầm lấy người kia, mặc kệ cho bản thân chắc chắn sẽ đáp đất một cách không mong muốn nhất...Những điều đó cho anh biết chắc rằng mình vẫn còn yêu người kia sâu đậm như thế nào...Bỗng Taehyung đứng dậy, nói gì đó với Jungkook rời ra khỏi phòng bệnh để lại hai con người này với nhau...- Đau lòng lắm sao?- Jungkook nhếch mép cười, nhìn người bên cạnh nói.- Do cậu cố tình?- Đừng có đặt câu hỏi nào cho tôi! Tôi ghét nhất là tốn nước bọt với người mình ghét!- Vậy mở lời với tôi làm gì?- Jimin cũng không vừa mà cười khinh bỉ lại.- Anh!!!- Gì! Cậu dám làm gì tôi!!!Vì biết rõ mình và hắn bị thương như thế nào nên Jimin mới chắc chắn rằng tên kia sẽ không nổi khùng mà đánh mình tại đây. Mà mục đích anh trả lời Jungkook không phải muốn khiêu khích...- Taehyung...em ấy có sao không?-...- YAH!!! TÔI CHỈ HỎI THĂM EM ẤY THÔI!Jungkook tiếp tục im lặng khiến anh muốn nổi máu điên mà đánh người kia lắm luôn nhưng thân thể đau nhức cứ khuyên bảo anh phải hạ hỏa...- Em mua đồ ăn về rồi.Taehyung bỗng về phòng khiến hai người có chút giật mình. Không phải vừa cãi nhau nữa đó chứ???- Lại gì nữa đây?- Em hỏi anh ta đấy!- Jungkook bực bội ngoảnh mặt đi, nói.- Này anh chưa có làm gì đụng chạm đến cậu nhá!- Jimin cũng không vừa mà gân cổ lên chửi.Thật tội nghiệp cậu hết sức mà...- Thôi, ăn đi. Em mua cháo cho hai người rồi này.Taehyung đặt hai bát cháo nóng trên bàn rồi ngồi xem tivi đặt ở giữa phòng kia.- Em đừng tuyệt tình với anh như vậy chứ!- Jungkook lại bực bội nói.- Gì nữa?- Muốn em đút cho.Taehyung thở dài, ngồi cạnh hắn. Thổi từ từ muỗng cháo nóng rồi nhẹ nhàng đút cho người kia. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Jungkook, Jimin có bất giác đau nhói...nhưng anh còn là gì của cậu nữa đâu mà đòi được như hắn chứ? Mua cho đồ ăn là tốt lắm rồi...Jimin biết thân biết phận tự mình lấy tô cháo trên bàn ăn, mặc dù cơ thể còn nhức mỏi...- Này.Đang định ăn muỗng thứ hai, chợt Taehyung đút cho anh. Cậu còn lấy bát cháo trên tay người kia trộn lại thành một phần rồi mình ngồi giữa mà đút cho cả hai...khỏi phải nói Jimin hạnh phúc biết nhường nào chỉ có ai đó đang tức vì ghen thôi a~- Ừm...Taehyung, em ăn chưa?- Jimin có chút ngại ngùng nói.- Em còn phải chăn hai con lợn nên chưa có thời gian ăn.- Này! Em nói ai là lợn hả?Giờ thì cả hai đều đồng thanh. Sao nhiều lúc không hiểu hai người này ghét nhau như thế nào nữa???--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chap này hường quá a~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me