LoveTruyen.Me

Kookrose Bay Duc Vong Fictrans

♠♠

"Anh sẽ đợi em...."

— Vì vậy, xin em... Đừng từ bỏ anh —

♠♠

Jung Kook's POV

"Đừng! Nếu anh muốn nói chuyện với cô ấy thì hãy làm điều đó vào ngày mai." Chae Young nói khi tôi định mở cửa.

"Anh không làm gì sai và anh cần phải làm điều này ngay bây giờ." Tôi phản đối.

"Đã 3 giờ sáng rồi, Jung Kook! Anh có thực sự muốn đến đó vào giờ này không?" Chae Young cố thuyết phục tôi.

Cô ấy nói đúng. Tôi đang hành động như một kẻ ngốc.

Nhưng tôi đã phải chịu đựng tất cả nỗi đau trong những tháng qua chỉ vì điều mà tôi không làm.

Rosé đã rời bỏ tôi, các thành viên thì chán ghét tôi, còn tôi... thậm chí không biết lý do tại sao các hyung lại làm vậy. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ nó có liên quan đến Yeri.

Vậy mà tôi lại không biết gì cả...

Tôi ngồi trên giường, buồn bã vò rối tóc một cách bực bội.

"Em không biết mọi chuyện khó khăn như thế nào đối với anh... Những người mà anh yêu thương coi trọng nhất đều dần rời xa anh. Vì chuyện mà anh hoàn toàn không làm, lại khiến anh đau đớn đến vậy..."

*

*

*

*

*

*

*

Tôi giật mình khi Chae Young vòng tay ôm lấy tôi.

"Không sao đâu. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Tôi ôm lấy mặt Chae Young và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. 

"Vậy còn chúng ta thì sao?"

Cô ấy nhìn sang chỗ khác. "Em không biết. Em thực sự không biết..."

"Em không còn yêu anh nữa sao?" Tôi thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.

Tôi đã thành thật ngay từ đầu, tại sao chúng tôi phải chịu đựng điều khủng khiếp này.....

"Em đã không ở đây nếu em không còn yêu anh, Jung Kook." Chae Young nói và né tránh ánh mắt của tôi.

"Vậy thì... Em có định từ bỏ chuyện của chúng ta không?"

"Không phải là em muốn từ bỏ, Jung Kook... Đây là chuyện về sự tin tưởng... Em cũng không biết nữa.... " Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nỗi đau dần hiện rõ.

"Nhưng anh không làm gì sai cả, Chae Young... Anh yêu em rất nhiều. Tại sao chúng ta lại để một người khác ảnh hưởng đến tình yêu này? Đó không phải là chuyện của họ.... Đó là chuyện của chúng ta, Chae Young... Xin em, đừng từ bỏ anh." Tôi cầu xin.

Nước mắt lại bắt đầu rơi.

Cô ấy dùng lòng bàn tay ôm lấy mặt tôi và gạt đi những giọt nước mắt đó.

"Em biết, Jung Kook. Anh biết là em cũng yêu anh, đúng không? Nhưng chúng ta cần phải sửa chữa mớ hỗn độn này trước... Xin hãy hiểu cho em... Em không thể nói được điều gì khác vào lúc này."

Tôi gật đầu.

"Anh biết mình phải làm gì với Yeri rồi. Em có thể giúp anh, được không?" Tôi hỏi.

Và, Chae Young có thể đã thấy được sự quyết tâm trong mắt tôi.

"Chắc chắn rồi." Cô ấy gật đầu đồng ý.

⤝❁⤞

Yeri's POV

Ký túc xá của Red Velvet,

"Có vẻ em đang có chuyện gì vui hả Yeri?" Wendy mỉm cười khi thả mình trên chiếc ghế dài và lấy một ít bỏng ngô trong bát của tôi.

"Vâng, em rất vui." Tôi nhếch môi cười, tiếp tục nhai bỏng ngô và kiểm tra điện thoại.

Irene, Seul Gi cùng Joy đến ngồi bên cạnh chúng tôi, và họ cũng bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc.

Tôi không thực sự bận tâm về những gì họ đang nói nhưng tôi biết nó là gì. Tất nhiên là vì hầu hết các thần tượng đã đồn thổi về nó.

Tôi chỉ ngồi mát và suy nghĩ về việc của mình, nhưng tai vẫn đang lắng nghe một chút.

"Vâng, unnie. Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em đã nghe rất rõ Yu Gyeom nói. Jung Kook và Rosé đã chia tay, khoảng 2 hay 3 tháng rồi. Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em thực sự cảm thấy tiếc cho Rosé. Em ấy là một cô gái có trái tim ngọt ngào..." 

Joy nói với một giọng điệu cảm thông và tiếc nuối.

Joy cứ như là một fan của Rosé vậy và tôi ghét điều đó. Cô chị lắm chuyện này luôn cố gắng xen vào chuyện của tôi.

Nhưng kệ đi, tôi không thể ngừng cười mãn nguyện với những gì mình đã làm. Dù sao thì họ cũng sẽ không bao giờ biết được. Cả hai người họ đều đáng bị như vậy, tình yêu của họ là gì so với nỗi đau của tôi.😒

"Ừm, chị hy vọng Rosé sẽ ổn. Chị nghe Ji Min nói Jung Kook đã hành động rất kỳ lạ. Còn các thành viên BTS thì rất lạnh lùng với cậu ấy. Jung Kook gần như không đi ra khỏi phòng của mình, trừ khi có lịch trình."

Seul Gi nghiêng đầu về phía Wendy - người đang ở bên cạnh tôi và xem loạt phim Netflix yêu thích của chị ấy.

"Mọi người nên dừng lại việc nói về chuyện này. Dù sao thì chúng ta cũng không thể làm gì được. Sẽ có người đến và đi trong cuộc sống của chúng ta. Đàn ông thường có xu hướng sẽ rời bỏ những cô gái ngoan. Họ thật đáng trách." Irene cay đắng nói.

Nói về đàn ông, Irene thực sự coi thường họ. Tôi không biết quá khứ của chị ấy như thế nào vì chị ấy luôn giữ bí mật về điều đó, nhưng chị ấy thực sự ghét đàn ông, cho rằng họ luôn xấu xa và dối trá.

"Vâng!" Wendy trả lời.

"Đúng vậy." Tôi vô tâm nói và vẫn đang nhai bỏng ngô của mình.

"Thật sao? Em thật sự suy nghĩ như vậy?" Vẻ không thể tin hiện rõ trên khuôn mặt của Joy và tôi biết chị ấy muốn nói gì.

Chị ấy đã từng nhìn thấy tôi mỉm cười khi xem cập nhật trên mạng xã hội mới nhất của Jung Kook, và rồi lại bắt đầu nghi ngờ, dò hỏi tôi. Tôi mong rằng chị ấy có thể đừng bận tâm đến việc riêng của tôi.

"Em đã làm gì sai sao?" Tôi cáu kỉnh, không thể kìm chế sự tức giận của mình.

"Chị không biết. Tại sao lại hỏi chị? Hãy tự hỏi bản thân mình đi, Yeri!" Joy đáp lại.

"Này, hai đứa đang làm gì vậy? Giải thích chuyện này chút đi?" Irene cao giọng nói, vì chị ấy là người lớn tuổi nhất, luôn cố gắng là người giữ hòa bình trong nhóm.

"Unnie, em không biết chị ấy muốn gì, nhưng giọng điệu của chị ấy giống như đang cố buộc tội em hay gì đó." Tôi bực dọc nói.

Tất nhiên là tôi đã làm điều đó nhưng không bao giờ tôi sẽ nói ra, cho dù là trong những giấc mơ ngông cuồng nhất. Tôi đâu phải là một kẻ ngốc tự phơi bày bản thân? duh 😝

"Sao cũng được. Chị hiểu em Yeri. Chị hiểu em quá rõ!" Joy nói rồi bỏ đi.

"Unnie, chị ấy đang buộc tội em sao? Vì cái gì?! Em chỉ nằm đây ăn bỏng ngô và nói "Đúng vậy"! Như vậy là sai sao?" Tôi phàn nàn, cố gắng để có được sự cảm thông của họ.

Wendy ôm và vỗ vai tôi. "Không sao đâu. Có lẽ tâm trạng Joy đang không tốt. Rồi Joy sẽ nói xin lỗi vì những gì cô ấy đã hành động khi nhận ra rằng hôm nay mình hơi thô lỗ." Wendy trấn an.

"Chỉ vì em là người nhỏ tuổi nhất không có nghĩa là chị ấy có thể chỉ trích em như vậy, unnie. Em chỉ nói "Đúng vậy" là sai sao?"

"Được rồi, Yeri, đừng quá tức giận." Irene nói.

"Em xin lỗi, unnie. Chỉ là em quá khó chịu nhưng em sẽ cố gắng hiểu cho chị ấy."

"Uhm. Bây giờ chúng ta cùng xem phim đi!" Seul Gi nói khi kiểm tra các bộ phim có trên Netflix.

⤝❁⤞

5 ngày sau,

"NCT sẽ tổ chức một bữa tiệc khác vào tối nay. Mark vừa nhắn tin. Có ai muốn đến không?" Wendy nói khi đang lấy sữa chua dâu tây trong tủ lạnh.

"Những anh chàng đó thực sự thích tiệc tùng! Nhưng tớ sẽ không bỏ lỡ điều đó!" Seul Gi nói và lấy điện thoại của cô ấy, có lẽ là nhắn cho Ji Min để hỏi anh ấy có đi không.

"Còn nhóm nào sẽ đến nữa không?" Tôi tò mò hỏi.

"Wannaone, Twice, Bangtan, Got7, những người đang ở Hàn Quốc. Không ai muốn bỏ lỡ các bữa tiệc của NCT vì họ có rất nhiều rượu ngon." Wendy nói.

Điều đó thực sự đúng...

"Thế còn Blackpink?" Tôi cố gắng để không tỏ ra kỳ lạ.

"Chị không biết. Hiện tại, họ đang ở Hàn Quốc hả unnie?" Wendy hỏi Irene đang bận nướng bánh.

"Chị nghĩ là họ sẽ trở lại Hàn Quốc vào khuya nay hoặc ngày mai gì đó. Chị cũng không biết rõ. Lần cuối cùng chị nói chuyện với Jennie là vào tuần trước, họ có vẻ đang rất bận."

Một nụ cười len lỏi trên khuôn mặt tôi.

"Em sẽ tham gia."

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me