♠♠
Dải đất màu bạc, cỏ cây xanh tươi và tôi một mình bước đi
Đốm sáng lấp lánh, không có lối thoát, có lẽ tôi sẽ ở lại chốn này
Những dải màu bạc, thảm cỏ tươi xanh và tôi chẳng hề sợ hãi
Bởi tôi đang rong ruổi với lưỡi dao bên người...
♠♠
Thành phố Melbourne – Úc,Jung Kook đang lấy chìa khóa để mở cửa.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến nơi. Vì trước đó gia đình tôi đều chuyển đến định cư lâu dài tại Hàn Quốc sau khi biết tin tôi mang thai, nên bố mẹ đã để trống ngôi nhà ở Melbourne.
Tôi và Jung Kook sẽ ở đây, có thể là nửa năm hoặc hơn thế. Chúng tôi không thực sự có một kế hoạch cụ thể nào.
Jung Kook và tôi quyết định làm mọi thứ chậm lại. Việc chữa lành chẳng bao giờ có thể thực hiện một cách vội vàng được. Và may mắn thay, cả hai công ty đã đồng ý với quyết định của chúng tôi.
Có vẻ như tất cả mọi người đều thông cảm cho sự mất mát của chúng tôi mà không có thêm bất cứ câu hỏi nào.
Trên thực tế, cả Yang sajang-nim và Bang sajang-nim đều là những người đã khuyên chúng tôi nên nghỉ ngơi. Họ biết cả hai chúng tôi đều bị đau khổ giằng xé như thế nào và ngay cả khi chúng tôi bắt đầu làm việc, điều đó vẫn vô ích vì ánh mắt của chúng tôi đã không còn tia lửa nào nữa.
Cuộc sống cứ như ngày càng trở nên u ám, và cả hai chúng ta đều cần phải trở lại vị trí của mình... Hy vọng rằng chúng tôi có thể, dù là trong tương lai gần hay xa.
Jung Kook nắm lấy tay tôi khi anh ấy mở cửa ra.
"Chúng ta về đến nhà rồi, Chae Young." Anh cười nói và hôn lên chóp mũi tôi.
Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi được trở về nhà sau một thời gian dài. Ngôi nhà tôi đã ở từ lúc lên 7 tuổi cho đến khi tôi sang Hàn Quốc... Đây sẽ là ngôi nhà của tôi và Jung Kook trong thời điểm hiện tại.
Và niềm vui lớn nhất là Jung Kook vẫn ở đây bên tôi.
Thở nhẹ ra khi thả mình trên chiếc ghế dài.
"Jung Kook, lại đây." Tôi nói và vỗ nhẹ nào khoảng trống bên cạnh tôi trên ghế.

Sau khi xếp hành lý xuống sàn nhà, Jung Kook đi đến và thay vì ngồi xuống, anh ấy gục đầu vào lòng tôi.
"Em có mệt không?" Jung Kook khẽ hỏi khi tôi tiếp tục vuốt những ngón tay của mình lên những lọn tóc mềm mại của anh ấy.
"Jung Kook... Chúng ta sẽ ổn chứ?" Tôi do dự hỏi.
Anh ấy gật đầu và ngước lên, đưa tay ôm lấy mặt tôi, vuốt ve nó.
"Chúng ta sẽ làm được. Sẽ mất một chút thời gian nhưng không sao cả... Chúng ta sẽ chấp nhận mọi thứ." Jung Kook nhìn tôi nói.
Tôi sẽ giữ lấy những lời đó của anh. Tôi tin anh. Chúng tôi sẽ làm được.
⤝❁⤞
Thức dậy bởi chút se lạnh của không khí trong lành phả ra từ khung cửa sổ hơi hé mở, tôi xoay người để tìm sự ấm áp nơi vòng tay mềm mại luôn ôm ấp mỗi sớm mai khi tôi thức dậy.
Hơi thất vọng khi thấy anh không có ở đây, tôi từ từ ngồi dậy và kiểm tra thời gian, 7h sáng, còn quá sớm, nhưng tôi cũng quyết định sẽ thức dậy luôn, có lẽ Jung Kook đã chạy bộ bên ngoài. Hôm nay, tôi sẽ làm bữa sáng kiểu Úc.
Tôi với tay lấy chiếc áo sơ mi của Jung Kook trên sàn để mặc lên người, rồi đi vào phòng tắm.
*
Sau khi tắm xong, tôi đi tới nhà bếp và thấy người đàn ông của mình đang đeo chiếc tạp dề xinh xắn, anh đang bận rộn thái vài quả cà chua trong khi bên cạnh là thịt xông khói trên chảo.

Nụ cười bất giác nở trên môi, không nói một lời, tôi đến gần ôm chặt lấy eo anh và tựa vào lưng anh.
"Buổi sáng tốt lành."
Anh cười khúc khích và quay sang hôn lên đỉnh đầu tôi.
"Buổi sáng tốt lành."
Tôi vùi vào anh, ngửi mùi hương của anh và đặt vài nụ hôn nhẹ lên lưng anh.

"Nhưng em vẫn còn đau lưng." Tôi càu nhàu khiến những tiếng cười khúc khích của Jung Kook vang lên một lần nữa trong khi anh ấy vẫn tiếp tục làm bữa sáng.
Jung Kook bắt đầu làm nóng chảo để làm món cơm rang kiểu Trung Quốc.
"Em muốn trứng ốp la hay trứng khuấy?" Jung Kook hỏi.
"Trứng ốp la."
"Anh biết rồi. Em ngồi đi, anh sắp xong rồi."
"Nhưng em thích ở đây hơn." Tôi làu bàu vì không muốn buông ra.
Jung Kook mỉm cười và lắc đầu trước sự đeo bám của tôi. Anh ấy cứ để mặc tôi, cho đến khi đặt thức ăn lên bàn, tôi vẫn luôn theo sau, tay vẫn khóa chặt trên eo anh ấy không buông.
Sau khi tất cả thức ăn đã được bày ra, Jung Kook quay lại đối mặt với tôi cùng với nụ cười rạng rỡ của mình. Jung Kook vẫn đẹp trai ngời ngời như ngày nào.
Anh khẽ hôn từ trán xuống sống mũi, đến môi tôi, rồi mỉm cười nói.
"Chúng ta ăn sáng thôi."
⤝❁⤞
"Em thích cái nào?" Jung Kook hỏi lần thứ n.
Lén đảo mắt khi tôi vẫn không biết mình nên chọn cái nào.
Tôi và Jung Kook đang ở IKEA để mua đồ nội thất mới. Chúng tôi đã ở Úc được một tháng nhưng chỉ có chiếc giường đơn trong phòng của tôi trước đây, vậy nên cần một cái lớn hơn.
"Urgh, tại sao em là người phải quyết định? Anh có thể quyết định thay em được không?"
Jung Kook dang tay ra và ôm chặt lấy tôi.
"Chae Young ah, em định làm gì nếu không có anh?" Jung Kook thì thầm, mỉm cười nhìn tôi.
"Gì chứ??" Tôi nhăn nhó nói, nhưng đồng thời cũng cười khúc khích.
Cuối cùng, chúng tôi chọn một chiếc giường màu đen thay vì màu vàng như dự định ban đầu. Sau đó, đi đến một quán ăn để dùng bữa trưa.
⤝❁⤞
Trôi theo dòng cảm xúc, tôi nhấp vào các phím đàn piano của mình bài hát 'River flows in you' của Yiruma.

Rồi một bàn tay thân thuộc nhẹ vuốt mái tóc tôi.
"Em không ngủ được?" Jung Kook ngáp dài khẽ hỏi.
Đã 3 giờ sáng... Tôi thức dậy khoảng một tiếng đồng hồ trước vì một giấc mơ tồi tệ. Tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của anh, nhưng có vẻ như tiếng đàn của tôi đã làm anh thức giấc.
Tôi gật đầu. "Em đã có một giấc mơ tồi tệ."
Tôi nói với anh, vẫn bị ảnh hưởng bởi giấc mơ đó, nước mắt từ từ rơi xuống.
Jung Kook ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng vỗ về.
Đã 4 tháng trôi qua, tuy vết thương vẫn còn đó, nhưng trong những tháng qua, tôi và Jung Kook đã dần khá hơn. Mặc dù thỉnh thoảng tôi lại khóc mỗi khi nhớ đến Jeongsan nhưng nó không còn quá nặng nề như trước đây.
Lo lắng, anh ôm chặt lấy tôi. "Em... có muốn nói về điều đó không?" Jung Kook nhẹ nhàng hỏi.
Tôi gật đầu, nhưng phải mất vài phút trước khi tôi có thể thốt ra những lời tiếp theo.
"Em mơ thấy... Em đang đứng trước mộ của Jeongsan và khóc không thành tiếng. Em đau đến mức gần như không thể làm gì khác, đến nỗi em quên mất rằng vẫn còn có anh... Điều tiếp theo em nhìn thấy là, em chỉ có một mình trong ngôi nhà của chúng ta... Anh đã đi mất và để lại em một mình..."
Giữa những tiếng nức nở, tôi cố gắng nói thành lời và ôm chặt lấy vòng tay của anh.
"Jung Kook, làm ơn đừng rời xa em, được không?... Anh là điều duy nhất để em có thể bước tiếp...?"
Giấc mơ quá thực, đến nỗi khi thức dậy tôi vẫn còn thấy cơ thể mình run lên vì đã khóc quá nhiều trong cơn ác mộng đó, những giọt nước mắt vẫn còn chảy dài trên mặt.
Không nói một lời, Jung Kook nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, lòng bàn tay ôm lấy má tôi, rồi anh lau nước mắt cho tôi thật chậm, thật nhẹ bằng những nụ hôn.
Sau vài phút im lặng, cuối cùng Jung Kook cũng lên tiếng, ánh mắt anh nhìn tôi chất chứa hàng vạn điều muốn nói, tràn đầy tình cảm, như thể tôi là người quý giá nhất trên thế giới này.
"Anh sẽ luôn ở đây, Chae Young. Đó chỉ là một giấc mơ. Anh sẽ không bao giờ rời xa em..." Jung Kook nói, sau đó khẽ chạm vào môi tôi.
"Không bao giờ." 
-----------------------------------------------------------