LoveTruyen.Me

Kookrose

♡♡

Giờ tôi thực sự là ai?

Lỡ như tôi trở thành một người mà chính tôi cũng không muốn ở bên

Tôi đang sụp đổ

Nếu tôi gục ngã thì sẽ thế nào?

♡♡

Rạng sáng ngày 31/10/2019,

Từ lúc Chae Young rời đi đã qua 1 tiếng đồng hồ, Jung Kook vẫn ngồi yên ở đó, loay hoay trong một mớ hỗn độn, cứ để mặc cho từng cơn gió lạnh rít qua người tê tái.

Cuối cùng, Jung Kook đứng dậy ra về, trong khi vẫn chẳng thể tìm được lời đáp cho tất cả những câu hỏi của bản thân.

Nặng nề lái xe trở về Hannam The Hill, trong tâm trí Jung Kook bây giờ chỉ toàn hình ảnh đau lòng của Chae Young.

Trước đây, chỉ cần một cái nhíu mày của Chae Young thôi cũng đủ khiến Jung Kook bận tâm lo lắng, vậy mà giờ, chính anh lại gây ra bao tổn thương cho cô đến vậy.

Jung Kook chẳng thể nào chịu nổi điều đó, chưa bao giờ anh thấy hận chính mình như thế này.

Thế rồi bỗng nhiên, Jung Kook giật mình trước tiếng còi xe liên tục rít lên...

"Rầm!!!!!!!"

Cú va chạm khiến túi khí bung ra ngay khi Jung Kook đập đầu vào vô lăng. Sau một chốc choáng váng, không kịp xem xét thương thế trên người, Jung Kook mò mẫm mở cửa xe bước xuống, vội đi đến chỗ chiếc taxi.

Jung Kook gõ lên cửa kính, lo lắng hỏi: "Bác có sao không ạ?"

Bác tài xế vẫy vẫy tay, rồi cũng mở cửa bước ra, liền lớn tiếng.

"Cậu đi đứng kiểu gì vậy, dám bỏ qua tín hiệu đèn ở ngã tư. Này, người trẻ tuổi, cậu tưởng 4 giờ sáng thì đường này là của mình cậu hả?"

Jung Kook thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như bác ấy cũng không gặp phải thương tổn nghiêm trọng nào.

"Cháu xin lỗi! Là lỗi của cháu."

Cứ tưởng là đứa say xỉn nào giờ này ra đường làm loạn, không ngờ trước mặt lại là một thanh niên hoàn toàn tỉnh táo, trông có vẻ lịch sự và hiểu chuyện, vừa nãy dường như cũng không phóng xe quá tốc độ, bác tài xế liền vơi đi vài phần tức giận, vẫn còn may là không có ai bị thương nặng.

Không lâu sau đó, anh quản lý Se Jin đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khi nhận được cuộc gọi của Jung Kook.

Cả Jung Kook và bác tài xế taxi đều đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị các vết bầm tím do vụ tai nạn gây ra.

Jung Kook đã tự nhận trách nhiệm về mình và tuân thủ theo đúng thủ tục điều tra. Sau khi nhận được lời xin lỗi từ Jung Kook, bác tài xế cũng đã chấp nhận hòa giải.

*

*

*

⤝❁⤞

Chiều ngày hôm đó, sau khi mọi việc tạm thời đã được giải quyết, Jung Kook trở về ký túc xá ở Hannam The Hill.

Các thành viên vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Jung Kook. Bởi vì, hơn một tháng qua, mặc dù Jung Kook vẫn xuất hiện trong mọi lịch trình làm việc với nụ cười trên môi, nhưng bất cứ lúc nào không có lịch trình, Jung Kook đều trở về căn hộ ở Seoul Forest Trimage.

Và các hyung đều biết rõ, Jung Kook lại một mình hồi tưởng lại mọi chuyện ở đó, và tự dày vò bản thân.

Hình ảnh Jung Kook thức cả đêm trong phòng thu ở công ty, hay cố gắng giải phóng tất cả những cảm xúc dồn nén vào những buổi tập, khiến cho cơ thể trở nên mệt mỏi, với hi vọng nỗi đau thể xác sẽ thoáng chốc che đi nỗi đau đớn trong tim.

Đôi lúc, các anh lại nhìn thấy Jung Kook một mình uống rượu cả đêm, trông khốn khổ như mèo con ướt mưa, cả người đều toát lên một màu lạnh lẽo, u buồn đến tội nghiệp.

Tất cả những điều đó đã chẳng còn xa lạ với 6 người anh trong hơn một tháng qua.

Các anh đã cho Jung Kook một khoảng thời gian để tự xử lý cảm xúc của chính mình. Nhưng sau từng ấy thời gian mà Jung Kook vẫn tự nhốt mình trong phòng mỗi đêm, khiến các hyung đã không thể để yên được nữa.

Sáu người anh đã quyết định, họ cần nói chuyện nghiêm túc với cậu em của mình, khi tất cả đều dần nhận ra những dấu hiệu không ổn kéo dài của Jung Kook.

⤝❁⤞

"Jung Kook, em có nhận ra bản thân của hiện tại là một mớ hỗn độn đến khó chấp nhận không?" Yoongi đã nói như thế vào đêm hôm đó, sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Lúc này, Yoongi đang đứng trước mặt, chặn đường đi về phòng của Jung Kook, còn anh Jin thì giật lấy chai rượu trên tay của cậu ấy, cuối cùng Jung Kook cũng chịu ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn các hyung của mình.

Vẫn im lặng không nói gì, Jung Kook cố gắng giật lại chai rượu từ tay Jin, nhưng Jin đã giấu nó sau lưng.

"Nếu em muốn uống thì uống cùng nhau đi, đừng uống một mình."

Yoongi nói tiếp, giọng vẫn đều đều như bình thường, nhưng đã nghe thấy rõ sự nghiêm khắc ở trong đó.

Ji Min và Tae Hyung đến gần, vỗ vai Jung Kook, rồi kéo cậu ấy đi về phía bàn bếp.

Anh Jin đặt chai rượu lên bàn, rồi tất cả cùng ngồi xuống.

Căn phòng rơi vào im lặng trong giây lát, âm thanh của hệ thống điều hòa không khí là tiếng vo ve duy nhất, trong khi các thành viên tiếp tục nhìn Jung Kook với ánh mắt thật buồn và lo lắng. Vẫn chưa ai lên tiếng để nói bất cứ điều gì.

"Nếu còn yêu Chae Young đến như vậy, tại sao em lại nói chia tay?" Cuối cùng, Nam Joon là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

"Tới bây giờ mà em vẫn còn không muốn nói rõ với mọi người sao?" Tae Hyung nói, đã bắt đầu cảm thấy nóng ruột.

Bình thường, Yoongi rất ít khi lên tiếng, nhưng ai cũng biết rõ Jung Kook chính là "em bé ngoại lệ" của anh ấy. Nhìn thấy Jung Kook dần thay đổi và suy sụp như thế này, khiến anh Yoongi cảm thấy rất đau lòng.

Đưa tay tự rót cho mình một ly whisky, uống cạn một hơi, Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt đã chẳng còn sức sống của Jung Kook rồi nói.

"Jung Kook à, em có nhớ không? Em đã bắt đầu đi trên con đường này cùng với bọn anh từ khi còn rất nhỏ, thậm chí lúc đó em còn chưa kịp hiểu rõ chính mình. Anh cảm thấy điều đó rất tồi tệ. Có lẽ, đó đã từng là một cuộc đấu tranh khó khăn để em tìm thấy chính mình.

Ngày đó, đôi lúc, nhìn em trông rất lo lắng. Mỗi khi thấy em như thế, khiến anh cảm thấy rất đau lòng. Vậy mà, em cũng đã tự mình vượt qua. Cuối cùng, anh chứng kiến, em từng bước hiểu rõ mình là ai, Jeon Jung Kook là ai, BTS Jung Kook là ai.

'Trưởng thành' không phải là từ mà anh đang tìm kiếm để nói về điều đó, nhưng so với trước kia, em thực sự đã nên người rồi. Nhưng tại sao bây giờ, em lại dần tự hủy hoại mình như thế này?"

Nói rồi, Yoongi thở dài buồn bã.

"Jung Kook à, em không hề một mình, em có tụi anh, tại sao cứ muốn cô độc tự chịu đựng tất cả như vậy?" Jin tiếp lời.

"Anh không muốn nhìn thấy cậu nhóc Jung Kook khép kín với tất cả mọi người của nhiều năm về trước đâu." Ji Min nhíu mày nói.

"Em xin lỗi. Thật xin lỗi vì em đã gây ra rắc rối cho mọi người." Jung Kook cúi gằm mặt vì cảm thấy xấu hổ trước sự quan tâm của các anh.

"Em biết đó không phải là điều tụi anh muốn nghe mà." Nam Joon nói.

"Không sao cả, Jung Kook à, khóc cũng được, nhưng em đừng khóc một mình." Hobi đau lòng vỗ nhẹ lên vai Jung Kook.

Vẫn cúi gằm mặt, Jung Kook vội đưa tay áo lên mặt để gạt đi những giọt nước mắt khó chịu đã bắt đầu chảy xuống.

Dường như, nước mắt đã xuất hiện thường xuyên hơn rất nhiều trong thời gian này, đến mức Jung Kook thậm chí không còn ngạc nhiên vì chúng nữa.

Nam Joon là người đầu tiên bước tới và ôm lấy Jung Kook. Ngay sau đó, như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa, tất cả các thành viên khác đều bao bọc lấy Jung Kook.

Các anh mong rằng, tất cả những cảm xúc của Jung Kook có thể được tuôn trào ra, không giấu giếm, không đè nén, không cố chịu đựng.

Jung Kook rất hiếm khi khóc trước mặt các thành viên, nhưng bây giờ, khi mọi người đều đang an ủi cậu ấy với tất cả yêu thương và sự quan tâm, cơ thể Jung Kook đã thật sự rung lên vì tiếng nức nở của chính mình.

Cuối cùng, đêm đó, các hyung đã để Jung Kook về phòng, và không cho phép cậu ấy uống rượu một mình nữa. Thay vào đó, theo lời khuyên của các hyung, Jung Kook đã cố gắng trút bỏ tất cả cảm xúc, bằng cách viết ra nỗi lòng chẳng thể nói thành lời của mình.

⤝❁⤞

Chae Young à,

Hôm nay, tớ đã lén lút tìm đến để nhìn cậu từ xa. Vào cái khoảnh khắc nhìn theo bóng lưng cậu đã đi xa khuất, tớ thực sự cảm nhận rất rõ sự mất mát. Chẳng còn cậu ở đây bên tớ nữa, một mình tớ đơn độc lắm.

Là chính tớ đã đẩy cậu ra xa... Tớ chỉ biết tự oán trách chính mình và bầu bạn với chai rượu trên đôi tay lạc lõng mỗi đêm.

Lời đã thốt ra chẳng thể cứu vãn, xin cậu hãy quên đi những lời nói như gai nhọn ngày hôm đó và mạnh mẽ bước tiếp. Tớ thực lòng không cố ý muốn làm tổn thương cậu. Bởi lẽ, chỉ cần cậu đau một chút thôi, tớ đã chẳng thể nào chịu đựng được.

Gần đây, tớ rất hay tự hỏi, bản thân là ai giữa cuộc đời này? Tớ đang làm gì vậy?

Nhưng chính tớ cũng không biết, nghĩ mãi cũng chẳng thể tìm ra đáp án.

Sẽ thế nào nếu tớ trở thành loại người mà bản thân tự thấy căm ghét nhất?

Khi quyết định sẽ rời xa cậu, tớ đã tự xây lên một bức tường, tưởng chừng nó đã rất kiên cố trong lòng tớ, nhưng giờ nó đã sụp đổ rồi, tâm can tớ cũng theo đó mà tan nát.

Tớ cứ tự cầm lấy sợi dây tình cảm do chính tay mình cắt đứt, cứ mãi lưu luyến, không muốn rời xa. Làm sao đây khi tớ cứ chìm đắm trong đau buồn, và khổ sở vì nhung nhớ cậu không thể dứt.

Tớ gục ngã hết lần này tới lần khác, vết thương lòng càng thêm rỉ máu.

Mỗi ngày trôi qua, khái niệm thời gian cũng dần trở nên xa vời hơn, tớ không còn biết mình là ai, và dường như cũng không còn biết mục đích sống là gì nữa rồi.

Hóa ra, cảm giác trở thành loại người mà chính mình căm ghét là như thế này đây.

Sẽ thế nào nếu tớ trở thành người mà cậu hận nhất cả đời này?

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, tớ liền ngã quỵ trước chất chồng thống khổ, trước những đau đớn đượm nồng.

Đau khổ, gục ngã, bị giam cầm trong vòng xoáy tổn thương... Tớ cứ mãi loay hoay trong cái vòng lặp khốn cùng đó mỗi ngày.

Nhưng Chae Young à, so với những điều đó, tớ lo lắng cho cậu.

Tớ đã rất sợ hãi mỗi khi nhận được tin báo rằng, tâm trạng của cậu không tốt. Tớ hận bản thân mình khi chính mắt nhìn thấy cậu khóc đến đau lòng như vậy mà chẳng thể làm gì khác. Trái tim này như bị cứa rách, mỗi khi nhìn thấy những giọt nước mắt xót xa đó.

Xin cậu, Chae Young à, đừng gục ngã, đừng đớn đau.

Xin cậu hãy hạnh phúc, chỉ như thế tớ mới không cảm thấy ân hận vì đã buông tay.

━━━━━━

Đêm đó, có một người đã quyết định sẽ không vì một người 'bội bạc' mà khóc nữa, không vì anh mà gục ngã; và cũng có một người quyết định sẽ âm thầm ở bên một người, vì cô mà cố gắng bước tiếp.

Dẫu là đang bám víu vào lý do gì, thì cả hai cũng đang đấu tranh từng ngày để thoát khỏi những đớn đau trong lòng.

BTS ngày càng phát triển mạnh mẽ cả trong nước và trên phạm vi toàn cầu, tạo nên những kỷ lục ngoài sức tưởng tượng. Còn Blackpink cũng liên tục có những bước tiến lớn và vững chắc trong sự nghiệp, khẳng định tài năng và vị thế của mình.

Jung Kook chẳng bao giờ bỏ sót bất kỳ một tin tức nào về Chae Young, anh tự hào về cô rất nhiều. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh Chae Young xuất hiện rạng ngời tại các sự kiện, hay khi cô ấy biểu diễn hết mình trên sân khấu với tất cả tình cảm và nhiệt huyết, điều đó chính là niềm an ủi lớn nhất đối với Jung Kook.

Và thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ...

Có những nỗi đau như một vết thương sẽ được chữa lành theo thời gian; và cũng có những nỗi đau cứ như khối u âm ỉ, thầm lặng tàn phá một người, cứ ngỡ là bình bình yên yên, nhưng chỉ là đang chờ đến ngày bộc phát mà thôi...

⤝❁⤞

Một ngày tháng 04/2020 — Seoul,

Hiện tại đã hơn 1 giờ sáng, BTS vừa mới hoàn thành ghi hình cho một số tập của chương trình 'Run BTS!' và chuẩn bị trở về ký túc xá.

Kiểm tra điện thoại trước khi rời đi, Jung Kook có chút giật mình khi nhìn thấy thông báo của 19 cuộc gọi nhỡ. Càng bàng hoàng hơn khi nhận ra tất cả cuộc gọi đều đến từ một người mà chưa bao giờ gọi cho anh, đa phần đều trao đổi qua tin nhắn.

Jung Kook lập tức gọi lại, đôi tay bắt đầu không tự chủ được mà có chút run rẩy vì lo lắng.

Đầu dây bên kia lập tức nói gì đó ngay khi vừa bắt máy: "........"

Và rồi, tiếp theo đó, mọi người xung quanh, từ nhân viên cho tới quản lý và các thành viên đã vô cùng hoảng hốt, khi nhìn thấy Jung Kook vụt lao đi ra ngoài, như thể chỉ cần chậm trễ một giây, trời xanh kia sẽ sập xuống vậy.

"Jung Kookie! Jung Kook à..." Tiếng gọi của Nam Joon mất hút dần.

Đúng vậy, chỉ cần chậm trễ một giây thôi, cả bầu trời của Jung Kook sẽ sụp đổ mất...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me