LoveTruyen.Me

Kooktae Abo Dang Yen Dang Lanh Sao Tu Dung Lai

Jeon Jungkook hôn nhẹ lên phần đùi trong đến cổ chân của Kim Taehyung trước khi gỡ nó từ trên vai mình xuống.

Nhìn người yêu vừa trải qua cơn phát tình mệt đến ngủ thiếp đi từ khi nào, Jeon Jungkook đau lòng nở một nụ cười, hôn thêm một cái lên môi rồi mới bế Kim Taehyung vào nhà vệ sinh.

Đoạn tẩy rửa hôm nay có phần kĩ càng hơn so với những lần trước cũng là do hắn bị trễ chuyến bay về nước sau khi hoàn thành chuyến công tác hộ anh trai chăm vợ mới cưới đi sanh. Anh và chị dâu có con với nhau trước đám cưới ba tháng. Đến nay, đứa bé hơn tám tháng đã có dấu hiệu muốn chào đời, Jeon Jungkook đành thay anh trai bay sang Nhật.

Trùng hợp thay hai ngày sau khi em bé chào đời cũng là ngày Kim Taehyung phát tình.

Máy bay bị delay 8 tiếng so với dự kiến, lòng như lửa đốt, hắn siết chặt điện thoại trong tay.

Năm phút trước đó, Kim Taehyung gọi cho hắn, hỏi thăm hắn đã đáp chuyến bay chưa, bên nhau hơn một năm, Jeon Jungkook phần nào nghe ra sự không ổn trong giọng nói của người thương. Vậy mà phải để người yêu hắn chịu đựng gần nửa ngày.

Lần thứ hai Kim Taehyung gọi đến là lúc Jeon Jungkook đang trên đường lái xe đến nhà anh. Trong điện thoại, Kim Taehyung chỉ để lại vài tiếng rên vụn vặt, nói cũng không nên lời.

Hắn đạp chân ga, phóng nhanh vượt đèn đỏ đến nhà Kim Taehyung với tốc độ nhanh nhất có thể.

Gặp được nhau liền quấn lấy đến bình minh ngày hôm sau. Bao cũng quên mang.

...

Đến chiều tối ngày hôm đó, Kim Taehyung thức dậy, chuẩn bị một vài thứ cần thiết rồi cùng Jeon Jungkook về nhà bố mẹ hắn. Đầu tiên là để ra mắt gia đình sau đó là thăm chị dâu của Jeon Jungkook và em bé mới sinh.

Nói gì thì nói, đây vẫn là là đầu tiên Kim Taehyung chính thức ra mắt gia đình Jeon Jungkook, nói không hồi hộp lo lắng là nói dối.

"Em ổn không, nếu không thì mình dời sang hôm khác rồi đến gặp bố mẹ anh cũng được nhé?" Jeon Jungkook đau lòng nhìn vẻ mặt bồn chồn nhưng gắng gượng lại của Kim Taehyung.

"Không sao, chắc bố mẹ anh bận lắm, hôm nay cả nhà đều tiện thì sao phải dời sang khi khác" Kim Taehyung biết người yêu lo lắng cho mình, khẽ cười "Nhưng mà em run quá, anh ơi"

Đáng yêu quá!

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ xoay người kéo Kim Taehyung vào lòng ôm chặt. Tay xoa xoa mông anh an ủi?

Gần đến giờ đã hẹn, Jeon Jungkook buông Kim Taehyung ra, hôn chóc lên má anh "Được rồi, vậy thì mìmh đi thôi"

"Em đã chuẩn bị đủ quà chưa anh nhỉ?" Kim Taehyung mở cốp xe tìm tìm.

"Rồi đủ rồi mà, quà cho bố mẹ anh, cho anh hai và chị dâu, chị ba và cả bé cưng mới sinh đều đủ cả rồi"

"...tả, sữa.. À vậy thì tốt" Kim Taehyung vẫn đứng lẩm nha lẩm nhẩm lại mấy món đồ mình đã mua.

"Xem em căng thẳng chưa kìa" Jeon Jungkook kéo Kim Taehyung vào xe, xuất phát về nhà mẹ hắn "Anh kể chuyện cười cho em nghe nhé? Ngày xửa ngày xưa..."

Kim Taehyung phì cười "xàm ghê"

...

"Con chào hai bác ạ" Kim Taehyung bước ra từ sau lưng Jeon Jungkook, chào hỏi qua bố mẹ hắn.

"Ô ô Taehyung đấy à, vào đây đi con, sao thế nhỉ, không phải ngại" mẹ Jeon Jungkook niềm nở kéo Kim Taehyung vào nhà, bỏ quên con trai ruột còn đang khệ nệ khiêng nào túi nào quà ngoài cửa.

Chị dâu Jeon Jungkook vẫn còn trong tháng, Kim Taehyung chưa thể vào thăm, chỉ có thể gửi lời thăm hỏi đến chị dâu thông qua mẹ Jeon Jungkook.

Buổi gặp gỡ tương đối thuận lợi, chỉ là từ lúc Kim Taehyung đến khi ăn xong bố Jeon ngoại trừ nói lời chào Kim Taehyung lúc vừa gặp nhau thì chẳng nói năng câu nào. Không phải ông không muốn nói chuyện hay có ý kiến gì về Kim Taehyung mà do vợ ông nói luôn miệng, Kim Taehyung không tài nào trả lời kịp, ông cũng chẳng có cơ hội góp lời vào.

"Hai đứa có dự định tiến tới hôn nhân chưa?" Nhân cơ hội vợ mình uống nước lấy giọng để tiếp tục trò chuyện cùng "con dâu út tương lai", bố Jeon chen vào hỏi một câu.

"Con thì có nghĩ đến rồi nhưng vẫn là quyết định theo ý của Taehyung"

"Dạ nếu mọi thứ thuận lợi, con hi vọng cuối năm có thể tạo một dịp nào đó để hai bên gia đình mình gặp nhau, nếu được thì con sẽ cùng Jungkook đi đăng kí kết hôn luôn, hai bác.. thấy sao ạ?" Kim Taehyung cố gắng nhìn vào mắt bố mẹ Jeon JungKook.

"Được được, chỉ cần gia đình con có thời gian khi nào thì hai bác đến thăm hỏi khi đó" Bố Jungkook gật đầu hài lòng, lén lút giơ ngón tay cái về phía Jeon JungKook. Đúng là con trai mình, mắt chọn bạn đời rất tốt, rất có gen nhà mình.

"Haha, hai bác khi nào cũng rảnh nên gia đình con cứ liên lạc bất cứ khi nào cũng được nhé"

Nói thêm đôi ba câu, bố Jeon thay mẹ Jeon ra tiễn Jeon Jungkook và Kim Taehyung ra xe vì mẹ bận lên phòng anh Jeon Jungkook chăm sóc chị dâu hắn.

Bố Jeon vừa quay lưng vào nhà, hắn liền kéo Kim Taehyung dựa vào xe, cuối đầu hôn xuống.

Một lúc sau, hắn buông anh ra, gục đầu lên vai Kim Taehyung cười thành tiếng. "Nói lại những lời em vừa nói với bố mẹ anh cho anh đi, nói câu 'con sẽ cùng Jungkook đi đăng kí kết hôn ấy'."

Nghe thích chết đi được.

"Phì, anh kích động như thế làm gì" Nhìn Jeon Jungkook cười, Kim Taehyung bất giác cười theo.

"Nói đi mà, nói lại đi mà, nói em muốn kết hôn cùng anh đi"

"Gì tự nhiên kêu em cầu hôn anh" Kim Taehyung lia mắt nhìn trời.

"Vậy em kết hôn với anh nhé?"

"Ừm"

"..."

"Sao?" Tự dưng đang nói lại đột nhiên im lặng.

"Đồng ý rồi?" Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn.

"Chứ sao?"

"Phì, hahaha, đẹp trai như này mà dễ dãi thế"

"!!!"

"Anh đùa, anh đùa thôi, không ngờ cầu hôn lại dễ thế, vậy mà anh trai anh bảo là phải khó lắm đấy"

"Vậy em không đồng ý nữa" Kim Taehyung giở trò lật lọng.

"Ơ ai chơi thế, không được nuốt lời!"

"Cứ nuốt đấy, anh có bằng chứng gì không?" Kim Taehyung nhướng mày thách thức.

Jeon Jungkook đang bĩu môi bỗng giơ cao điện thọai trong tay lên "haha, anh ghi âm rồi nhé, em hết đường chối, phải gả cho anh thôi"

"Haha, đồ ấu trĩ" Kim Taehyung nhe răng nhào tới xoa tóc hắn rối tung lên.

Trong nhà, bố mẹ Jeon Jungkook nhìn hai người họ qua khung cửa kính "tự dưng em nhớ thời chúng ta mới quen nhau ghê"

Bố Jeon nghe mẹ Jeon nói vậy cũng đưa đầu mình sang "Nè, thích thì vò đi"

...

Kim Taehyung đăm chiêu nhìn Jeon Jungkook.

"Sao thế em?" Jeon Jungkook xoa xoa tóc gáy người yêu.

"Khai mau, có phải là anh đã từng ra mắt gia đình của rất nhiều người rồi không?"

"Sao lại hỏi vậy, nhìn anh giống đã từng yêu qua rất nhiều người hả?"

"Chậc, không giống, nhưng mà sao lại có thể nói chuyện với người lớn nhà em thong thả như thế?"

"Hay không? Thấy anh tài không?"  "haha đùa thôi chứ anh cũng căng thẳng lắm đó, phải cố gắng lắm mới biểu hiện được tốt như thế đấy, mau thưởng cho anh đi"

Hắn bổ nhào đè Kim Taehyung lên giường, bỗng...

"A!" Kim Taehyung mặt mày xanh xao, khẽ đẩy Jeon Jungkook khỏi người mình, tay ôm bụng.

"Em sao vậy, làm đau em hả?" Jeon Jungkook hoảng hốt ôm Kim Taehyung dậy. "Em ơi, em đau ở đâu vậy?"

Kim Taehyung đau đến chảy nước mắt, không nói nên lời, chỉ nằm ôm bụng, tay còn lại siết chặt vai Jeon Jungkook.

Hắn tức tốc chở Kim Taehyung đến bệnh viện, thẫn thờ nhìn anh được đưa vào phòng cấp cứu.

Chẳng phải lúc nãy vẫn còn rất tốt sao? Lúc hắn bổ nhào về phía Kim Taehyung còn chưa đụng trúng bụng cơ mà?

Sao lại như vậy?

Hắn sợ đến quên cả gọi điện báo cho gia đình và bạn bè.

Bác sĩ mở cửa bước ra, định mắng hắn vài câu nhưng thấy sắc mặt hắn còn xanh hơn bệnh nhân bên trong nên đành hạ giọng "Cậu là người nhà bệnh nhân đúng chứ, bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức, cậu đến phòng làm việc của tôi để nghe chẩn đoán"

Jeon Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào nơi Kim Taehyung được đẩy vào, đến khi bác sĩ gọi hắn lần hai, hắn mới bừng tỉnh cun cút đi theo bác sĩ.

"Mời ngồi" Bác sĩ đưa cho hắn một tệp hồ sơ mỏng.

Trong đó là đơn thuốc, tờ chẩn đoán và... một ảnh siêu âm?

Bác sĩ xoay màn hình máy tính về phía hắn "Đây là con anh?"

"Dạ phải!" hắn đáp rất nhanh, rất to, rất vang, rất rõ ràng. Làm bác sĩ đối diện giật mình.

"Vợ anh đang mang thai mà dám để cậu ấy ăn đồ sống?"

"Thôi chết, bác sĩ! Ngoài đồ sống, còn có thịt nguội, phô mai tươi, còn có... Còn có uống một chút rượu nữa" Jeon Jungkook bàng hoàng kể tên vài món hắn có thể nhớ được trong thực đơn lúc tôi ăn cùng gia đình Kim Taehyung.

"Tôi biết, nhưng họ không sao rồi, đứa bé trong bụng vẫn còn khá nhỏ nên khá nguy hiểm, bé chỉ mới hai tuần, hai cậu chưa phát hiện cũng phải. Nhưng bây giờ thì biết rồi, hi vọng cậu chú ý hơn"

Hắn thơ thẫn cảm ơn bác sĩ rồi thơ thẩn chạy đến bên Kim Taehyung.

Tâm trạng hắn hiện tại không thể hỗn độn hơn, hắn không biết nên buồn vì không chú ý hơn để Kim Taehyung phải vào viện hay nên vui vì nhân chứng tình yêu của hắn và Kim Taehyung đã xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me