Kooktae Hai Dua Tre
Taehyung đang lo ngại, thật sự lo ngại.Tên nhóc kia sao có thể cao nhanh như thế?!Cậu không hề biết rằng, để có thể xoa đầu cậu, từ tám năm trước nó đã lén uống thêm mỗi ngày một cốc sữa tươi, đến khi nó bắt đầu chán ghét mùi vị đầy chất béo này thì cuối cùng cũng có hiệu quả, khiến nó mừng đến suýt chút nữa rớt nước mắt.Jungkook mười tám sắp cao bằng Taehyung tròn hai mươi rồi.Bây giờ nó có thể thừa lúc cậu không để ý, đặt tay lên sau gáy người lớn tuổi hơn rồi bất ngờ vò rối mái tóc vốn luôn mềm mại. Cậu sẽ lại nổi xung lên, dùng cái xẻng vừa mới xúc đất vào chậu đập vào tay nó, rồi mặc kệ tiếng cười khoái chí của nó mà làu bàu bỏ đi trồng cây tiếp.Nó vẫn thường vui vẻ nói vì Taehyung không thèm đi thi đại học, nên nó mới có thể mỗi ngày đều đến tìm cậu chơi sau mỗi buổi học như trước kia. Lần nào nó sang đều mang theo đống sách vở dày ụ, ngồi mòn mông trên chiếc ghế gỗ sơn trà đến khi nào Taehyung bắt đầu dọn dẹp. Và lần nào cậu cũng đuổi nó về, còn chẳng phải bởi lo lắng tiếng chuông cứ chốc chốc lại reo lên chào khách sẽ khiến nó phân tâm mất sao? Mãi đến khi nó cứ ve vẩy tờ thông báo kết quả học tập trước mặt cậu hai tháng liền, cậu mới chán nản từ bỏ việc xua đuổi, để nó trở thành linh vật trấn giữ cửa tiệm.Hôm ấy ba Jungkook đến cửa tiệm gọi nó về. Chú Jeon luôn chào cậu với nụ cười hiền lành, đôi mắt chú cong cong để lộ những nếp nhăn nơi khóe mắt sau chiếc kính gọng vuông. Taehyung cúi đầu mỉm cười chào lại, cậu vẫn nhớ ngày nào chú dắt tay Jungkook còn thấp bé đi ngang qua đây, khuôn mặt trẻ trung điển trai của người đàn ông thành đạt khiến cậu âm thầm dâng trào hâm mộ. Cậu lúc lắc đầu, gạt bỏ mấy cảm thán về tốc độ kinh hoàng của thời gian đang nhen nhúm trong lòng như mấy ông cụ non, tháo ra chiếc tạp dề màu xanh da trời mát dịu.- Chú chờ cháu vào gọi Jungkookie chút thôi ạ.- Ha ha, không cần vội đâu.Taehyung cười khúc khích, chạy vào nơi Jungkook đang ngồi vần vò mấy phép toán loằng ngoằng phức tạp. Cậu ngay lập tức ngồi xuống, búng lên cái trán đang nhăn chặt khiến nó la oai oái, bàn tay nhanh nhẹn gấp hết sách vở bừa bộn trên bàn.- Chú Jeon đến đón kìa.- Hôm nay ba đến cơ á.Nó còn có vẻ không tin nháo nhác ngó đầu ra, khi chắc chắn người đàn ông đang vẫy tay ngoài cửa kia chính là ba mình, mới chép miệng đứng dậy dọn dẹp đồ đạc thật sự.- Này, cô về quê ngoại rồi, anh sang ăn với ba con em, không thì lại lười nấu mà bỏ bữa cho coi.Nó lườm cậu đang cười trừ với đôi mắt đảo quanh, biết ngay là có ý định này mà.Mấy năm nay nó học nấu ăn rồi, vì lớn dần, không thể hôm nào cũng mặt dày sang nhà cô Kim lấy thức ăn được. Ngày trầy trật nấu bữa đầu tiên, nó hồi hộp nhìn cậu run rẩy ngồi đối diện cái bàn ăn chuẩn bị nếm thử. Taehyung cật lực nuốt nước bọt, dùng tâm lý ôm bom liều chết, nhét thìa thức ăn vào miệng.- Thế nào?Hai nắm tay của nó xoắn xuýt vào nhau, trước kì thi cấp ba nó còn không lo lắng được như thế.- Món cá kho này được đấy.Cậu cười mỉm đáp lại đôi mắt đầy khát vọng của nó. Nhưng Jungkook lại xây xẩm mặt mày giống như bị ném vào thúng nước đá, đập bàn hét lên.- Được cái gì mà được! Rõ ràng đây là rau xào mà!Cậu lại sững sờ nhìn xuống cái đĩa đựng những vật thể màu đen nát bét, thì ra là rau xào?Rốt cuộc, hai đứa trẻ vẫn phải lóc cóc chạy về nhà Taehyung, bẽn lẽn ngồi xuống mâm chìa bát xin cơm trong tràng cười dịu dàng của cô Kim.Tối năm ấy, Jungkook và miếng cá kho ngon tuyệt của cô Kim vào miệng mà khóc thầm, tự thề với bản thân, chắc chắn sẽ có ngày, nó sẽ khiến Taehyung phải bật cả hai ngón cái lên khen ngợi tài nấu ăn của nó, khen đến nức nở mới thôi.Giờ thì Jungkook vẫn chưa thể khiến Taehyung ca ngợi mấy món nó làm, nhưng cũng đạt đến trình độ trung bình của đầu bếp gia đình rồi. Nó đã có thể thoải mái nấu cho ba và nó ăn ngon lành. Nhưng mà mấy hôm ba đi làm xa, nó lại nhớ món cá kho của cô Kim da diết, phung phí bỏ lơ đống đồ ăn đã chế biến xong xuôi, kiên quyết mặt dày chạy đến nhà Taehyung gõ cửa xin xỏ bát cơm. Cậu lèm bèm lầu bầu khi thấy người đang đứng ngoài là tên nhóc không thể quen thuộc hơn nhưng vẫn kéo nó vào, còn cô Kim đã dành chỗ để nó ngồi xuống, bữa ăn dù không có cá kho vẫn khiến nó no bụng thỏa mãn vô cùng.Jungkook dứt khoát đợi cậu trả lời mới nhích cái thân người đầy cơ bắp của nó, Taehyung đành phải đồng ý qua loa rồi đẩy nó ra ngoài, trả nó về với ba.- Nhìn bộ dáng không muốn về này, hay ba lại về công ty đi thôi. Taehyung, thằng nhóc con này suốt ngày chạy sang làm phiền cháu phải không?Chú Jeon vỗ vai Jungkook đã đứng cao bằng ông, nét mặt phổng mũi tự hào từ xưa không hề thay đổi.- Đúng đấy chú, nhưng may mà có Jungkookie phiền phức không thì tiệm hoa nhà cháu không bán được cho nữ sinh nào mất.Taehyung cười rộ lên cùng trêu đùa nó, khiến nó đứng bên cạnh bĩu môi tỏ rõ vẻ không đồng ý.Jungkook không muốn thừa nhận Taehyung trưởng thành quả thật vô cùng đẹp. Đôi mắt linh động, sống mũi cao và nụ cười rực rỡ, hình ảnh nhân vật truyện tranh phác họa Taehyung trong ký ức của cậu chỉ đẹp hơn chứ không hề kém đi một chút nào. Nhiều lúc nó nhìn cậu đến ngẩn người, giống như quay lại thời điểm lần đầu thấy cậu trong cửa tiệm, xinh đẹp và dịu dàng, để rồi giật mình ngó đi mỗi khi cậu quay lại với ánh mắt kiếm tìm nó, đuôi mắt cong lên một đường hoàn hảo.Còn Taehyung thực sự rất thích khen Jungkook, ngày ngày đều ngắm nghía khuôn mặt kia rồi thốt lên sao nó dạo này nó đẹp trai quá đi thôi, khiến nó nóng tai, đỏ mặt hết mấy buổi liền. Thấy nó thu hút ánh nhìn của người khác dù chỉ là sải bước trên đường cũng khiến cậu vô cùng tự hào, cảm giác thành tựu như chứng kiến người ta xum xoe khen con trai của mình tới tấp vậy. Ngoại hình đẹp đẽ lạnh lùng, kết quả học tập lại cao ngất ngưởng đã đành, nó còn tham gia không ít hoạt động thể thao, sau mỗi trận đấu lại thu về một rổ người hâm mộ, thỉnh thoảng lại kéo đến tiệm hoa của cậu. Nhưng Taehyung chỉ biết những nữ sinh trộm ngắm nó ngồi giữa vườn hoa mười giờ, lại không biết họ còn xuýt xoa cả anh chủ tiệm hoa vừa trẻ vừa đẹp đến nao lòng. Bỗng chốc, cậu vô tình trở thành tâm điểm chú ý tiếp theo, cùng Jungkook bày ra thiên la địa võng tóm gọn trái tim khách hàng nữ. Quả thật, ví của cậu rủng rẻng không ít tiền nhờ bán hoa thì ít mà bán sắc thì nhiều...- Thỉnh thoảng ba mới về nhà sớm thế này, mau mau đi thôi. Taehyungie, anh xong việc là phải sang ngay đấy.- Phải rồi, cháu sang ăn tối cùng chú với Jungkookie đi, chứ nhìn mặt đứa con trai này mãi bác bắt đầu thấy chán rồi.- Ba thật là!Jungkook không dám cãi lời ba, chỉ biết đứng hậm hực nhìn ông cười to. Nó cũng lướt thấy cậu đang bật cười rất tươi, vẫn là cái nụ cười hình hộp ngốc nghếch nhắm tịt cả mắt. Chẳng hiểu sao nó luôn hài lòng với cái nét ngốc nghếch ấy, từ xưa đến giờ vẫn vậy, sau này cũng sẽ không đổi. Nó chỉnh lại vai đeo ba lô, chớp mắt đưa tay lên xoa đầu cậu đến rối bù, rồi nghịch ngợm le lưỡi với người chỉ có thể bất lực đứng đó dứ nắm đấm từ xa, hài lòng kéo ba nó trở về nhà.Bàn tay đang co thành nắm đấm chậm rãi thả ra rồi đưa lên chỉnh lại mái tóc sau gáy, cậu không kìm lòng cứ dõi theo bóng dáng ngày càng cao lớn của nó mà vừa cười vừa thở dài. Nhóc con sắp trưởng thành rồi.Nó vẫn thường vui vẻ nói vì Taehyung không thèm đi thi đại học, nên nó mới có thể mỗi ngày đều đến tìm cậu chơi sau mỗi buổi học như trước kia.Nhưng Taehyung lại lo lắng, sẽ có ngày Jungkook phải vào đại học, nên chẳng thể mỗi ngày đều đến tìm cậu chơi sau mỗi buổi chiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me