Kooktae Kv Khi Trum Hac Bang Gap Phai Tieu Dai Ca
"_ Ổn rồi, máu không còn rỉ ra nữa. Ít hôm thôi nó sẽ lành lại!". Bác sĩ Song thăm khám vết thương trên đầu cậu và đưa ra kết luận."_ Vâng ạ, chỉ là cháu thấy vẫn còn hơi nhứt đầu..". Taehyung nhíu nhẹ đôi lông mày."_ Không sao cả, vì tổn thương vùng đầu nên sẽ bị như thế vài hôm, cháu đừng lo!". Ông vừa thay băng vừa giải thích."_ Cháu...sẽ không bị thần kinh đâu đúng không ạ?". Cậu ngô nghê hỏi.Bác sĩ Song buồn cười nhìn cậu.."_ Còn hỏi được câu này thì không phải lo đâu!""_ Vậy cháu yên tâm rồi! Mấy hôm nay đầu cứ ê ẩm đau khiến cháu mất ngủ liên tục. Cháu cứ lo kiểu này không sớm thì muộn cũng sẽ bị tâm thần mất thôi.""_ Ngốc thật đấy, cháu cứ nghĩ vu vơ thì không mất ngủ mới lạ. Thôi ta về đây, cháu nhớ uống thuốc đúng giờ, ăn cho nhiều vào. Mới có vài hôm mà người đã gầy tong teo nhợt nhạt quá!"Cậu khẽ thở dài.."_ Cháu cám ơn bác đã quan tâm!"Ông gật đầu rồi bước ra ngoài khép cửa lại. Vừa bước ra đã bị một bàn tay đầy lực túm lấy áo kéo lại góc khuất.."_ Sao rồi?". Một câu hỏi không có đầu mà cũng chả có đuôi.Ông hết hồn vì bị tấn công bất ngờ, nhìn rõ lại thì ra là vị lão đại mà ông hằng tôn kính. Cúi đầu chào hắn ông đáp.."_ Dạ...tiểu phu nhân đã ổn thưa ngài! Chăm chút vài hôm sẽ lại mạnh khỏe như xưa. Nhưng...nếu có những hoạt động "ABC..XYZ" thì xin lão đại dùng lực vừa phải kẻo cậu bé chịu không nổi!"Khóe môi Jungkook giật lên liên tục, hắn quắc mắt lườm ông cháy mặt. Hắn rất muốn quát vào mặt ông ta thật lớn nhưng lại sợ rằng cái "đứa" trong phòng kia nghe thấy nên ráng ém lại mà gằn lên từng tiếng.."_ Ăn nói vớ vẩn gì đó? Ai là tiểu phu nhân hả? Có tin tôi cắt lưỡi ông hay không?"Bác sĩ Song hơi tái mặt khi nhìn sắc mặt hắn lúc này. Nhưng trong lòng ông không khỏi bễu môi khi dễ.."_ Hứ...thương em gần chớt giả đò ngó lơ đồ! Lão đại ơi là lão đại, ngài cũng thật là hề hước quá mà!""_ E hèm...dạ...là tôi xà lơ mong lão đại bỏ qua cho ạ!". Cố giấu mọi khinh khi chôn sâu vào lòng ông hắng giọng xin xỏ."_ Biết mình xà lơ thì bớt nói nhảm lại! Cậu ta nằm mấy hôm rồi giờ đã đi lại được chưa, nằm mãi không vận động cũng không phải là tốt!""_ Dạ, nếu đi lại được thì cũng tốt nhưng không nên đi quá xa. Đầu cậu ấy vẫn còn đau và huyết áp cũng chưa bình ổn lại vì mất máu quá nhiều. Lão đại rảnh rỗi thì đưa cậu bé đi dạo vài vòng là được rồi!"Hắn không nhịn được nữa, tay không tự chủ mà búng lên cặp mắt kính của bác sĩ Song khiến nó nứt một đường dài.."_ Người như tôi mà cũng có thời gian để làm chuyện dư thừa đó hả. Ông rảnh thì về đi thay cặp mắt kính khác ngay đi!". Trước khi đi, hắn không quên bỏ lại một cái "hứ" đầy bực dọc dành cho ông.Hú vía! Chính là cảm xúc lúc này của bác sĩ Song. Lúc bị hắn búng lên mắt kính, ông tưởng mình bị đui tới nơi rồi. Vỗ vỗ lên bờ ngực bên trong có chứa đựng trái tim mỏng manh dễ vỡ, ông thở phào một cái trong khổ sở.."_ Haizzz...mỗi lần gặp lão đại thì tim mình lại bị thòng thêm một chút. Kiểu này chắc sống không thọ quá!"
Hee Chul thu dọn khay thức ăn mà Taehyung vừa ăn xong, ông ta có lời khen dành cho cậu.."_ Hôm nay ăn khỏe hơn rồi đấy, dạo này trình uống thuốc cũng nâng thêm vài bậc!"Cậu phì cười.."_ Chú cứ trêu cháu!""_ À, bác sĩ Song có dặn, sẽ tốt hơn nếu cậu đi lại vận động, nằm mãi cũng không tốt!"Thật ra chẳng có bắc sĩ Song nào dặn ông ấy như thế cả mà là tên đại ác ma bảo thế.. "_ Ông bảo cái đứa nằm ì bên kia bớt lười trương thây lại. Chịu khó đi lại vận động cho khỏe gân khỏe cốt!". Lúc căn dặn Hee Chul, hắn vẫn một vẻ băng lãnh lạnh lùng đứng rít từng hơi thuốc bên khung cửa sổ. Tựa như mấy diễn viên hoy li gút lúc đóng mấy cảnh sầu đời.Hee Chul thôi hồi tưởng lại cái dáng vẻ diễn viên của lão đại mà trở về thực tại."_ Cháu biết rồi!". Cậu ngậm lấy viên kẹo vị cam sả khi vừa uống xong viên thuốc đắng ngắt."_ Ừm, vậy ta mang thứ này xuống."Cậu gục gật đầu đã hiểu rồi trở người nằm xuống nghỉ ngơi thêm một chút, mới ăn no không nên đi lại liền.Vừa bước ra khỏi cửa Hee Chul như một thói quen, ông đi lại góc khuất báo cáo tình hình.."_ Dĩa thức ăn đã được vét sạch và thuốc đã được uống đầy đủ thưa lão đại!"Hắn hơi ngạc nhiên nhìn ông ta.."_ Sao ông biết tôi ở đây hay vậy?""_ Sáng trưa chiều tối thậm chí lúc nửa đêm thì ngài luôn trốn..à luôn đứng ở đây và chỉ hỏi duy nhất một câu. Tôi mà còn không hiểu ra thì sống chỉ tổ chật đất!"Hắn lườm Hee Chul rõ bén.."_ Dạo này mồm mép lanh lợi thật đấy! Thật trùng hợp bình rượu quý tôi ngâm thiếu vài vị thuốc. Chiếc lưỡi lanh lợi này của ông nếu đem ngâm thì có phải khi uống vào sẽ được nhanh mồm nhanh miệng giống vậy không hả?"Hee Chul xám mặt, nuốt nước miếng trong vô cùng khó khăn. Ông nghe hắn nói thôi mà tê cứng hết cả lưỡi.."_ Dạ...xin lão đại bỏ qua cho...lưỡi tôi thúi hoắc à, đã vậy đầu óc tôi cũng lú lẩn dữ lắm..ngài đem ngâm rượu chắc chắn sẽ bị hỏng bình rượu quý thì uổng quá!""_ Hứ! Ngậm miệng lại cho kỹ nếu không muốn lưỡi một nơi đầu một ngã!"Hee Chul rùng mình nhìn theo bóng lưng hắn, có cần đe dọa khủng khiếp đến vậy không chứ!
Sau khi ngủ được một giấc ngon lành cậu mới trở mình thức dậy. Mấy hôm rồi cậu không có lấy được một giấc ngủ sâu nào cả. Trong lòng trăn trở đủ điều khiến cậu thao thức không tài nào chợp mắt.Nhớ lại lời căn dặn của Hee Chul, Taehyung gượng ngồi dậy rồi chậm chạp bước xuống giường. Mấy hôm rồi không đi lại bước chân có hơi chao đảo yếu ớt. Cậu mở cửa lần tường bước ra ngoài đi đến cầu thang dẫn xuống tầng bốn. Chân chưa kịp bước xuống thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Sara vọng lên rõ mồn một.."_ Chú nói gì chứ, chú bắt cháu phải quay về Mỹ ngay sao?". Cô ta gào lên trong tức giận."_ Đủ rồi Sara, sự nhẫn nhịn của ta đối với cháu đã vượt mức chịu đựng rồi đấy!". Jungkook đập mạnh tay lên bàn quát."_ Tại sao chứ? Tại sao lúc này chú cũng muốn đẩy cháu ra xa chú vậy?""_ Việc học của cháu đang dở dang cộng thêm cháu ở lâu bên đây ít nhiều sẽ bị chú ý và gặp nguy hiểm. Lời hứa của ta với mẹ cháu ta không thể dung túng thêm cho cháu được!""_ Thôi đi! Lúc nào chú cũng lời hứa lời hứa cả! Một chút thật lòng quan tâm cháu chú cũng không hề có! Còn cái đứa tệ bạc hai mặt kia thì chú...""_ Im ngay!!!". Jungkook gầm lên cắt ngang câu trách móc mắng nhiết của Sara.Taehyung nghe đến đây thì quay người chỉ muốn trở về phòng. Cậu không còn hứng thú đi dạo như dự định ban đầu nữa. Tay vừa chạm vào nắm đấm cửa thì cậu chợt nhớ ra gì đó. Mắt đảo sang nhìn về phòng của Jungkook. Đắn đo một lúc Taehyung mới chầm chậm đi về phía căn phòng của hắn. Vặn nhẹ nắm cửa thì nó đã bật mở ra, cậu có chút hồi hộp khi bước vào lại căn phòng đã từng rất quen thuộc.Nhìn về bộ ghế sofa màu đen tuyền, ở đó có gối và chiếc chăn đang nằm bừa bộn bên trên. Cậu lắc đầu thầm mắng hắn đã già đầu rồi mà còn ở dơ lười biếng. Đồ vật vất lung tung không chịu sắp xếp gọn gàng.Cậu lại đi tiếp sâu vào trong căn phòng xa hoa rộng lớn, nơi có chiếc giường king size trắng muốt êm ái đã dỗ dành giấc ngủ cậu bao đêm. Bàn tay thon nhỏ vuốt nhẹ lên tấm ga bằng tơ lụa mềm mại. Khác hẳn với bộ ghế sofa bừa bộn ngoài kia, chiếc giường lại được sắp xếp gối chăn gọn gàng ngay ngắn. Cậu chậm rãi ngồi xuống nhớ lại thật nhiều kỷ niệm đã qua. Đâu ít lần cậu nằm gọn trong vòng tay hắn mà say giác nồng. Mùi hương cơ thể hắn từ xa lạ bỗng hóa thân thuộc từ bao giờ cậu cũng chẳng rõ. Chỉ biết là nó đã ngấm sâu vào trong khứu giác, chỉ biết là dù trong đám đông thật đông cậu cũng sẽ thật dễ dàng nhận ra mùi hương riêng biệt của hắn..Khóe mắt cậu lại đong đầy dòng nước trong vắt, ngón tay trắng xanh vội lau đi dòng lệ ấm nóng buồn bã. Hít một hơi thật sâu cậu đứng dậy mở cửa đi ra ban công bên ngoài. Tìm kiếm trong góc tường khóm hoa cúc dại nhỏ bé mà hôm nào cậu vô tình phát hiện. Taehyung ngồi xuống, môi khẽ mỉm cười vì nó vẫn còn được giữ lại mà không bị vất đi như lời hắn đã nói.
Jungkook sau trận căng thẳng với Sara thì trở về phòng. Cánh cửa được mở hờ chứng tỏ có kẻ đã lẻn vào phòng hắn. Trong bang này ai mà dám to gan bước vào đây khi chưa được sự cho phép của hắn. Hắn mà túm được thì coi như đã tới số đến ngày gặp diêm vương để điểm danh.Không nhanh không chậm và không hề phát ra tiếng động. Hắn đi vào quan sát một lượt nhận ra không có điều gì bất thường. Chỉ có cánh cửa dẫn ra ban công là mở toang, hắn nhếch môi cười tà ác như mãnh hổ sắp săn được con mồi. Chuyến này để xem hắn sẽ ném kẻ gan to bằng trời kia từ tầng năm xuống đất chết thảm đến mức nào. Hắn nấp sau cánh cửa để chuẩn bị săn mồi, chưa kịp bùng phát cơn điên thì lập tức liền như quả bóng bị xì hơi. Hóa ra cái kẻ gan to bằng trời kia chính là "cái đứa hắn ghét cay ghét đắng!". Hắn đứng im liếc cậu bén ngót, thiếu gì chỗ đi mắc gì lẻn vào phòng hắn rồi ngồi co ro như bị đày thế kia."_ Bé cúc à..mày sống tốt nhỉ?! Tao thì te tua bầm dập luôn nè, ngày nào cũng mấy vóc thuốc đắng ngắt. Nghĩ đến thôi đã muốn buồn nôn rồi mà vẫn phải cố nuốt vào á. Haizz...khổ thật đấy! Ông già đó có ăn hiếp mày không vậy, hắn dọa sẽ nhổ bỏ mày cơ đấy. Đúng là đồ nhẫn tâm độc ác không chút tình người. Cả cây cỏ vô tội cũng không tha!". Ngón tay nhỏ vuốt đều đều lên cánh hoa tím mỏng manh. Tranh thủ lúc hắn không có ở đây nên cậu nói xấu và than thở vài lời."_ Thôi tao phải đi rồi...mai tao lại lẻn sang thăm mày nha! Nhân lúc ông già đó không có ở đây tao mới lén vào được một chút thôi. Mà...mấy hôm rồi tao không có gặp được chú ấy...lúc nãy nghe ổng hét inh ỏi bên dưới chắc là còn khỏe dữ lắm!""_ Nghe cái cách cậu nói có vẻ bất mãn khi tôi còn khỏe mạnh nhỉ?""_ Á...á...!" Hắn lù lù xuất hiện sau lưng cậu không một tiếng động khiến Taehyung giật mình mà hét lên ngã người ra sau. Mặt mày tái xanh cậu quay mặt nhìn lên hắn.."_ Không làm chuyện xấu sợ gì gặp ma!". Hắn châm chọc mỉa mai cậu."_ Tôi...tôi làm gì mà xấu chứ! Người chứ phải ma đâu mà đi không có tiếng động gì hết vậy. Muốn xỉu luôn!"Hắn chống hai khủy tay lên thành lan cang, mắt nhìn xa xăm rồi cười khẩy một cái.."_ Ai cũng biết rõ cả rồi cậu diễn tiếp làm gì, không mệt à?"Nghe vậy khóe mắt cậu liền ưng ửng cay cay.."_ Jeon Jungkook...tôi phải nói bao nhiêu lần chú mới chịu tin là tôi không hề lừa dối chú. Lý do tôi mặt chai mày đá còn tiếp tục ở lại đây lẽ nào chú vẫn chưa chịu hiểu ra?"Hắn quay lại lạnh lùng hỏi cậu.."_ Hiểu? Hiểu cái gì mới được đây? Hay cậu muốn tôi hiểu thêm bản chất con người cậu còn tệ hại hơn những gì tôi đã hiểu hả?"Hai giọt nước mắt nặng nề rơi xuống trên gương mặt xanh xao. Taehyung bám vào bức tường để cố đứng dậy, đầu óc choáng váng liêu xiêu sắp ngã thì Jungkook đã nhanh tay đỡ lấy thân thể cậu ôm vào lòng. Taehyung mơ màng mở mắt ra ngước nhìn lên hắn.."_ Jungkook...!". Một âm thanh nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.Hắn thoáng mủi lòng khi nghe tiếng gọi ngọt ngào nhưng rồi lý trí đã kéo hắn về với thực tại. Đỡ cậu đứng ngay ngắn lại rồi lùi về sau một bước thể hiện rõ sự cách xa. Taehyung nghe nhói trong tim một nhịp đau đớn.."_ Lúc này cậu mới chịu gọi tên tôi như thế à? Nó khiến tôi không thể không nghĩ đến phía sau nó có ẩn chứa một kế hoạch nào đó!""_ Một kẻ như tôi thì sẽ có kế hoạch gì đây!?". Cậu hít sâu để ngăn tiếng nấc.Jungkook tựa lưng vào lan cang mà nhìn về cậu.."_ Nếu là ngày trước chắc chắn tôi sẽ tin cậu ngay mà không hề do dự. Nhưng nhìn cậu của lúc này nó chỉ khiến tôi nghĩ đến những cạm bẫy bủa vây.""_ Lý do tôi ở lại đây chỉ muốn chứng minh một điều, tôi chưa từng lừa dối chú. Tôi của trước kia hay của lúc này vẫn là Kim Taehyung mà chú đã biết!"Hắn thở hắc ra bực dọc.."_ Hừ, vậy thì cậu nói xem đoạn video kia là gì, kẻ trong video đó là ai và câu chuyện mà cậu luôn úp mở chẳng chịu nói ra sự thật là vì sao?"Taehyung cắn môi mình do dự, cậu biết nếu lúc này không nói rõ thì sẽ chẳng còn lúc nào thích hợp hơn..."_ Thôi được...có lẽ chỉ còn cách này thôi...nếu nói ra mà giúp chú được thoải mái hơn thì tôi sẽ nói. Sự thật...tôi đã có người trong lòng trước khi bước vào Hắc Long..."Jungkook dù cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng chính tai nghe được câu này thì trong lòng giống như bị ai đó đấm vào tim một phát đau điếng. Hắn nghiến răng ngăn mình điên tiết, miệng cố gượng nhếch môi cười mà nói.."_ Vậy à?"Taehyung gật đầu.."_ Duyên phận của tôi và người đó là một sự tình cờ hay nói đúng hơn gặp được nhau là do một sự cố không ngờ tới. Tôi...đã từng rất thích người đó...và khi đó tôi...không hề biết chú là ai cả!"Hắn nhoẻn cười chua chát, trong lòng cơn ghen tuông đã bắt đầu cuồn cuộn dâng trào.."_ Duyện phận tốt đẹp như thế sao cậu không cố mà giữ lấy!"Lúc này cậu mới lườm hắn một cái..."_ Kẻ phá hỏng duyên phận đó còn không phải là chú hay sao mà còn hỏi!"Hắn liếc cậu đầy ghét bỏ.."_Tôi ăn nhậu gì được trong chuyện tình yêu của mấy người mà đổ thừa?". Hắn quát."_ Vậy ai bắt giữ hai đứa em của tôi đánh đập rồi giam lại? Ai gọi tôi đến đây ở đợ mười năm để trả nợ hả? Chú nghĩ thử coi có phải kẻ phá đám chính là chú hay không?"Jungkook cứng họng khi nghe đến đây, đúng là chính hắn ép cậu như thế thật. Nhưng hắn đâu dễ dàng chịu lép vế.."_ Vậy thì sao? Tôi bắt cậu từ bỏ tình yêu thiên liêng của đời cậu à? Tôi bắt cậu chia tay người ta hả? Sao lúc đó không nói có người yêu đi để tôi thả cậu về?"Taehyung hừ một cái chán ghét.."_ Chú thử đặt mình vào tôi lúc đó đi thì hiểu, hai đứa em bị đánh đến thân tàn ma dại. Chú gán lên đầu tôi con số nợ mà trả mười kiếp cũng không hết. Lại thêm chú là ai kia chứ, là lão đại của bang Hắc Long nói một là một hai là hai. Tôi mà khai ra có người yêu để bị chú hốt về đây làm ở đợ cả lũ hay gì? Tôi bị một mình là quá đủ rồi làm sao lôi kéo thêm người khác vào. Với lúc đó tôi mà để chú biết thì chắc chắn chú sẽ cho người đánh chết người đó ngay nên tôi mới giấu!"Hắn nghe ra thì hiểu cậu vì bảo vệ gã kia mà thà chịu khổ cũng không hé răng nửa lời. Đúng là không điên không chịu được mà!"_ Ồ...hóa ra cậu vì tình yêu mà hi sinh! Tình yêu cao thượng quá khiến tôi không thể không ngưỡng mộ! Một đứa ất ơ như cậu lại đi bảo vệ cho lão đại bang Bạch Hổ cơ đấy! Sao không kêu "người yêu" cậu kéo đàn em đến đây tiêu diệt bang hội của tôi mà giải cứu cho người đẹp. Biết đâu chừng bây giờ hai người đã có cái kết viên mãn sanh con đẻ cái như cậu hằng mong đợi rồi! Tiếc ghê!"Taehyung nghe mùi giấm chua lè phảng phất đâu đây thì phải, hoặc là cậu nghe nhầm chăng?"_ Lão đại gì chứ, đã nói là không phải rồi mà! Lý do tôi không nói thân phận người đó ra cũng chỉ vì an toàn của chú ấy mà thôi. Ngoài ra tôi không hề lừa dối hay có một lý do đen tối nào khác cả!""_ Vậy mắc gì nửa đêm nửa hôm mưa gió bão bùng cậu lén tôi chạy ra ngoài đi ôm ấp hắn ta hả? Đã cắt đứt rồi thì chạy đi dây dưa làm gì? Lý do chỉ có một là cậu yêu hắn ta, cậu xem trọng hắn ta hơn cả tánh mạng của mình! Cậu xem trọng hắn ta hơn tất cả tình cảm mà tôi dành cho cậu! Lý do cậu năm lần bảy lượt khướt từ tôi còn không phải vì hắn hay sao? Đủ rồi Kim Taehyung, quá đủ rồi!". Jungkook gào lên đau khổ.Taehyung chụp lấy bàn tay hắn nhưng lại bị Jungkook hất ra. Cậu khổ sở giải thích.."_ Đúng là lý do khi đó tôi từ chối chú vì trong lòng vẫn còn người kia nhưng đó không phải là hoàn toàn. Chú hãy hiểu cho tôi vì mặc cảm trong lòng luôn mang cảm giác đã phụ bạc một người yêu tôi hết lòng. Thêm nữa tôi lấy tư cách gì để đón nhận tình yêu của chú khi chưa dứt khoát hoàn toàn với người cũ. Làm như thế là tôi mang thêm tội với họ và cũng là chà đạp lên chân tình của chú. Tôi không thể sống ích kỷ như vậy được!"Nghe đến đây hắn dường như đã hiểu ra, đúng là tính cách của Taehyung trước giờ mà hắn biết luôn là như thế. Từ chấp nhận đổi mười năm thanh xuân để cứu mạng hai đứa em cho đến chịu chết cũng quyết bảo vệ Chung Ae. Thì không khó suy ra cậu thà bị hiểu lầm cũng không khai danh tính kẻ trong đoạn video. Nhưng kẻ đó không phải là Park Bogum hay sao, tại sao cậu cứ nhất quyết nói là không phải. Hay cậu lại vì bảo vệ cho Bogum mà lừa hắn? Hoặc giữa cậu và Bogum đang bày mưu tính kế gì đó để hãm hại hắn nên mới chịu nhục mà tiếp tục ở lại đây? Rốt cuộc Kim Taehyung cậu là loại người gì vậy? Hắn quả thật rất đau đầu!"_ Tôi mệt rồi..cậu về phòng đi!""_ Jungkook...chú vẫn không tin tôi hay sao!? Vào cái đêm mưa hôm đó giữa tôi và người kia đã hoàn toàn kết thúc. Tôi chọn trở về đây tiếp tục ở cạnh bên chú mà chú vẫn chưa hiểu được lòng tôi sao?""_ Hừ...không phải vì hai đứa em của cậu à? Hoặc tệ hại hơn là giữa cậu và gã đó đang bày mưu sâu kế độc gì để đưa tôi vào bẫy thì sao? Điều khiến tôi căm hận nhất chính là sự lừa dối trắng trợn. Tôi nâng niu cậu như bảo vật trong tay, tôi trân quý cậu như viên pha lê trong suốt không chút bụi trần. Hóa ra là cậu lừa tôi, cậu từ lâu đã là người của Park Bogum, vậy mà ở cạnh bên tôi lại bày ra bộ mặt trong sáng thanh thuần! Nhớ lại nét mặt giả vờ thơ ngây của cậu tôi chỉ muốn buồn nôn!"Taehyung chới với lùi lại phía sau, thì ra mọi lời giải thích chỉ là vô nghĩa. Cậu cắn môi mình đến bật máu, nước mắt rơi xuống không ngừng.."_ Thời gian chúng tôi bên nhau chỉ vỏn vẹn được vài ngày thì đã phải rời xa. Tôi trong mắt chú tầm thường đến vậy à?""_ Hứ, chúng tôi? Tiếc quá thì đi tìm gã đi! Cửa luôn mở rộng để cho cậu chạy về sà vào lòng hắn mà nũng nịu đấy!""_ Chú..đúng là...!". Taehyung tức đến mức tối tăm mặt mày. Cậu lảo đảo ôm đầu đau nhứt."_ Tôi nói đúng quá nên cậu cứng họng rồi hả?". Jungkook gầm lên điên loạn, cơn ghen lẫn cơn khó chịu trong lòng như lửa thiêu đốt tâm hồn hắn."_ Coi như tôi đã lãng phí thời gian với một kẻ ngang ngược đa nghi như chú vậy!""_ Phải rồi! Thời gian cậu đối với tôi là lãng phí! Còn đối với gã kia thì lưu luyến nên cậu mới tính từng phút từng giờ!"Taehyung mệt mỏi bỏ đi vào trong, cậu muốn trở về phòng vì không chịu nổi cái tính khí đa nghi nóng nảy của hắn. Jungkook thấy vậy thì đi theo kéo cậu lại chất vấn.."_ Cậu muốn đi đâu? Hay muốn đi tìm hắn ta để nối lại tình xưa?"Taehyung giật tay mình ra khỏi bàn tay hắn đầy tức giận.."_ Đúng vậy, tôi đi tìm người ta đó chú hài lòng chưa? Người ta tốt hơn chú gấp trăm lần, người ta dịu dàng ngọt ngào bao nhiêu thì chú nóng nảy ngang tàng bấy nhiêu. Ai mà sống nổi bên cạnh chú được!?"Hai bàn tay Jungkook cuộn lại rung lên bần bật, hắn nghiến răng ken két vì bao nhiêu hờn ghen đang dâng trào như sóng thần. Hắn không đánh được cậu nên chỉ có thể trút giận lên đồ vật xung quanh. Như một con mãnh thú đang phát điên, hắn đập phá không thương tiếc những gì trong tầm mắt. Tiếng đồ vật bị ném vào tường loảng xoảng vỡ nát chói tai, bàn ghế vật dụng bị hắn đập phá ầm ầm nghe mà rợn người. Taehyung hoảng sợ bịt tai ngồi xuống co người lại, cậu biết là hắn điên thật rồi!Jungkook thở hồng hộc vì tức và vì mệt, cả thân người to lớn đứng đó thở ra từng hồi ấm ức.."_ Đủ chưa? Mệt chưa? Đập phá nữa đi nhà chú giàu mà lo gì!". Taehyung đứng dậy sau khi cơn điên của con trâu nước dừng lại, miệng không nhịn được mà châm chọc.Hắn quắc mắt sang nhìn cậu.."_ Giàu nghèo cũng không đến phiên cậu quản!""_ Vậy chú cứ tiếp tục tôi về phòng đây!""_ Ai cho cậu đi?". Jungkook nhấc bổng cậu lên và cả hai cùng nhau ngã xuống chiếc giường rộng lớn.Thân thể to lớn nằm đè lên thân thể nhỏ gầy, Taehyung nhíu mày vì bị đè nặng bất ngờ. Jungkook đưa ngón tay xoa nhẹ lên điểm nhăn trên trán cậu.."_ Cậu nói xem, là tôi đè nặng hơn hay là gã đè cậu nặng hơn hả?"Nghe hắn hỏi xong câu này, nước mắt tủi hờn của cậu liền không ngừng rơi xuống.."_ Là tôi sai khi đã lỡ trót yêu chú sau người đó có đúng không?! Nói sao thì chú mới chịu tin..hức..hức...tấm thân này của tôi...chưa từng..thật sự là chưa từng...hức..hức...!""_ Nói dối! Cậu và hắn ta yêu nhau kia mà, hắn sẽ buông tha cho cậu sao?". Jungkook quát lớn.Taehyung nức nở..."_ Nói thật cho chú biết cũng chẳng sao, dĩ nhiên người đó cũng là đàn ông như bao người. Cũng có dục vọng tầm thường phàm tục nhưng bởi vì tôi còn quá nhỏ trong mắt họ cho nên...cho nên mới không nỡ tổn hại!"Jungkook nghe xong thì bực tức nằm vật ra giường, dù nghe cậu giải thích thế nào thì hắn cũng cảm thấy rất khó chịu. Hắn nhắm mắt lại để cố tịnh tâm, thì ra khi ghen lại khó chịu đến mức này! Taehyung nằm cạnh bên không hề nhúc nhích, thỉnh thoảng cậu chỉ dám nấc lên vì tủi thân..Jungkook đưa tay gác lên trán mình đầy suy tư, hắn chưa bao giờ thấy khó xử như lúc này. Tiến không được mà lùi cũng không xong, bỏ thì không nỡ mà ở cũng không đành!Taehyung quay mặt sang nhìn hắn, nhìn nhịp thở đều đều lên xuống trên bờ ngực, cậu đoán hắn đã ngủ quên vì mệt sau cơn đập phá điên cuồng. Mí mắt cậu cũng đang dần nặng trĩu, theo thói quen cậu rút vào ôm ghì lấy thân hắn mà hít hà mùi hương quen thuộc. Mái tóc dụi sâu vào dưới cánh tay hắn rồi ngủ ngon lành như một đứa trẻ.Jungkook liếc mắt nhìn xuống thấy cậu đã ngủ sâu, hắn bất lực thở dài ngán ngẩm.."_ Chui vào nách mà ngủ ngon dữ!"Cảm thán một câu rồi hắn lại thở dài, không biết ra sự thật thì thắc mắc mà biết ra sự thật rồi thì khó chịu vô cùng! Tức mà không biết làm sao cho hết tức!Vật lộn với mớ suy nghĩ rối bời một lúc sau thì hắn cũng chìm vào trong giấc ngủ...
Mấy hôm sau Jungkook vẫn như mọi khi, hắn tránh mặt không muốn gặp cậu. Vì cứ mỗi khi gặp hắn sẽ tưởng tượng đủ mọi thể loại viễn cảnh trên đời, rằng cậu đã từng ABCXYZ với Park Bogum. Hoặc là cậu đang âm mưu lừa dối hắn chuyện gì đó.Taehyung đã khỏe trở lại, vết thương trên đầu đang dần bình phục. Cậu giờ đã được tự do đi lại như trước kia mà không còn lo sợ bị hắn mắng. Sara mấy hôm nay sáng xỉn chiều say nên cô đâu hề biết Taehyung vẫn còn sống trong nhà. Giờ đã quá trưa mà cô nàng vẫn còn đang nằm bẹp trên giường ngủ li bì.
Buổi tối hôm đó trong bang vì xuất hiện một người khiến cho Sara tỉnh cả rượu mà giãy lên ầm ĩ.."_ Chú...đây là ai vậy?". Cô liếc hấy kẻ trước mặt muốn lòi hai con mắt ra ngoài.Jungkook ngồi bình thản vắt chéo chân không vội đáp, kẻ nọ đứng cạnh bên ngoan ngoãn mà cúi đầu với thái độ vô cùng nhúc nhác e sợ. Taehyung từ trên lầu đi xuống theo lệnh của Jungkook, cậu ngơ ngác nhìn mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Sara vừa trông thấy cậu liền như con sư tử bị xổng chuồng, vội lao đến chỉ thẳng vào mặt cậu gào lên..."_ Cái đồ da mặt dày tám chục lớp, mày vẫn còn ở đây à?"Cậu chán ghét ra mặt mà hất bàn tay cô đẩy ra.."_ Mỗi lần gặp cô là y như rằng cô chỉ có gào với thét, bộ cô không thấy mệt hả?""_ Tao sẽ gào lên cho đến khi nào mày biết nhục mà bỏ đi thì thôi!"Lúc này Taehyung mới đặt chú ý sang người đứng cạnh bên Jungkook, cậu tò mò hỏi Sara.."_ Ê bà chằng, ai đứng đó vậy?"Sara khoanh tay trước ngực hứ lên đanh đá.."_ Tao cũng đang rất muốn biết đây! Nhìn mặt là biết cái thể loại không đàng hoàng rồi!"Jungkook thấy cậu đã có mặt, tay không ngần ngại mà vòng lấy ôm gọn eo nhỏ ghì vào lòng. Miệng mỉm một nụ cười đầy cưng chiều.."_ Bé con, em đi đường xa có mệt lắm không?". Thì ra đây chính là người mà Jungkook bảo Hee Chul đi tìm về cho hắn."_ Bé..con...!?"Taehyung đứng sửng tại chỗ nhìn họ âu yếm nhau, cái từ ngọt ngào đó hắn cũng đã từng dành cho cậu. Riêng Sara thì khỏi phải nói cô há hốc mồm chết đứng như Từ Hải mà không nói nên lời.Một giọng nói ngọt ngào như mật ong và nhẹ nhàng như một cơn gió cất lên.."_ Dạ...bé không mệt chút nào cả! Chỉ cần được sống cạnh bên ngài bé chịu cực một xíu thì đâu có gì to tát!". Cậu trai nọ vòng tay ôm ghì lấy cổ hắn nhoẻn cười thật xinh đẹp."_ Ọe....ọe....ọe....!". Mấy hôm nay dạ dày Sara không được khỏe cho lắm, nay nghe thằng nhóc mặt dày kia làm nũng mà cô mắc ói không nhịn được."_ Hổng chịu đâu...hổng chịu đâu...sao ngài nói chỉ có mình bé thôi mà...sao giờ lại có bà cô già nào đang thai nghén mà ói dữ dị!?". Cậu trai lắc lư trên đùi hắn mà hờn dỗi.Lần này tới lượt Taehyung mắc ói, đúng là chướng mắt thiệt chớ. Chưa kịp để Taehyung lên tiếng, nó liền bị Sara trỏ vô mặt mà quát..."_ Cái đồ không biết xấu hổ, mày chui từ lỗ nẻ nào lên mà nết dị quá thể vậy? Bộ đui hay gì mà nhìn tao ra thành bà cô già?""_ Sara cháu nói chuyện cho học thức vào, đây là bảo bối của chú cháu nên tôn trọng một chút!". Jungkook xoa má nó cưng chiều, cử chỉ dịu dàng hết mức."_ Cháu chưa giết nó là may lắm rồi chú còn đòi hỏi cháu phải tôn trọng nó nữa à?""_ Hí...hí...hí...thì ra là cháu của ngài hả? Vậy mờ bé tưởng tình nhân của ngài không ớ! Làm người ta hết hồn hà!". Nó yểu điệu tự vuốt lên ngực trấn an giống như ai đã làm gì khiến nó sợ hãi lắm."_ Sara hơi dữ một chút nhưng bé đừng sợ, trong bang này ai dám động vào bé là anh xử đẹp ngay!""_ Ứm...người ta còn sợ đây nè...ngài sờ lên ngực em coi...tim em nó còn đập thình thịch thình thịch thình thịch luôn vậy ó..!". Nó nói giọng ỏng ẹo điệu chảy cả nước.Sara tức muốn lộn ruột.."_ Tim không đập nữa là mọe ngỏm rồi đó mọe! Thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật rồi!"Taehyung nãy giờ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mắt cậu không thể nào rời khỏi cử chỉ tình tứ của hai người bọn họ. Đứa ngồi trong lòng Jungkook bị thu hút bởi Taehyung, nó nhìn cậu từ đầu đến chân từ chân đến đầu như một cái máy quét. Càng nhìn nó càng ngứa mắt, người gì đâu mà đẹp đến phát hờn, đẹp không có chỗ nào để cà khịa được luôn nên nó tức lắm.Sara nhìn sang Taehyung, cô vỗ vai cậu bồm bộp.."_ Nè! Chết đứng luôn rồi hả? Thấy gì chưa?"Jungkook tuy không nhìn đến cậu nhưng hắn vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của cậu. Thấy cậu thất thần hắn hài lòng lắm, cho dừa!Taehyung tỉnh hồn sau mấy cái đập của Sara.."_ Hả...gì..???""_ Ui là chời! Cậu thả hồn đi du lịch rồi hả? Đui hay điếc mà không nghe không thấy cái cảnh ứa gan nãy giờ!""_ À...đúng là có chút mắc ói!""_ Ứm...ứm...hổng chịu đâu...bé hổng chịu đâu...người ta ăn hiếp bé kìa...híc..híc...!". Nó nghe vậy thì uốn éo làm nũng."_ Con mọe nó! Nhìn coi có lộn tiết lên không!?". Sara nghiến răng ken két.Jungkook đỡ nó đứng dậy, hắn đan bàn tay mình vào bàn tay nó dắt lại trước mặt Taehyung và Sara.."_ Giới thiệu cho hai người biết, đây là Cris, cậu ấy là tiểu tình nhân tôi nuôi dưỡng mấy năm nay sống ở Anh Quốc. Giờ sang đây để hầu hạ cho tôi và sẽ sống cùng phòng với tôi ở tầng năm. À, còn nữa..từ giờ Taehyung sẽ là người hầu riêng cho Cris!"Cậu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ và câu cuối cùng của hắn khiến cậu không khỏi trố mắt kinh ngạc.."_ Tôi...sao!?". Cậu tự chỉ tay vào mặt mình mà hỏi lại.Hắn nhếch môi.."_ Vậy chứ cậu nghĩ sẽ là ai? Cậu còn thiếu nợ tôi chắc cậu vẫn chưa quên chứ?"Khóe mắt Taehyung dần ửng đỏ, cậu không ngờ số phận mình lại nhục nhã bi đát đến mức này. Cậu mím môi không nói nên lời bởi nếu cậu mở miệng ra nói gì đó thì sẽ khóc mất. Hừ...tiểu tình nhân nuôi tận mấy năm cơ đấy!Sara cũng ngạc nhiên không kém.."_ Chú nói gì vậy ạ? Cái thể loại này mà xứng đáng có người theo hầu sao?""_ Khỏi thắc mắc nhiều, ta nói sao thì cứ làm vậy! Còn Taehyung cậu đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi nếu cậu muốn nhận về xác hai đứa em của mình!"Cris cười lên khả ố vì thích thú..."_ Hố..hố...mới đầu còn tưởng nhân vật ghê gớm gì nữa chứ! Hóa ra chỉ là một thằng hầu hạ tiện!"Sara trợn mắt lườm nó, thái độ xấc xược này cô còn phải kém nó tận một hai bậc. Đúng là đồ trơ trẽn khó ưa!"_ Lần này là bao lâu?". Taehyung đứng đối diện hắn mà hỏi thật rõ. Trái tim cậu đau thắt lại."_ Còn tùy hứng thú của tôi!". Jungkook lạnh nhạt đáp rồi ôm eo Cris bỏ đi vào trong thang máy. Trước khi đi Cris không quên liếc nhìn cậu rồi nở một nụ cười thật nham nhở.Bọn họ đi rồi Sara liền kéo vai cậu xoay lại nhìn mình.."_ Nè nhóc, cậu định làm người hầu cho cái thể loại quái thai đó thật hả?"Taehyung mỉm cười chua chát..."_ Vậy chị nói xem tôi làm được gì hơn đây!""_ Đồ nhu nhược! Mày biết cam chịu từ bao giờ vậy? Cái nết khi đối chọi với tao biến đâu mất rồi hả?"Taehyung nhếch môi hừ lạnh.."_ Quả nhiên chị rất hiểu tôi!""_ Í..ra mày giả vờ hiền thục à? Đồ ranh ma!""_ Chuyến này tôi không hành nó ra bả thì không có đã cái nư của tôi đâu!""_ Ghê thiệt! Mày đáng sợ hơn tao nghĩ á, hehe..nhưng mà tao thích! Từ giờ tụi mình sẽ là chị em tốt có chịu hơm?! Cùng nhau liên minh tiêu diệt cái con tắc kè biến thái!""_ Ok liền!""_ Chị em tốt!""_ Chị em tốt!"Hai đứa xù xì móc nghéo với nhau kết nghĩa ăn thề tiêu diệt tà đạo!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me